Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm yên vắng , Lão Phật Gia đang say giấc nồng . Nhưng với cơ thể của tuổi già , những cơn đau lại ồ ạt kéo tới nửa đêm khiến Lão không sao chịu được.

Ngồi dậy gọi gia nô không thấy một ai , thậm chí bên ngoài cũng không thấy ai canh gác . Đám này đi đâu rồi ? Dám bỏ việc nửa đêm sao.

Lão đi tới tủ gỗ lấy thuốc , cánh cửa tủ vừa kéo ra là tràng xương trắng xô vào người Lão. Cả người ngã ra đất , đôi mắt lão thị nhìn lờ mờ lên trúng. Khi nhận ra đó là xương người liền sợ hãi lùi mình về sau , cơ thể run lên sự sợ hãi.

" ....Người...Người đâu...Người đâu..."

Gọi mãi không có ai đáp , Lão mới luống cuống cơ thể đi tới cửa lớn muốn thoát khỏi đây. Bàn tay già nua vừa giơ lên cánh cửa lớn thì nó đã tự động mở ra.

Bước chân ai tiến vào , Lão Ta ngước lên nhìn chính là Cố Gia ngày trước. Tiến tới , trên tay còn cầm thanh kiếm dài sắc nhọn. Gương mặt lạnh tanh như xác chết , đúng rồi Cố Gia sớm đã bị chính tay Lão hại chết.

" Ngươi ....Ngươi là....là ..."

Cố Gia lớn tiếng ,bên ngoài sớm chớp kéo tới ùm ùm . Chớp nhoáng sấm đánh , khuôn mặt Cố Gia không một giọt máu nhìn Lão Phật Gia. Tới mức chân tay Lão sớm đã run như cấy , sợ hãi đan xen sự sợ hãi.

" Phụ Mẫu , Con quay lại theo lời Phụ Thân căn dặn "

Lão Phật Gia lúc này mới sốt sắn nhớ lại. Vốn là thiếp của Cố Gia Gia , nhìn thấy Cố Phu Nhân sinh con trai nối dõi cho nhà Biệt Phủ sinh ra ghen ghét vì bản thân không được vậy. Ra tay ám sát đứa trẻ vừa mới chào đời bằng sữa tẩm độc , sau đó nhân cơ hội Cố Phu Nhân đau đơn mất con xúi gia nô nói lời ra kẻ vào gây tâm lý cho Cố Phu Nhân tới mức tự sát. Cố Gia Gia không chịu đựng mất đi hai người quan trọng , nhân cơ hội tiếp cận tới lợi dụng Cố Gia trao hết quyền thừa hưởng sau đó ra tay hạ sát đẩy Cổ Gia Gia từ lâu cao xuống.

Nhưng lại sơ suất không lường trước bản thân mình lại có thai với Cố Gia sinh ra một đứa con trai  , coi nó là phiền phức vì sau này sẽ thừa hưởng hết của cải của mình . Liền xây dựng tâm lý và hướng tính lạ thường , đợi khi nó trưởng thành giúp mình xây dựng thêm liền cướp lây công. Ai ngờ lại để sinh ra đứa cháu trai , đành nuốt đắng mặn cay chờ lớn lên mà hạ sát. Tại sao phải chờ lớn lên , vì Lão muốn lợi dụng khi nào chúng nó dành hết tất cả cho Biệt Phủ thì liền coi như phế vật giết hại để lại cho mình.

Nhưng ai ngờ ngay trước , có kẻ mách lẻo Phu Nhân là nam nhân. Bản thân vốn ghét Cậu , giơ tay hạ lệnh với Thiếu Gia . Nếu không muốn Biệt Phủ bị vấy bẩn như cách Phụ Thân vô dụng của Ngươi làm thì sớm đuổi cổ tên nam nhân kia đi , còn không chính Ta sẽ ra tay. Nếu đã quan hệ với nam nhân lâu như vậy mà không có gì thì đúng là cháu trai của Lão không khác gì Phụ thân . Sau này lấy vậy mà đem cho chúng dân bên ngoài xử lý . Hạ bệ , có chết cũng cho chết nhục. 

Nhìn Cố Gia , Lão nghĩ rằng Cố Gia quay lại là muốn báo thù.

Lão Phật Gia định hình lại , giơ tay lên thể hiện sự an năn tội lỗi " Phụ Mẫu xin lỗi ngày trước đã ra tay tàn nhẫn với Con , nhưng...nhưng...nhưng vì danh tiếng Biệt Phủ Ta đành phải vậy. Có lỗi nên đổ lỗi trời sinh Con là Người duy nhất của Biệt Phủ "

" Người duy nhất ? Người ra tay thay đổi hướng tính của Con để sau này có bị giết cũng không thấy có lỗi ?"

" Không ...a...a....không phải. Con phải tin Ta " Lão Ta quỳ xuống trước mặt Cố Gia , ôm lấy đôi chân mà xin. Lão sợ chết , tất cả gia sản này sẽ chỉ thuộc về Jung Kook.

Nhưng Cố Gia sắc mặt không đổi , tuy đôi tay đã có chút lưỡng lự nhưng trong suy nghĩ lại mãnh liệt hơn. Giơ cao thanh kiếm trên tay , đâm mạnh xuống dưới lưng trần Lão Phật Gia. Một nhát , Lão đã đi ngay lập tức không kịp nhắm mắt.

Máu bắn tung tóe khi vừa rút kiếm , lúc này gia nô mới chạy tới. Nhìn thấy xác Lão Phật Gia liền sợ hãi , nhưng sự sợ hãi tận cùng là Cố Gia quay mặt lại. Máu tanh trên mặt sắc không giọt máu , thật đáng sợ.

Mấy gia nô sợ hãi không dám cất tiếng mà ngất lịm, Cố Gia thấy vậy liền tẩu thoát.

Thoát khỏi đám gia nô , Cố Gia mới trấn tĩnh bản thân. Thay bộ đồ dính máu đi , máu trên mặt liền trùi đi. Dần dần lộ diện đó chính là khuôn mặt Jung Kook.

Anh đóng giả Cố Gia .

Tới kho thay xong trang phục khác  và thỏa chút hương liệu bay đi mùi máu. Gia nô lúc này mới chạy tới hốt hoảng , quỳ rạp xuống đất.

" Thiếu Gia....a..Gia "

Anh dụi vào chăn khiến đầu tóc bù xù lên , khuôn trang như vừa bị đánh thức dậy. Mở cửa đi ra.

" sao ?"

" Thiếu...Thiếu Gia...Cố Gia...Cố Gia quay về hạ sát ...Hạ sát Lão Phật Gia r..." gia nô kia nói chuyện ngắt quãng sợ hãi.

Anh tỏ vẻ hốt hoảng chạy vội xem , tới nơi thì đám gia nô kia sớm đã đưa Lão Phật Gia lên giường dọn dẹp đi vết máu trên tường và sàn.

Y chầm chập tiến lại gần , đôi mắt rũ sự mệt mỏi nhìn Lão Phật Gia. Đôi mắt của Lão vẫn chưa được khép xuống , Anh nhẹ nhàng vuốt mắt Lão Phật Gia xuống.

" Người...An nghỉ ..n"

-----

Ngày hôm sau , đám tang được tổ chức một cách lớn nhất có thể. Các quan lại triều đình đi tới viếng , tất nhiên cả Tam Thẩm Tam thúc thân là người dưới cũng bắt buộc đi.

Anh ngồi trên gần quan tài , mặt không cảm xúc nhìn mọi thứ xung quanh.

Tam Thẩm và Tam Thúc cúng bái xong liền ra ngoài , sớm hai người muốn về phủ lớn không còn muốn ở đây nữa.

Y thấy vậy liền nhanh chạy tới hỏi chuyện Cậu đâu.

" Tam Thẩm..."

Tam Thẩm quay mặt sắc mặt như chả thể vui nổi , dù Lão Phật Gia là gai trong mắt đi rồi nhưng nhìn thấy Anh cũng thêm con ruồi nữa.

Y chạy tới hỏi chuyện Cậu " Jimin...Em ý đâu rồi ạ ?"

Tam Thẩm kinh ngạc , hôm qua vừa mới đuổi người hôm nay đã đòi được người ? Có phải là bị ủng não không " Đừng hỏi Ta , Ta không biết "

" Tan Thúc " Y biết hỏi Tam Thẩm cũng như không liền quay sang  Tam Thúc van xin.

Tam Thúc vừa định hé miệng liền bị Thẩm bịt lại nói , kéo về sau . Tam Thẩm nói lớn với Anh .

" Ngươi đuổi nó đi giờ lại kiểu muốn quay về ? Ngươi nghĩ c*t ra rồi Ngươi nhét lại là được à . Ta nói cho Ngươi biết , cả đời này Cậu Ta cũng chả quay về với Ngươi. Hôm qua đủ khiến nó chết lặng rồi "

Thẩm nói vậy quả không biết nói sao , đúng là Anh không biết nên sao níu kéo lại.

Ngày trước , táo bạo ra kế hoạch trừ khử Lão Phật Gia mà nửa đêm  khi Jimin đã ngủ. Anh mới cất công chạy ra vườn đào xin phép Phụ Thân Phụ Mẫu mà đào lên , lấy đi xương cốt họ. Những lần sau đó thì giải xương chính là muốn Lão Phật Gia bị hâm dọa nhưng ai ngờ , Lão Phật Gia phát hiện ra Tam Thẩm và Jimin là nam nhân. Không còn cách khác phải đuổi họ đi , tránh kế hoạch sai sót thì may ra họ không dính dáng.

Anh đưa mắt nhìn Tam Thẩm , đôi mắt sự tội lỗi của kẻ có tội.

" Con xin Thẩm nếu biết Em ý ở đâu xin hãy cho Con được gặp Em ý "

Tam Thẩm bất lực " Đừng tìm Jimin nữa , sau khi lên xe ngựa đi được nửa đường liền bỏ đi không ai biết kèm tờ giấy . Con sẽ về nơi con thuộc về đừng tìm chi cho phí công "

Anh nghe vậy hết sức tội lỗi , đôi mắt nhòe qua lông mi. Thực sự Anh đã quá đáng khi nói thứ tình cảm của Cậu là thứ vơ vẩn. Mọi thứ tất cả đều tại Anh , Anh khiến Cậu bị tổn thương.

Không nhịn nổi , tiếng khóc âm ỉ của đàn ông vang lên. Anh nước mắt lã chã , đau đớn gọi tên Cậu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip