Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được ra bên ngoài cứ ngỡ sẽ tới thanh lâu nhập vài hàng mới hay tới tựu quán nhậu vài chén. Ai ngờ lại tới kho tận tít ngoại thành  , nó thậm chí còn nằm trên núi hẻo lánh xa xôi vô cùng chứ.

Trên núi , có một hang nhỏ và một nhà thầu lớn bên cạnh. Không chú ý lại tưởng nó là miếu hoang nữa.

Y buồn chán ngồi bên nề , bóng dáng nhỏ bé thầm trách sao bản thân lại tự mãn đi theo tên này tới nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Chán chết , bắt mấy con sâu bỏ vô lá rồi lại bỏ vô đất.

Liếc mắt nhìn sang Y , cái dáng làm việc chuẩn mực quý ông. Thậm chí còn đang ra lệnh cho thuộc hạ làm kìa , ở biệt phủ thì như con cún ngoan ngoãn.

Nếu như nam chính có thể gồng mình như vậy thì chuyện nam chính nữ chính sẽ tiến triển nhanh hơn ư ?  Rốt cuộc phải chờ bao lâu  mới có thể gặp được nữ chính cơ chứ.

Jimin đá cục đá lăn xuống dưới dốc lớn , hòn đá như kẻ chịu đòn lăn nhanh đi.

Y nhìn thấy Cậu có vẻ buồn chán , ra mấy câu cho thuộc hạ xong liền quay sang phía Cậu hỏi thăm.

" Em thấy chán sao ?"

" không..chỉ là bỗng nhiên thấy có chút gì đó thất vọng , cứ tưởng bản thân được dạo phố chơi ai ngờ sẽ phải ở đây chứ "

Y hiểu bản thân Cậu cũng không muốn tới đây , liền xoa đầu Jimin như một đứa trẻ con ba tuổi.

" tý nữa, Ta sẽ đưa em đi ngắm Viễn Lâu nổi tiếng ở thành . Chỉ cần chờ một chút thôi ..."

" Viễn Lâu ? Vậy một tý chắc không sao đâu !" Cậu đành ngậm ngùi nghe lời.

Y lại trở lại nói chuyện với trưởng thầu chuyện gì đó , có vẻ công việc ở Cổ Đại cũng chả phải qua loa như Cậu đã từng nghĩ. Liếc mắt nhìn , dáng vẻ Anh có chút lo lắng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. Con người ai cũng giữ sự bình tĩnh cả , nhưng Cậu thì không thể.

Ngày thuở đã đi đánh nhau , lấy trò trêu  cảnh sát là trò điêu khiển. Biến bản thân thành Badboy nhưng Bad chả thấy đâu chỉ thấy Ế Boy ở đây.

Đi dạo quanh khu này cho đỡ chán nản , nhìn quanh mọi người ở đây đang đào gì đó ở bên dưới. Mang lên hầu như đã bị phủ kín vải không nhìn thấy được , sợ bị nhìn sao. Trên đồi không xa cũng có cây cổ thụ lớn . Bên dưới là Thành Đô tráng lệ.

Nơi đẹp như này , nếu mở tuyến du lịch cũng kha khá tiền đấy .

Đúng là con người sống thực dụng nhưng đúng bản chất, ai chả cần tiền. Tới kẻ ăn mày còn cần nữa.

Vọng vọng tiếng thì thầm to nhỏ đâu đó , nhờ đôi tai thính như sói mà Cậu nghe lỏm ai đó đang nói xấu . Chân nhẹ từng bước dẫm trên đất muốn nghe kĩ hơn.

Đang nói gì vậy  ?

" nghe đâu Thiếu Gia động phòng với Phu Nhân "

" thế mà Tôi cứ tưởng Thiếu Gia yếu phải nhờ người động phòng hộ chứ. Mà Phu Nhân đó liệu có dễ đối phó so với Thiếu  Gia không ? "

" nghe đâu tính cách hống hách , mới ở Biệt Phủ một ngày đã đuổi hết người ở bếp đi hết cơ mà !"

" Tính ra Phu Nhân lần này không dễ đối phó "

Biết ngay mà , mình oai thế ...thế nào chả nổi tiếng bên ngoài.

Cậu cười khúc khích trong miệng, sắp không kìm nổi nữa nhưng bỗng nhiên câu nói tiếp theo làm tắt luôn nụ cười của Cậu.

" Phu Nhân đó chỉ được mấy ngày đầu thôi , sau này sẽ bị đám thuộc hạ hành ra thành bã "

" cũng đúng , ngày xưa Thiếu  Gia cũng vậy giờ bị hành suýt chết còn gì. Nói chung nếu Lão Phật Gia không nói thì Thiếu Gia sao có thể sống tới năm nay "

" đúng đấy "

Cái mồm quần gì vậy ??? Tên kia bị thuộc hạ hành ra làm bã sao ?sao có thể, nếu như nam nhân đích tôn sao có thể bị hạ thấp tới mức ý??

Cậu liền đi khỏi đó , không muốn nghe đám nam nhân nói chuyện phiến.

Cuối cùng công việc cũng xong , đi bộ xuống núi cũng không xa mấy. Lúc đi lên đây cũng chỉ nửa tiếng là cùng.

Cậu để ý Anh , để ý bước đi của Anh rồi lại quay đi .

" sao vậy ? Tới Viễn Lâu không xa đâu "

" Ò ...Tôi biết rồi " quay sang nhìn Anh một cách chăm chú rồi lại quay đi.

Y như đã nhận ta , tiến lại gần hơn bên Cậu.  Nhìn xuống bên dưới ra hiệu cho đám tùy tùng đi chậm lại , bản thân Y với Cậu đi trước vài bước.

Anh sát tới bên , vuốt qua đuôi tóc mượt của Cậu liền buông " Có vẻ Em không vui ? "

" hả ? Tôi không vui sao , Tôi khá vui vì cuối cùng cũng được xuống núi hơn nữa còn được đi chơi.!"

Cậu cười mỉm , nhưng thực chất trong tâm trí đang có hàng vạn câu hỏi vì sao về Y.

Y cười mỉm , nhìn nơi đóng cúc trên cổ áo của Cậu có chút suy ngẫm. Không biết trong tâm đang nghĩ gì nhưng có vẻ nó không hay cho lắm .

...

Viễn Lâu nơi mấy tách trà ngồi nhìn ngắm nhau , nơi này nói chung là nơi xa hoa nhất Thành Đô đông đúc này . Trên Lâu có những thiếu nữ lả lướt hương thơm, son phấn yểu điệu vui đùa với những quý gia đi buông tới.

Đứng trước cửa Lâu , Cậu có cảm giác nơi này có gì đó rất thú vị.

" Ta chỉ nghe Túy Lâu nơi nữ nhân mua vui ?"

" Viễn Lâu là nơi thưởng trà , nữ nhân mua vui là phụ. Ở đây cấm rượu và những đồ mặn , thường mấy người đi đường xa sẽ ghé tay thưởng thức vị trà đặc biệt ở đây cùng đó là bánh ngọt "  Y giải thích  .

Cả hai tiến vào , bên trong thật lớn . Xa hoa . Nữ nhân không phải đứng đợt khách mà ai gọi sẽ tới bên người đó , ở đây nếu khách gọi nữ nhân thì người đó sẽ đảm nhận việc pha trà lẫn phục vụ luôn . Y phục cũng không hở mà đoan trang .

Cậu với Y đi lên trên lầu , nơi đây rộng lớn phân chia cũng kĩ lưỡng. Mỗi phòng lớn đều có người đứng canh cửa.

Y chọn đại căn phòng , đi vào trong. Căn phòng này nhỏ , nhưng ngay lan can  , lan can cũng có một tấm vải lụa che .

Cậu ngồi phịch xuống ,nhìn sang Mi-Yun bên cạnh . Cô không ở cùng phòng mà đi ra bên ngoài đứng cùng mấy người canh kia.

" Ta nghe nói ở đây có trà hương vị lạ nên  muốn tới thử từ lâu "

" Tôi tưởng Anh phải tới đây nhiều chưa "

Anh cười trừ , có gan cũng chả dám tới đây " Nếu tới đây để thưởng trà , quả thực chưa tới lần nào "

Cậu đinh đinh sao nam nhân lại không tới đây được cớ chứ , ngày xưa cũng có goodboy sao. Đưa cặp mắt nhìn xuống dưới lâu , bên dưới là đường người đi lại đông đúc như ngày hội.

Biết rằng Thành Đô là nơi xa hoa , buông bán trọng điểm. Nhìn kĩ thì toàn thấy người buông kẻ lại , hiếm thân dân đen của thành . Phía đối diện xa xa là nơi cung điện cao ngất , nếu nói là cung điện cũng không đúng. Đó là thành trì , phải đi xa vào tít trong mới tới Hậu Cung giai nhân mỹ lệ.

Trà lên , Mi-Yun đặt xuống. Nhìn thấy Cậu vẫn chăm chú ngắm cảnh , không muốn làm phiền. Hạ tay ý Mi-Yun ra ngoài .

Còn Anh trong này  ,tuy cũng là lần đầu tới đây nhưng Lão Phật Gia luôn uống loại trà này nên Anh cũng gọi là học lỏm biết pha nó.

Trên bàn trà có một hộp gõ nhỏ , nơi đựng trà. Và thêm gắp trà cùng chén và ấm trà  .  Anh đưa gắp trà lấy ra lượng vừa đủ bỏ vào ấm , dưới bàn có một ấm nóng. Rót nước nóng vào đã khiến lá trà nở ra , tỏa mùi hương lạ lẫm ngào ngạt.

Jimin bật giác ngửi thấy quay người lại muốn xem , nhìn thấy Y pha một cách thuần thục liền cảm thán.

" không ngờ Thiếu Gia cũng biết pha trà "

" Điều này do Lão Phật Gia dạy bảo , đây là loại trà Lão Phật Gia hay uống . Ta cũng hay pha cho người nên biết   "

" Tôi tò mò tại sao ở đây không thành Thanh Lâu mà lại là Viễn Lâu , nơi bán trà bán thân nhưng kiểu bên ngoài không có nhiều thứ..." cậu tò mò sao nơi này khác với thanh lâu nhưng sao vẫn đông khách tới như vậy.

Y cũng hiểu sự tò mò này , rót trà ra khỏi ấm . Từng dòng trà thanh xanh chảy vào chén. Anh đưa tới trước mặt Cậu.

" Ở đây là trà ...trà và nữ nhân. Chứ không phải là Rượu sắc hoa phòng xưa cũ nữa "

Hóa ra là đổi mới, hóa ra xưa kia con người đã thông minh thay đổi chiến lược kinh doanh như vậy.

Cậu nâng tách trà lên , lớ ngỡ mà không nghĩ nó còn nóng. Uống ngay hụp , cái lưỡi bỏng nhảy thót vào trong. Jimin đau xót đặt chén xuống.

"A...nóng..nóng...."

Y nhìn bộ dạng Cậu cười không thành tiếng , sao có thể uống trà mà không suy nghĩ như vậy chứ.

Jimin phủi phủi lưỡi . Ai ngờ ,Anh tiến tới sát mặt Cậu, ngón tay tựa trên cằm ấn cằm Jimin xuống  ,làm  khuôn miệng mở lớn. Y nhìn thấy lưỡi đỏ vì bỏng nước nóng ,thổi nó phù phù.

Chả hiểu sao bỗng nhiên Jimin ngượng chín , Cậu đẩy Y ra . Lấy lại bản thân nhìn đi chỗ khác.

" Nó..Nó hết nóng rồi "

" vậy là tốt "

Jimin nhìn chén trà có chút trầm ngâm , Cậu quay khuất lên nhìn Y một cách nghi hoặc.

Tên này không phải là thích nam nhân chứ, thậm chí....Mày đang nghĩ cái quần què đi vậy Park Jimin , không thể không thể. Mày là nam nhi thẳng như Tháp Tokyo , thẳng như cây đũa làm bằng sắt. Mày không thể bị tên nam nhân này dùng mấy hành động đó ..mẹ mày. Sao mày có thể nghĩ mày là gay chứ.

Tiếng thở dài kéo dài như tiếng tàu hỏa. Miếng bánh khảo trên đĩa ,  Cậu lấy cho vào miếng ăn một cách ngon lành. Cả khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc.

" Ôi quá ngon, hơn mấy cái bánh mình ăn trước cổng trường "

" Em thích vậy ư ?" Y hỏi .

Cậu gật đầu , bắt đầu kể lể " Ừm , bánh khảo ở chỗ Tôi vừa khô cứng lại khó ăn. Không như bánh ở đây , ăn vừa ngon vừa ngọt nữa...à mà nhớ. Lại thấy thèm viên chiên ghê á "

" viên chiên ???" Y kinh ngạc lần đầu nghe tên.

Cậu tự hào ngồi kể cho Y " Viên chiên là thứ thức ăn mà ngon , dễ ghiền nhất cũng rẻ nhất "

" Vậy sao ?  Nó được bán ở đâu ?"

" ở thời đại này nó không có bán , nó bình thường tự sản xuất ở một nhà máy.."

Càng nói càng làm Y tò mò thắc mắc muốn biết thêm , nhưng nói sao thì mới cho y hiểu ?

Cậu bất lực " Tôi biết làm cái đó , hơn nữa cũng làm rất ngon "

"Ta thực sự muốn xem em làm nó ra sao ? Nếu không ngại Tối nay Em làm cho Ta ăn nhé "

Jimin tất nhiên không từ chối , Cậu còn tự hào muốn  nữa là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip