Rainbow Chuong 30 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
            Trước khi bước vào con đường kinh doanh thì Hàn Tự Độ cũng đã là một người đàn ông giàu có, ông ta được thừa kế tài sản từ ba mẹ mình nhưng vẫn lựa chọn học y, hơn nữa là người sống cực kì khiêm tốn, không hề phung phí xa hoa." Dương Chấn ôm tay tựa lên vô lăng :" Điều này cũng giải thích lí do vì gì ông ta vào được vòng tròn của Ngô An Từ và Tiêu Chấn, đồng thời lấy được em gái Tiêu Chấn về làm vợ."

Vương Nhất Bác kinh hãi quay đầu, Dương Chấn chỉ về phía màn hình nói :" Vợ Hàn Tư Độ đã đổi tên sửa họ vào hai mươi năm trước, ngay sau khi Hàn Tự Độ qua đời không lâu."

"Chẳng trách lúc đầu tôi không tra ra được..." Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cái tên kia :" Vậy tức là Hàn Dạ và Tiêu Chiến là anh em họ sao?'

Tiêu Chiến tỉnh lại giữa căn phòng với ánh đèn cam mờ nhạt.

Bộ não dường như vẫn đang choáng váng và cơ thể cạn kiệt sức lực, nhưng tầm mắt đã ổn định trở lại, anh biết mình đang ở trong một căn phòng lớn nhưng rỗng tuếch, tất cả cửa sổ thủy tinh đều bị dán giấy báo, phía trước là một chiếc đèn dây tóc đơn sơ, và đối diện có người khác đang ngồi.

Tiêu Chiến nháy mắt hai lần hòng phủ định suy nghĩ trong đầu, nhưng cuối cùng hiện thực đã cho anh một cú tát mạnh.

"Ba ba! !"

Anh la lớn giãy giụa, đôi tay bị buộc ra sau lưng ghế, còn người trước mặt cũng ở trong tình trạng như anh, nhưng còn chưa tỉnh lại.

Tiếu chiến lại hét lên ha tiếng mới thấy đôi bàn chân đối phương giật giật một phát, anh mở miệng định kêu hô song vừa lúc nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân tựa hồ đến gần, không nhanh không chậm, phá tan không gian tĩnh lặng.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn người kia.

Áo khoác Hàn Dạ đã đặt chỗ nào, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, tay áo cuốn tới gần khuỷu tay, lộ ra đường cong rắn chắc, anh cầm một chiếc thùng sắt, chậm rãi tiến vào phạm vi ánh sáng của ngọn đèn mờ, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt anh, rồi quét mắt toàn thân.

"Hàn Dạ..." Anh nghe giọng nói mình tràn ngập phẫn nộ xen lẫn những tia gấp gáp :" Anh đang làm gì?!"

Người đàn ông dường như không nghe thấy, anh đứng bên cạnh anh, đứng trước mặt ba anh, sau đó nâng thùng sắt, mạnh mẽ hắt nước lạnh lên mặt người đối diện.

Tiêu Chấn run rẩy khôi phục ý thức.

"Thật có lỗi." Hàn Dạ vứt thùng sắt ra xa tạo ra âm thanh chát chúa :" Tôi đã tính toán kĩ lượng thuốc mê, vốn không định dùng phương pháp chào đón thất lễ này, nhưng ai biết thân thể ông lại kém thế." Hàn Dạ châm rãi kéo ống tay áo xuống, chỉnh trang lại cúc xong mới tiếp tục :"Lâu lắm không gặp. Cậu à."

Hàn Tự Độ rất có thiên phú, chuyên mảng giải phẫu thần kinh, 32 tuổi đã là bác sĩ chủ nhiệm khoa, từng tham dự các nghiên cứu khoa học lâm sàng cấp quốc gia, khi nào rảnh cậu có thể xem qua, bây giờ hãy lật sang trang sau." Dương Chấn vừa nói vừa lướt màn hình :" Đây."

Tài liệu đã được đánh dấu trọng điểm, Vương Nhất Bác thấp giọng đọc hàng chữ bôi vàng :"Hạng mục công ích cho các nhi đồng mắc chứng u não ác tính, hội chữ thập đỏ Kim Cơ – người sáng lập : Hàn Tư Độ."

"Hạng mục gom được 2000 vạn, một mình Hàn Tư Độ quyên góp 500 vạn, gần như bao gồm tất cả tài sản thừa kế được từ ba mẹ ông ta. Vào thời điểm hơn hai mươi năm trước thì 500 vạn có thể coi là con số thiên văn."

"Anh cho tôi xem cái này để làm gì?"

"Danh sách bệnh nhân cứu trợ của hạng mục." Dương Chấn nói :" Tôi đã đem tên cha mẹ của từng bệnh nhân note bên cạnh, đối chiếu với nhân chứng hai vụ án Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ, kết quả, cậu tự xem đi."

Vương Nhất Bác tìm thấy tên cặp vợ chồng kinh doanh nhà nghỉ đã chứng minh Hàn Dạ không ở hiện trường ngày hôm đó.

Cả vợ chồng giáo sư về hưu làm chứng Từ Nhuận Thanh vô tội.

Rồi vị giảng viên đại học vụ Ngô An Từ.

Con của bọn họ, Từ Nhuận Thanh, tiểu Trần phòng kỹ thuật cục cảnh sát và 23 đứa trẻ dưới mười tuổi khác đều được chính tay Hàn Tư Độ phẫu thuật u não, xác suất thành công 100 %, 20 người khỏi bệnh xuất viện, đạt được cuộc sống hoàn toàn mới.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, cậu nhìn về phía bầu trời đen kịt phía xa bên ngoài cửa sổ, áp lực dường như đè nặng ngực, thật khó thở.

"Vì sao Hàn Tư Độ lại gia nhập Hồng liên chứ?"

Tiêu Chấn mở to miệng hô hấp, cố nhúc nhích cơ thể trong phạm vi cho phép của dây thừng, đợi đến khi bình tĩnh lại, ông mới giương mắt nhìn về phía Hàn Dạ, vẻ mặt chật vật đầy thống khổ, dùng chất giọng khàn đặc cất tiếng :" Là con hại chết Vũ Thần ?"

Hàn Dạ nhẹ nhàng cười :" Cậu phải nhận ra sớm hơn chứ, ngày Tiêu Vũ Thần chết, cậu đã thấy tôi ở phòng khám, lúc đó cậu nhận ra tôi rồi đúng không?" Người đàn ông thong thả bước lên phía trước, hơi cúi người nhìn thẳng đôi mắt trắng đục của đối phương :" Vậy vì cái gì mà cậu không báo cho cảnh sát thế? Khi bọn họ cầm ảnh tôi hỏi cậu, vì cái gì mà cậu nói không quen tôi? Muộn rồi." Hàn Dạ đứng thẳng người, tiếp tục :" Bởi vì cậu sợ. Cậu sợ phải nói ra thân phận thực của tôi, nếu thế thì vụ án hai mươi năm trước sẽ bung bét, chuyện cậu và Ngô An Từ đã bắt tay nhau giết chết ba tôi ra sao, đúng chứ?"

"An Từ cũng là do con giết. . ."

"Không sai." Hàn Dạ trả lời cực kì rõ ràng :" Tôi đã đặt máy nghe trộm trong phòng bệnh cậu, về sau khi cậu xuất viện, tôi cài phần mềm nghe lén vào điện thoại cậu, việc cậu gọi cho Ngô An Từ, nói cho hắn rằng tôi đã trở về, nhắc nhở hắn chú ý an toàn, cả lời đáp trả của Ngô An Từ thế nào. À, 'Tên nhóc kia nếu đã dám trở về thì tôi sẽ ra tay trước để nó sớm được đoàn tụ với ba nó dưới suối vàng sớm.'" Hàn Dạ haha cười :" Nhưng tôi lỡ hành động trước rồi, thôi thì cho ông ta xuống giải thích với ba tôi vậy."

Tiêu Chấn ngửa mặt lên, tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn chất giọng già nua :" Nếu con nghe lén cuộc trò chuyện của bọn ta thì cũng nên biết ta đã cố gắng ngăn cản An Từ phái người đi giết con."

"Cậu cảm thấy tôi phải cảm ơn cậu sao? Khi cậu đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, khi cậu hại chết ba tôi?"

"Ba con phản bội tổ chức."

"Cho nên ông ấy đáng chết? Ông ấy chán ghét cảnh các người bắt tay với đám quan chức, phản đối việc các người cầm tiền đáng lý dùng đê rcwsu trợ người bệnh, đi đút lót chính phủ, vậy nên ông ấy đáng chết? Ông ấy đã đi ngồi tù thay mấy con chuột các ông, rồi các ông vẫn giết chết ông ấy?!"

"Trên tay Tư Độ cầm danh sách mật!" Tiêu Chấn đột nhiên quát lên, giọng nói khàn đục xen lẫn từng tia tuyệt vọng :" Nó cầm danh sách tất cả các thành viên trong tổ chức, nếu nó giao cho cảnh sát thì cả lũ sẽ ngồi tù hết! Con nghĩ rằng ta và An Từ buông tha nó thì nó thoát được à? Con nghĩ những kẻ còn lại không muốn mạng nó sao? Mẹ con, và cả con nữa, một người cũng đừng mong trốn thoát. Là ta đã cầu xin bọn họ chừa đường sống cho hai mẹ con con."

"Con đường sống?" Hàn Dạ cười đến đỏ bừng khóe mắt :" Cậu phủi sạch quan hệ với ba tôi, buộc mẹ tôi đổi cả tên họ, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tiêu, sau cùng lại hại chết chồng bà ấy, bây giờ cậu nói cậu cho mẹ con tôi con đường sống à?"

"Ta thừa nhận đó là hành vi tự bảo vệ mình, nhưng cũng là để bảo vệ hai mẹ con con! Ta không đuổi mẹ con, từ ngày mẹ con kiên quyết phải gả cho Hàn Tư Độ thì nó đã rời khỏi nhà họ Tiêu rồi." Tiêu Chấn ngừng hô hấp, sau đó hỏi tiếp :" Là mẹ con bảo con làm tất cả những việc này sao? Nó đang ở đâu? Để ta nói chuyện với mẹ con!"

"Bà ấy chết rồi."

Tiêu Chiến thấy ba mình há miệng ngơ ngẩn hồi lâu.

"Bệnh Huntington, rất quen thuộc phải không? Năm thứ hai sau khi ba tôi qua đời thì bà ấy bắt đầu phát bệnh, mới đầu bác sĩ chẩn đoán là trầm cảm, sau đó lại nói là bệnh tâm thần, trị tới trị lui, tình trạng của bà ấy càng ngày càng xấu đi. Nhưng bà ấy vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng, vì tôi, bà ấy vẫn kiên trì đến giây phút cuối cùng. 16 năm, cậu sẽ chẳng thể nào biết được 16 năm ấy bà đã sống như thế nào, nhưng cậu phải biết lúc bà ấy qua đời vào 3 năm trước đã ra sao. Chẳng thể cử động, chẳng thể nói chuyện, chẳng thể suy nghĩ, không ăn uống được mà cũng không buồn ăn uống, người không ra người, chỉ còn một bộ xương nhảy múa."

Đôi môi già nua lẩm bẩm :" Ta không biết."

"Cậu từng hỏi thăm qua em gái mình chưa? Cậu biết bà ngoại mắc bệnh gì mà, tỷ lệ di truyền là 50-50, cậu đã kiểm tra và bài trừ khả năng bị bệnh của bản thân rồi, vậy mẹ tôi thì sao? Cậu từng nghĩ về bà ấy chưa? Nhiều năm đã qua, cậu từng nhớ tới bà ấy, dù chỉ một lần chưa? Rằng bà sống thế nào, sống tốt hay không? Không, đương nhiên không." Hàn Dạ nháy mắt, dòng lệ chực trào :" Bởi vì cậu không thể liên hệ với vợ con của kẻ phản bội, điều đó sẽ khiến anh em tốt nghi ngờ cậu, đứa con gái cậu hết mực yêu thương chẳng thể lên mây cưỡi gió trong tổ chức khốn nạn đó. Trong lòng cậu, cả thế giới không có bất kì kẻ nào, việc nào quan trọng bằng chính bản thân mình, bằng con gái mình, cho nên đừng bày cái vẻ mặt từ bi giả tạo đó trước tôi, chỉ khiến tôi càng thêm ghê tởm cậu thêm thôi."

"A Dạ... ."

"Đừng gọi tên tôi." Hàn Dạ lạnh lùng cắt ngang :" Ông không xứng."

Tiêu Chấn ho khan dữ dỗi, thanh âm càng thêm khàn đặc :" Ta biết con hận ta, vậy con hãy giết ta đi, sao lại hại chết Vũ Thần? Chuyện 20 năm trước là đời cha chú, nó mới chỉ là đứa bé gái chưa biết gì..."

"Bởi vì cảm giác mất đi thứ trân quý nhất vĩnh viễn lớn hơn nỗi sợ tử vong." Hàn Dạ bình tĩnh đáp :" Cậu dậy tôi mà."

Tiêu Chấn nhắm mắt, một giọt nước mắt tràn nơi khóe mi :" Vậy bây giờ con muốn làm gì."

Hàn Dạ không tiếp tục trả lời, chỉ lấy một khẩu súng ngắn từ túi áo ra, anh đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Tiêu Chấn, nhấm nháp nỗi sợ hãi và kinh ngạc tràn ngập trong con ngươi đối phương.

"Hai giờ trước Tiêu Chấn đã bị bắt cóc." Dương Chấn cúp máy nhìn thanh niên :" Chúng ta cũng chưa liên hệ được với Tiêu Chiến."

Trái tim nhảy lên cuống họng, Vương Nhất Bác vội hỏi :" Ai làm? Đã kiểm tra camera chưa? Có nhân chứng không?"

"Hoài nghi là Hàn Dạ, cảnh sát đang truy lùng theo tín hiệu di động anh ta, vị trí hiển thị ở một ngôi nhà bỏ hoang tại khu ổ chuột ngoại thành." Dương Chấn khuyên nhủ :" Tạm thời cậu đừng sốt ruột, Hàn Dạ mới cứu Tiêu Chiến hôm trước, nếu anh ta muốn hại Tiêu Chiến thì đâu cần làm điều thừa thế?"

Mặc dù hiểu rõ vấn đề song Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy kì lạ :" Tên bắt cóc ngu ngốc nào lại đi mở điện thoại để cảnh sát tìm ra mình chứ?"

"Còn một chuyện càng ngu ngốc hơn nữa." Dương Chấn nói :" Camera trên đường đã bắt được cảnh anh ta mua súng giả trong cửa hàng tiện ích."

"Bây giờ tôi sẽ qua đó." Dương Chấn chỉ về phía cửa xe, ý bảo thanh niên đi xuống, còn nói :" Lý Mạn Đàn sắp từ Miến Điện về, tôi nghi ngờ là do vụ Long Khải Minh đổ vỡ, cậu cẩn thận đó, nếu gặp vấn đề thì báo tôi."

Vương Nhất Bác nhảy xuống xe, nhưng không đóng cửa, cứ đứng đó lưỡng lự hồi lâu.

Dương Chấn đợi mãi đành mở lời trước :" Mau nói đi."

"Tôi có thể đi gặp Tiêu Chiến một lần không?" Giọng cậu rất nhẹ, bởi chính thanh niên cũng hiểu đây là việc vừa không chuyên nghiệp vừa vượt rào nhường nào :" Tôi sẽ cẩn thận."

Dương Chấn nhướn mi đáp :" Không được."

Vương Nhất Bác cúi đầu thể hiện rõ sự thất vọng :" Thật xin lỗi đội trưởng Dương, tôi hiểu rồi."

"Hôm nay có rất nhiều cảnh sát ở đó, cậu đừng tham gia khuất đục nước nữa, chờ vụ án Hàn Dạ rõ ràng rồi tìm cơ hội gặp Tiêu Chiến thì tốt hơn."

Vương Nhất Bác đón nhận ánh mắt của Dương Chấn, lời cảm ơn nghẹn giữa lồng ngực chẳng thể nói ra. Chỉ thấy đối phương trịnh trọng xếp tay chào :" Chú ý an toàn."

" Thật ra đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ xong." Hàn Dạ nói :" Thế nên mới kéo cả cậu và Tiêu Chiến đến đây, hay là để cậu quyết định thay tôi đi, giả như, tôi nói là nếu, nếu cậu và Tiêu Chiến chỉ được phép cho một người sống sót, thì cậu cảm thấy tôi nên giết ai?"

Từ lúc bắt đầu phỏng đoán ra thời điểm cái chớt đến gần thì sắc mặt Tiêu Chấn đã trở lên trắng xám, ông ngồi suy sụp trên ghế, dùng giọng điệu tựa tro tàn đáp :" Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với tổ chức, con thả nó đi, nếu con hận ta, thì cứ trừng phạt ta. Hai mươi năm trước An Từ đã cảnh cáo ta về con, nói tương lai nhất định con sẽ trở về trả thù , nói ta quyết định thả con là việc làm ngu xuẩn, nhưng cho đến hiện tại, ta chưa bao giờ hối hận, có lẽ ta vẫn luôn đang chờ đợi ngày này."

"Hàn Dạ! !" Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi sợi dây đang trói mình, anh cố gắng nhớ lại cách trốn thoát giam cầm mà người yêu đã dạy, song chợt tuyệt vọng phát hiện tất cả chỉ công cốc :" Anh dừng tay đi! Anh là bác sĩ, bây giờ sao có thể giết người chứ! Lời thề Hippocrates đều nuốt vào bụng tiêu hóa hết rồi sao?"

Cuối cùng Hàn Dạ cũng quay đầu, cắp mắt lạnh lùng kia tựa thanh băng nhọn bắn về phía anh :" Ba tôi cũng là bác sĩ, ông ấy đã cứu rất nhiều người, sau đó lại bị hại chết, đám sâu mọt hại chết ông ấy không giàu thì nắm quyền lực to lớn, vẫn nhởn nhơ tiếp tục gặm nhấm xã hội. Tiêu Chiến, anh cảm thấy điều đó bình thường không?"

"Tất nhiên là sai, nhưng anh không có quyền nắm cán cân thẩm phán! Hãy khai báo mọi nỗi oan khuất, tôi sẽ làm chứng cho anh! Việc giết người chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, anh giết chị gái em, giết Ngô An Từ, bây giờ anh có vui vẻ không?"

Hàn Dạ mỉm cười nhẹ đáp :" Vui chứ."

"Anh nói dối!" Tiêu Chiến hồng mắt hét lớn :" Dù giết chết cả thế giới này thì ba mẹ anh cũng chẳng thể quay về được nữa! Anh hiểu điều này hơn ai hết, anh chỉ đang muốn ba em thừa nhận tội lỗi thôi phải không? Anh chỉ đang muốn em biết hết mọi chuyện phải không? Em nghe rồi, em biết rồi!" Hốc mắt nóng bỏng đau đớn, cuối cùng hàng nước mắt cũng tuôn rơi :" Em biết rồi, gia đình này có lỗi với anh, với cô, với chú, anh đừng tiếp tục sai nữa, dừng lại đi, anh ơi!"

Hàn Dạ lạnh lùng nhìn chàng trai, giọng nói kìm nén thật nhiều :" Tôi mang cậu tới đây, ngoài việc để cậu biết rõ sự thật còn để dạy cậu một bài học, cậu hoàn toàn không cần đau buồn vì thứ cặn bã này, ông ta không đáng, hiểu chưa?"

Phương xa vang tiếng còi báo cảnh sát. Hàn Dạ lại nhìn về phía Tiêu Chiến, trong mắt long lanh nước :" Vĩnh viễn đừng khổ sở vì kẻ đã tổn thương em."

"Anh. . ." Tiêu Chiến chảy nước mắt lắc đầu :" Van anh.... Đừng vậy."

Kỳ thực anh không biết Hàn Dạ muốn làm gì, nhưng dường như thân thể đã cảm nhận được kết cục đó, tựa khi nhận được cuộc gọi nặc danh mấy năm trước, dù không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng anh chắc rằng đời này bọn họ sẽ chẳng thể gặp lại.

"Van cầu anh.... Em đã mất một người anh trai rồi..."

Cửa lớn bị đập phá, đặc công nối đuôi nhau tiến vào, trên đầu Hàn Dạ cũng xuất hiện hai chấm đỏ là điểm ngắm.

"Bỏ vũ khí xuống! Hai tay ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất!"

Hàn Dạ nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt lạnh lùng đã được che phủ bằng dịu dàng ôn nhu :" Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ là do tôi giết, tôi uy hiếp ông bà chủ nhà nghỉ để họ sửa thời gian trên video, cũng yêu cầu họ làm nhân chứng giả cho mình, nếu không sẽ giết cả nhà đó. Tôi uy hiếp giảng viên hỗ trợ tiếp đón tân sinh kia, yêu cầu đổ thuốc độc vào nước trên bục giảng. Nếu làm trái sẽ giết chết chồng bà ấy."

"Bỏ vũ khí xuống! !"

Hàn Dạ chậm rãi giơ tay :" Tiêu Chiến, thật may mắn vì biết đến người em trai là cậu." Nước mắt lăn dài trên gò má anh :" Kiếp sau chúng ta hãy tiếp tục làm anh em nhé."

Anh xoay người cầm súng nhắm vào Tiêu Chấn, nhấn cò, nhưng căn bản sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Tiếng gào khan tan vỡ của Tiêu Chiến hòa cùng tiếng đạn sượt ngang qua, âm thanh trầm đục khi đạn phá vỡ hộp sọ xuyên thẳng về phía sau, trong đầu chợt hiển hiện hình ảnh năm ấy, ngày anh mới 3 tuổi, baba từng đứng trên sân thượng dạy anh một khẩu thơ Đường.

Bài thơ đầu tiên anh học được, cũng là bài thơ mà anh thích nhất.

Hảo vũ tri thì tiết,
Đương xuân nãi phát sinh.
Tuỳ phong tiềm nhập dạ,
Nhuận vật tế vô thanh. (*)



Nhưng hôm nay trời không có mưa, là một ngày nắng ấm, anh ngồi trên xe lăn, phát khóc vì ngón chân đau đớn, mãi đến khi có cậu bạn nhỏ khoác túi vải tò mò chạy tới, làn da cậu thật trắng, đôi mắt dường như chiết xạ cả ánh sáng, khi cậu đưa bánh quy cho anh, vẻ mặt mềm mại tựa như bé gái.

"Tôi là Từ Nhuận Thanh. Hộp bánh quy này tặng cậu ăn nhé."


(*) Bản dịch bài thơ Đường trên :
Mưa lành để biết được tiết trời
Đương xuân phây phẩy nhẹ nhàng rơi
Theo gió tiến vào màn đêm tối
Tưới mát muôn vật chẳng tiếng mời. (Chưa sát nghĩa, mình cố gắng cho vần thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip