Rainbow Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Tiêu Chiến thuê một căn hộ nằm trong khu dân cư cũ gần bệnh viện, ở tại tầng sáu, không có thang máy. Là loại hai phòng riêng và một phòng khách.

 Anh dùng một gian làm phòng ngủ, gian còn lại để công tác, cách bày biện cực kỳ đơn giản, tường trắng trống trải, không treo một tấm ảnh hay bức tranh trang trí nào. Nhà bếp dạng mở, liên thông với phòng khách, nhìn qua cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, đến mùi dầu mỡ cũng chẳng thấy.

Vương Nhất Bác khó nhịn sự tò mò :" Anh ít khi nấu cơm ở nhà phải không?"

 Tiêu Chiến cầm một đôi dép lê mới cho cậu :" Rất ít, chủ yếu là mua đồ bên ngoài , tiện hơn nhiều."

Hi vọng cọ cơm của ai đó thất bại, Vương Nhất Bác thất vọng chu miệng :" Em còn tưởng các bác sĩ đều đặc biệt chú ý việc ăn uống dưỡng sinh cơ đấy, hóa ra vẫn sẽ ăn ngoài à...."


"Lượng thức ăn của một người rất khó nắm bắt, làm nhiều sẽ lãng phí, mà ăn đồ thừa lại càng không đảm bảo sức khỏe." Tiêu Chiến hạ mi mắt nhìn người đối diện đổi dép xong, tiếp tục :" Hai người thì dễ hơn, cuối tuần tôi có thể nấu cơm, nếu cậu muốn ăn........"


 "Em đồng ý!" Vương Nhất Bác hưng phấn cắt ngang :" Làm canh cá nha anh, bao nhiêu năm rồi em vẫn nhớ mãi không quên được món đó!"


Tiêu Chiến hỏi , giọng điệu ôn hòa :" Bát cá năm đó tôi thấy cậu đâu có ăn nhiều? Tôi còn tưởng cậu không ăn cay được."

"Đó là bởi vì...."Vương Nhất Bác ngậm miệng ngập ngừng.

"Bởi vì sao?"


 Vị cảnh sát trẻ dường như không có việc gì mỉm cười, tiếp tục :" Bởi vì món đó anh làm cho anh trai, em dù thích cũng nào dám uống nhiều."


 Tiêu Chiến nhíu mày, tựa hồ chưa hiểu được logic trong câu nói kia, Vương Nhất Bác lại chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa, càng không muốn cho anh biết, thực ra anh trai mình mới là người sợ ăn cay, phân nửa bát canh cá đó cuối cùng đều trôi xuống bụng cậu, ăn đến nước mắt giàn giụa, nước mũi tứ tung cũng không nỡ buông đũa.


Trong một khoảnh khắc, thiếu niên trẻ tuổi đã nổi lòng tham nghĩ, giá mà người ta làm nó cho mình thì tốt biết bao, như thế, cậu ăn sẽ càng vui vẻ, càng thỏa mãn.


 "Khi ấy chỉ có ba người chúng ta, sao cậu lại cảm thấy nồi canh cá đó tôi làm riêng cho anh trai cậu? Tôi đâu nói không cho cậu ăn."

 "Đương nhiên anh sẽ không như vậy, anh là người hiền lành có học thức, biết đối nhân xử thế mà." Vương Nhất Bác cười xua tay :" Thôi bỏ qua chuyện trước kia đi, dù sao lần này chỉ nấu cho mình em thôi, em chắc chắn sẽ ăn hết sạch sành sanh!"


 Tiêu Chiến quay lưng đổ ly nước, ánh đèn phòng khách ấm áp nhu hòa, cảnh sát Vương đứng sau lưng anh, nhìn tia sáng rơi xuống nửa bên góc mặt người trước mắt, xương gò má hơi nhô lên, cậu biết, anh đang cười.


 Vương Nhất Bác cũng không vạch trần, bởi cậu cũng chẳng thể khống chế khóe miệng nhếch khẽ. Cảnh sát Vương đột nhiên cảm thấy tính hiếu thắng của mình có phần vượt mức, chỉ vì thấy anh Chiến cười với anh trai, cậu liền muốn bằng mọi giá nhận được đãi ngộ tương tự.



 .....-------------------------



Bước vào phòng khách liếc nhìn không gian xung quanh, Vương Nhất Bác đưa ra lời bình luận :" Căn hộ này cũng tốt thật." Cậu đến bên ghế sofa ngồi xuống :" Tối em sẽ ngủ ở đây, cảm ơn bác sĩ Tiêu đã thu nhận con người lang thang cơ nhỡ như em."


 "Cậu không ngủ ở đây." Tiêu Chiến chỉ vào cửa phòng đóng chặt, nhàn nhạt nói :" Cậu ngủ trong đó."


 Dường như có một chiếc chuông cực lớn đang rầm vang bên tai, trái tim Vương Nhất Bác run rẩy, lời đến miệng đã biến thành lắp bắp cà lăm. "Em, em ngủ... phòng ngủ?" Quá thân thiết rồi. Mặc dù cậu là trai thẳng, cũng là người đứng đắn, nhưng mà.... Sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường sao? Vậy mà anh ấy đồng ý cho mình ngủ cùng anh ấy? Hầu kết nhấp lên nhấp xuống, trong đầu Vương Nhất Bác chợt xuất hiện hình ảnh kỳ quái khiến cả gương mặt đều phát sốt :" Anh.....Anh nghĩ kỹ rồi ? "


 Khoan đã, vì gì mà cậu lại quan tâm đến ý nguyện của đối phương? Mà cả chính bản thân mình nữa, hình như....không chút bài xích nào?


Giọng điệu người kia vẫn cực kì bình tĩnh :" Đúng vậy." Anh nói :" Bởi vì tôi sẽ ra sofa ngủ."


 Vương Nhất Bác xệ mặt, quê một cục :" Là vì em đến đây nên anh phải ra sofa ngủ à? Đừng khách sáo như thế."


Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu :" Cậu nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ tôi ngủ ở sofa." Anh ngừng lại, bổ sung thêm :" Nằm trên giường tôi sẽ bị khó ngủ."


 Chút ảo tưởng cuối cùng cũng bị dập tắt, Vương Nhất Bác nhẹ thở ra một hơi, cảm thấy có phần tiếc nuối, cậu chưa kịp xác định rõ nguồn cơn của nỗi niềm chóng vánh này, chỉ hỏi :" Tại sao anh không ngủ trên giường được?"


 Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt sáng ngời đó, lại là im lặng.


 Vương Nhất Bác biết bản thân đã vượt quá ranh giới, vội chuyển hướng câu chuyện :" Vậy em không khách sáo nữa. Thế nhưng anh đã dùng sofa thì sao chưa bỏ nó đi?"


 "Giường là đồ chủ cho thuê để lại, không tiện di chuyển." Tiêu Chiến đáp.


Cảnh sát Vương "A..." một tiếng, trong đầu xuất hiện một lí do khác : Anh ấy không muốn người ngoài nghĩ mình dị biệt, càng không muốn khách đến chơi nhà tò mò vấn đề này.


-------------------------------------------------------------------------


 Vương Nhất Bác lấy đồ trong vali ra sắp xếp, Tiêu Chiến ở bên phân mấy ngăn tủ cho cậu để quần áo vào trong, tay phải bị thương không thể cử động, quần áo bị gấp xiêu xiêu vẹo vẹo, Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra, thấy vậy lại lặng lẽ tiến đến gấp gọn rồi hỗ trợ cất kỹ. Cậu cũng không nói cảm ơn, bởi cảm thấy như vậy quá xa lạ, không muốn kéo dài khỏang cách giữa hai người, thậm chí đáy lòng còn tham lam mong nhìn đến những mặt khác của người đàn ông trước mắt.

 Tỷ như giờ này khắc này, anh mặc áo phông trắng, quấn khăn tắm, tóc còn chưa sấy khô đứng cạnh bên, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, có lẽ là vị đào.


 Vừa nghĩ tới đào, Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến nhìn đâu cũng giống loại trái cây này. Bờ môi căng bóng trơn mềm, giống đào; làn da nhàn nhạt thấm chút hồng, giống đào...


 Khi sự liên tưởng đang ngày càng chạy theo chiều hướng nguy hiểm, Tiêu Chiến cất lời cắt đứt mạch suy nghĩ :" Tay cậu không được chạm vào nước, tôi lấy màng bọc thực phẩm quấn vào cho cậu nhé."


"A..."


Tiêu Chiến lấy cuộn ni – lon đến :" Dùng nó quấn mấy vòng là được." sau đó bắt đầu ra tay, Vương Nhất Bác mặc anh thích làm gì thì làm, nghe anh dường như lơ đãng :" Khâu mấy mũi?"

 "Chắc bảy tám mũi gì đó." Tiêu Chiến lại hỏi:" Có đau không?"


Vấn đề này, từ thời trung học Vương Nhất Bác đã có đáp án cố định rồi, không đau, không có cảm giác, chuyện nhỏ... Đàn ông con trai sao có thể sợ đau, sao có thể yếu đuối. Nhưng mà, có lẽ xung quanh quá an tĩnh, có lẽ ngọn đèn trong phòng quá ấm áp,... hoặc có lẽ thanh âm anh quá dịu dàng, ma xui quỷ khiến, người nào đó đáp lời :" Có chút đau." Cuối cùng còn nhấn mạnh :" Bác sĩ nói vết thương khá sâu."


 "Vậy chút nữa mình cậu có ổn không?" Tiêu Chiến vẫn cúi đầu bận rộn :" Có cần tôi hỗ trợ một chút?"


 Cảm giác ấy lại xuất hiện, trái tim trong lồng ngực thình thịch nhảy, tiếng vang đinh tai nhức óc, dòng máu dưới da tựa nham thạch, nóng cháy, thiêu đốt, khiến toàn thân đều nóng hết lên... Cậu hốt hoảng nghĩ, nếu Tôn Mạch mà hỏi một câu tương tự như vậy, có lẽ mình sẽ thoải mái để anh ấy hỗ trợ kì lưng , rất bình thường mà, không phải sao? Đàn ông con trai với nhau, đâu phải quấy nhiễu tình dục? Chẳng thế thì mấy nhà tắm công cộng chắc hơn nửa phải đóng cửa mất. Nhưng người kia đổi thành Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy, không thể, không nên, không nên để anh làm điều này, mặc dù cậu rất thích đùa nghịch, rất muốn chiêm ngưỡng phản ứng mới lạ của đối phương, nhưng không phải trong trường hợp này.


 "Không cần."


Cảnh sát Vương giật giật thử cánh tay đã quấn kín, cười nói :" Em làm được."


 Tuy nhiên cậu Vương đã đánh giá cao bản thân, ngay từ bước đầu tiên khi cởi áo Vương Nhất Bác đã chẳng thể hoàn thành, bởi vì cánh tay bị thương không duỗi thẳng vươn lên được. Sau quá trình vật lộn năm phút đồng hồ, cuối cùng Vương 'mạnh miệng' quyết định buông xuôi, nhờ đến sự giúp đỡ từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đỏ mặt, giọng nói đầy thương cảm :" Đến quần áo cũng không tự cởi được.."


Tiêu Chiến lặng im hỗ trợ, đầu tiên vớt tay bên lành lặn ra, sau đó là phần cổ, cuối cùng mới cẩn thận kéo áo ra khỏi cánh tay bị thương. Nửa thân trên tiếp xúc không khí, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lạnh, cậu cực kỳ tự tin đối với dáng người của mình, tuy không vai u thịt bắp nhưng tỉ lệ cân đối, vai rộng chân dài, cơ ngực cơ bụng, các loại cơ đều chưa thiếu một khối nào, đáng tiếc 'phong cảnh' trước mắt lại chẳng thể hấp dẫn người ấy, bác sĩ Tiêu hoàn toàn bình tĩnh, anh trả áo cho cậu :" Mau vào đi, nhanh kẻo cảm lạnh."


 Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui đứng đó, thấy anh nhíu mày hỏi :" Cần tôi cởi cả quần?" mới vội vàng lắc đầu :" Không......Không cần... Em làm được...."


Cảnh sát Vương cầm áo quay về phòng tắm, lúc đứng dưới vòi hoa sen còn nhớ tới một việc, quả thực dáng người anh trai tốt hơn cậu nhiều, cao hơn cậu, khỏe mạnh tràn đầy lực lượng hơn, thật sự mang lại cảm giác an toàn. Tiêu Chiến đã quá quen với body tuyệt vời như thế, tất nhiên sẽ chẳng thể bị thu hút bởi cơ thể có phần hơi gầy của mình.


Thực ra trong Cục thường có khảo sát định kì, có thi chạy vượt chướng ngại vật, chạy cự li dài , xà đơn.... lần nào cậu cũng đạt thành tích ưu tú. Nhưng giờ này phút này, trong đầu cảnh sát Vương chỉ còn ngọn lửa chiến đấu hừng hực với những kế hoạch tăng cường rèn luyện.


 Soạn sẵn 108 bài tập tăng cơ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân điên rồi. Làm sao vậy? Anh trai mất đã lâu vẫn bị cậu biến thành đối thủ giả tưởng để so sánh hơn thua, bởi sự cố chấp mang tên Tiêu Chiến.


Tự dùng lý trí và ám thị tâm lí nhắc nhở chính mình, đối với Tiêu Chiến, anh trai là một chỗ dựa, là sự khác biệt, thế nên dù Vương Nhất Bác cậu có thay đổi thế nào, dù cậu cao thêm năm phân, cơ bắp tăng mạnh, có chăng anh vẫn tỉnh bơ không thèm liếc mắt.


 Vương Nhất Bác giội sạch bọt xà phòng trên người, gian nan mặc áo ngủ rồi bước ra ngoài, Tiêu Chiến vừa sấy khô tóc, anh đưa máy cho cậu hỏi :" Cậu có cần dùng không?"


 Vương Nhất Bác đưa tay nhận, Tiêu Chiến lại rụt lại , sửa lời :" Để tôi giúp cậu, cậu bị thương, bất tiện." Vì thế, cảnh sát Vương chuyển qua ngồi trên ghế, mặc cho người đằng sau thổi khô.


Đôi bàn tay luồn trong lọn tóc thật nhẹ nhàng, dường như còn cảm nhận được tia ấm áp từ nó, hai người chẳng ai nói một lời, chỉ có tiếng máy sấy ong ong, quanh quẩn đâu đây là hương dầu gội đầu vị đào thơm ngát, Vương Nhất Bác khó nén lại nghĩ đến anh trai. 'Yêu ai yêu cả đường đi" 6 chữ này như làn đạn chữ bắn liên tục xếp đầy não bộ, cậu không thể hình dung cảm xúc hiện tại của chính mình, cậu thậm chí không biết bản thân muốn thời gian trôi qua nhỏ giọt hay ngóng trông khoảnh khắc dằn vặt này nhanh chóng kết thúc, nhưng bất kể ra sao, tóc cũng chỉ dài ngần ấy, Tiêu Chiến tắt máy nói :"Ổn rồi."


 Vương Nhất Bác xoa xoa đầu đứng lên, khóe miệng kéo kéo, bật thốt một câu vui đùa :" Tiêu Chiến, em đột nhiên hiểu anh trai chút chút rồi, bởi vì anh....anh thực sự quá tốt." Tiêu Chiến xoay người sang chỗ khác rút phích cắm máy, cậu nhìn bóng lưng anh, nhìn làn da trắng nõn sau gáy, thấp giọng lầu bầu :" May quá, em không thích con trai, nếu không chắc sẽ sa ngã mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip