Rainbow Chuong 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Vĩnh Niên dường như chẳng có vấn đề gì, hắn xoay người muốn nhặt súng lại bị Vương Nhất Bác tặng thêm một phát đạn vào cẳng chân, cơn đau khiến gã đàn ông phải cuộn người rên rỉ, đột nhiên, họ La bật cười nói :" Vương Nhất Bác, kỹ thuật bắn súng của cậu kém đi à?" rồi chỉ thẳng phần đầu :" Bắn nơi này này! Giống như với Lý Văn Vệ vậy!"


Thanh niên tiến lên nhặt khẩu súng của đối phương trên nền đất giắt vào bên hông, giọng nói đanh thép tựa đá nham thạch:" Anh rất muốn chết? Không dễ vậy đâu."


"Đừng giả bộ làm sứ giả chính nghĩa nữa Vương Nhất Bác." La Vĩnh Niên cười rộ lên để lộ hàm răng trắng hếu:" Tôi biết cậu hận tôi, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã 'làm' bác sĩ Tiêu của cậu khóc thành tiếng được rồi..."


Vương Nhất Bác chưa để hắn nói xong liền dùng báng súng đập thẳng vào mặt đối phương, La Vĩnh Niên chảy máu mũi giàn giụa, nhưng biểu cảm đầy thỏa mãn :" Đấy cậu xem, cậu cũng chỉ là một con người bình thường bị hận thù che mờ đôi mắt thôi! Lúc cậu nã phát đạn đó vào Lý Văn Vệ, tất cả bắt đầu từ hận thù, đúng không? Giống như bây giờ, bởi vì hắn giết chết anh trai cậu, đúng không? Vương Nhất Bác, cậu lừa Tô Bỉnh Thần, lừa gạt cả bác sĩ tâm lí, nhưng không thể qua mắt tôi được! Tôi đã xem báo cáo kiểm tra của cậu, rõ ràng khi ấy cậu có lựa chọn khác, nhưng cậu vẫn bắn thẳng vào đầu hắn, cậu muốn hắn chết, bởi vì cậu hận hắn!"


La Vĩnh Niên đưa tay lau máu mũi, thế nhưng hẳn gã đã quên lòng bàn tay mình cũng đang đổ máu, động tác này khiến nửa gương mặt dưới người đàn ông càng nhuốm đầy màu đỏ ghê rợn. Song họ La dường như đã mất đi cảm giác, ánh mắt hắn vẫn điên cuồng xuyên thẳng về phía đối diện :" Trong lòng cậu cũng cất giấu một con ác ma, vậy thì cậu dựa vào đâu để làm thẩm phán lên án tôi?" Vừa nói, người đàn ông vừa nắm lấy cánh tay thanh niên, hắn dùng chút sức lực còn sót lại giả chém bàn tay cầm súng, thông thường trong trường hợp này, cảnh sát nhất định sẽ nổ súng, hắn muốn chết, hắn không muốn ngồi tù.


Nhưng Vương Nhất Bác như thể đã phát hiện mục đích của La Vĩnh Niên, cậu chẳng những không bóp cò, ngược lại còn chủ động ném súng ra xa, dùng tay không nắm lấy cổ áo đối thủ, khuỷu tay chiếu thẳng nửa bên mặt còn lại kia.


"Tôi không lên án anh, tôi chỉ đơn giản là đến bắt anh." Thanh âm thật nhẹ, làm người nghe khó lòng nắm bắt cảm xúc trong đó :" Hai phát súng vừa rồi là vì Tiêu Chiến. Vì anh đã bắt anh ấy hai lần và có ý đồ xấu muốn gây tổn thương anh ấy."


Lời còn chưa dứt, thanh niên lại đấm thêm một quyền nữa, mắt phải La Vĩnh Niên đã nhuộm màu đỏ tươi :" Cái này là cho Hà Như Mộng."


Cậu tiếp tục nâng tay, La Vĩnh Niên sợ hãi, định đứng dậy trốn tránh, nhưng cảnh sát trẻ đã kịp giữ chặt, cậu vươn hai ngón tay cắm thẳng vào miệng vết thương trên eo đối phương, La Vĩnh Niên hét la thảm thiết, vùng vẫy giãy giụa không ngừng.


"Đây là vì những đứa trẻ đã bị anh vấy bẩn."


Họ La đau đến túa mồ hôi lạnh, hắn không ngừng hít sâu :" Cậu... ngược đãi... nghi phạm!"


Vương Nhất Bác còn chẳng buồn nâng mắt, cả khuôn mặt tựa điêu khắc, bình tĩnh, nặng nề:" Bắt đầu đòi hỏi nhân quyền? Anh không xứng. Kẻ xâm hại nhi đồng, làm gì có nhân quyền."


"Cậu! Theo luật hình sự..." La Vĩnh Niên còn chưa kịp nói xong, hai ngón tay kia đã mắc vào miệng vết thương xé kéo, toàn thân hắn run rẩy, ánh mắt Vương Nhất Bác tràn đầy âm lãnh, giọng nói tựa băng đá Bắc Cực .


"Anh nói đúng , ngay lúc nổ súng, tôi đã muốn Lý Văn Vệ chết đi, nhưng anh biết không, khi hắn nằm trong phòng giải phẫu, tôi đã hi vọng hắn sống sót. Bởi vì cái chết là bản án quá nhân từ với những kẻ như hắn, hay như anh... Hắn không xứng, anh càng không xứng. Anh phải sống lâu trăm tuổi, ngồi tù hết quãng đời còn lại, đến giây phút cuối cùng."


Thanh niên cười tiếp tục :" Tội phạm xâm hại tình dục nhi đồng, tại phòng giam sẽ chịu đãi ngộ ra sao, không cần tôi nói, anh hẳn cũng rõ ràng, mà anh, vốn là một người cảnh sát, anh nghĩ xem, bạn cùng phòng tương lai của mình, sẽ hoan nghênh anh như nào đây?"


Ánh mắt bắt giữ từng tia sợ hãi và khủng hoảng của đối phương, vẻ mặt cậu lạnh nhạt nhấn nhá :" Anh cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ định kì đi nhắc nhở nhóm người trong đó, đảm bảo anh không chết được, nhưng anh biết mà, hiện tại nhà giam đã kín đặc hết chỗ, bọn họ cũng chỉ có thể duy trì cho anh sự sống, còn lại...."


Tiếng còi cảnh sát gần ở bên tai, Vương Nhất Bác rút tay về, trước khi các đồng nghiệp tiến đến, thanh niên ghé đầu nói khẽ :" Hi vọng anh vào trong đó, có thể tìm được chìa khóa mở cửa ác ma nha."


Nhờ cấp cứu kịp thời, Hà Như Mộng và lão Tôn đều may mắn vượt qua thời kì nguy hiểm. Hà Như Mộng là nghi phạm đang bị điều tra nên được điều chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, có cảnh sát canh giữ 24/24. Dù làm bác sĩ như Tiêu Chiến cũng chẳng thể thường xuyên ghé thăm, nhưng anh biết Tôn Mạch mỗi ngày vẫn tranh thủ thời gian đến ngồi nói chuyện với cô một lúc. Mấy lần ngẫu nhiên bắt gặp, nhìn nét yên lặng thỏa mãn và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc kia, trong lòng mọi người đều rõ ràng một điều, tất cả đều đã kết thúc, tất cả đều sẽ tốt đẹp, hi vọng tuy nhỏ bé nhưng vẫn tồn tại, vĩnh viễn tồn tại.


Bạn nhỏ giường số 3 sau khi dùng loại thuốc mới thì khối u đã có chiều hướng thu nhỏ lại, không tiếp tục phát triển áp lên mạch máu và dây thần kinh trọng yếu trong não nữa, một thời gian ngắn sau, các hạng số liệu sức khỏe của bé cũng đạt đủ tiêu chuẩn để được giải phẫu. Tiêu Chiến tự mình cầm dao, dùng sáu tiếng đồng hồ để xé mở một trang giấy mới cho cuộc đời cậu. Sau ca phẫu thuật, khi ngồi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, bác sĩ Tiêu mới biết, sở dĩ gia đình họ gánh chịu được toàn bộ phí tổn lần này là bởi nhận được 50 vạn tiền hỗ trợ từ người hảo tâm giấu thân phận, kèm với đó là một bức thư tay viết đôi ba lời chúc phúc.


Bạn nhỏ ngửa đầu ngây thơ hỏi anh :" Bác sĩ ơi, cháu muốn nói lời cảm ơn với người tốt ấy, cháu muốn gấp 100 ngôi sao nhỏ tặng người ấy, bác sĩ biết người đó là ai không?"


Đương nhiên anh biết, chỉ vừa lướt qua câu đầu tiên, anh liền biết .


Chúc bạn nhỏ khả ái Thần Thần...


Chữ "Khả" giống chữ "Tư" mất 1 nét, bộ "Khẩu" bên trong tròn tròn, tựa như cô gái ấy, vô cùng đáng yêu.


Tiêu Chiến cười đỏ hốc mắt, dịu dàng đáp lời :" Là một nữ thiên sứ cực kì đặc biệt. Thần Thần phải ngoan ngoãn uống thuốc đó nhé, chờ Thần Thần hoàn toàn hồi phục chị ấy sẽ xuất hiện."


 Trị liệu bằng hóa chất đi kèm với thật nhiều tác dụng phụ, bạn nhỏ vượt qua mệt mỏi và những cơn đau rất vất vả, nhưng vừa nghe vậy liền cười tươi, hưng phấn gật đầu mạnh, sau đó vươn ngón tay móc ngoéo :" Một lời đã định nhé bác sĩ."


" Một lời đã định ."


Với bản án xâm hại nhi đồng và tội cố ý giết người chưa thành công, La Vĩnh Niên bị tuyên án tù 35 năm. Hà Như Mộng sau khi chữa trị phục hồi xong cũng sẽ nhận chế tài từ pháp luật. Tôn Mạch cùng Vương Nhất Bác đi hỏi thăm luật sư và kiểm sát viên Viện Kiểm Sát mà họ quen biết, đáp án có vẻ không mấy khả quan. Hà Như Mộng dự mưu và giết chết bốn người, tuy tính chất ác ý giết người của cô thấp hơn những sát nhân khác, nhưng vẫn thuộc loại cố ý giết người, thêm nữa cô ấy từng buôn lậu súng ống đạn dược hai chiều Đại Lục và Hong Kong, bản án thấp nhất Như Mộng phải nhận là 30 năm.


Tôn Mạch cũng không hề phản ứng quá khích, có lẽ anh ấy đã sớm dự liệu trước kết quả này, và sớm chuẩn bị ổn thỏa tương lai hai người rồi, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy, bất kể có thể thay đổi được kết quả cuối cùng hay không, họ vẫn cần làm điều gì đó. Cả hai dùng thân phận là đồng nghiệp và bạn thân Hà Như Mộng, viết một bức thư xin giảm án, đồng thời cậy nhờ nhân viên bệnh viện và toàn bộ cảnh sát cục cảnh sát kí tên.


Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn bắt được một điểm mấu chốt, y tá Hà làm việc cho Lý Văn Vệ và khách hàng bên Hong Kong nhiều năm như vậy, nhất định có vài phần hiểu biết hội Tam Hoàng, càng có khả năng nắm giữ một vài chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Cậu khuyên Hà Như Mộng đứng ra chỉ điểm cho phía cảnh sát Hong Kong, hỗ trợ bên ấy điều tra các nghi phạm liên quan. Ban đầu Như Mộng còn lưỡng lự, bởi lẽ thế lực kia cực kì to lớn và rắc rối khó gỡ, cô lo sợ người yêu sẽ lọt vào tầm ngắm trả thù.


Song Vương Nhất Bác và Tôn Mạch liên tục đảm bảo, cuối cùng Hà Như Mộng cũng tiếp nhận đề nghị này. Cô lựa chọn tin tưởng, tin tưởng người mình yêu, tin tưởng bạn bè, cũng tin tưởng cảnh sát thêm một lần nữa.


Bởi vì Như Mộng quyết định hỗ trợ nên phiên tòa xét xử cô bị lùi lại một tháng. Trong khoảng thời gian này, phía Hong Kong đã thành công càn quét được hai phiên giao dịch súng ống đạn dược đi kèm chất kích thích và ma túy, tổng giá trị lên tới năm trăm vạn Đô la Mỹ, niêm phong hai xưởng sản xuất thuốc phiện lớn.


Cùng lúc đó, Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố công khai phát biểu kết quả điều tra và thư xin lỗi với tất cả người dân. Xin lỗi vì năm đó đã bỏ qua lời cầu cứu từ Hà Như Mộng, xin lỗi vì chưa kịp thời phát hiện hành vi tội ác của nhân viên cấp dưới. Sau đó, ông lập tức từ chức, quyết định nghỉ hưu sớm. Theo dòng sự kiện, vụ án Hà Như Mộng càng thêm thu hút sự chú ý của nhân dân và cánh truyền thông, đa phần mọi người đều cảm thấy tiếc thương cho cô gái trẻ, cũng rất nhiều người chủ động viết thư gửi Viện Kiểm Sát mong giảm mức án cho cô.


Ngày mở phiên tòa, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, lão Tôn và Lý Sâm đều đến tham dự với tư cách nhân chứng, họ lần lượt tiếp nhận câu hỏi từ kiểm sát viên, thành thực trả lời các vấn đề. Cuối phiên điều trần, luật sư bên biện kết luận :" Bản chất của báo thù chính là trả thù nhưng vẫn có sự khác biệt, trả thù là báo thù tức thời, báo thù là trả thù muộn, hay nói cách khác là sự trì hoãn của trả thù. Theo pháp luật hiện đại, nếu một người tấn công lại một người ngay tại hiện trường vụ việc, vậy đó chính là báo thù, hành vi ấy có thể coi là phòng vệ chính đáng, và lúc này người kia không cần phải chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào. Trong khi đó, một trong những lý do khiến hành vi trả thù lại bị luật pháp nghiêm cấm là bởi, kẻ bị xâm phạm quyền , lợi ích hoàn toàn có đủ thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ từ công quyền, và giải quyết vấn đề bằng công quyền. Do vậy, hành vi trả thù cá nhân bị pháp luật cưỡng chế chuyển biến thành thủ tục tư pháp. Hà Như Mộng quả thật đã làm đúng trình tự, nhưng lại chưa nhận được sự giúp đỡ đầy đủ, khi cô ấy vươn tay cầu cứu pháp luật lại gặp đúng lúc công quyền sai phạm, khuyết thiếu tính linh động, tính trách nhiệm. Khi pháp luật không thể hoàn thành chức trách của nó, hành vi báo thù hoàn toàn có thể tha thứ hoặc xem xét khoan dung. Thông qua lời khai của các nhân chứng và tất cả những chia sẻ từ đồng nghiệp, bạn bè xung quanh bị cáo, chúng ta hoàn toàn có thể nhận định cô gái này không phải người cực gian cực ác, cô ấy cố gắng trong công việc, khiêm tốn có lễ với mọi người, luôn sẵn sàng vươn tay trợ giúp kẻ nhỏ yếu. Khi bị cáo bất lực và mất khả năng phản kháng đã chịu nhiều thương tổn, lúc trưởng thành liền quay về báo thù, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, bị cáo vẫn giữ trọn thiện niệm và lương tâm, cố gắng cống hiến giá trị tích cực cho xã hội. Cô ấy không cần được ca ngợi là đấng anh hùng trừ gian diệt ác, cũng không hề phủ định ý nghĩa tồn tại của pháp luật, bị cáo chỉ mong pháp luật kịp thời, công chính, bình đẳng để những trả giá của mình là xứng đáng, để cô ấy có thể nghênh đón ánh mặt trời thêm một lần nữa. Đúng sai rất quan trọng, phạm sai lầm nhận chế tài cũng rất quan trọng, nhưng chúng ta càng nên trân quý sự hối cải và thay đổi. Người mang trái tim lương thiện, xứng đáng nhận được cơ hội để sữa chửa lỗi lầm."


Hà Như Mộng được phán 20 năm tù có thời hạn.


Tất cả mọi chuyện kết thúc cũng là lúc người ta phát hiện trời đã sang thu, và cũng sắp đến ngày giỗ đầu của anh trai Vương Nhất Bác. Cuối tuần này, cảnh sát Vương cùng bác sĩ Tiêu chuẩn bị đến công viên tưởng niệm thăm người anh, người bạn đã khuất.


Bầu trời man mác mưa phùn, cả hai đều không bung dù, Tiêu Chiến đặt bó hoa tươi trước bia mộ, thấy nơi đó đã có sẵn một bó.


"Là ba mẹ em." Vương Nhất Bác nói :" Mẹ em rất thích mua hoa bách hợp."


Tiêu Chiến từng gặp ba mẹ Vương Nhất Bác, khi ấy anh thực sự rất căng thẳng, nhưng cái ôm ấm áp của mẹ Vương và ánh nhìn từ ái của ba Vương đã hòa tan mọi lo lắng. Bác sĩ Tiêu nghĩ, tiếp thu anh là một chuyện, tiếp thu anh và Vương Nhất Bác lại là một chuyện khác, nhưng hành động và thái độ của họ đã khẳng định rõ rằng hai vấn đề này thực chất là một. Tình yêu thương của ba Vương mẹ Vương dành cho anh xuất phát từ trái tim chân thành, thật may mắn, cũng thật đáng trân trọng.


Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác về ăn cơm. Nếu như không thể đi cùng nhau, mẹ Vương cũng sẽ gửi túi lớn túi nhỏ lên cho Tiêu Chiến. Cảnh sát Vương một bên kêu ca hỏi đất than trời, ai mới là con đẻ của mẹ chứ, một bên vui sướng hoàn thành công việc chuyển đồ được giao.


Mẹ Vương nói :" Ông trời mang đi của mẹ một đứa bé, hiện tại lại tặng cho mẹ một đứa bé khác, coi như ổng cũng có lương tâm."


Tiêu Chiến cười cười, hốc mắt nóng đỏ. Hình như kể từ lúc ở bên thanh niên, anh bỗng biến thành người mau nước mắt rồi. Giống như giờ này khắc này, anh mặc chiếc áo khoác năm ấy mua cùng người kia, đứng tại nơi đó, miệng còn chưa mở mà lệ đã nhạt nhòa..


"Mộng tỷ kể với em rằng, trước khi anh trai rời đi đã nói muốn được biến thành mây." Thanh niên ngẩng đầu nhìn màn trời âm u :" Cho nên anh ấy đang tưới mưa xuống đúng không?"


Tiêu Chiến mở lòng bàn tay cảm nhận tia ướt át đang hôn lên da thịt, thấp giọng đáp :" Cậu ấy hẳn đã biến thành mưa rồi, để lại gần chúng ta thêm một chút."


Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nở nụ cười :" Em không mang ô đâu đó anh trai."


Có lẽ trời cao có người nghe được lời kháng nghị ấy, khi bọn họ chuẩn bị rời đi cũng là lúc mưa dần tạnh.


Hẳn người kia lại lần nữa hóa thành mây trời, tự do lướt trên không trung, anh sẽ mãi dõi theo những người thân yêu nhất, từ quá khứ, cho đến hiện tại, và cả sau này.


"Mấy ngày trước Mộng tỷ vừa cứu một nữ cảnh sát bị tái phát bệnh tim nên được suy xét giảm án phạt, còn được cử đi làm hộ sĩ trạm y xá trong tù, như thế thì Tôn Mạch có thể thường xuyên gặp cô ấy rồi."


"Thật tốt quá!" Tiêu Chiến cười đáp :" Vậy anh cũng tặng em một tin vui nhé."


Vương Nhất Bác cười nhìn người đối diện :" Là tin gì thế?"


"Em không phát hiện lão Tôn dạo này rất hay cười sao?"


Bọn họ đến gần chiếc Yamaha đang đỗ, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa tra vào ổ, cố gắng nhớ lại :" Hình như đúng thật, đêm qua ông ấy còn mang canh xương cho chúng ta uống nhỉ."


"Em nghĩ lão Tôn biết nấu canh à?"


Thanh niên hơi ngẩn người, kịp thời phản ứng :" Là dì Hứa!"


Tiêu Chiến cười cong cong mi mắt thay lời khẳng định.


" Aiii yaaa! "


Cảnh sát trẻ khoa trương ho khan hai tiếng: " Gương vỡ lại lành, vậy nên ăn mừng một chút a!"Vừa nói người đã sáp lại gần, bàn tay cố định sau gáy bác sĩ. Tiêu Chiến cảnh giác giữ lại thanh niên.


" Em làm gì đó?"


" Hôn hôn một chút chúc mừng a "


Tiêu Chiến trừng mắt nhìn đối phương :" Không được! Đang ở bên ngoài mà!"


Vương Nhất Bác lại vươn tay chỉ về bầu trời phương xa :" Mau nhìn kìa, có cầu vồng!"


Bác sĩ Tiêu tò mò quay đầu, quả nhiên thấy một dải sắc màu nhàn nhạt treo lơ lửng trên những tầng mây, anh nhẹ nhàng cong khóe môi, giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng đáp lên cánh hồng ấy, rơi trên nụ cười anh.


Gió nỉ non khẽ hát, mang theo lời yêu thương dịu dàng, thế giới vẫn rất phức tạp, con đường vẫn thật dài lâu, nhưng đã chẳng còn sợ hãi. Bởi vì anh có em, kẻ lưu lạc tha phương, giờ đã có nhà để về.


Mặt trời mọc rồi lặn, từ bình minh đến hoàng hôn. Chúng ta mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip