Kookmin Hoan Biet Phu Gia Thich Nam Nhan 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính ra cũng không có giống như phim cổ trang mà mấy con bạn của Cậu kể , thê thiếp hòa thuận với chính thê như vậy chả phải rất tốt sao.

Đưa mắt liếc nhìn tên nam nhân tê tiện kia , từ bình thường lại hóa thành không bình thường. Tức tới không sao kìm nén nổi , tiện tay cầm cái thảm ngồi kế bên ném thẳng vào mặt tên trước mắt.

Y kinh ngạc , bị ăn thảm ngồi mặt còn ngơ ngơ rồi dần hóa thành dáng vẻ thê thảm buồn tủi " Sao Em cứ đánh Ta mãi thế ?  "

"Cứ nhìn thấy Ngươi là Ta lại muốn quăng thứ gì đó !" Cậu  nghiêng mình vừa nói vừa cười thầm.

Y chậc lấy tiếng , nghiêng mình nói lại " Cứ nhìn thấy Em là Ta lại muốn như đêm qua !"

Nghe những lời vô sỉ này , tai má đỏ ửng lên giấu sao cho hết đây. Cậu quay mặt đi , nhìn thấy thanh kiếm trên giá treo có ý định khác.

Y lúc này vẫn không biết , ăn xong miếng bánh khảo . Nhìn sang thấy Cậu cứ nhìn chằm chằm cái gì đó , tới lúc nhìn theo thì miêng bánh trên miệng rơi xuống đất.

Toang...Toang rồi.

Anh kéo tay Cậu , Jimin kinh ngach quay ngoắt người sang nhìn . Y cầm chặt tay , ú ớ mấy câu.

" Ta...Ta ..có...có món quà tặng Em...Em !"

Cậu kinh ngạc " vậy sao ? Là là đồ trang sức thì Ta không lấy đâu !"

Quả thực Y lại muốn tặng đồ trang sức nữa , không lo sợ mà lấy ra trong vạt áo một hộp gỗ nhỏ nhắn chỉ đủ đựng trang sức nhỏ mà thôi.

Cậu cũng chả kinh ngạc cho mấy , nhìn cái hộp không lấy một cái cho tới khi Y mở ra. Một chiếc vòng cổ đơn điệu làm ngọc bích trắng họa như bông hoa .

Tiếng thở dài hụt hẫng " Thật không ngờ .....nó là trang sức !"

" Cái này là Bích Huệ Cang ,là của Phụ Mẫu Ta để lại. Tuy nó chỉ là ngọc bội bình thường được dân đen buông bán đầy bên ngoài. Nhưng chiếc vòng này lại là thứ duy nhất Phụ Mẫu Ta để lại dành cho Nương Tử Ta ...!" Y vừa kể , đôi mắt thoáng đọng chút buồn bã.

Cậu nghe những lời đó trong tâm có chút đau , chưa hiểu giá trị mà Cậu đã không muốn nhận ngay. Nếu nó ý nghĩa như vậy , Y còn thành tâm như thế.

Đôi tay chạm nhẹ lên chiếc vòng, mặt ngọc lạnh như băng  " Thứ đáng quý vậy mà Ngươi dám đem tặng cho Ta ?!"

Y ngẩng lên đáp " Tại vì....thứ đáng quý nên ở với thứ đáng quý nhất. Để sau này giữ gìn không lo sợ mất lung tung "

Chiếc vòng cũng không hẳn là nặng , hơn nữa ngày xưa khi còn bé Cậu cũng đeo vòng bạc mặt rồng vàng cả chục năm. Dạo này lên đại học nên mới không đeo , nhưng nếu đeo lại chắc sẽ không khó chịu đâu nhỉ ?

Cậu nâng niu nó lên , đeo vào trong cổ cẩn thận. Vừa in thoải mái , giơ ra trước mặt Y " được không ? Mà Ta cũng thấy nó đẹp sẵn rồi nên cũng không sao đâu nhỉ !"

Thật sự đeo vào dù chỉ là trên lớp y phục nhưng nó cũng lấp lánh không kém . Trong đầu Y suy nghĩ nếu như đêm qua mà đeo vào rồi lắc lư trên cổ Cậu thì. Hai má bừng đỏ lên ,Y thẹn gật gật vài cái.

" rất đẹp...đẹp !"

Jimin thật không hiểu chỉ là chiếc vòng thôi sao Anh ta lại thẹn tới hai bên đỏ như gấc kia .

Bóng gió ngồi nhìn cả chiều chỉ khu vườn hoa anh đào ở đây là đẹp , gió lộng sắp sang thu đông tới nơi.

Y đứng nghiêng mình , nhìn Y theo thì mới phát hiện ra . Cái nơi mà Lão Phật Gia ở ngay phía sau khu vườn này , nhưng sao hôm Cậu ở đó lại không thấy một cây anh đào nào vậy.

" Nơi Lão Phật Gia ở là nơi kia đúng không ?!" Cậu giơ tay về nơi xa nhưng nhìn thấy rõ.

Y gật đầu cái và đáp " Đúng là nơi đó !"

Cậu nghiêng đầu nhìn lại , sao gần vậy mà vẫn không thấy được " Ta nhớ ngày trước tới chỗ đó không hề thấy một cây hoa anh đào nào cả. Nhưng sao nơi đó lại giáp với vườn cây anh đào cơ chứ !"

Anh nhìn Cậu kinh ngạc , hiếm lắm mới có ai đó thắc mắc điều này. Y cười mỉm rồi lại trầm tư như có chuyện không muốn nói ra .

" nơi đi tới Thiên Quý Viện , nơi mà Lão Phật Gia ở phải băng qua một đường vòng. Đi vòng theo hình vòng cung nơi chỉ có cây bình thường , lần trước chúng ta đi lâu cũng vì lý do này !"

" vậy sao không đi qua thẳng vườn này ?!"

"  do ...vườn đào này là nơi Phụ Thân Phụ Mẫu Ta lần cuối ở đây. Lão Phật Gia vì không muốn dính tới âm khí  sợ ảnh hưởng dương khí của mình nên mới không cho phép ai đi qua nơi này tới Thiên Quý Viện. Hơn nữa tại sao không nhìn thấy cây hoa anh đào là do Lão Phật Gia đã chặt hết cây gần đó sao mình không nhìn thấy và quanh tường có một dòng suối chảy ngăn  âm khí  đi tới . Mà ở vườn đó cũng trồng nhiều cây lớn cây nhỏ , Em không thấy cũng dễ hiểu thôi !"

Nghe lời giải thích như  vậy , Cậu không ngờ bản thân lại gợi nhớ tới kí ức đau buồn cho Y  . Vườn cây hoa anh đào đẹp như vậy mà bên trong lại là những kí ức đau thương của Anh.

Tiếng bước chân đi trên bậc thang . Cậu quay lại thì hóa ra là Thiếu Nhị Phu Nhân. Jimin đứng bật dậy cùng với sự quay lại của Anh.

Thiếu Nhị Phu Nhân nhìn hai người cũng không lấy làm ngạc nhiên , vì sáng nay Cô nhìn cũng đủ hiểu hai người ra sao. Min-ji quỳ xuống cùng nô tỳ bên cạnh mình , nhìn nô tỳ trên tay bê khay bao nhiều đồ ngon.  Cậu nhìn theo cũng đã thèm lắm rồi.

"Thiếu Gia ! Phu Nhân ...Thiếp có chút đồ ăn muốn mời hai người !"

Anh dè bỉu không muốn gặp mặt nữ nhân kia , nhưng Jimin lại nhiệt tình đi lấy khay bánh.

"Cảm ơn..Ta đợi nó lâu lắm rồi!"

Min-ji kinh ngạc , Cô đứng dậy đi tới ngồi xuống bàn với Cậu. Còn Anh nhìn Cậu ăn ngon vậy cũng không muốn Jimin nghĩ bản thân nọ kia mà không thích mình.

" Thiếu Gia , đây là số bánh do chính người đầu bếp nổi tiếng thành đô ở đây làm !"

Cậu ăn miếng , cái vị ngọt lan cả khoang miệng. Tới khi thế giới kia cũng không có loại bánh nào đậm vị ngọt tròn vị ngon như bánh này. Cầm xiên que hồ lô lên nhìn .

Nghe nói xiên này là Kẹo hồ lô , trong phim cổ trang cũng nhiều mà mình cảm thấy nó...cũng ngon. Trên là đường nóng sao ??? Nó khô rồi nên...

Cậu cầm xiên lên ăn , miếng này quả thực không dám ăn lần hai. Xiên còn trên tay , người bên chưa ăn . Jimin tốt bụng nhét vào miệng Y .

" ăn đi , nó ngon lắm !"

Thật là bất lực , Y đành ngậm ngùi ăn. Min-ji thấy Thiếu Gia không dám làm càng với Phu Nhân , chắc không phải do sợ đó chứ. Cô với Thiếu Gia còn chưa nói chuyện nhau quá hai ba câu , thậm chí còn chưa động vào người.

"Thiếu Gia , nghe nói trong Triều Đình người quen biết với Thiếu Gia rất nhiều . Hơn nữa năm nay nhờ công Biệt Phủ cung cấp nhiều thứ vào trong Triều Đình còn hỗ trợ dân đen bên kia ngoài xa gần chiến trường được nhiều người ngưỡng mộ "

" ừ rồi sao..!" Y đáp trả lạnh lùng.

Jimin giơ miếng bánh lên ăn xong ,chùi chùi miệng vài cái " hỗ trợ dân đen như vậy được lòng dân , Triều Đình mới ban phát nhiều thứ như thế sao ?"

" Cái này đều do Lão Phật Gia kiểm làm , còn Ta chỉ đi xem hàng kia và những nơi dân đen gần chiến trường hỗ trợ. Trong Triều có quen biết Nhị Hoàng Tử với mấy quan lại , Tể Tướng chính là  Thúc Thúc với Ta !" Y kể chi tiết từng ly từng tý.

Thật không công bằng khi Cô đích thân hỏi han mọi chuyện cũng không bằng Thiếu Phu Nhân hỏi dò vài câu . Thiếu Gia đây là đang không quan tâm gì Cô cả.

Ăn mãi ăn mãi cũng hết bánh , Cậu xoa xoa bụng tròn . Lúc này mới nhận ra còn có việc để làm , từ lúc Min-ji tới đây đáng lý Anh với Cô nên ở riêng với nhau.

Đáng lý ra mình nên cầm bánh ra chỗ khác ăn chứ ....nếu hai người không thể bên nhau mà mình cứ xen ngang như vậy ? Thật là đáng ghét.

Cậu đứng bật dậy ,phủi phủi bụi bánh trên áo xong quay mông rời đi.

Y vươn tay cầm lấy vạt áo kéo lại , bất ngờ hỏi " Em tính đi đâu ?! "

Cậu nhìn Thiếu Nhị Phu Nhân xong liền lườm sang Y ,tay kéo lại vạt áo " Ngươi ở lại đây với Min-ji,  Ta có đi kiếm bánh sẽ về ngay !"

"Ta sẽ đi lấy bánh cho Em...!" Y đứng dậy.

Jimin ghét nhất ai không nghe Cậu , hai tay đặt lên bả vai Y ấn xuống . Làm Anh ngồi xuống ngay lập tức , Min-ji kinh ngạc không dám tin Phu Nhân dám mạnh tay với Thiếu Gia như vậy.

Cậu rời đi nhưng không quên quay lại cánh cáo " Ta đi mà quay lại không thấy Ngươi thì ráng chịu !"

Vậy là Jimin rời đi trong vui vẻ , Cậu đây là đang nghĩ tới cảnh Min-ji với Y thân thiết nói chuyện và sau này Anh sẽ chỉ tìm Min-ji mà thôi. Lúc đó Cậu sẽ được an phận ở đây hoặc thích thì hãm hại rồi bị đuổi đi và....thoát khỏi nơi này.

"Hahaha !" Cậu bật cười thành tiếng.

Mi-Yun kinh ngạc , quay sang hỏi " Phu Nhân bị sao vậy !"

" À không , chỉ là có vài chuyện vui nên mới cười !"

" Nhưng Phu Nhân không sợ Nhị Phu Nhân dành được sủng ái của Thiếu Gia sao ?!" Mi-Yun không biết , nhưng cô thấy rõ trong Jimin như muốn Nhị Phu Nhân bên cạnh Thiếu Gia hơn.

Cậu còn đang mong điều đó là sự thật đây này , Cậu cầm miếng bánh ăn xong mới chỉ về hướng Mi-Yun nói " Sủng ái của Ai thì sẽ thuộc về người đó , tranh chi cho mệt . Nam nhân là nam nhân cũng chỉ là người sao phải để nữ nhân bỏ công bỏ sức để nhận sự yêu thương. Họ đâu cần , tiền tài là được.."

Đúng là thân phận thấp bé học hành không có  , Mi-Yun không hiểu lắm Phu Nhân đang nói gì cả. Nhưng nếu đại khái thì có lẽ là...đang mặc kệ sự đời ???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip