Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tam Thẩm dù sao cũng là lần đầu gặp mặt vẫn nên có chút đề phòng , thà cẩn thân hơn là một giây bất cẩn.

Tam Thúc đi tới bộ dạng thảm hại " Nương Tử , vẫn không nên làm phiền Jung Kook thì hơn , Ta với Em về Phủ cùng chơi !"

Tam Thẩm gạt tay , quay sang mắng nhiếc Tam Thúc như thói quen " Lão Nương Ta đây chơi chán mấy thê thiếp Ngươi nạp về rồi , à mà nhân dịp này . Triều đình mở yến tiệc vài hôm nữa. Sao không cùng đi với Thiếu Gia Biệt Phủ "

" Nương Tử à ...."

" Quyết vậy , Tam Thẩm với Tam Thúc ở đây mấy ngày tới khi Yến tiệc Triều Đình tổ chức liền cùng lên. Sau đó Phủ ai người đó ở " Tam Thẩm cứ như vị vua vậy , ra quyền hạng không kiêng kị gì cả.

Nhìn dáng vẻ Tam Phúc phía sau , đúng là buồn cười . Nam Tử Hán Đại Trượng Phu sao có thể để Nương Tử mình một miệng nói tai phải nghe như vậy chứ , nhưng dáng vẻ này quả thực quá oai phong lẫm liệt. Jimin Ta đây rất thích.

------

Ngày thường vẫn chỉ là ngày thường, có thêm người cũng chả vui vẻ gì cả. Nhìn dáng vẻ Tam Thúc với Anh , hai người đúng là mọt sách thời xưa. Ngồi ê cả mông suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ thấy hai người say sưa đọc sách và ngâm thơ nói lý.

Xoay lưng sang nhìn trời , đi xuống dưới lâu muốn thưởng thức tý hương vị vui tươi.

Min-ji từ đâu bay tới , thấy Cậu là hai má cô lại ửng đỏ như trái gấc chín. Lời nói e thẹn điệu đà.

" Phu Nhân..Thiếu Phu Nhân .."

" ?? Thiếu Nhị Phu Nhân , à...Thiếu Gia trên lâu cùng đọc sách với Tam Thúc  " Cậu chỉ lên trên lâu.

Min-ji lắc đầu tỏ ý không đúng , lấy ra trong lớp áo một túi giấy bóc bánh lạ. Cô dâng lên tới trước mặt Cậu lời mời ăn.

" hôm nay , Thiếp có đi trên phố thấy người bán bánh lạ từ Tây Phương  nên mới mua chút về cho Phu Nhân dùng thử !"

Jimin nhìn  chiếc bánh xong cầm lên ăn thử , ôi trời ngon hết sức ngon. Cậu nhiệt tình cầm nguyên túi giấy ăn không chừa ai.

Min-ji nhìn thấy lại cười thầm tủm tỉm , Cô quay người lấy tách trà của Nô Tỳ dâng lên cho Cậu uống đỡ bị nghẹn.

" Phu nhân hãy ăn từ từ , ở phòng Thiếp còn khá nhiều bánh ngọt chờ người ăn .."

" ể , vậy chờ gì nữa. Ta đi...đi ăn bánh ngọt thôi.."

Thiếu Phu Nhân cười thầm trong người , nhìn con mồi xa vào bẫy thính này. Tuyệt nhiên , Thiếu Phu Nhân sau này sẽ là của Cô mà thôi.

Cái viễn cảnh Thiếu Phu Nhân ôm lấy cô , miệng trao bánh ngọt cho nhau ăn . Thật là sung sướng , tâm nở hoa . Min-ji cười mỉm.

" Phu Nhân...sau...này ..."

" Thả ra...Ta đi ăn bánh ngọt chứ đi đâu đâu mà Ngươi bấu chặt vậy ?"

Min-ji quay lại người kinh ngạc.

Thiếu Gia bấu chặt lấy eo Thiếu Phu Nhân không rời , mặt còn tỏ ý bất mãn nhìn sang Min-ji như muốn ném thẳng câu " Ngươi đừng hòng mang vợ Ta đi " .

Sắc mặt Min-ji cau lại nhìn Thiếu Gia.

Jimin kéo Anh lên , đôi mắt Y như cún con nhìn Cậu .

" Ngươi ngưng trẻ con lại được không ?"

" Sao Em phải đi ăn chứ , Ta sẽ bảo người hầu mang bánh tới Em không đi đâu cả " Y bĩu môi nói.

Min-ji thấy vậy đi tới bên cạnh Cậu, nắm lấy bàn tay còn vụn bánh nói " Phu Nhân,Phòng Thiếp hôm nay mua rất nhiều bánh ngọt . Toàn là bánh Tây Phương có một trong thành thị này. "

Cậu bất lực  " Chịu đấy , buông hết ra đi "

Anh nhìn sang Min-ji,  đứng dậy chỉnh dáng vẻ cho thật oai phòng " Phu Nhân bận việc cùng Ta với Tam Thúc đọc sách "

" Thiếp chỉ là muốn làm thân với Phu Nhân , để trong Phủ tình Tỷ Muội thắm thiết ..." Min-ji nói còn nghiêng mình vẻ ngây thơ.

Jimin ngồi xuống đất " Ta chưa nói bản thân mình muốn đọc sách bao giờ cả , và cũng chả làm thân với ai .."

Vừa dứt lời xong , hai bên Thiếu Gia và Thiếu Nhị Phu Nhân liền lạnh mặt với nhau.

Hai người này bị thần kinh à ? Sao nản vậy nè , đã chán còn gặp hai con gián ạ...

Cậu quay người định rời đi , Anh liền đi tới bên cạnh Cậu nắm lấy đôi tay ngọc ngà.

" Ta đưa Nàng ra ngoài ăn bánh ngon "

" vậy luôn ó hả ? " Cậu tỏ ra kinh ngạc vô cùng.

" Phu Nhân , sao Ngươi có thể bỏ Thiếp như vậy ?!" Min-ji bất mãn ,  lấy khăn chấm chấm giọt lệ trên má.

Jimin quay lại , thân là nam tử hán sao có thể để nữ nhân yếu đuối khóc trước mặt. Cậu quay người bước tới vừa định , Y chạy tới đưa tay lên mí mắt Min-ji. 

" Ta dỗ Nàng !"

Min-ji lập tức xị mặt xuống , Cô ngã quật ra đất " Thiếu Gia sao có thể động mắt Thiếp đau như vậy ?"

" Hả...ơ..."anh kinh ngạc nhìn Min-ji buồn rầu khóc.

Cô quay người sang phía Jimin kêu oan , nhưng Người đâu chả thấy thấy đúng túi giấy trên đất bị ăn hết .

" Phu Nhân ????"

Anh quay lại không thấy Jimin đâu cũng kinh ngạc nhìn quanh , bốn phía không bóng người " Jimin...à Em ý đi đâu rồi chứ !"

----

Cậu đi lang thang ở nơi khác .

Không hiểu sao độ này hai người đó bị gì nữa , vừa mệt mỏi vừa chán nản thật sự.

Ngước lên nhìn trời lại nhìn xuống dưới đất , tranh thủ yên bình đi xuống tìm Mi-Yun sai làm ít bánh ngọt vậy.

Đi ngang qua thấy bóng người quen , Cậu đứng dựng lại nhìn về phía góc tường bụi cây mọc lớn. Tam Thẩm đang đứng đó làm gì đó mờ ám.

Tam Thẩm ??

Tam Thẩm vén lớp y phục lên , đứng điệu nam nhân oai vệ  . Từ bên trong , nhìn qua hai chân Tam Thẩm cũng có thể thấy được thứ gì đó đang chảy ra.

Cậu gật gù : vệ sinh ngày xưa tự tiện vậy sao ? Thật...nhưng mà...

Jimin hốt hoảng nhìn lại , đôi mắt không dám tin vào điều phía trước mắt. Dụi tới mức muốn lòi hai con mắt ra cũng chả thay đổi sự vật mình đang nhìn thấy.

Với 20 tuổi đời của mình , con gái à không...Phụ nữ không bao giờ đứng đi tiểu tiện như vậy. Ôi ba mẹ thánh địa ông bà tổ tiên chín đời của mình. Tam Thẩm sao có thể....

Tam Thẩm dùng tay làm hành động gì đó xong , thong thả chỉnh lại y phục.

Tam  Thẩm là nam nhân sao...thứ đó...ôi vl

Thẩm Thẩm quay lại thấy một người đang đứng ngay phía sau mình mấy mét , nhìn lén. Thẩm kinh ngạc , đôi má đỏ lên xấu hổ.

Cậu ngơ ngác nhìn Tam Thẩm , ai ngờ ăn ngay quả giầy nhanh như chớp ngang với tốc độ mẹ Cậu phi chổi  vào chính giữa miệng.

" Ngươi..Ngươi . Đứng lại..!!!!!"

Jimin sợ hãi , nguyên mặt còn in dấu giầy đỏ ửng . Đưa mắt nhìn dáng chạy hổ báo của Tam Thẩm tới chỗ mình , tinh thần hoảng loạn không kìm được cuống chân mà chạy khỏi đó.

Tam Thẩm võ nghệ cao cường , dùng chân đập ngã Cậu xuống. Hai tay giữ lấy tay Cậu áp xuống , vừa kéo Jimin nằm ngửa lên thì ngạc nhiên.

" Thiếu Phu Nhân...!"

" Tam Thẩm ....!" Cậu bật nói.

Tam Thẩm sợ hãi dùng nắm đấm giải quyết Cậu ngay lập tức .

....

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy , Jimin xoa xoa má mình thấy hơi đau đau. Anh chạy tới quỳ rạp bên giường lo lắng.

" Em ....Em..sao rồi !"

" haizzz...à Tam Thẩm..Tam Thẩm " Cậu quay  sang nhìn Anh nói.

Bàn tay to lớn ôm lấy mặt Anh kéo về phía sau , Tam Thẩm với gương mặt giả trân không lẫn vào đâu được. Ôm lấy bàn tay Cậu.

" Cháu Dâu có vẻ ốm yếu quá, nên nghỉ ngơi đi "

Anh đứng bên lo lắng " Tam Thẩm , nhờ Người phát hiện ra Em ý . Không thì ...."

"Không sao đâu , à ...Ta sẽ chăm sóc Cháu  Dâu Ta vì vậy hãy ra ngoài  chuẩn bị chút thuốc bổ đi "

Tam Thẩm nói vậy thì ai mà chả tin tưởng , nhìn Anh đi trong hoang mang. Bước chân loạng choạng ra khỏi giường muốn đi theo.

" Ê..Chờ chút "

" này này đi đâu vậy , để Tam Thẩm chăm sóc Cháu chứ " Tam Thẩm ồn ồn túm lấy vạt áo Cậu .

Jimin sợ sệt , cái bí mật động trời đó sao lại để người như Cậu biết chứ  . Cái ấn tượng đầu tiên đã biết Tam  Thẩm là người ra sao rồi.

" Tam Thẩm ...ưm...Ta nhìn nhầm thôi !"

" nhìn nhầm ?"

Thẩm Thẩm kéo Cậu lên nhìn rõ khuôn mặt Cậu , xong liền buông ra  . Ai ngờ cả người không chỗ dựa , Cậu loạng choạng ngã vào người Thẩm. Hai tay bấu víu lấy y phục lại khiến nó tụt xuống  .

Vậy là nguyên phần dưới lủng lẳng đập vào mắt  Cậu , lần này thì nhìn nhầm cũng không tránh được.

Tam Thẩm vẻ mặt nhẫn nhịn sự tức giận không còn kìm được nữa , túm lấy Cậu lên bằng một tay.

" Tam Thẩm à..chuyện gì hãy để sau đi a.."

" Ngươi cũng là nam nhân mà nhỉ ? Cùng là nam nhân Ngươi sợ cái gì ?!" Tam Thẩm dõng dạc nói.

Cậu ngờ ngệch người ra , nhìn xuống dưới của Tam Thẩm. Nhìn đúng là to ngang hàng với tên kia , Thẩm Thẩm thấy vậy liền kéo y phục lên. Buông Cậu xuống.

" Biệt Phủ đúng là ngàn đời không bỏ tính này , tới đứa cháu đích tôn cũng vậy "

Jimin đứng dậy , Cậu đi tới bên cạnh Tam Thẩm " Tam Thúc là người Tam Gia ? Liên quan gì Biệt Phủ ?"

" Tam Thúc là do Ta thành tâm tán được , nhưng vốn bản thân là nam nhân , dành chục năm thay đổi cơ thể để bên cạnh Tam Thúc ...Ngươi là nam nhân không quen không biết gì với Cháu Trai Ta sao có thể gả vào đây cơ chứ !!!"

" chính Ta còn không muốn , Ta bị ép ép đó ...Ta không muốn gả cho nam nhân . Ta còn nhục dục với nữ nhân mà !" Cậu cãi lại.

Tam Thẩm chỉ đích danh Cậu " Vậy là kẻ ngoài nội gián.."

" cái quần gì vậy ? Dạ thưa mẹ , con bị ép gả. Con chả muốn gả vô đây làm quần gì cả bị ép gả  , Con còn muốn làm chồng người khác mà " Cậu bất lực nói.

Tam Thẩm nhìn dáng vẻ đáng thương của Cậu liền có chút tin tưởng " Vậy Ngươi ....hmmm không có ý đồ gì đó chứ ?"

Cậu kiểu không dám tin luôn đó. Thật luôn đó hả Tam Thẩm đại nhân ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip