Rainbow Chuong 5 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cởi quần áo, chóp mũi hai người chạm vào nhau, nhưng dường như thanh niên đã cố ý như thế, cậu không tiếp tục sáp lại hôn lên môi anh như thường khi, mà chỉ nhìn anh chăm chú, nhìn ánh mắt anh, dùng hàng ngàn hàng vạn tia ôn nhu, mạnh mẽ quấn chặt lấy con mồi, báo hiệu tiếp sau đó sẽ có điều gì sẽ xảy đến. Hơi thở nóng bỏng nhào lên mặt, rõ ràng trận chiến tàn khốc lại ngọt ngào ấy chưa bắt đầu, Tiêu Chiến đã cảm thấy toàn thân đều trở lên nóng nhiệt, anh không dám nhìn đôi con ngươi tràn ngập ham muốn chiếm hữu của đối phương, chỉ có thể ngắm đôi môi mỏng trước mặt, dòng suy nghĩ lại thả trôi thật xa, nhớ về khoảnh khắc chúng rơi trên da thịt mình, thật lạ lẫm, cũng thật chờ mong.


Nhưng tuy ánh mắt thanh niên nóng rực, song hành động trên tay vẫn thật bình tĩnh, cứ cởi nút thắt áo ngủ anh từng viên từng viên, đôi lúc lại mổ lên môi người một phen, từng động tác đều thật chậm rãi, tựa như hiệu ứng điện ảnh, để thân thể anh trở lên cực kì mẫn cảm giữa dòng đợi chờ dài dằng dặc, chỉ một vết hôn nhẹ trước ngực, cũng khiến chàng trai hừ nhẹ gập eo.


Thế nhưng đôi tay còn đang bị trói chặt, khó lòng tìm kiếm điểm đỡ, anh chỉ có thể ngửa đầu về phía sau, thanh niên chống phần lưng anh, đặt người dần dần chìm xuống thảm lông bên dưới, sau đó phủ lên hôn cánh môi mềm, hai tay vuốt ve dọc mông eo đối phương, hỏi nhỏ :" Bảo bảo, lạnh không?"


Tiêu Chiến lắc đầu, cảm nhận đôi tay với khớp xương rõ ràng kia chạy lướt trên thân thể mình, chỉ cần tưởng đến đó, anh liền nóng đến muốn bốc cháy.


"Nhất Bác...." Giọng nói pha vài tia sốt ruột, chàng trai khuỵu gối đè lên ống quần người kia :" Cắt băng dán đi..."


Thanh niên nhẹ cười liếm hôn vành tai và sườn cổ gáy anh, đáp trả :" Đã bảo đừng trốn, giờ cầu xin thì muộn rồi."


Quần ngủ bị kéo xuống, cách một tầng vải mỏng, cậu phủ phục thân thể hôn lên vị trí chết người kia, chàng trai khó nhịn vặn vẹo, lại bị đối phương nắm chặt eo :" Bảo Bảo, đừng nhúc nhích."

 Thanh niên dùng giọng nói trầm thấp đầy áp lực dục vọng nói :" Để em hôn nó."

Đại não choáng váng, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hơi thiếu dưỡng khí, ngọn đèn trên trần nhà có phần mơ hồ, trong cơn sóng khoái cảm ngụp lặn, giọt nước mắt buông rơi. Kỳ thực ngày thường bác sĩ Tiêu rất ít khi khóc, nhưng riêng về khía cạnh này, anh hoàn toàn không thể khống chế tuyến lệ của mình, càng không thể khống chế thân thể đang trở lên hưng phấn và tham lam bởi được yêu thương tưới tắm.


Cùng người mà mình yêu nhất hai hợp thành một, đây chẳng phải chuyện hạnh phúc nhất trên đời hay sao?


Nước mắt anh thấm lên thảm trải, đôi tai nghe thanh niên kề sát bên dùng giọng nói khêu gợi trầm thấp mê hoặc, không ngừng nói thương anh, và thân thể cậu đang bá đạo xâm nhập, chiếm giữ. Động tác hung ác phảng phất muốn đánh tan tất cả. Khi hai tay được tự do, Tiêu Chiến đã chẳng còn chút sức lực, thoang thoáng là lời Vương Nhất Bác đau lòng hỏi :" Đỏ hết rồi...Bảo bảo, anh có đau không?"


Thực ra Tiêu Chiến không có quá nhiều cảm giác, nhưng hiển nhiên thanh niên cực kì tự trách, cậu nắm cổ tay anh đặt bên môi hôn nhẹ, Tiêu Chiến hơi buồn cười, bạn nhỏ thật đáng yêu, thế nhưng, khi đôi môi của 'người bạn nhỏ' ấy dời đến sau lưng anh, xuống phần hõm eo, Tiêu Chiến liền biết mình sai rồi.


Thanh niên kìm trụ eo đối phương, miệng ngậm lấy vành tai người, tiến vào từ phía sau, chàng trai đã chẳng còn sức để vờ chống cự, vậy thì cứ mặc sư tử xâu xé đi, con mồi.


Ngày hôm sau, cảnh sát Vương khỏe mạnh rạng rỡ đi làm, kết quả vừa đến đơn vị liền đón nhận một tin xấu.


Tô Bỉnh Thần thông báo với cậu, nửa đêm hôm qua, Từ Nhuận Thanh đột nhiên nhớ đến một chi tiết, trong khoảng thời gian vụ án xảy ra, anh ta mượn rượu giải sầu, lúc này nhà hàng xóm dưới lầu có đến gõ cửa muốn anh mau chóng xử lí vấn đề phòng tắm rỉ nước. "Nguyên Nguyên đã xác nhận với nhân chứng kia, là một bà lão sáu mươi tuổi, ở cùng với người bạn già của mình, đối phương khẳng định tầm 11h tối hôm đó có lên phòng Từ Nhuận Thanh, bởi vì vị trí phòng tắm bên chủ đầu tư làm lớp chống thấm nước kém khiến toilet dưới nhà bà bị ngấm nước thấm mặt tường, lớp sơn tường không ngừng tróc.


Vương Nhất Bác hỏi :" Sếp đã điều ai đến hiện trường xem xét chưa?"


"Lâm Tuyền và Nguyên Nguyên mới đi, nhưng tôi cảm thấy không thành vấn đề." Tô Bỉnh Thần tiếp tục :" Hai ông bà đều là giáo sư mới về hưu, con trai làm công tại Thượng Hải, một gia đình văn hóa, thêm nữa chưa thấy mối liên kết nào giữa hai bên, quan hệ không đạt đến mức bất chấp tất cả để đóng giả nhân chứng cho Từ Nhuận Thanh.


"Vậy sao ngay từ đầu anh ta không nói?"


"Từ Nhuận Thanh giải thích rằng đêm hôm đó hắn uống quá say, uống đến mơ màng, tạm thời không thể nhớ ra chi tiết đó. Bà cụ cũng chia sẻ rằng bộ dáng cậu Từ hôm ấy có vẻ mất tỉnh táo, cửa vừa mở đã ngửi thấy toàn mùi rượu."


Cũng hợp lí, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.


"Chúng ta thả người?" Từ chỗ Từ Nhuận Thanh đến chỗ địa điểm gây án cần ước chừng 40 phút lái xe, thời gian tử vong của Tiêu Vũ Thần tầm 10 giờ rưỡi đén 11 rưỡi, nếu có nhân chứng chứng minh 11h Từ Nhuận Thanh xuất hiện tại nhà, vậy đồng nghĩa với bằng chứng ngoại phạm.


"Khi nào bên Lâm Tuyền xác nhận thông tin là thật sẽ thả anh ta." Tô Bỉnh Thần than thở :" Dù sao cũng sắp hết hạn câu lưu 24 giờ rồi."


"Vậy nên chúng ta đã trở lại điểm xuất phát. Không sao." Vương Nhất Bác vực lại tinh thần :" Ít nhất chúng ta cũng bài trừ được một đối tượng tình nghi. Tôi lại quay lại coi băng ghi hình."


Sau khi nói chuyện với bà cụ qua điện thoại, Cát Nguyên Nguyên liền biết chuyến đi này lại thành giỏ tre múc nước. Chẳng ai tung ra một lời nói dối dễ bị chọc thủng đến vậy, thế nên, bà cụ chắc chắn nói thật, toilet nhà bà chắc chắn bị thấm nước.


Khi rời đi, cô muốn lái xe nhưng Lâm Tuyền không đưa chìa khóa, vị đồng nghiệp mới này trầm mặc ít lời. Cát Nguyên Nguyên thà rằng đối phương giống Vương Nhất Bác, cả ngày hung hăng với mình, đương nhiên, nếu mềm hơn chút thì càng tốt.


"Vì sao anh lại muốn vào nhóm chúng tôi? Lần trước anh nói với Vương Nhất Bác rằng thích xử lí vụ án khiêu chiến và phức tạp hơn? Hay còn nguyên nhân khác?" Nữ cảnh sát thử làm quen với bạn mới, cười hỏi :" Có thể nói cho tôi biết không?"


Lâm Tuyền chuyên tâm lái xe, anh nhìn con đường phía trước, lẳng lặng hỏi :" Cô cảm thấy tôi sẽ vì lí do gì?"


"Tôi nào biết? Tôi chỉ cảm thấy anh không giống một người nhân cách mạo hiểm."


"Nhân cách mạo hiểm?" Khóe miệng Lâm Tuyền cuối cùng cũng có độ cung :" Cô tự nghĩ ra à?" "Đương nhiên không phải! Nhân cách mạo hiểm là một loại hình nhân cách mà một nhà tâm lý học người Mỹ từng đề xuất phân chia, nhân cách T, đặc điểm ưa mạo hiểm, thích kích thích."


Lâm Tuyền nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi bên :" Cô cảm thấy tôi không giống? Vì sao?"


Cát Nguyên Nguyên móm môi quan sát đối phương, giả bộ thâm trầm nói :" Anh sống khá nội tâm, không thích chia sẻ nỗi lòng, quen với việc vẽ ra kế hoạch trước rồi mới hành động, khó có thể chịu được nguy hiểm mưa gió, những điều này đều trái ngược với nhân cách T."


Lâm Tuyền tò mò hỏi :" Nếu tôi chỉ đang giả bộ thì sao?"


"Được rồi." Cát Nguyên Nguyên buông tha :" Dù anh có là loại hình T, anh cũng là T+"


"T+ lại là cái gì?"


"Nhà tâm lí học kia đã chia loại hình T làm 2 nhóm : Tích cực và tiêu cực, T+ và T-, hành vi mạo hiểm theo hướng tích cực, ví dụ như các vận động viên luôn muốn đột phá cực hạn của chính mình, hoặc những cảnh sát muốn bắt tội phạm như anh."


Lâm Tuyền gật đầu nói: "Xin cảm ơn." Tiếp tục :" Vậy cô là loại hình gì?"


"Đương nhiên tôi phải là T+++++ rồi." Cát Nguyên Nguyên tự hào đáp :" Madam Cát T+++++"



Khẩu cung không có bất kì vấn đề gì, hoàn toàn bài trừ Từ Nhuận Thanh khỏi diện đối tượng tình nghi.


Tô Bỉnh Thần thả người, sau đó quay trở lại văn phòng tìm Vương Nhất Bác.


"Đã phát hiện thêm được gì trong video chưa?"


Màn hình đã bấm dừng, phía trên là cảnh một nhà ba người bước ra từ tòa đơn.


Tô Bỉnh Thần hỏi: "Sao vậy, có vấn đề gì?"


Vương Nhất Bác cúi đầu lắc nhẹ, lầm bầm lầu bầu :" Kỳ quái, trí nhớ của tôi bị xáo trộn rồi chăng?"


Đội trưởng Tô kéo ghế ngồi bên cạnh thanh niên :" Nói nghe xem."


"Ngày hôm qua khi tôi xem đoạn băng ghi hình này, người đàn ông kia vóc dáng khá cao, vừa vặn kém biển báo giao thông chặn phía trước nửa cái đầu. Nhưng hôm nay xem lại, so với tất cả các cột báo, anh ta có vẻ lùn hơn trước một chút."


"Cậu nhớ lầm chăng? Hôm qua coi liên tục mấy tiếng đồng hồ nên thác loạn hình ảnh rồi?"


Vương Nhất Bác chỉ vào đồng hồ thời gian trên màn hình nói :" 23:18."


"Tôi cực kì nhạy cảm với con số này, nó khiến tôi nhớ đến Tiêu Chiến, lúc ấy tôi cảm thấy bóng dáng người kia có đôi phần giống anh ấy, vóc dáng cũng không sai biệt lắm."


Tô Bỉnh Thần đột nhiên ăn hết một đợt cơm chó :" 23:18 liên quan gì đến Tiêu Chiến?"


Vương Nhất Bác tít mắt đáp :" Yêu Tán, Nhất Bác."


Đội trưởng Tô chết lặng trước miếng cơm chó ném trước mặt, nửa ngày sau mới tìm được giọng nói của mình :" Nếu vậy, tức là video đã bị người động tay chân qua? Chuyện này dễ tra xét thôi, cậu hỏi bên phòng kỹ thuật chưa?"


"Rồi, họ bảo nếu có ai xâm nhập hệ thống thay đổi tư liệu chắc chắn sẽ để lại dấu vể." Vương Nhất Bác tắt nụ cười trên môi :" Nhưng phòng kỹ thuật không tìm thấy ..."


Tô Bỉnh Thần nhìn cảnh sát trẻ, cả khuôn mặt in bốn chữ to "Tôi biết ngay mà"


"Nhưng nếu người một nhà đổi thì sao? Tiểu Trần đã nói nếu người có quyền hạn thay đổi sẽ chỉ để lại thời gian đăng kí bình thường."


"Cậu nghi ngờ có nội gián?" Tô Bình Thần hạ giọng :" Đây là một thói quen không tốt chút nào." "Là sao?" Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng :" nếu năm trước chúng ta sớm nghi ngờ La Vĩnh Niên hơn, anh đã không bị hắn đập ngất, đội trưởng."


Tô Bỉnh Thần nghẹn lời, nghĩ nghĩ :" Thực ra nghiệm chứng cũng cực kỳ đơn giản, tìm nhân viên quản lí bên chung cư xác nhận bằng video gốc là được."


Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi yêu cầu hỗ trợ, đối phương tìm đoạn 23:18, xác nhận xem lúc người đàn ông xuống bậc thang đầu có che một phần biển hiệu đằng trước không. Bên đó nói không. Vương Nhất Bác sợ người ta không hiểu ý mình còn nhờ chụp lại màn hình gửi sang.


Ảnh chụp được gửi tới rất nhanh, biến thành chậu nước lạnh tưới xuống đầu, quả thật cậu đã nhớ lầm, người đàn ông kia không cao như vậy.


"Xin lỗi." Vương Nhất Bác gãi tóc, vẻ mặt gượng gạo :" Có thể do lúc xem liền nghĩ đến Tiêu Chiến nên não bộ tự động chuyển thành hình bóng lưng anh ấy, haha."


Quay đi quẩn lại nửa ngày hoá ra là bởi vì có người nhớ đến người yêu. Tô Bỉnh Thần lắc đầu cảm thán.



"Bên này chưa có manh mối, tôi đi xem hệ thống internet tra xét xem nạn nhân một tuần này đã đi những đâu, phòng bếp của Tiêu Vũ Thần không tìm thấy dấu hiệu được sử dụng, cũng không có rác thải sinh hoạt, khả năng tối Thất tịch nạn nhân đã đi ăn ngoài với hung thủ."


Vương Nhất Bác lập tức nịn nọt :" Đúng vậy! Sếp quả đúng là con mắt tinh đời, tôi tra với anh!" "23:18 hoặc là 18:23 mấy đoạn thời gian camera ghi lại này em đều rất có ấn tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip