Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày ăn no nê bụng bê tỷ thứ bánh ngọt , Cậu lăn về phòng như con sâu lười chả muốn làm gì. Vậy mà trong phòng chả có ai cả.

Chưa về sao ?

Chả biết tên đó với Lão Phật Gia làm gì với nhau , nhưng hôm nay hơi lạ. Bình thường sẽ nhanh nhưng sao từ chiều tới giờ chưa xong.

Cậu sờ lên ngực mình .

Mình đang suy nghĩ về Tên đó , về một tên đực rựa . Mình suy nghĩ những thứ về Tên đó , lo lắng và...mình có vẻ giống lời Tam Thẩm nói rồi ..

Thích ..Tâm tư ..

Cậu nhìn ra bên ngoài , siết lấy đôi tay chặt . Nếu đã có tỉnh cảm thì kẻ trai tân thời kì hiện tại như Cậu nên bắt lấy , tỏ tình.

Nếu vậy mình sẽ tỏ tình  .tỏ tình với Tên đó.

Mở cánh cửa phòng ra , Y đã đứng ngay trước mắt  . Nét mặt có chút có chút căng thẳng.

" Ngươi về rồi sao ?"

Anh gật đầu vào trong phòng , Jimin thở dài đóng cánh cửa lại.

Được rổi , làm thôi...

"Ta ...Ta muốn nói ..."

" Ta sẽ về thư phòng soạn chút vài quyển sách , Em cứ ngủ trước đi cũng từng đợi . Ta sẽ nghỉ luôn ở đó !" Anh lạnh mặt nói.

Cậu kinh ngạc,  đây là lần đầu Jimin cảm thấy sự xa cách tới như vậy . Đôi mắt Cậu nao núng chưa nhận thức ra thì Anh đã ra tới cửa.

" Ngươi không ngủ đây sao ?"

" Không !" Một câu trả lời cho tất cả mọi thứ .

Cậu nghe vậy không nhịn nổi cười lên tiếng lớn . Cuối cùng cái ngày Cậu mong chờ nhất cũng tới . Lớn tiếng nói với Y .

" Ta thấy giường cũng chật , Ngươi đi quả thực khiến Ta thấy thoải mái hơn đấy . Lần sau cứ vậy nhá "

Anh không thay đổi " Tùy Em "

Câu nói tùy này , nghe sao hụt hẫng quá. Nhìn Anh đi xa , Cậu quay mình đóng cánh cửa lại.

Yến hẩu nấc lên , mũi đỏ mắt cũng đỏ lên. Một sự gì đó làm Jimin không kìm nổi , nước mắt Cậu rơi trên mí mắt đọng ướt .

Đi thật ? Tên đó ....đi thật sao , cảm giác xa lạ ? Tại sao lại xa lạ tới vậy.

Cậu nhìn vào chiếc gương trên bàn , nước mắt. Cậu đang rơi những giọt lệ vô nghĩa.

Tại sao vậy ?

......

Min-ji đúng là hối hả , Cô chạy vội tới phòng bếp . Hôm nay cô muốn đích thân nấu những đồ ngọt cho hai người cô ưng nhất ăn nó.

Chạy tới phòng bếp , nhìn những thứ ở đây chắc chắn bản thân làm được . Nô tỳ đứng sau , đôi mắt nhìn Chủ Nhân mình.

"Nhị Phu Nhân à !"

"Tam Thẩm ...với Phu Nhân . Ta đây khoái khoái lắm rồi. A~ nếu hai người ăn bánh Ta làm ắt sẽ bị nó rù quyến thôi "

Thật bó tay với Nhị Phu Nhân , sủng với Thiếu Gia thì không lại đi ưng mấy vị Phu Nhân kia.

Min-ji vui mừng , tay cầm cáng thùng mở ra. Bên trong lộ ra khúc xương lớn , bị dọa sợ cả người cô lùi về sau.

"Có...có xương ...người!"

....

Sau khi ai ai cũng biết , Cậu với Thẩm và Thúc chạy tới xem xét. Thúc Ta cầm khúc xương lên nhìn , đôi mắt như người chuyên môn.

"  Ta không biết đây xương gì ?!"

Thẩm bó tay , táng ngay giữa đầu Thúc một chưởng. Đúng là không biết gì cứ lên lên đầu tiên.

Thẩm cầm khúc xương , nhìn một hồi lâu cũng khó nhận ra đây là xương gì " có lẽ do bếp giết heo ngựa gà nên mới có khúc xương thừa này ?"

Min-ji đứng bên , kéo áo Tam Thẩm " Người hãy nhìn kĩ lại đi "

Cậu đây đi tới xem xét ,  đôi mắt nhìn dọc. Theo kinh nghiệp học sinh mười mấy năm của Cậu và khả năng xem phim trinh thám nhiều  .

"Đây đâu phải xương vật ?xương  người đó!"

Vừa mới dứt câu , ai lấy đã sợ hãi lùi về sau vài phân. Đôi mắt chau lại nhìn xúc xương này , nó làm Cậu liên tưởng tới mấy vụ án mạng trên mạng .

Đừng nói là xương của hai người kia .

" Jimin à .... Theo Ta thấy trong phủ không ai bị gì cũng không ai xảy ra chuyện gì. Mộ bị lật bên trong không có hài cốt , liệu đây có phải ..." Tam Thẩm nói lên suy nghĩ.

Quả thật cái suy luận này cũng đúng.

" cạch " tiếng mở cửa khiến mọi người hú hồn một phen. Anh xuất hiện , đưa mắt nhìn mọi người một lượt sau đó lại nhìn khúc xương trên tay Jimin.

" đang làm gì vậy ?"

Tam Thúc đi tới " có lẽ đó chính là một hài cốt của Phụ Thân và Phụ Mẫu con ! Không hiểu sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Có người làm ..."

Anh nhìn khúc xương một hồi lâu, lại nhìn Cậu một lúc quay mặt đi "Vậy sao ?cũng chỉ là khúc xương sao thẩm định nó là xương Phụ Thân Phụ Mẫu chứ ?mấy người rảnh quá làm trò à ."

Ai nghe thấy cũng ngỡ ngàng , bằng cách nào đó Anh sau một đêm đã thay đổi tính cách tới cả bên ngoài. Cậu không nhịn nữa , đi tới bấu lấy áo Anh.

"Ngươi sao chắc chắn đây không phải hài cốt mà chỉ là xương vớ vẩn của bọn tồ tể chứ ? Trong Phủ không gia  nô nào bị thương hay mất..."

" Em đang nói rằng đây là hài cốt của hai bọn họ vì cùng lúc chuyện mộ bị quật lên ? Sao Em ngu ngốc tới vậy . Thật không dám tin Em lại vì chuyện này mà nói lớn với chính Phu Quân mình cũng như là Người sẽ đứng đầu cái Biệt Phủ rộng lớn này " Anh giương đôi mắt trừng trừng nhìn Cậu.

Cảm giác sao chính Cậu cảm thấy bản thân bị hạ nhỏ bé vậy ?

Hắn dám ?

" ha..Ngươi từ lúc nào lại thể hiện sự oai nghiêm và quyền lực của mình ở đây vậy ?nói Ta nghe hôm đó Lão Phật Gia đã nói gì khiến Ngươi thay đổi tới như vậy ? "Cậu đứng sát tới , đôi mắt thách thức nhìn Y.

Y cũng tự khắc lùi ra vài phân " Em nên biết thân biết phận mình đi , cũng chỉ là cái danh Phu Nhân trong Phủ này thôi. Gia Đình Em cũng chỉ như tôm tép đối với Ta . Nếu còn tỏ thái độ như vậy , Ta sẽ không cho phép Em bước ra khỏi Phòng mình một lần nào nữa "

Tên điên này rốt cuộc bị sao vậy ?bị điên à ? Những lời nói hạ bệ người khác này Hắn học ở đâu  , cảm giác xa lạ.

Tam Thẩm không nhìn nổi , đứng ra muốn giảng hòa nhưng ngay lập tức bị Y nói ngang " Vì Yến Tiệc của Triều bị hủy , Tam Thẩm và Thúc sớm về Phủ của mình và đừng tới Biệt Phủ nếu không phải chuyện gấp và cần thiết "

Tam Thẩm không biết sao nữa , không biết nên nói gì với tình cảnh này.

Anh quay người rời đi , Jimin tức tối cầm lấy vạt áo muốn kéo lấy người lại. Nhưng Anh lại mạnh tay phất tay , vạt áo bay trúng mặt , Cậu không cẩn thận liền ngã. Đôi mắt Y ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lại trở về hình dạng cũ.

Jimin ngẩng lên .

Y quay người nói "Đừng đụng vào Người Ta. Từ giờ cho tới khi Ta cho phép , Em hãy yên phận mình đi "

Đôi mắt Cậu chỉ có thể nhìn Anh rời đi , tại sao mới chỉ có hai ngày đã vậy ?

Tam Thẩm bất lực kéo Cậu dậy , đôi chút bực dọc " Sao Jung Kook lại như vậy chứ !"

Jimin quay sang "Kệ đi Thẩm , kệ đi .... đàn ông mà. Họ cần cái sĩ diện nên mới vậy !"

Đôi lúc thấy thật phiền nhưng lúc lại thấy gần gũi không xa rời. Giờ thì như xa lạ , kẻ dưng với nhau  hay chỉ như kẻ hầu và chủ thượng . Ra lệnh , nói nặng , lần đầu chính mình bị ở nơi này với Người mà mình gần gũi nhất. Cảm giác cái ngày đó , quay lại thật khó chịu.

Ngày đó , ngày Cậu đứng nhìn Bố Cậu lần cuối .  Đôi mắt Ông chĩa thẳng vào Cậu , nó như muốn nói rằng tất cả đều do Cậu , tất cả mọi chuyện ông ý gặp phải đều do tên xui xẻo như Cậu.

Đôi mắt Y không như vậy , nó đau lòng hơn. Như sự ruồng bỏ , sự bỏ rơi .

Thứ tình cảm chết tiệt  , muốn nó biến mất quá .

.......

Từ khi nào , Tôi và Y đã không còn sự thân thiết nữa. Ngày cứ qua , cứ qua. Tôi chơi với Min-ji như cách giải nén đi sự cô đơn. Nơi Tôi có thể nhìn thấy Y là cánh cửa bị đóng lại , chỉ có thể thấy hình bóng Y khi thắp đèn vào đêm.

------

Ngày thứ ba không có động tĩnh gì cả , Tam Thẩm nhàn hạ , ngước lên nhìn trời mây đang bay qua từng cơn .

" Ta với Tam Thúc vốn không bao giờ xảy ra chuyện này , tính Jung Kook vốn như trẻ con . Không hiểu sao mấy ngày nay chỉ vùi mình trong phòng sách "

Cậu trầm ngâm , tiếng thở dài trong mệt mỏi " Ta không biết , nhưng.... Hắn có sao thì chắc chắn Người lo Hắn đầu tiên không phải là Ta ?"

" sao lại trầm ngâm vậy ? Min-ji nấu đồ ngọt rất ngon !"

" lâu lắm rồi Ta chưa ăn bánh khảo ..."

" bánh khảo ?" Tam Thẩm kinh ngạc.

Jimin như con cáo nhỏ , lanh chạy đi về tẩm phòng mình .

Mở to cửa tủ ra , trong tủ vẫn còn chút bánh khảo  ngon mà Cậu trước kia ăn không hết cất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip