Rainbow Chuong 36 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
            Rạng sáng. Ba giờ.

Lúc này "Fire & Ashes" vừa đóng cửa chưa được bao lâu, nhân viên phục vụ và mấy chị gái nối đuôi nhau lục tục rời bar. Theo lời Lý Mạn Đàm, Quang, Diệp Ngữ và Vương Nhất Bác cùng mười mấy tên đàn em thường chạy theo bọn họ đều ở lại. Ban chiều Diệp Ngữ ăn 5 con cua hoàng đế, lại uống thêm vài cốc bia đá, quả nhiên rất nhanh đã bị tào tháo đuổi, cứ tầm 10 phút lại phải chạy vào WC một lần, cứ ra ra vô vô liên tục khiến Lý Mạn Đàm cảm thấy cực kì khó chịu, bèn cho anh ngồi luôn ở nhà vệ sinh cho đến khi nào ra hết đống cua thì trở lại.

Vậy nên khi Khối Quân bước vào phòng thì Diệp Ngữ không hề ở đây.

Khối Quân đầu đội mũ, mắt đeo kính đen, còn mặc một bộ quần áo kiểu cũ làm ẩn hiện chiếc bụng bia tròn, nhìn qua chẳng khác nào ông chú trung niên bình thường ngoài kia. Với vẻ mặt bình tĩnh, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong phòng, vị 'sếp' cũ ấy cũng không hề nao núng, ông ta lập tức bước hướng về phía Lý Mạn Đàm, đứng trước bàn và hỏi :" Ông chủ Lý, tôi đã đến đúng hẹn, tin rằng ông chủ Lý cũng là người biết giữ lời hứa."

Từ đầu tới cuối Lý Mạn Đàm vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ cười đáp :" Cục trưởng Khối gửi bừa một tấm hình rồi phán đó là cảnh sát chìm, dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng đây?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không có động cơ để gài bẫy ông chủ Lý."

"Nhưng cục trưởng Khối đang cần sự hỗ trợ gấp từ phía tôi. Làm sao tôi biết được rằng có khi nào cục trưởng Khối chỉ tìm bừa một tấm hình để qua mắt mình, vừa lúc để tôi không công vương tay giúp đỡ?"

"Người trong hình, ông chủ Lý biết mà, đúng không?"

Lý Mạn Đàm khẽ nhếch bờ môi, im lặng.

"Nếu có quen biết, vậy thì tôi cũng không thể lấy bừa trên mạng gửi được. Nói nữa thì điểm dừng chân là ông chủ Lý cung cấp cho tôi, nếu tôi muốn lừa thì sao dám chạy nhảy trên địa bàn đó chứ? Thủ đoạn của ông chủ Lý, dù ít dù nhiều tôi cũng từng nghe tiếng gió, so với việc trở thành kẻ thù, tôi tình nguyện bắt tay làm đồng minh chứ."

Lý Mạn Đàm nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặc, tựa hồ đang nghĩ xem lời Khối Quân nói có bao nhiêu % tin cậy. Nhưng Vương Nhất Bác biết hai ngày này hắn chưa từng tìm tên què nhờ làm giả hộ chiếu, và vốn dĩ họ Lý không hề tính sẽ giúp đỡ người kia bỏ trốn.

Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người đẩy mạnh :" Đại ca!!! Có nhiều cảnh sát kéo đến đây quá!"

Khối Quân biến sắc, quàng tay ra sau thắt lưng móc súng ra chĩa về phía Lý Mạn Đàm :" Mẹ nó, mày hãm hại tao?"

Tên Quang phản ứng cũng nhanh, lập tức cầm súng quát lớn, Lý Mạn Đàm lại vẫn ung dung đứng dậy kêu to :" Không được nổ súng!"

Vài giây sau, Dương Chấn dẫn đội vọt vào phòng, anh mặc chiếc áo cảnh phục màn xanh,bên ngoài khoác áo chống đạn, vừa lao tới bên cạnh cửa làm tư thế chuẩn bị bắn vừa lớn tiếng cảnh báo :" Tất cả bỏ vũ khí! Hai tay giơ đỉnh đầu quỳ xuống"

Khối Quân vẫn chẳng hề nhúc nhích, Dương Chấn nhắm họng súng về phía đầu đối phương, đạn đã lên nòng :" Cục trưởng Khối, thực hiện theo những gì tôi nói đi."

Khối Quân biết mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn, cuối cùng đành buông tay ném súng.

"Cả cậu!" Dương Chấn ra hiệu :" Đừng để tôi phải lặp lại đến lần thứ hai."

Khối Quân và Quang đều bị còng tay chuẩn bị dẫn về Cục, Lý Mạn Đàm nén cơn giận hỏi :" Đội trưởng Dương, là do Cục trưởng Khối của mấy người chĩa súng trước, tại sao lại đòi dẫn người của tôi đi luôn?"

"Lưu Đại Quang bị tình nghi có buôn bán tàng trữ súng ống phi pháp, chúng tôi phải đưa về thẩm tra." Dương Chấn lạnh lùng nói :" Mấy ngày không gặp mà ông chủ Lý quên luật rồi à?"

Lúc Diệp Ngữ trở về thì cảnh sát đã dẫn người đi rồi,Lý Mạn Đàm đập bể tất cả chén cốc trên bàn, gần như cắn răng rít :" Tìm luật sư tốt nhất kéo nó về."

Không biết là do khả năng của vị luật sư mà Lý Mạn Đàm thuê quá tốt hay do dạo này cảnh sát còn đang vội chạy đôn chạy đáo với vụ án Hồng Liên, không rảnh quan tâm tội tàng trữ vũ khí kia, mà tên Quang vừa vào ngồi xổm chưa tới 24 tiếng liền được bảo lãnh tại ngoại, hắn nghênh ngang bước ra khỏi Cục, ngồi trên chiếc xe Lý Mạn Đàm phái qua đón, thế nhưng đi được nửa đường thì tên Quang bắt đầu cảm thấy kì lạ, hắn hỏi :" Chúng ta đang đi chỗ đó?"

"Ông chủ kêu đưa anh qua trường đua chó."

"Đại ca có ở đó không?"

"Đã ở đó rồi."

Trường đua chó vẫn luôn nằm dưới sự quản lý của hắn, Lý Mạn Đàm mắc bệnh sạch sẽ, bình thường rất ít đến, tên Quang cảm thấy hơi kì quái nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới thông tin mà Khối Quân từng cung cấp cho đại ca mình, hẳn đại ca chuẩn bị giết gà dọa khỉ nên muốn tất cả mọi người đều phải chứng kiến.

Tầng hai trường đua có một căn phòng nhỏ, là nơi nghỉ ngơi của nhân viên, Lý Mạn Đàm và Diệp Ngữ ngồi hai bên trái phải bàn, Vương Nhất Bác đứng sau lưng Diệp Ngữ, tên Quang vừa bước vào liền cao giọng hô :" Đại ca!"

Lý Mạn Đàm nâng cằm, cửa phía sau đóng lại :" Sao rồi?"

"Em nghe theo lời luật sư Tần, nói súng đó mình nhặt được, cảnh sát không có chứng cứ khác nên đã phải thả em rồi."

"Dễ thế thôi?"

"Đúng vậy." Quang cười nói: "Súng của em vốn chưa từng được đăng kí, tên cũng đã bị xước đến chẳng thể đọc được, căn bản không thể tìm được nguồn gốc, cảnh sát cũng phải bó tay thả em thôi, khà khà."

"Đành phải thả mày, sau đó cho mày về chơi tao à?"

Tên Quang ngẩn ra, chưa kịp mở miệng nói lời nào, sau gối đã bị đạp một chân thật mạnh, hắn quỳ rạp xuống, nghe tiếng chó sủa đinh tai nhức óc ở tầng dưới, chợt hốt hoảng bừng tỉnh :" Đại ca!!"

Lý Mạn Đàm đã đứng dậy bước tới bên cạnh tay đàn em, giơ tay quăng một cái tát :" Con mẹ nó, ai là đại ca mày?"

" Anh Đàm! Em..."

Một bụng từ ngữ chưa kịp phun ra liền bị Lý Mạn Đàm đập một tệp ảnh vào mặt, người trong hình chính là hắn.

"Đây là Cục trưởng Khối gửi cho tao, cảnh sát nằm vùng Cố Nhất Dã, mày giải thích thế nào?"

Tên Quang ngẩn ngơ hai giây, rồi lập tức vùng dậy ôm chân người trước mặt hô to :" Anh Đàm! Không phải em! Không phải em mà! Làm sao mà em lại thành nằm vùng được? Em theo anh Sâm đã 6 năm, đi cùng anh 4 năm, mười năm rồi. Anh Đàm!"

"Cho nên tao mới phải khen mày giấu sâu thật đấy, giỏi thật!" Lý Mạn Đàm nắm cằm đối phương, buộc hắn phải ngửa mặt lên nhìn mình :"Rõ ràng tao vẫn hoạt động xuôi gió xuôi nước, mà ba năm trước lại đột nhiên bị cảnh sát bao vây nhà xưởng? Có phải do mày không? Có phải là mày không hả?"

"Không phải m, thật sự không phải em mà !" Tên Quang khóc nước mắt tứ tung :" Anh Đàm, anh đã cho em biết vị trí nhà xưởng từ lâu mà, nếu em thật sự là cảnh sát chìm thì bao nhiêu giao dịch như thế cảnh sát đã sớm tón được anh rồi chứ?"

"Haaaa! Đó là bởi vì tao chưa bao giờ xuất hiện ở hiện trường, tất nhiên bọn cớm muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn rồi."

"Không phải em, không phải em đâu! Thật sự, em chưa từng bán đứng anh đâu anh Đàm."

Diệp Ngữ đứng dậy đến bên Lý Mạn Đàm, thấp giọng nói :" Anh Đàm, hẳn đã có hiểu lầm gì đó, Quang vẫn luôn trung thành tận tụy với anh mà, có khi nào do phía cảnh sát cài mìn để chúng ta nghi kị nhau không?"

"Làm sao khéo thế được? Tên họ Khối kia vừa gọi điện nhắc tới chuyện nằm vùng, anh đây hẹn ba giờ sáng gặp mặt thì ba giờ cảnh sát liền tới cửa, còn dẫn nó về Cục, nói là bắt, nhưng khác nào bảo hộ đâu? Vừa nhắc liền xuất hiện, đâu lắm chuyện trùng hợp thế chứ?" Lý Mạn Đàm đưa tấm hình cho Diệp Ngữ xem :" Đây là hình hai năm trước anh đây dẫn nó tới Miến Điện, chụp ở vườn hoa anh túc, tấm này chỉ có anh và nó có." Lý Mạn Đàm lại quay qua tên Quang, lạnh giọng hỏi :" Vì sao phía cảnh sát lại có tấm hình này? Không phải mày cho thì chẳng lẽ là tao à?"

Quang lắc đầu quầy quậy, vừa vội vừa sợ lại vừa hận : "Em không biết, m chỉ biết ở cái phòng này chỉ có em là trung thành tận tâm với anh nhất! Anh! Vương Nhất Bác mới tới mấy ngày? Trước kia nó cũng từng làm cảnh sát! Căn bản rất khó nói! Đến như Diệp Ngữ, anh nghĩ nó sạch sẽ lắm chắc? Cố Nhất Dã, bên phải Dã là Ngữ, chẳng phải là Diệp ngữ sao?"

"Này!" Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng :" Anh tôi nói đỡ dùm anh mà anh lại còn giẫm anh tôi một chân à? Anh học tiến sĩ ngành tiếng trung hả? Văn hay chữ tốt xuôi thế, quả là đổi trắng thay đen thành thói quen nhỉ!"

"Bớt tranh cãi đi!" Diệp Ngữ mắng thanh niên, lại nói với Lý Mạn Đàm :" Đại ca, chúng ta đang trong giai đoạn thiếu thốn nhân lực, cái khác chưa nói nhưng Quang quả thực rất được việc. Hay cứ xem xét trước, tôi sẽ điều người tìm hiểu thêm, tạo tiếng gió xem phía cảnh sát có dẫn đội tới cứu nữa không, lúc đó xác định Quang là nằm vùng và xử trí cũng chưa muộn."

"Nhốt nó vào chuồng chó đi." Lý Mạn Đàm vứt tập ảnh lên người Quang, lạnh lùng nói :" Tạm ngưng tất cả các giao dịch sắp tới, đợi đến khi nào tìm được Cố Nhất Dã kia mới tiếp tục."

---------------------------------------------------------------

Ca phẫu thuật phá thai của Lý Mạn Vượng diễn ra rất nhanh chóng, cả quá trình cũng chẳng có cảm giác gì sâu sắc, hoặc nên nói là nửa thân dưới của cô tê liệt đến không cảm nhận được điều gì, chỉ có khi gần kết thúc, Mạn Vượng trộm liếc thoáng qua cái bồn bên cạnh, bên trong là đứa nhỏ của cô, khoảnh khắc chạm mắt hình hài ấy, chỉ khoảnh khắc ấy mới khiến cô biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế ( nỗi đau tim gan), đau đến nhói phổi, đau đến nước mắt trải dài, bàn tay phải nắm thật chặt ga giường dưới thân mới ngăn cơn nghẹn ngào thành tiếng bật thốt khỏi cổ họng.

Lý Mạn Đàm có qua thăm em gái một lần, ở đó 5 phút liền đi, Vương Nhất Bác và Diệp Ngữ ở lại trông chừng. Đây là phòng bệnh khoa sản, hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hình ảnh này thật sự khá buồn cười.

"Quang đâu rồi?" Lý Mạn Vượng hỏi :" Sao hôm nay lại là anh tới?"

Diệp Ngữ cười đáp :" Anh Đàm giao cho cậu ấy chút việc."

Lý Mạn Vượng từ chối cho ý kiến, cô nhắm mắt nằm một lúc, lại nói :" Tôi muốn ăn táo."

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên :" Để tôi đi gọt."

"Bây giờ cô không thích hợp để ăn trái cây, rất lạnh, nếu muốn ăn thì tôi kêu người nấu canh táo cho cô."

"Không cần. Vậy tôi ăn chuối tiêu, để vào nước ấm cho mềm ra là được."

Phòng bệnh không có chuối tiêu, Vương Nhất Bác phải chạy ra ngoài mua, Lý Mạn Vượng nằm trên giường nhìn ánh nắng mặt trời Trong phòng bệnh không có hương tiêu, vương đánh cuộc chạy ra đi mua. Lý tràn khắp thịnh vượng nằm

Ở trên giường, nhìn ánh mặt trời nhảy nhót trên bệ cửa sổ, hai mắt dần cảm thấy nhói buốt, nhưng người phụ nữ ấy vẫn im lặng chưa từng đổi hướng, nhìn đến nước mắt ướt nhòe, thấm đầy lên gối.

Bầu trời kia vẫn cao và xa, chân trời kia vẫn mờ biển mây gờn gợn, ở nơi mà con người chưa từng khám phá, biết đâu một thế giới tươi đẹp hơn đang mở cửa chăng?

Nếu có nơi như thế tồn tại, thật hi vọng bảo bảo sẽ đến được đó, có một thân thể khỏe mạnh và sự yêu thương của cả mẹ cùng ba.

"Nghe nói sau khi giải phẫu xong thì không nên khóc."

Lý Mạn Vượng từ từ quay sang, Diệp Ngữ đứng cạnh cửa nhìn vào khoảng không vô định, miệng thì liên tục cắn móng tay.

"Làm vậy sẽ khiến thiên sứ khóc nhè chú ý tới."

"Thiên sứ khóc nhè?"

"Chưa từng nghe qua à?"Diệp Ngữ vừa nói vừa quơ tay quơ chân :" Trắng trẻo bụ bẫm , sau lưng có đôi cánh thật to, lúc nào cũng khóc, họ phải đi thu nhặt tất cả nước mắt trên thế gian, sau đó biến nó thành trân châu rồi mang tặng Thượng Đế. Nhưng người bệnh vừa mới thực hiện giải phẫu xong thì rất yếu ớt, nước mắt chẳng thể biến thành trân châu được, đối với các thiên sứ khóc nhè thì kẻ khiến họ vất vả công cốc đó cần bị trừng phạt."

Lý Mạn Vượng khẽ nở nụ cười, biết đối phương chỉ đang nói hươu nói vượn, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi :" Trừng phạt thế nào?'

"Còn phải xem tâm trạng các thiên sứ ra sao đã, có lẽ sẽ khiến cô không thể khóc được nữa, hoặc là, khiến cô khóc đến không thể dừng lại được."

Lý Mạn Vượng nhấp miệng, lẩm bẩm than :" Tôi nhớ con tôi."

Diệp Ngữ nhìn người trước mắt, trên mặt dần lộ nét đau thương :" Nếu tiếp tục tồn tại và được sinh ra trên cõi đời này, nó sẽ chịu rất nhiều đau khổ." Người đàn ông nhẹ giọng đáp :" Nếu tôi là đứa nhỏ, tôi sẽ cảm ơn cô, vì đã thả mình đi."

Lý Mạn Vượng hé môi cười, đờ đẫn hỏi :" Nó sẽ tới một nơi cực kì cực kì vui vẻ hạnh phúc, đúng không?"

"Đúng."

Người phụ nữ nhắm mắt, nước mắt trào nơi khóe mi :" Cảm ơn anh."

"Tôi ra ngoài hút thuốc, cô nghỉ ngơi chút đi."

Diệp Ngữ bước khỏi phòng, đưa tay chuẩn bị đóng cửa.

"Cố Nhất Dã."

Diệp Ngữ khựng người, sau đó ngẩng đầu, dường như rất tự nhiên hỏi :" Cái gì?"

"Ảnh chụp mà vị Cục trưởng kia gửi tới không phải Quang, có người đã hack vào máy tính của anh trai tôi, đổi hình sang ảnh Quang, ảnh chụp ban đầu là anh."

Đáy mắt phủi đầy bụi giờ le lói vài tia sáng nhỏ, Lý Mạn Vượng khẳng định :" Anh chính là Cố Nhất Dã – cảnh sát chìm được phái tới bên cạnh anh tôi."

Diệp Ngữ đổi trọng tâm thân thể sang chân còn lại, tò mò hỏi :" Nếu đã thấy, vì sao không nói cho anh trai cô?"

"Vì sao phải nói cho anh ta? Dù giết chết anh thì đứa nhỏ của tôi cũng chẳng quay về được, thứ hại chết con tôi chính là ma túy." Lý Mạn Vượng nâng tay vẫy nhẹ :" Anh lại đây."

Diệp Ngữ lại quay vào phòng, đóng cửa, bước về phía đầu giường người phụ nữ, anh nhìn chiếc cổ mảnh khảnh phía dưới lớp quần áo bệnh nhân của đối phương, nó mỏng manh đến mức dường như chỉ cần nhẹ bóp cũng khiến người kia tắt thở. Lúc này, trong đầu Diệp Ngữ chợt hiện lên một ý nghĩ rùng rợn khiến lông tơ anh dựng đứng, nó nói : Giết chết Lý Mạn Vượng, giết chết tất cả vật cản trên con đường tiêu diệt Lý Mạn Đàm.



Anh từ từ cúi người, ghé sát vào mặt cô ta.

Lý Mạn Vượng nhẹ nhàng tiến sát lỗ tai người đàn ông, mở miệng :" Bức tường tại phòng đấu số 3 ở trường đua chó có thể đóng mở được, anh tìm được chốt cửa rồi sẽ phát hiện một tầng hầm cực kì lớn. Kho hàng lớn nhất của anh tôi nằm ngay đó."

Diệp Ngữ đứng thẳng lên, giọng điệu nhàn nhạt :" Cô muốn tôi bán đứng anh mình?"

"Tôi muốn anh tiêu hủy tất cả chỗ ma túy ấy, rồi bắt anh ta phải ngồi tù. Tôi muốn tất cả thuốc phiện và kẻ nghiện trên đời này đều biến mất hết đi, tôi muốn một cuộc sống bình thường, muốn có một đứa con khỏe mạnh, tôi muốn khi bé con trở về trong những giấc mộng sẽ nhìn mẹ nó bằng ánh mắt vui vẻ tự hào." Dòng lệ vẫn nén lặng, từng tia sáng dần nhảy nhót nơi tối tăm nhất trong con ngươi đen đặc đó, tựa ánh bình minh nhuộm vàng chân trời khi đêm dài sắp tàn phai.

"Cố Nhất Dã, anh có thể giúp tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip