Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày qua ngày , tin tức về Cậu không còn nữa chỉ còn . Đi tìm , đi khắp nơi cũng không thấy Cậu cảm giác như đã bóc khói vậy.

Anh chu du mọi nơi , đi qua miền tây phương rồi tới núi cao biển rộng vẫn không thấy Cậu. Đôi mắt mờ mệt mỏi ngày đêm không ngủ.

Bước chân dừng lại , Anh cuối cùng cũng đã dành tới  ba năm đi mọi nơi tìm kiếm Cậu nhưng không thấy. Đây là đầu năm thứ Tư không có Cậu. Anh muốn về quê đón tết cùng mọi người.

Không biết Cậu có đang ăn tết như Anh không.

Nhìn đèn lồng thắp sáng cả Phủ lớn. Đôi mắt Min-ji hóng nhìn những món ăn đặc sắc trên bàn , bụng cô sớm đã mang thai sắp bốn tháng.

Vì sao Cô mang thai ư ? Đứa con này chính là của Nam nhân không ai khác ngoài Anh . Jung Kook không ngủ với Cô cũng không làm gì Cô , nghe thỉnh cầu của Min-ji muốn có con tránh bị nói là không tốt nọ kia. Anh mới kiếm thầy về làm thuốc , chỉ cần tinh hoa của Anh là Thầy sẽ khiến Cô mang thai đứa con ruột mà không cần ngủ với nhau.

Vậy là từ đó ,trong bụng Cô đã có sinh linh bé nhỏ kế thừa dòng dõi Biệt Phủ.

Min-ji nhìn bánh tổ  đỏ , Cô thích thú ăn thử một miếng. Còn Anh chỉ đặt đĩa bánh khảo lên bàn cạnh cửa như móng ngóng điều gì đó.

" Thiếu Gia , Người sao vậy ? Hôm nay là tết , bên ngoài có rất nhiều lễ hội vui . Người có muốn đi không ?"

" Ta biết rồi , Ngươi sớm đi nghỉ không ảnh hưởng tới thai nhi. Ta sẽ ra ngoài một chút " Anh rời đi.

Min-ji biết Thiếu Gia vẫn luôn mong ngóng một người. Ba năm đi biệt tích sau đó lại trở về với số không quả thực rất đau lòng. Nhìn những quầng thâm trên mắt Anh cũng có thể thấy nhiều đêm , Anh chưa ngủ.

Chả biết Thiếu Phu Nhân quay về nơi này chưa ..

Cô dù là nữ nhân duy nhất của Thiếu Gia nhưng chỉ mang danh Nhị bởi chỗ chính đã có người mà cả đời kiếp này cũng không thể đổi được.

....

Đôi mắt le lói nhìn người trong quán ăn mì trường thọ , Anh thở dài một tiếng . Bước chân đi chán nản nên đi mà không nhìn , đi tới mức lạc luôn trong rừng mà không biết.

Nhận ra mới không kịp quay đầu , Anh bất lực ngồi xuống cạnh .

" ngày rộng tháng dài cứ trôi mà người cần thì lại không thấy quay về "

Đôi mắt mệt mỏi quá mà thiu thiu nhắm lại , Anh chả muốn làm Thiếu Gia một phủ lớn cũng chả muốn con đàn cháu đống . Anh chỉ muốn ngày sớm hay muộn quay về được nhìn thấy Cậu quay về trong vòng tay của mình.

Tiếng nói cười kì lạ xa xa rồi lại kéo lại gần , Y tỉnh dậy ngó nhìn quanh. Nơi núi hẻo lánh này sao lại có người đi tới , hay là mấy nông dân tranh thủ lên giường kiếm đồ cho ngày mai . Không thể , hay lại có người lạc ở đây.

Y đứng dậy , vén cỏ lá ra nhìn. Hình bóng quen thuộc này, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy . Dù là bao lâu cũng không thể quên được , đôi mắt kinh ngạc chứa đầy sự nhung nhớ nhìn về hướng Cậu. Đúng là Cậu rồi , đôi mắt lẫn nụ cười đó lẫn giọng đó.

Jimin vừa từ hội lớn trở về , do không nhớ đường thấy núi nào thì đi. Ít nhất cũng đã đi qua ba núi từ đầu chiều tới giờ , mệt muốn bở hơi tai.

Anh bước ra khỏi bụi cây , đôi chân như trĩu lặng . Từng bước đi tới bên Cậu cất tiếng gọi.

" Jimin..."

Nghe tiếng gọi , Cậu quay lại nhìn thấy Anh. Không thèm nhìn mà quay đầu đi ngay lập tức, cái chán như gắn cơ động chạy nhanh đi.

Y thấy vậy liền chạy theo , vương đôi tay kéo lấy vạt áo Cậu lại. Cầm lấy vạt áo kéo mạnh , cả người mất đã ngã xuống . Hai người ngã vào nhau đau điếng người.

Đôi tay trầy xước máu của Anh , ôm lấy người Cậu " Jimin à..."

" Ngươi..Ngươi nhầm người rồi. Ta tên là Jin..Jin.."

Anh ngước lên nhìn , đôi mắt đẫm lệ sự nhớ nhung dành cho Cậu. Giọng nói khàn đặc như muốn tuân ra " Tuyệt đối không nhầm , giọng nói của Em dù có vạn người Ta cũng nhận ra "

Jimin thở dài tiếng , nói vậy thì ai dám cãi lại. Cậu ngồi dậy đẩy người Y ra chán nản " Ta nói rồi , Ta không phải Jimin . Ngươi nhận nhầm người rồi "

" Ta chưa bảo Em là Jimin , Jimin à ! Em không muốn nhận Ta sao ?"

Cậu mặc kệ , đi khỏi đây càng tốt. Nhấc chân đi thì Y lại mặt dầy bấu lấy như đỉa . Một mực không buông.

Cậu thấy vậy không hay lại ngồi xuống , đôi mắt đối diện nhìn nhau " Ngươi muốn cái gì "

" Quay về với Ta , Ta rất mong nhớ Em. " Y giơ đôi tay ra muốn nắm lấy đôi tay Cậu.

Jimin phất tay , hiện tại cuộc sống Cậu đang rất ổn định không muốn quay lại cái cuộc sống kính trên nhường dưới và phải tuân theo quy chế sợ kẻ dưới nói chuyện xấu lan truyền hại cả một Phủ lớn mang tiếng.

" Ta không thích  , Ngươi mong nhớ là chuyện của Ngươi ..Ta không về nơi đó. Ngày trước Ngươi mạnh mồm đuổi Ta đi giờ lại lấy nước mắt để kéo Ta về ? Ngươi nghĩ chuyện đơn giản vậy sao ?"

Y thay đổi mình , hai đầu gối quỳ xuống nhìn Cậu " Ngày trước Ta sai , Ta thực sự chưa bao giờ nghĩ hậu quả nó lón tói vậy. Ta sớm đã nghĩ ngày hạ sát Lão Phật Gia , đảo mộ và rải xương đều là Ta làm. Nhưng không ngờ Lão Phật Gia biết Em và Tam Thẩm là nam nhân , sợ người bị hại liền nghĩ cách cắt đứt . Sau đó Ta sẽ lên kế hoạch hạ sát Lão Phật Gia , sau khi làm xong muốn tìm Em ai ngờ nghe Tam Thẩm nói , Ta thật sự biết mình đã quá sai đáng trách khi đã nói Em như vậy. Ta thực sự thành tâm xin Em tha thứ cho Ta , không tha thứ cho Ta cũng được nhưng hãy quay về với Ta. Quay về không phải làm như trước , quay về bên Ta sống ngày an nhàn yên bình. Ta nhận ra ba năm kiếm tìm em năm châu tứ phương , thứ chân thành không phải là bên cạnh nhau với danh , mà là bên nhau với tâm tư dành cho nhau. Suốt ba năm qua , Ta rất mong nhớ Em . Ta mong nhớ Em từng giây phút , từng giây một không nguôi...Jimin..."

Ôi đệt , nói vậy ai dám không theo chứ.

Jimin bất lực , đôi tay quơ quơ ra trước. Lòng bị lung lay , sớm hay muộn cũng vậy thôi. Cậu cũng mong nhớ Anh ngày đêm nhưng không nghĩ Anh còn mong nhớ mình hơn.

"Đừng nói mấy lời sến súa như vậy ! Ta nói trước bản thân Ta cũng không thể sống nổi quá mấy tháng đâu !"

Y liền bò bằng đầu gối tới " Em bị sao , Ta sẽ bảo với thái y giỏi nhất Triều Đình xuống chữa cho Em !"

" bớt nhảm , Ta đang mệt muốn nghỉ ngơi !"

Anh liền đứng dậy , kéo Cậu một tay lên lưng mình cõng đi.

" Ngươi cũng khỏe thật ..."

" Ta vì Em , đi bộ khắp tứ phương . Chân sớm đã khỏe , rắn như đá !"

" Vì sao Ngươi giết Lão Phật Gia !"

" ....vì hại Phụ Thân Ta , vì hại Phụ Mẫu Ta. Họ bị chôn sống chứ không phải bị đánh chết hay hạ thuốc, Ta biết Phụ Thân Ta ngày trước vốn không thích nữ nhân vì nghe lời Lão Phật Gia lấy Phụ Mẫu về . Không muốn Phụ Mẫu khổ tâm nên cũng yêu thương trên danh nghĩa là Phu Thê . Phụ Mẫu biết Phụ Thân , không than phận hay tâm tư mà còn ủng hộ Người. Bao che người khỏi một người. Vì Lão Phật Gia , họ đành dành cho nhau một đêm tạo ra Ta. Ta thật không biết , Ta có phải con của Phụ Thân hay không hay là Phụ Mẫu với nam nhân khác. Ta thật không biết , Phụ Thân Ta có tự hào về Ta khi Ta giống người như vậy "

" nếu giống người như vậy thì Phụ thân Ngươi là Phụ Thân Ngươi  "

Thật đáng suy nghĩ , Cậu thiu thiu trên lưng Hắn mà ngủ đi. Y quay nhìn , thấy Cậu đã ngủ liền an tâm đưa về .

Gió thanh mùa xuân , đâu đâu cũng có thể ngửi thấy mùi hoa đào. Mùi mì trường thọ , thật đáng để thưởng thức. Ngày hôm nay , Anh đã mang được người Anh thương trở về . Thật sự rất đáng mừng , đáng mừng . Bước chân tiến dần vào cửa phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip