Rainbow Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Như Mộng đổi quần áo tại phòng thay xong liền đi ra ngoài, chợt một luồng ánh sáng xuyên qua cửa sổ kính, đáp lên mi mắt cô, còn nhiệt tình nhảy nhót trên sàn hành lang bệnh viện. Thời tiết thật đẹp, nữ y tá nhủ thầm, tựa như những ngày thơ ấu đáng sợ khi xưa, trời xanh ngát không mây, cao xa vạn dặm. Ngày ấy cô sống cùng với mẹ nuôi tại khu ổ chuột, người đàn bà kia nhận nuôi cô cũng chẳng phải vì tình yêu thương nhân đạo gì, mà chỉ đơn giản bởi năm đó Chính phủ từng ra chính sách quy định rằng, gia đình nào tự nguyện tiếp nhận bé gái bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi, thì hàng năm đều sẽ được hưởng một khoản trợ cấp chừng sáu vạn nhân dân tệ. Ngay lập tức, tỉ lệ nam nữ trong các trại trẻ đột nhiên nghịch chuyển, rất nhiều bé gái liên tục được những 'công dân thiện lương' nắm tay dẫn về nhà.


Năm ấy, Tề Khả Nhân bảy tuổi đã ngây thơ tin rằng, về sau sẽ có người mẹ này yêu thương chăm sóc mình, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mọi thứ chưa kéo dài quá hai tháng, cô mới phát hiện cái tình cảm ít ỏi đó cũng chẳng đủ để xóa bớt tố chất mẫn cảm thần kinh của mẹ nuôi. Ban ngày, bà ta mang cô theo chân chơi mạt chược, ngại cô chạy loạn không tìm được bèn giam đứa trẻ ở dưới chiếc ghế nhựa plastic mà mình ngồi. Khi ấy, cô rất gầy, vừa vặn lọt thỏm trong không gian đó, đứa con trai sáu tuổi nhà hàng xóm – Chu Tiểu Bàn sẽ cúi người xuống chỉ vào mặt cô, cười ha ha nói :" Con khỉ, con khỉ."


Về sau, cô dần cao lên, chẳng thể nhét dưới ghế nữa, cũng không tiện mang theo khi chơi mạt chược, mẹ nuôi liền nhốt cô trong nhà, để cô giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm. Giữa trưa và sẩm tối, cô đều phải mang thức ăn đến nhà mà mẹ nuôi chơi bài. Ngẫu nhiên sẽ gặp Chu Tiểu Bàn, nó vẫn cứ cười nhạo bằng giọng điệu quen thuộc:" Con khỉ! Con khỉ xấu xí không có mẹ!"


Tề Khả Nhân chưa bao giờ để ý, cô không quan tâm không phải vì lòng dạ rộng lớn bao dung, càng không phải vì sợ hãi, mà bởi cô biết Chu Tiểu Bàn là thứ ngu xuẩn dốt nát, ngu xuẩn đến mức vài ngày sau nhìn thấy con chó mình nuôi chết nổi lềnh phềnh trên hồ nước còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ nức nở khóc lóc, gặp người liền hỏi :" Chó biết bơi mà? Sao có thể chết đuối?!"


Tề Khả Nhân ha hả cười thầm, bởi vì nó ngu như chủ nhân của nó vậy, và cô thì không thèm chấp nhặt giống loài thiểu năng làm gì.


Nếu mỗi ngày cứ trôi qua thầm lặng như thế hẳn cũng tốt, bởi người ta đã quá vô cảm rồi, khi con người sống trong một hoàn cảnh nhất định, quen thuộc cái lối mòn sinh hoạt ấy, thì dù đang đau khổ, cũng chẳng thấy bi thương nữa. Đáng tiếc cô không tốt mệnh, ông trời nói, còn chưa đủ, vẫn chưa đủ đâu.


Mười tuổi năm ấy, mẹ nuôi mắc bệnh cấp tính qua đời, cô lại trở thành trẻ mồ côi, lại quay trở về cô nhi viện một lần nữa. Viện trưởng là một ông lão vẻ mặt hiền lành, mỗi lúc tối trời sẽ đến ăn cơm cùng cô, sau khi dùng bữa xong còn đưa cho cô hai viên kẹo. Ông ăn hộp cơm được làm riêng, Tề Khả Nhân chú ý thấy trên cà mèn của ông lão có hình trái tim đỏ, viện trưởng nói rằng vì mình bị bệnh tiểu đường nên chế độ ăn uống phải khác với mọi người. Tề Khả Nhân hơi chút thương cảm cho ông lão tốt bụng này, mãi đến chiều hôm đó, khi hắn mưu đồ cưỡng bức cô chưa toại, nếu không phải nhân viên trong viện rơi đồ nên quay lại gõ cửa thì hai chữ 'mưu đồ' đã được cắt bỏ hoàn toàn rồi.


Suốt đêm, Tề Khả Nhân chạy trốn, cô còn nhớ bầu trời khi ấy rất sáng, ngàn vạn vì sao lấp lánh trên cao, như đang chúc mừng đứa trẻ nhỏ kia sắp đạt được cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống mới là gì chứ? Chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày ban sáng xin ăn, buổi tối chui gầm cầu ngủ thôi.


Ngày nọ, có người đàn ông tiện tay ném cho cô mười đồng tiền, một tên ăn xin không biết từ đâu xông tới cướp đoạt, Tề Khả Nhân phản ứng cực nhanh, gắt gao nắm chặt cánh tay tên kia hét :" Trả lại cho tao."


Tên ăn xin huých người đẩy ngã cô, xoay thân chuẩn bị rời đi, Tề Khả Nhân chạy tới ngáng đường, lạnh giọng lặp lại :" Trả lại cho tao!"


Đối phương nâng tay tát một phát thật mạnh, đánh đến hai mắt cô nổ đom đóm, lỗ tai kêu tanh tách.


Tề Khả Nhân lắc lắc đầu, chờ tầm mắt phục hồi liền nắm lấy bàn tay kia, hung hăng cắn. Tên ăn xin kêu la thảm thiết, tay còn lại liên tục dùng lực nắm tóc cô kéo giật lên. Dù cảm thấy da đầu sắp rách toác, nhưng cô vẫn không chịu nhả miệng, mãi đến khi cắn rơi khối thịt trong mồm ra, sau đó đoạt lại được mười đồng tiền, cô mới xoa máu trên tay – là do ban nãy bị đẩy ngã trên nền đất, bị gạch đá cứa vào, lúc xoay người trở về liền thấy người đàn ông cho tiền ban nãy còn đứng cách đó không xa, vẻ mặt hứng thú nhìn mình :" Bé gái nhỏ dũng cảm ghê nhỉ."


Tề Khả Nhân cảnh giác quan sát đối phương, tiện đà đáp lời :" Vốn là của tôi, tất nhiên phải cướp về rồi."


Người đàn ông gật gật đầu, vẻ mặt tán thưởng :" Ta có thể dạy con một vài thứ, tương lại nếu lại gặp những kẻ như thế, con cứ chạy đến vặn gãy cổ hắn. Con muốn học không?"


Trải qua vụ lão viện trưởng đạo mạo, Tề Khả Nhân không dám tin tưởng lòng tốt của bất kỳ ai nữa, cô lắc đầu từ chối, người đàn ông cũng không chèo kéo, chỉ hướng về phía quán bar mới mở bên đường nói :" Ta ở chỗ này, nếu con thay đổi suy nghĩ thì có thể đến tìm gặp."


Ba tháng sau, cô đứng trong phòng vip của người đàn ông đó, nhìn hắn cười với vẻ khoái trá :" Ta biết con sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy." Lý Văn Vệ hỏi :" Con bị bắt nạt sao?"


Tề Khả Nhân nghe chính mình đáp trả bằng giọng điệu cực kì bình tĩnh :" Tôi muốn giết hắn."


Lý Văn Vệ huýt sáo :" Con muốn làm nữ thần báo thù à? Nemesis của ta?"


Người phụ nữ trang điểm diêm dúa lòe loẹt ngồi kế bên tựa hồ bị dọa, nhưng vẫn nở nụ cười quyết rũ đề xuất :" Em gái nhỏ, em có thể đi báo cảnh sát mà."


Báo cảnh sát? Tề Khả Nhân gần như sắp cười thành tiếng. Cô dùng tất cả sức lực chạy trốn đến gần đồn công an, cứ tưởng mình sắp được cứu trợ. Vừa lúc có người mặc cảnh phục bước ra từ cổng chính, trên cổ còn đeo giấy chứng nhận, cô biết đó là người cứu được mình, vì thế lập tức chạy về phía đối phương, giữ chặt ống tay cầu cứu :" Chú ơi, có kẻ xấu muốn hại con!"


Cảnh sát kia giật mình, nhìn ra sau lưng cô, nửa tin nửa ngờ hỏi :" Người xấu ở đâu?"


Tề Khả Nhân xoay người, chỉ thấy dòng xe cộ đan xen như mắc cửi, nhưng cô rất chắc chắn, ban nãy có kẻ đã truy dấu mình hai con phố, hơn nữa, giờ phút này, hắn vẫn ở một góc nào đó, chăm chú nhìn con mồi như một gã thợ săn kiên nhẫn.


"Hắn. . . Hắn đang trốn rồi, hắn đội mũ, còn đuổi theo con..."


Cảnh sát giơ tay ra hiệu tạm dừng, tay kia cầm điện thoại nói :" Tôi sắp tới rồi anh em nhé! Tan làm bị sếp bắt ở lại họp, tôi vội muốn chết rồi, cảm giác mùi rượu dẫn lối rồi haha! Tới đây tới đây!" Người đàn ông cười tít mắt tắt máy, khom lưng chỉ về phía chiếc xe cảnh sát đỗ ở ven đường không xa :" Bạn nhỏ, chú đã tan làm rồi, con ra chỗ chú Lý bên kia nhé, chú ấy sẽ đưa con về nhà."


Cảnh sát nói xong liền rời đi, Tề Khả Nhân đành tiếp nhận đề nghị này, hai chân tựa chì đúc, thật nặng, nhưng cô phải buộc mình tiếp tục chạy. Lúc này đã có hai cảnh sát lần lượt xuống xe.


 Người bước từ ghế lái khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo bình thường, gắn thẻ tên trước ngực. Người ngồi ghế sau lớn tuổi hơn một chút, trên vai áo cảnh phục là nhành ô liu màu bạc và ba ngôi sao bốn cánh, trong bóng đêm chạng vạng, lấp lánh phát sáng. Cảnh sát mặc thường phục hình như có chú ý đến cô, nhưng lại vào lúc cô đưa tay kêu cứu dời tầm mắt, cúi lưng cung kính mời lãnh đạo vào cổng. Gần như cùng thời điểm ấy, một cánh tay vắt ngang qua eo hông cô gái bé nhỏ, và miếng vải ướt choán lấy khoang mũi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tề Khả Nhân ngửi được một mùi hương thân quen nhất, như chiếc kẹo bông thường xuất hiện trong tầm mắt mà cô luôn tự dằn lòng không dám mong.


Chuyện của ngày hôm đó, Tề Khả Nhân chẳng bao giờ muốn nhớ lại, 15 năm nay, mỗi đêm, chúng đều lặp đi lặp lại trong đầu, cô bắt ép chính mình chuyển hướng suy nghĩ, rằng, trời đêm đó thật sáng, thật đẹp, cô nhìn nó thật lâu thật lâu, cứ như vậy, rồi thiên thần sẽ nghe được lời cầu cứu từ con chiên bên dưới, giáng tia sét xuống đánh chết ác quỷ đang giằng xé trên thân thể này.


Ngày hôm sau, cô vẫn định thử đi báo cảnh sát, nhưng cô không rõ khuôn mặt của hung thủ, cũng chẳng nghe được giọng nói đối phương, càng không có chứng cứ giám nghiệm thương tổn từ bệnh viện, manh mối quá ít ỏi. Nhân viên phòng báo án chỉ đành để cô bé ấy điền thông tin ra giấy trước, Tề Khả Nhân mới viết đến dòng thứ hai thì thấy người cảnh sát mà mình đã giơ tay cầu cứu, người đó tiến vào từ cửa hông, cô thậm chí có thể ngửi được mùi cồn trong hơi thở của đối phương, vì thế, cô lặng lẽ đặt bút xuống, rời đi.


Trước kia, cô vẫn luôn không hiểu, vì sao cùng được ánh mặt trời chiếu sáng, mà nhiều nơi lại có những chuyện thật tăm tối và dơ bẩn? Mặt trời cùng trăng sao vẫn vĩnh viễn ở đó, chim chóc vẫn tiếp tục hót ca, hoa tươi vẫn tiếp tục tỏa hương nồng, và tất cả các cô gái đều thật hạnh phúc, như trong những câu chuyện cổ tích nghe kể mỗi tối. Về sau, cô mới dần hiểu được, cuộc đời vốn bất công, vạn vật chỉ là cỏ rác, cho nên Tề Khả Nhân đã chết, sẽ chẳng còn bé gái ngây thơ tin rằng kẻ ác gặp báo ứng nữa, trời cũng chỉ là trời, mãi mãi không bao giờ cúi mình giúp đỡ giống loài hạ đẳng phía dưới. Đẩy lũ súc sinh vào địa ngục, không thể dựa trời, phải dựa vào bản thân. Cô tình nguyện về phe họ Lý, trở thành tay sai của hắn, cô dùng một hình xăm đôi cánh che lại số '1' sau vai, lại xăm thêm hàng chữ tiếng Anh Neme trong Nemesis lên cánh tay, đó là từ đơn tiếng Anh đầu tiên mà cô học được. Lý Văn Vệ giúp cô ngụy tạo một thân phận mới, Tề Khả Nhân biến mất, Hà Như Mộng ra đời.


Nhiệm vụ chủ yếu của cô là giúp họ Lý vận chuyển lậu châu báu và thuốc phiện từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong, tuy nhỏ tuổi nhưng cô rất thông minh, vậy mà trót lọt liên tục, đổi lại, Lý Văn Vệ tự mình dạy cô đánh cận chiến, dạy cô cách dùng lực nhỏ nhất để chế phục kẻ thù, dạy cô sử dụng các loại súng ống, và kế hoạch báo thù đầu tiên của cô cũng cực kì thuận lợi.


Nhà cung cấp cơm hộp cho viện phúc lợi vừa lúc là bên cung ứng thực phẩm cho quán bar tay họ Lý, dưới sự trợ giúp của Lý Văn Vệ, cô nhanh chóng nhận được thẻ công nhân. Mỗi ngày đều giả làm con gái nữ nhân viên xưởng, sau khi tan học đi tìm mẹ ăn cơm, từ đó tránh khỏi ánh mắt hoài nghi của bảo vệ, trà trộn vào bên trong, cô tìm chiếc cặp lồng đánh dấu bằng hình dán trái tim đỏ, sau đó nhỏ vài giọt thuốc phiện lấy từ phòng thí nghiệm của Lý Văn Vệ lên đồ ăn.


Một tháng sau, báo chí đưa tin, vị viện trưởng đức cao vọng trọng, hiền từ đáng kính, người đã cứu trợ biết bao cô nhi, do bệnh tiểu đường biến chứng nặng nên hai mắt mù lòa, thận suy kiệt , phải nghĩ hưu sớm để chữa trị ở nhà,. Cuối bài cũng nói : Hãy cùng cầu nguyện cho ông lão tốt bụng thiện lành ấy, chúc ông sớm ngày hồi phục!


Hà Như Mộng đọc xong mỉm cười khinh miệt.


Lý Văn Vệ đối xử với cô cũng khá tốt, hắn dạy cô nhiều thứ, cũng cho phép cô được đi học nếu không có nhiệm vụ. Nhưng họ Lý đâu phải kẻ thiện lương, năm cô mười lăm tuổi, hắn bắt ép cô quan hệ tình dục, dù cô đã mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều nhưng cũng tự ý thức được bản thân còn chưa đủ sức lực để phản kháng người trước mặt. Cho nên, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.


Chịu đựng trở thành công cụ bị ngược đãi, chịu đựng dù đến ngày vẫn phải phục vụ thú tính của hắn, chịu đựng để bị kéo vào phòng khám chui nạo phá đứa bé đầu tiên cũng là cuối cùng đời mình. Lúc ấy, hai chân cô giang rộng chơi vơi, tác dụng của thuốc tê khiến cơ thể mất đi cảm giác, cô cứ ngây ngốc nằm đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ : Đủ chưa? Còn có thể tàn nhẫn hơn không?


Tối hôm ấy trời đêm vẫn như thế, rất đẹp, sao vẫn như thế, rất sáng, mà người con gái kia đã chẳng buồn cầu xin thiên thần cứu giúp nữa.


Trong họa được phúc, sau lần sẩy thai đó, Lý Văn Vệ sẽ đôi lần tìm đến cô, cô biết đối phương cực kì mê tín, tin thần nghi quỷ, nên cố ý nói mấy câu đầy thần kinh khi hắn đang thăng hoa :" Nghe đi, bảo bảo đang gọi baba kìa!" Đôi ba lần, họ Lý cuối cùng cũng sợ hãi, hắn xử lí lạnh mối quan hệ này, chẳng bao giờ đến tìm cô qua đêm nữa.


Tuy nhiên, trong chuyện làm ăn họ vẫn là đối tác tốt của nhau. Vài năm sau, đại lục và Hong Kong bắt đầu thắt chặt hơn vấn đề phòng chống ma túy, Lý Văn Vệ quyết định đổi nghề sang buôn súng ống đạn dược. Để câu được con cá béo bở bên Hương Cảng là Chu Vĩ Dân, hắn lại sang tay cô như một món quà.


Tầng ba quán bar của họ Lý có một ban công, mỗi lần quan hệ với Chu Vĩ Dân xong, cô sẽ mặc áo ngủ ra đó, ngồi một góc, vừa ngắm sao trời vừa hút thuốc. Khi ấy Lý Văn Vệ mới nâng đỡ một tên đàn em, biệt hiệu Gia Tử, lúc cậu ta cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, đáng yêu giống như cái tên kia vậy. Đôi lần Gia Tử đứng hút thuốc cùng cô, hai người cách nhau tầm ba mét, tựa lên hàng rào chắn nuốt mây nhả khói, cô nhìn khuôn mặt góc cạnh của đối phương mang đầy nét cô độc, lắm miệng hỏi một câu :" Cậu nghĩ sau khi chết đi thì con người sẽ đi về đâu?"


Gia Tử quay đầu nhìn cô, cười nhe hàm răng trắng :" Em chưa chết bao giờ, không biết được."


"Cậu hi vọng mình sẽ đến nơi nào?"


Gia Tử chỉ lên trời cao :" Em muốn biến thành mây."


Một câu trả lời thông thường, cô tiếp tục hỏi :" Vì sao?"


"Có thể di động, không cần đứng nguyên một chỗ, cứ một chỗ mãi rất chán đó." Thanh niên cười nói :" Hơn nữa có thể bảo vệ người mà em muốn bảo vệ, người đó tới nơi nào, em liền bay theo đến nơi đó, người đó nóng, em liền che ánh mặt trời chói chang, người đó lạnh, em liền dịch vị trí để nắng ấm tưới lên người cậu ấy, nếu cậu ấy khát nước, em còn có thể hóa thành hạt mưa hòa mềm đôi môi."


Cô nở nụ cười, lại tò mò :" Nếu người cậu muốn bảo vệ chết rồi thì sao?"


Gia Tử phun một ngụm khói trắng, ngửa đầu nhìn trời đêm :" Em càng muốn cố gắng sống sót, sống thật tốt, thật giá trị, mai này sang thế giới bên kia gặp lại mới không khiến người đó thất vọng."


Cô lắc đầu cười nhẹ :" Tôi lại không muốn gặp, chỉ mong người kia chuyển kiếp có được gia đình tốt."


Gia Tử lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mắt, tàn thuốc cứ sáng lại tàn, tựa cánh bỉ ngạn cháy theo nghiệp hỏa địa ngục. Sau cùng, chàng trai đáp :" Có lẽ anh ấy đang chờ chị, chờ chị kiếp sau làm 'mẹ tốt' của mình đấy."


Cô mỉm cười quay đầu, nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt.


Cô không ngờ Gia Tử là cảnh sát. Mấy tháng sau, Lý Văn Vệ nói đã tìm được nội gian, cho tới bây giờ, Hà Như Mộng cô chưa từng có ấn tượng tốt với những con người ấy, cô mang tâm thái xem kịch đến nơi, nhìn Gia Tử quỳ trên mặt đất, hai tay buộc chặt sau lưng, bóng dáng vẫn lạnh lùng cô độc như vậy, Lý Văn Vệ chống nòng súng lên gáy cậu, cười lạnh :" Dù sao cũng từng xưng huynh gọi đệ một thời gian, cho mày năm giây cầu nguyện."


Gia Tử nghiêng đầu cười với cô, môi khẽ nhúc nhích, cô không nghe rõ đối phương nói gì, đợi đến mấy ngày sau, khi đứng hút thuốc ngoài ban công, trông lên sao trời mới chợt nhớ ra, khẩu hình lúc đó là :" Tôi muốn biến thành mây.''


Lý Văn Vệ ăn miếng trả miếng, bắt đầu bày kế để cô ẩn núp vào đội cảnh sát, cũng tiện bề thu thập thông tin. Khi ấy cô đã tốt nghiệp đại học, nhận chức tại một bệnh viện cấp huyện, thành tích tốt và biểu hiện xuất sắc trong quá trình làm việc đã giúp cô nhận được sự tán thưởng từ cấp trên, nhờ đó bắt được suất huấn luyện trao đổi với bệnh viện thành phố. Ở đó, Hà Như Mộng gặp được Tôn Mạch.


Kỹ xảo hấp dẫn đối phương thực ra khá cũ rích, chính là anh hùng cứu mĩ nhân. Lý Văn Vệ phái tay chân dựng hiện trường cướp điện thoại cô trước mặt Tôn Mạch, Tôn Mạch như tên ngốc đuổi theo, được 50m liền khống chế tên côn đồ, mang di động trả lại cho cô.


Vốn chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng Tôn Mạch khiến cô nhớ về một cậu bạn học sinh mình từng thoáng biết thật nhiều năm trước. Ngày ấy cô mới lên trung học, sau khi tan lớp bị hai tên lưu manh chặn tại hẻm nhỏ, cô làm bộ sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau để dẫn hai tên súc vật đó vào sâu hơn, tiện bề dạy dỗ. Bàn tay đã lặng lẽ nắm lấy con dao quân dụng bên hông, đột nhiên, một cậu học sinh xông tới, từ xa kêu to :" Mấy người đang làm gì? Đừng ỷ thế bắt nạt con gái!"


Dáng người cậu ta mảnh gầy, vẻ mặt nghiêm nghị chính khí, trông tuổi không khác cô là mấy, phỏng chừng vẫn đang học trung học, còn lùn hơn hai tên lưu manh kia nửa cái đầu, mới đánh vài cái đã ở thế yếu, cậu ta bị bọn chúng vây quanh chân đá tay đấm, nhưng đôi mắt chưa từng nhiễm sợ hãi, ngược lại càng thêm rực cháy chiến đấu, quyết tâm liều mình, cuối cùng, hai tên kia đành phẫn nộ rời đi.


Khi cô đến gần đưa cho cậu ta bao khăn giấy , cậu ấy không cầm, chỉ dùng tay áo xoa vết máu trên mặt rồi cất giọng giáo dục :" Về sau chú ý chút, đừng một thân một mình đi chỗ vắng thế này."


Cô rất muốn hỏi tên cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời, chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng kia khuất dần.


Hiện giờ bóng lưng kia xoay người, một lần nữa đi về phía cô, biết rõ chẳng thể trùng hợp như vậy, nhưng giác quan thứ sáu lại nói rất giống, thật giống.


Tâm tư Tôn Mạch cực dễ đoán, quan hệ hai người nhanh chóng phát triển.


Vẫn là một buổi tối thật đẹp, cô đáp ứng lời cầu hôn của Tôn Mạch, tên ngốc kia hưng phấn như đứa trẻ, ôm cô xoay vài vòng mới đặt xuống. Đêm ấy, sao sáng lấp lánh như những viên kim cương trên nền nhung đen tuyền. Ngày thơ bé, cô mới chỉ thấy kim cương trong ngăn tủ kính cửa hàng đá quý, sau đó đi theo Lý Văn Vệ, từng thực hiện vài lần buôn lậu kim cương, từng quan sát những viên đá quý hiếm ấy ở cự li gần, nhưng không có viên nào đẹp bằng thứ đang đeo trên cổ. Qua lớp đồng phục y tá, Hà Như Mộng sờ chiếc nhẫn nhỏ, ánh mặt trời đột nhiên ám xuống, cô quay người hướng ra bên ngoài cửa sổ, tầng mây đen thật dày đang dần tiến đến. Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu.


Kẻ phải xuống địa ngục, còn có cơ hội biến thành mây không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip