Rainbow Chuong 41 Ket Thuc Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                "Cô ta nôn ra khắp người tôi." Vương Nhất Bác nhường vị trí cho Dương Chấn và Cố Nhất Dã, bản thân thì đứng xuống phía cuối giường Tiêu Chiến, tiếp tục :" Khi đội trưởng Tô dẫn người tới chỉ có thể mang cáng đỡ, vì Ngô Dục đã mềm nhũn toàn thân rồi, không khác một đống bùn lầy là bao."

Dương Chấn ngạc nhiên hỏi :" Thật sự trên đời này có người mắc hội chứng sợ máu nghiêm trọng như vậy sao?"

"Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng, quả thực hình ảnh ấy rất kích thích thị giác, đến chính tôi cũng sắp bị dọa chết khiếp." Tuy mọi chuyện đã kết thúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy sợ hãi, cậu nhìn về phía người yêu, tối hôm qua anh ấy mới hoàn thành ca giải phẫu, sắc mặt còn trắng xanh, vừa tức giận vừa đau lòng :" Thế mà bác sĩ Tiêu vẫn bình tĩnh đứng đó nói mấy câu khủng bố."

Cố Nhất Dã nhíu mày, tựa hồ thấy đôi chút hứng thú :" Nói gì? Tôi cũng muốn nghe thử."

" Đây là máu của tôi, bây giờ nó đang nhỏ xuống bàn ăn và sàn nhà, cô nghe được âm thanh ấy chứ? Nó sẽ chảy đến dưới chân cô, hương vị kia sẽ lan tràn trong xoang mũi, rồi tiến vào cổ họng, thấm đẫm nội tạng, cảm giác giống như có ai đó đem bào thai mới thành hình nhét vào miệng vậy, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nó chứ?" Vương Nhất Bác một năm một mười tường thuật lại :" Sau đó Ngô Dục liền nôn mửa."

Cố Nhất Dã vỗ tay cười lớn :" Tuyệt vời! Bác sĩ Tiêu quả là một người thú vị!"

Tiêu Chiến tựa vai lên đầu giường, nụ cười nhạt nở bên môi, anh cất lời giải thích :" Chứng sợ máu thực chất là một căn bệnh tâm lí, thứ người bệnh không phải là máu, mà là cái họ liên tưởng trong đầu, tôi muốn cô ấy nhanh ngất đi nên mới nói như vậy."

"Vậy tại sao lại phải nổ súng?" Dương Chấn hỏi :" Cứ lấy cái gì tạo vết thương nhỏ thôi cũng được mà."

"Cảm xúc của cô ấy hơi mất ổn định, còn không định để chúng tôi hỗ trợ bỏ trốn, tôi cảm thấy cô ấy đã bước tới đường cùng, chỉ muốn trả thù rồi chấm dứt mọi chuyện thôi, nên lúc nào cô ấy cũng có thể bóp cò được." Tiêu Chiến đáp :" Tuy nhiên tôi có thể dùng dao ăn gây thương tổn cho chính mình, nhưng trừ khi cắt ở động mạch, nếu không lượng máu chảy sẽ rất ít, tốc độ cũng chậm, tôi lo rằng làm vậy sẽ kéo dài thời gian để đối phương ngất xỉu, ngược lại còn chọc cô ấy giận, thúc đẩy hành động nổ súng."

Vương Nhất Bác vội vã xen mồm :" Anh có thể bắn em mà! Vì sao lại bắn mình chứ? Tay anh còn phải dùng để cầm dao phẫu thuật nữa chứ!"

"Đừng lo." Tiêu Chiến cười trấn an bạn trai :" Anh là bác sĩ, biết cái nào nặng cái nào nhẹ, thế này chưa ảnh hưởng đến công việc được đâu."

Cố Nhất Dã thở dài, ho khụ cắt đứt cặp uyên ương kia :" Cậu bảo anh ấy bắn cậu, làm sao anh ấy làm được chứ? Anh ấy thà rằng gây thương tổn chính mình cũng không muốn cậu bị một vết xước nhỏ nào." Ngay sau đó, dường như chợt nghĩ tới điều gì, người đàn ông quay đầu nhìn Dương Chấn hỏi :" Đúng rồi, đêm đó đội trưởng Dương hình như cũng chĩa súng về phía tôi, nếu lúc ấy tôi nổ súng giết chết Lý Mạn Đàm thì anh có bóp cò với tôi không?"

Vẻ mặt người kia nghiêm túc :" Có."

"Nhìn xem." Cố Nhất Dã cười giang rộng 2 tay, đầy vẻ bất đắc dĩ kết luận :" Sự khác biệt giữa tình yêu đẹp đáng ngưỡng mộ và tình đồng chí plastic đấy."

Dương Chấn giải thích: "Tôi sẽ bắn vào bàn tay cầm súng của anh, hẳn sẽ không tổn thương nhiều đến anh đâu."

Cố Nhất Dã tỏ vẻ khinh thường :" Tối lửa tắt đèn, anh xác định ngắm chuẩn được bao nhiêu phần trăm?"

"Đương nhiên tôi sẽ chỉ nổ súng khi tình huống cho phép." Dương Chấn đáp :" Anh muốn cãi nhau với tôi thì chúng ta ra ngoài kia. Đừng ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Chiến."

"Tôi không có hứng thú cãi nhau với các bạn nhỏ. Là anh bảo tôi tới, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, việc gì tôi phải nghe lời anh nữa?" Cố Nhất Dã đứng lên cười với Tiêu Chiến :" Nghỉ ngơi tốt nhé bác sĩ Tiêu."

"Cảnh sát Cố" Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh trên giường, trước khi người kia bước ra khỏi phòng liền gọi lại :" Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh, cảm ơn anh đã cứu Nhất Bác nhiều lần. Tôi không có gì để báo đáp ơn này, nhưng tôi thấy hẳn anh không ổn lắm. Hai mươi phút vừa rồi anh đã quẹt mũi mười lăm lần, cả giọng nói của anh nữa, rất nhiều biểu hiện cho thấy cơn nghiện thuốc phiện đang phát tác, mà chính anh cũng chưa nhận ra, nếu cứ bỏ qua nó, không có biện pháp can thiệp, chắc chắn sẽ gây ra di chứng khó chữa lành cho cơ thể. Tôi có thể nhờ đồng nghiệp đáng tin đến kiểm tra toàn diện cho anh, bây giờ cậu ấy có thể lập tức lấy mẫu xét nghiệm, hi vọng anh sẽ không từ chối thỉnh cầu nhỏ này."

"Tôi cảm thấy trạng thái cơ thể rất tốt, cũng chưa có nhu cầu sống lâu trăm tuổi. Cho nên cảm ơn ý tốt của bác sĩ Tiêu, tôi không cần." Cố Nhất Dã nở nụ cười nhẹ, nói xong liền xoay người rời đi.

Dương Chấn trầm mặc đứng dậy đi đến bên giường Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng :" Bác sĩ Tiêu nhanh chóng hồi phục nhé, tôi sẽ xin 1 tháng nghỉ phép có lương cho Vương Nhất Bác để cậu ấy chăm sóc anh thời gian này. Tôi đi trước, hẹn hôm khác gặp lại."

"Đội trưởng Dương." Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng :" Anh Dã..."

"Tôi sẽ khuyên anh ấy." Dương Chấn vỗ vỗ bả vai thanh niên :" Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ ở bên người nhà là tốt rồi."

Lúc đến thang máy, Dương Chấn đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía lối thang bộ bên cạnh, đi xuống 2 tầng, quả nhiên thấy Cố Nhất Dã đang dựa vào vách tường hút thuốc.

"A Dã." Anh thong thả bước tới bên người kia, câu nói mang tính thương lượng lại ẩn chứa giọng điệu cứng rắn :" Đi kiểm tra sức khỏe đi, tôi đi cùng anh."

Cố Nhất Dã phun một ngụm khói trắng, quay đầu buồn cười hỏi :" Ai cho phép anh gọi tôi là A Dã thế hả?"

"Mồm mọc trên mặt tôi, tôi muốn gọi thế nào là chuyện của tôi."

Cố Nhất Dã tức giận cười không ngừng :" Dương Chấn, nhiệm vụ đã kết thúc rồi, anh cứ quấn lấy tôi mãi như vậy thật khiến tôi nghi ngờ anh đang có mưu đồ khác đó."

"Đúng thế." Dương Chấn bình tĩnh nói :" Đối với anh, quả thực tôi có mưu đồ khác."

Cố Nhất Dã hạ bàn tay đang kẹp điếu thuốc, chỉ về phía bên ngoài cửa sổ :" Thấy sợi dây điện ngoài kia không? Tôi còn thẳng hơn cả nó."

"Ta muốn anh trở về đội, tôi muốn anh được khỏe mạnh, bình an, tìm lại ý nghĩa sống thêm một lần nữa, tìm lại niềm vui thêm một lần nữa." Anh nhìn về phía đôi mắt người kia, đôi mắt mà từ khi cả hai quen biết đến nay vẫn luôn phủ mờ bởi tầng tro xám xịt, từng câu từng chữ nhẹ giọng nói :" A Dã, tôi muốn anh sống lâu trăm tuổi."

Cố Nhất Dã ngoảnh mặt sang hướng khác, nhìn về phía cửa sổ, hầu kết lên xuống :" Tôi đâu để ý những thứ ấy."

"Sẽ có người để ý. Hai kho hàng với hơn năm trăm kg ma túy là anh giúp chúng tôi tìm ra, anh đã cứu rất rất nhiều người, kể cả Nhất Bác, kể cả Cát Nguyên Nguyên, bọn họ đều sẽ để ý. Bọn họ để ý không phải vì từng được anh cứu giúp, mà là bởi họ tin rằng anh là một cảnh sát tốt. Anh hỏi tôi nếu anh giết chết Lý Mạn Đàm thì tôi có nổ súng hay không, đương nhiên tôi sẽ làm thế, nhưng tôi biết đây là trường hợp không bao giờ xảy ra, bất kể anh có trượt khỏi quỹ đạo xa cỡ nào, tận sâu trong con tim, anh vẫn luôn bảo vệ tinh thần chính trực và lương thiện của mình, nếu không lúc đề cập vấn đề nên chọn hay bỏ ai khi bị phát hiện, anh đã chẳng nhường cơ hội sống cho Nhất Bác, anh đã chẳng chủ động hít thuốc thay cậu ấy, anh đã chẳng rơi lệ khi nghe lời thề cảnh sát. Anh không xuất thân từ cảnh sát, nhưng anh đi ra từ quân đội, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của lá cờ tổ quốc và quốc huy trên ngực. Cho nên, A Dã à, đừng nói mấy lời kiểu bất cần nữa, anh nhất định phải để ý, bởi vì có nhiều người cũng để ý tới anh."

Cố Nhất Dã thở một hơi dài, sau đó quay qua.

"Tôi nhớ quãng thời gian làm đầu gấu ngày trước, nếu bây giờ tôi còn là nằm vùng thì hiện tại đã đấm anh rồi."

Cuối cùng Dương Chấn cũng nở nụ cười :" Anh đi kiểm tra sức khỏe trước, kiểm tra xong thì xuống cổng bệnh viện, tôi đón anh, Được không?"

Tiêu Chiến nằm viện ba ngày, đợi miệng vết thương bắt đầu lành mới trở về nhà, thế nhưng bác sĩ Tiêu vẫn luôn canh cánh về những bệnh nhân mà mình phụ trách, về cũng chẳng chịu ngồi yên, ba ngày hai bữa bắt cảnh sát Vương phải đưa mình tới cơ quan để thăm nom người bệnh.

Bạn nhỏ giường số 6 đã hoàn thành liệu trình hóa trị, sau khi chụp CT không thấy sự tồn tại của tế bào ung thư nữa, lúc xuất viện, Tiêu Chiến còn cố ý tới chào, bạn nhỏ để lại hai lọ một nghìn con hạc giấy, một lọ gửi các anh chị trong văn phòng khoa, một lọ khác nhờ anh chuyển riêng cho Hàn Dạ. Bởi vì lúc trước Tiêu Chiến nói rằng Hàn Dạ đã được cử đi học ở nước ngoài nên cô bé tưởng bác sĩ Hàn còn có thể trở về được.

"Lớn lên con cũng muốn làm bác sĩ, giống bác sĩ Hàn và bác sĩ Tiêu vậy, cứu thật nhiều thật nhiều người." Tóc đứa nhỏ còn chưa dài ra nên vẫn phải đội mũ, nhưng tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu :" Bác sĩ Tiêu ơi, khi nào bác sĩ Hàn mới về ạ? Con muốn thấy bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn bảo sẽ dạy con ma thuật mà."

Tiêu Chiến cố nén nước mắt, mỉm cười đáp :" Chờ bác sĩ Hàn trở về, bác sĩ Tiêu sẽ điện cho con nhé, được không?"

Bạn nhỏ ngoéo tay với anh, sau đó ôm hôn hết từng người trong phòng mới chịu theo cha mẹ rời đi.

Nếu bạn nhỏ ung thư giai đoạn 2 này hoàn toàn hồi phục mà không cần can thiệp mở sọ là may mắn, thì người khôi phụ ý thức sau nửa năm nằm trên giường bệnh như Cát Nguyên Nguyên có thể coi là kỳ tích của nền y học rồi. Tuy bây giờ cô ấy chỉ biết trợn tròn mắt, không thể nói cũng chẳng thể cử động, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu, Nguyên Nguyên đã trốn thoát khỏi bàn tay Tử Thần, dũng cảm, ngoan cường chạy về với thế gian này.

Khung cảnh gặp lại Nguyên Nguyên có đôi phần buồn cười, bởi vì cô ấy vừa trông thấy bọn họ liền chảy nước mắt, ngay sau đó, tất cả người trong phòng cũng khóc theo, chuyện này khiến Vương Nhất Bác rất băn khoăn, cái cô ngốc Cát Nguyên Nguyên nạn lớn không chết, gặp được cơ duyên nào đó và biến thành cô gái phép thuật rồi, chính là phép thuật để ai nhìn thấy mình cũng rơi nước mắt ấy. Suy nghĩ kia cứ kéo dài dai dẳng suốt hai tháng rồi lại nhận được một bằng chứng xác thực khác. Cát Nguyên Nguyên có thể biểu đạt cảm xúc, Cát Nguyên Nguyên có thể mở miệng phát ra vài âm tiết đơn giản, Cát Nguyên Nguyên có thể ngồi dậy khi có vật chống đỡ phía sau. Cô nói hai chữ gần giống "Lâm Tuyền", vì thế, khi được sự cho phép từ các y bác sĩ, Vương Nhất Bác và Tô Bỉnh Thần đã đẩy cô tới trại tạm giam.

Tất nhiên Nguyên Nguyên không thể nói chuyện với Lâm Tuyền, hai người ngồi hai bên, cách nhau bởi một tầng thủy tinh công nghiệp, nhìn nhau, im lặng. Ngay lúc Vương Nhất Bác đoán xem mục đích của cuộc ghé thăm này là gì, chỉ thấy khóe môi cô gái khẽ cong, đuôi mắt kéo dài, Vương Nhất Bác ngớ người một phen mới hiểu được ý nghĩa thời khắc ấy, Lâm Tuyền bên kia, hốc mắt ửng hồng, lệ rơi đầy mặt, cuối cùng nghẹn ngào khóc rống, cả quá trình ấy chỉ xảy ra vẻn vẹn cách nhau vài phút.

"Hồng Liên" hạ màn vào đầu mùa xuân, khi ấy Lý Mạn Đàm đã bị kết án và thi hành án tử hình, còn Ngô Dục – với vai trò là người đứng đầu tổ chức, đã nhận mức án tù chung thân. Từ Nhuận Thanh lĩnh hai mươi năm tù có thời hạn. Vài lần Tiêu Chiến định đi thăm nhưng sau đó lại lui bước, bởi lẽ, anh cũng không xác định được tình cảm của đối phương với Hàn Dạ là gì. Bây giờ nếu để Từ Nhuận Thanh biết Hàn Dạ vẫn luôn yêu thầm anh ta, đó là tốt hay xấu? Đối với vấn đề này, anh và Vương Nhất Bác đưa ra hai ý kiến trái chiều, cho nên, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không đi gặp Từ Nhuận Thanh.

Tháng thứ hai của mùa xuân, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi du lịch Ý, họ nắm tay nhau thăm quan những toàn thành và thị trấn du lịch, đứng giữa thành phố nhỏ mang cái tên "Bác Tiêu" kia, quyết định cử hành hôn lễ tại một trang trại sản xuất rượu nho có tiếng ở đó.

Khách mời không quá đông, đa phần là gia đình và bạn bè thân thiết. Tiêu Chiến gọi điện báo tin kết hôn cho ba mình, Tiêu Chấn không nói gì, cũng không ngăn cản, anh đoán chừng ông sẽ không tới, cho nên khi cầm bó hoa tiến vào con đường trải thảm, nhìn thấy người đàn ông ấy ngồi góc cuối trong cùng, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Tiêu Chấn từ xa vẫy tay và gật đầu với anh, dường như còn nở một nụ cười nhẹ. Tiêu Chiến cũng cười đáp lại ông, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Tôn Mạch và Tô Bỉnh Thần ngồi ở ghế ngồi thứ ba từ dưới lên trên, Tôn Mạch tặng một bộ bàn ăn thủy tinh nhìn có vẻ cực kì đắt tiền, lúc bắt tay với Vương Nhất Bác còn đặc biệt khoe khoang :" Món quà này là do Mộng Mộng chính tay chọn, cô ấy không thể tới trực tiếp nên nhờ anh đây gửi lời chúc tân hôn vui vẻ tới hai người đó." Tô Bỉnh Thần cũng đến một mình, bởi vì năm tháng nữa, anh sẽ được thăng chức làm ba rồi.

Hàng thứ hai, Dương Chấn ngồi bên Cố Nhất Dã, hai người đều mặc comle chỉnh chu, nhìn cực kì mới lạ, nhất là Cố Nhất Dã, anh đã nhuộm tóc đen trở lại, bỏ khuyên tai ra, khí chất ngang tàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn nét tao nhã thấp thoáng, đến chính ánh mắt cũng trở lên ôn hòa dịu dàng hơn, còn vương chút thẹn thùng.

Anh vẫn chưa trở về đội cảnh sát, mà tạm thời chuyển qua làm nhân viên hành chính theo đề nghị của Dương Chấn, đồng thời trở thành giảng viên giảng dạy tại trường cảnh sát, truyền đạt kỹ năng ngụy trang, truy vết và phản truy vết cho các mầm non trẻ. Độc tính trong máu đã hạ xuống ở mức dụng cụ kiểm tra không thể xác định được, hậu quả từ việc hít thuốc phiện đối với đường hô hấp cũng đang được chữa trị bằng phương thức tốt nhất, theo khía cạnh y học thì Cố Nhất Dã đã hoàn toàn diệt trừ tận gốc ma túy và hệ lụy của nó khỏi cơ thể.

Hàng thứ nhất thì bên trái có ông Vương và bà Vương, bên phải lại xếp trống không, bởi vì có hai người không thể tham dự, nhưng bọn họ vẫn luôn ở đây. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xếp chỗ cho họ, cũng đặt bảng tên tại hai vị trí đó.

Một người là Hàn Dạ, còn một người là Vương Nhất Kiệt – anh trai Vương Nhất Bác, anh ấy rất thích ăn đồ ăn vị dứa, nên tên cúng cơm gọi là Tiểu Dứa.

Tiêu Chiến thu tầm mắt, nhìn về phía trước, nơi đó có người anh yêu thương, cũng là người sắp trở thành một nửa của anh. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá, vẩy đầy nền cỏ, chàng thanh niên ấy dường như được bao phủ bởi ánh sáng thánh thần, hình tượng ấy dường như càng thêm cao dài vững chắc. Tiêu Chiến bước lên hai bước đã bị đối phương nắm chặt bàn tay, hai bàn tay quấn quýt đan lấy, bọn họ cùng tiến về phía trước, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Mục Sư đã đọc lời thề :" Tiêu Chiến, con có nguyện ý yêu thương Vương Nhất Bác, bảo vệ, ..."

Tiêu Chiến tựa hồ bỏ ngoài tai tất cả mọi âm thanh, giờ này khắc này, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc vàn tràn đầy khẩn trương của người yêu. Anh biết mình sẽ mãi mãi không buông tay, cũng sẽ mãi mãi không bị vứt bỏ, bất kể một đời một kiếp, đầu bạc tới già, dù lời hứa ấy nghe có xa xôi mờ mịt nhường nào, dù tương lai chẳng ai đoán trước được còn bao khó khăn cần đối mặt, anh biết, bọn họ sẽ vẫn như hiện tại, cùng nhau nắm tay, đi đến cuối con đường, mãi tới khi tóc đã trắng xóa, mãi tới khi da đã nhăn nheo.

Mục Sư ngưng đọc, vì thế, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có cơ hội nói ra lời đã nhẩm vô số lần trong tim.

"Tôi nguyện ý."

Bọn họ trao nhẫn cho nhau, sau đó, giữa tiếng vỗ tay hân hoan của quan khách, trao nhau nụ hôn nồng thắm, kể cả lúc hôn anh, thanh niên vẫn còn đang nở nụ cười, và Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nhận ra, chính bản thân anh cũng đang cười rạng rỡ, tựa hồ niềm hạnh phúc đang đong đầy mỗi tế bào. Hạnh phúc.

Kết thúc nghi thức, mọi người đứng uống rượu nho trên bãi cỏ, tán gẫu. Phía sau bãi cỏ là trang trại rượu nho nhỏ và một vườn Hồng Mân Côi, đương nhiên bây giờ chỉ toàn là cành lá, nhưng Tiêu Chiến biết, cuối hạ, nơi đó sẽ lộng lẫy và tươi đẹp nhường nào.

Tối hôm qua, hai người ngồi nói chuyện với ông chủ trang trại, Tiêu Chiến có hỏi đối phương rằng đã dùng thứ gì để hoa phát triển tươi tốt như vậy, ông ấy chỉ cười và nhìn về phía lò sưởi :" Chỉ cần rắc tro ở đây lên đất trồng hoa mà thôi."

Vì thế, lần đầu tiên Tiêu Chiến biết, hóa ra tro tàn không hề vô giá trị, nó cũng có những tác dụng tuyệt vời, chính vì có người đưa chúng ra khỏi lò sưởi tăm tối, rải lên nền đất, mới đem đến vẻ đẹp của cỏ cây phía trên.

Giống như lão Lý – tận chức tận trách, cũng yêu thương vợ.

Giống như Hà Như Mộng – tuy chịu án tù giam tội mưu sát nhưng đồng thời cũng đã từng cứu sống vô số người.

Giống như Hàn Dạ - tội phạm giết người song cũng là thiên thần áo trắng cầm dao gamma cứu bạn nhỏ u não, và để lại bút kí chuyên môn làm con đường dẫn dắt cho anh dùng phương pháp kích thích dây thần kinh tủy sống bằng điện giúp Nguyên Nguyên khôi phục ý thức.

Giống như A Kiệt, luôn khích lệ Vương Nhất Bác trở thành cảnh sát ưu tú.

Giống như Cố Nhất Dã - đang cố gắng tránh thoát bóng ma tên côn đồ ngỗ ngược, hít thuốc phiện Diệp Ngữ, trở về cuộc sống cảnh sát với sứ mệnh bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước.

Giống như Lâm Tuyền – kẻ đã gây thương tổn và cũng đã được Cát Nguyên Nguyên tha thứ. Sau khi rơi xuống vực thẳm, cuối cùng tìm lại được lương tri.

Trong họ có thể một phần, hoặc thậm chí tất cả đều đã hóa thành tro bụi, có hạt theo gió gửi đến nơi khác, có hạt chìm vào bùn đất, trở thành chất dinh dưỡng, vun đắp sinh mệnh mới, tạo nên sự hồi sinh và trưởng thành.

Hóa ra, mỗi một phần thiện chí, bất kể nhỏ bé ra sao, đều sẽ mang giá trị và ý nghĩa nhất định.

Vương Nhất Bác cầm chén rượu đi tới, nắm tay anh, cười đề nghị :" Bảo Bảo, uống rượu giao bôi nhé."

Tiêu Chiến nén cười hỏi :" Chẳng phải đây là hôn lễ kiểu Âu sao?"

"Mặc kệ nó, chúng ta kết hợp Trung – Tây về một mối!"

Vì thế, cả hai mặc kệ ánh mắt người ngoài, uống một ly giao bôi, vừa uống vừa cười, uống xong, Tiêu Chiến trốn vào lòng thanh niên, đầu tựa vai cậu, khóe miệng vẫn còn kéo dài.

"Em thấy anh vẫn đứng đây ngẩn người." Vương Nhất Bác hỏi :" Anh đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ có vài người tuy đã rời đi, nhưng vẫn còn nhiều người ở bên cạnh chúng ta, chúc phúc cho chúng ta."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên vành tai chàng trai, ôn nhu nói :" Bọn họ đều chúc phúc cho chúng ta."

Đôi con ngươi cậu vẫn trong sáng như ngày đầu gặp gỡ, khi hướng ánh nhìn về phía anh, tựa hồ thêm hai đốm lửa nhỏ, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt chứa chan tình yêu trân thành ấy, bỏ qua sự tồn tại của mọi tất cả quan khách xung quanh, lại gần tai cậu, thủ thỉ :" Chúng ta về phòng đi, anh muốn hôn em."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười hôn môi người yêu, nhận lấy chén rượu trên tay anh đặt lên mặt bàn, sau đó nắm tay người chạy về phía ngôi nhà nhỏ trong trang trại.

Mặt cỏ mềm mại, ánh mặt trời ấm áp, mây trắng lững lờ nơi cuối trời, hương gió xuân phất qua tóc mai và góc áo, thanh niên quay đầu nhìn về phía anh, nét cười rạng rỡ, bờ môi tràn ngập niềm yêu và ôn nhu, giống như thời gian còn lại, giống như kiếp sau, giống như vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip