Rainbow Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Trời còn chưa sáng, thi thể Kim Trạch đã bị một cụ ông đi nhặt mót sắt vụn giấy rác ven chân cầu phát hiện và báo cảnh sát. Đương nhiên ông lão không biết người chết là ai, nhưng Vương Nhất Bác vừa nghe chuyện liền biết cái xác là Kim Trạch. Lúc ấy, cậu đã sang nhà bên gọi Tôn Mạch và liên hệ La Vĩnh Niên gấp rút trở về Cục cảnh sát, đồng thời yêu cầu bên kỹ thuật truy tìm định vị tín hiệu điện thoại họ Kim.


Theo âm thanh "Bộp" sau cùng kia, cảnh sát Vương gần như 100% khẳng định đó là tiếng súng lục được lắp ống giảm thanh. Và việc ông lão phát hiện xác chết nơi chân cầu đã chứng minh suy đoán của cậu là chính xác.


Kim Trạch ngồi ở một chỗ đất bẩn, hai chân duỗi thẳng, bàn chân đi đôi giầy Đức đầu tròn kia. Giữa trán người đàn ông có một lỗ nhỏ tối om hình tròn, máu đã ngừng chảy và kết đặc, Vương Nhất Bác vòng ra sau nạn nhân tìm kiếm, chưa phát hiện được vết đạn xuyên qua.


Pháp y cầm kính lúp cẩn thận nghiên cứu vị trí vết thương, La Vĩnh Niên cất tiếng hỏi :" Đã chết bao lâu rồi?"


"Chưa tới bốn tiếng." Nhân viên cất dụng cụ, tiếp tục báo cáo:" Dấu vết đạn tổn thương làn da không đối xứng, cũng không xuyên qua vỏ não phía sau, cho thấy góc độ bắn của hung thủ là từ trên xuống. Mặt khác, xung quanh vị trí vết thương có bụi mịn, khoảng cách bắn sẽ ở phạm vi gần. Mọi người nhìn cổ tay nạn nhân."


Vương Nhất Bác nhìn thấy vệt hồng trên hai bên tay Kim Trạch :" Hắn từng bị trói?"


"Còn bị trói trong một khoảng thời gian dài." Pháp y khom lưng kéo cao ống quần người chết, khu vực cổ chân cũng có dấu lằn tương tự :" Tôi đoán nạn nhân đã bị trói gô ở đây khá lâu, mãi đến khi hung thủ trở về, giết chết nạn nhân."


Vương Nhất Bác chỉ hướng đũng quần, màu sắc nơi đó đậm hơn chỗ khác rất nhiều :" Quần hắn ướt?"


"Là nước tiểu." Pháp y nhàn nhạt trả lời :" Có lẽ nạn nhân đã bị dọa đến mất khống chế."


La Vĩnh Niên quay đầu hỏi nhân viên giám nghiệm :" Cậu biết hung thủ dùng loại súng nào không?"


Đối phương lắc đầu đáp: "Không tìm được vỏ đạn, đối chiếu đường đạn cần ít nhất sáu tiếng mới cho ra kết quả, nhưng phải đợi pháp y lấy đầu đạn khỏi đầu nạn nhân mới được. Tuy nhiên căn cứ theo miệng vết thương thì khả năng cao hung khí là khẩu 9mm thông thường."


Ngụ ý : có rất nhiều loại súng phù hợp phạm vi tìm kiếm này.


"9mm." Ma xui quỷ khiến, Tôn Mạch lẩm bẩm :" Chỗ súng ống mà Lý Văn Vệ cất giữ , khẩu P320V chẳng phải loại 9mm sao?" Nói xong, chính anh lại tự vỗ đầu một cái :" Aiyyy, hai vụ án cứ rối loạn hết cả lên làm tôi hồ đồ rồi, có khi nào xuất hiện mối liên hệ gì đó chăng?"


La Vĩnh Niên cổ vũ cấp dưới :" Có hướng phán đoán đã tốt lắm rồi, trở về cậu soạn tài liệu về P320V mà bên Hong Kong cung cấp gửi cho tôi, khi nào ra kết quả thử nghiệm đầu đạn, chúng ta vừa lúc đối sánh, nếu đúng thật là P320V thì hay đấy."


"Chắc không đâu..." Tôn Mạch do dự :" Vụ án này vừa nhìn qua liền biết động cơ từ báo thù, tên Kim Trạch nếu tình nguyện tự thú ngồi tù mà hung thủ còn không tha cho hắn, thì khả năng cao chính là người nhà các nạn nhân xấu xố của tên biến thái kia."


"Vấn đề súng đạn trong nước được quản lí rất chặt chẽ, người bình thường trả thù sẽ khó dùng cách ấy, hoặc chỉ có thể thuê sát thủ giết người mà thôi." La Vĩnh Niên lại hỏi :" Tại hiện trường có phát hiện điện thoại của Kim Trạch không?"


" Tìm thấy, dãy số đăng kí là dùng chính chứng minh thư nạn nhân đăng kí. Tạm thời chỉ phát hiện một bộ dấu vân tay, cần mang về kiểm tra thêm."


"Hung thủ chắc chắn sẽ không lưu giữ dấu vết cấp thấp đó. Xem tin nhắn và danh sách cuộc gọi trong hai ngày gần đây của hắn cho tôi."


"Tất cả đều trống, cần đưa về khoa kỹ thuật khôi phục số liệu."


Vương Nhất Bác nghe vậy lẩm bẩm :" Kỳ quái, vì sao hung thủ lại phải làm cái chuyện giấu đầu hở đuôi thế?"


Đội trưởng La dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cảnh sát trẻ :" Cậu nêu ý kiến thử xem."


"Nếu hắn muốn xóa dấu vết để lại, hoàn toàn có thể cầm điện thoại Kim Trạch rời khỏi, ở đây ngay gần sông, đi thêm 50m rồi ném xuống đó là xong, cảnh sát sẽ không tìm được vật chứng nữa."


"Cậu cảm thấy lí do là gì? Chỉ cần cho tôi biết suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu."


"Suy nghĩ đầu tiên, lại là trực giác sao?" Vương Nhất Bác cười cười, nghiêm mặt báo cáo :" Tôi cảm thấy hung thủ đang cố ý để lại di động cho chúng ta, hắn biết cảnh sát có thể khôi phục dữ liệu, vậy nên xóa nó đi, để nhắc nhở rằng bên trong có thông tin cực kì quan trọng."


Tôn Mạch nghe mà khó hiểu :" Hung thủ muốn giúp chúng ta bắt được chính mình?"


"Tôi không biết. Đội trưởng La yêu cầu tôi nói, trực giác của tôi đâu phải lúc nào cũng chuẩn." Tới đây, thanh niên chợt nở một nụ cười sung sướng :" Thế nhưng gần đây tôi cảm thấy giác quan thứ sáu của mình khá mạnh mẽ đấy."


La Vĩnh Niên mỉm cười :" Vậy cậu lại thử dùng giác quan thứ sáu giải thích thắc mắc của Tôn Mạch xem."


Vương Nhất Bác ngẫm một hồi mới đáp :" Đương nhiên hắn không giúp chúng ta bắt hắn, mà là để nhắc chúng ta đi tìm một người khác..."


Ba người đồng loạt hô to :" Lý Sâm!"


Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng khôi phục dữ liệu điện thoại, tất cả quá trình chưa tới nửa giờ, đoạn note gần nhất là một địa chỉ, nằm ngay tại gần nhà Lý Sâm. La Vĩnh Niên lập tức dẫn người đến vị trí chỉ định, phát hiện đó là cửa hàng nhỏ nằm tại cuối con ngõ hẻm, trên cửa dán quảng cáo cho thuê, người dân chung quanh cũng xác nhận căn nhà này đã đóng cửa bỏ trống từ lâu rồi.


Cảnh sát vào trong phát hiện Lý Sâm đang hôn mê bất tỉnh, thằng bé nhanh chóng được đưa về bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận thông báo từ Tôn Mạch, Vương Nhất Bác và Tô Bỉnh Thần cùng Cát Nguyên Nguyên đến bệnh viện, Tiêu Chiến nghe tin cũng nhanh chóng từ khu nội trú chạy qua, mọi người đứng tại chỗ đợi một lúc, bác sĩ liền bước ra báo kết quả kiểm tra sơ bộ, không phát hiện dấu hiệu nguy hiểm tính mạng, cũng không tìm thấy dấu vết chịu thương tổn trên người bạn nhỏ, thằng bé mê man là vì hít phải GHB trộn với thuốc gây hôn mê roofies liều thấp, hết tác dụng dược lí liền có thể tỉnh.


Tôn Mạch dậm chân lo lắng hỏi :" Aiyo, bác sĩ, những lúc như thế này đừng dùng thuật ngữ tiếng Anh chứ, GHB là cái gì vậy?"


Đối phương liếc anh một cái, nhẹ giọng trả lời :" Tiếng trung là axit gamma-hydroxybutyric."


Tôn Mạch cảm thấy mình sai rồi :" Thôi thôi, bác sĩ nói tiếng Anh đi."


"Roofies thì tôi biết, là thành phần chính trong thuốc mê."


Vương Nhất Bác hỏi :" Cái gramma gì gì đó, có ảnh hưởng xấu đến cơ thể người không?"


Tiêu Chiến đáp :" Hai thứ này đều thuộc dạng thuốc bị nghiêm cấm, nhưng chỉ cần khống chế lượng vừa phải sẽ không tạo thành thương tổn lớn, độc tính có thể đào thải qua gan, thận bình thường."


Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng yên lòng, nhưng cậu vẫn hơi ngờ vực :" Thế nên hung thủ gây mê sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thằng bé?"


La Vĩnh Niên hỏi bác sĩ :" Bao giờ đứa nhỏ tỉnh lại?"


"Tầm ba giờ sau, thế nhưng nếu mọi người muốn hỏi những chuyện trước khi bệnh nhân hôn mê thì có lẽ không được rồi. Hai loại thuốc này bị nghiêm cấm và hạn chế sử dụng là bởi sau khi dùng sẽ tạo thương tổn lên bộ não, khả năng cao bạn nhỏ sẽ không nhớ được vì sao mình bị mất ý thức."


Bác sĩ đã xem nhẹ trí nhớ của Lý Sâm, cũng đánh giá cao tác dụng của GHB, 3 tiếng sau, thằng bé tỉnh lại, tinh thần tỉnh táo và khá bình tĩnh, nó cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh buổi sáng hôm trước, ngoại trừ khuôn mặt hung thủ, tất cả các chi tiết còn lại đều được miêu tả tường tận.


"Ý của cháu là, lúc ấy có người đuổi theo, nhưng cháu lại bị một người khác ôm đi?" Bạn nhỏ gật đầu khẳng định :" Người kia bịt chặt miệng cháu, ôm cháu trốn trong hành lang. Cháu còn nghe được tiếng bước chân của người xấu phía sau, nhưng người đó không tìm được cháu nên đã rời đi."


"Cháu không nhìn thấy mặt của cả hai? Có cảm nhận được sự khác biệt về dáng người không?" Lý Sâm nhăn mặt, như thể việc lục tìm kí ức là một công việc thực quá sức :" Người kia, hình như cháu đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu, là người cháu từng gặp, nhưng bây giờ cháu chẳng thể nhớ nổi."


"Cháu từng gặp?" Vương Nhất Bác đỡ bả vai thằng bé, ngồi xổm xuống hỏi, ngữ khí ôn hòa :" Nếu không nhớ gặp ở đâu, là do quá phổ thông hay gần đây mới gặp?"


Bạn nhỏ đảo đôi mắt tròn, sau đó gật đầu, thanh niên lại hỏi :" Vậy Lý Sâm, cháu biết đó là nam hay nữ chứ?"


"Vậy để chú dựng lại hiện trường ngày đó để cháu nhớ lại nhé, cháu đồng ý không?"


Bạn nhỏ kiên định nắm tay :" Dạ vâng ạ."


Vì thế Vương Nhất Bác vòng tay ôm ngang người thằng bé, bàn tay bịt miệng nó, sau đó buông ra.


"Thế nào?"


Lý Sâm lập tức nói :" Tay không lớn vậy." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến qua trước mặt bạn nhỏ nói :" Bác sĩ Tiêu, anh thử xem xem."


Tuy Tiêu Chiến cao hơn cậu mấy li, nhưng bàn tay lại nhỏ hơn cậu rất nhiều, có thể nói là thuộc dạng kích cỡ nhỏ trong nam giới, nhưng mà khi bác sĩ Tiêu học theo động tác của thanh niên, Lý Sâm vẫn đáp lại bằng câu trả lời cũ :" Không đúng, tay người kia nhỏ hơn."


Tô Bỉnh Thần tựa hồ đã bắt được điều gì :" Nguyên Nguyên, cô thử đi."


Cát Nguyên Nguyên cực kì gầy, ôm một đứa trẻ sáu bảy tuổi dường như có phần cố sức, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, Lý Sâm lúc này mới khẳng định :" Cháu biết rồi, là nữ."


"Không ngờ là nữ."


Mọi người kinh ngạc ước chừng nửa phút :" Thế nên Kim Trạch chạy theo sau định bắt cóc thằng bé, còn nó lại bị một người phụ nữ giữ chặt, rồi dùng thuốc mê gây bất tỉnh, nhưng cô ta không thương tổn đứa nhỏ, chỉ để nó ngủ trong căn nhà kia một ngày một đêm?"


Tôn Mạch cau mày :" Thật kì quái, người này muốn thế nào?"


"Rạng sáng nay Kim Trạch bị bắn chết, cuộc gọi cuối cùng lại yêu cầu xin ra tự thú." La Vĩnh Niên tự hỏi chính mình, cũng hỏi mọi người :" Điều này thể hiện được gì?"


"Thay trời hành đạo." Tôn Mạch cười gượng hai tiếng, "Không đúng, thành phố chúng ta từ khi nào xuất hiện mấy hiệp sĩ bóng đêm và Robin Hood rồi."


Vương Nhất Bác lại nói :" Không một ai vô điều kiện đi làm anh hùng, đến cả Batman cũng vì gánh nỗi hận thù kẻ đã giết hại cha mẹ mình mới biến thành người bảo vệ. Có lẽ người phụ nữ kia có quan hệ mật thiết nào đó với người bị hại."


"Nhưng mà phụ nữ nổ súng giết người? Đây là tình tiết chỉ có trên phim mà. Đầu tiên, cô ta phải có con đường riêng để lấy được súng, sau đó phải biết dùng, người dân bình thường dù có hận một tên tội phạm như nào cũng thật khó để làm chĩa thẳng họng súng vào trán đối phương bóp cò mà mặt không đổi sắc, hơn nữa cô ấy còn lắp giảm thanh! Chẳng lẽ là sát thủ chuyên nghiệp."


"Đồng ý với phỏng đoán của anh." Vương Nhất Bác tiếp tục :" Sau khi người kia nổ súng, hô hấp chưa hề rối loạn, chắc chắn phải trải qua thời gian luyện tập khá dài, nhưng nếu là sát thủ được thuê, làm sao lại biết Kim Trạch theo dõi Sâm Sâm? Hơn nữa còn cứu thằng bé?"


"Cũng chưa chắc người phụ nữ kia giết Kim Trạch, liên hệ giữa hai sự kiện này vẫn chưa được móc nối." Đội trưởng La nói xong , sau khi phái Tôn Mạch đưa Lý Sâm và mẹ thằng bé về nhà, an ủi họ sẽ phái một đội cảnh sát đến bảo vệ cả nhà họ thì mới cùng mọi người trở về Cục cảnh sát.


Lúc này kết quả kiểm nghiệm đầu đạn đã mang đến một manh mối bất ngờ. Theo đó, từ rãnh nòng súng và độ sâu, độ rộng hay vệt cắt mài nhỏ bên ngoài vỏ đạn đều tương đồng với mẫu của P320V mà cảnh sát Hong Kong cung cấp. Đây còn là loại súng kiểu mới, mới lưu hành trên thị trường trong vòng hai năm trở lại đây, việc làm giả là rất khó, phòng giám chứng kết luận : Khả năng cao là đạn từ công ty B&T Thụy Sỹ, nơi sản xuất P320V.


Hai nhóm lại lần nữa tụ hội trong phòng họp, tất cả đều chẳng thề ngờ, hai vụ án tưởng chừng không liên quan đến nhau lại ràng buộc với nhau bởi cái chết của hung thủ vụ thứ nhất cùng viên đạn đã kết liễu sinh mạng hắn ta.


Cảnh sát Vương ngồi giữa hai tấm bảng trắng, cậu lại lần nữa ngồi nơi đây, lần này là để liên kết các manh mối với nhau, vốn không thấy giao điểm để đột phá, nhưng bây giờ....


Thanh niên đứng lên đẩy hai tấm bảng làm một, điểm chung là chỗ súng ống mà Lý Văn Vệ cất giấu, bắt đầu tủa các phương. Cậu cảm giác bản thân như đang bước trong địa cung tăm tối, tay cầm ngọn nến vàng, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật dưới chân và trên đỉnh đầu, nếu không bước tiếp, sẽ mãi không thể tìm thấy lối ra. Vì thế,...... cảnh sát trẻ thử hướng về một bên, vấp phải trắc trở, quay về điểm khởi đầu, cứ thế, thời gian trôi qua, thật nhanh, cậu tìm thấy giao điểm thứ hai.


"Phụ nữ." Vương Nhất Bác xoay người , đón nhận ánh mắt hoài nghi từ mọi người :" Trước đây chúng ta từng phân tích rồi, học trò của Lý Văn Vệ, cũng là nữ, cô ta có con đường để lấy được P320V, có điều kiện học xạ kích, có động cơ sát hại Lý Văn Vệ, vấn đề còn lại là..." Vương Nhất Bác khoanh một vòng tròn xung quanh các đầu mối về họ Lý, rồi chỉ thẳng về khung vụ án xâm hại trẻ em phía dưới, đặt dấu chấm hỏi :" Cô ấy có quan hệ gì với Kim Trạch?"


Tôn Mạch nói :" Kể cả khi cái chết của Kim Trạch không phải do cô ta, thì chắc chắn hai người họ cũng không phải quan hệ đồng bạn, vì cô ấy đã ngăn cản hành vi tội ác của họ Kim."


La Vĩnh Niên gật đầu đồng ý :" Chúng ta tạm coi họ có quan hệ đối địch, ít nhất người phụ nữ có mối căm hận đối với Kim Trạch."


Tô Bỉnh Thần theo mạch logic đó tiếp tục :" Nếu thế, khả năng cao là người nhà của các nạn nhân ngày trước, hoặc chính họ ra tay, hoặc họ thuê người báo thù thay."


"Ngoài ra, còn một khả năng nữa." Mọi người lần nữa nhìn về phía Vương Nhất Bác, thanh niên quay mặt về phía bảng, vẽ vòng tròn quanh vị trí chấm hỏi, nạn nhân duy nhất chưa được tìm ra, ngay tại phía trên ảnh chụp bác sĩ Tiêu :" Cô ấy là người bị hại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip