Rainbow Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           Lễ truy điệu lão Lý ngày đó, bầu trời rả rích mưa phùn, nhiệt độ không khí hạ xuống cực kì thấp, như thể âm vang mùa hạ mới xuất hiện lại lập tức trốn đi, chẳng ai tìm được nữa.


Những người có mặt đa phần là cảnh sát, bọn họ mặc đồng phục thống nhất, ánh mắt tràn ngập đau thương. Vương Nhất Bác nhìn vợ lão Lý đứng hàng đầu tiên, chị khoác bộ đồ đen, một tay cầm đóa hoa, tay kia nắm tay con trai. Ánh mắt thằng bé trống rỗng, vẻ mặt vô cảm như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, mãi đến khi phải chào từ biệt người đã khuất lần sau cùng, nó mới xé giọng khóc lớn, tiếng thút thít bi ai, tựa thanh kiếm sắc chọc thủng trái tim mỗi người, đội ngũ tham gia vốn yên tĩnh chợt lác đác truyền đến tiếng nức nở kìm nén.


Vương Nhất Bác gạt nước mắt trên mặt, chợt phát hiện Tiêu Chiến xuất hiện phía sau cùng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc âu phục, người ấy dường như gầy đi nhiều, có thể do chiếc áo vest đen cắt may quá đứng dáng, Tiêu Chiến, mạnh mẽ lại cô độc, anh chậm rãi theo đoàn bước ra sảnh lớn, thứ cầm trong tay là... tiểu Hắc.


Cảnh sát trẻ muốn nói gì đó, cậu bước tới gọi tên anh "Tiêu Chiến", nghe giọng nói chính mình khàn khàn pha đầy nhung nhớ :" Sao anh lại đến đây?"


Đối phương liếc cậu một cái liền dời tầm mắt, anh nhìn chằm chằm nền đất ướt nhẹp trước mặt :" Hôm đó, trong công viên, anh ấy đã nướng chân gà đưa cho anh, còn khen em nhiều lắm.... Anh ấy là người tốt, anh muốn tiễn anh ấy đoạn đường cuối cùng này."


"Lão Lý nhất định sẽ biết." Vương Nhất Bác thấp giọng nói :" Cảm ơn anh."


Một khoảng lặng dài....


"Bên em ... Có manh mối gì thêm không?"


Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu :"Bọn em vẫn đang truy tra." Sau đó ngập ngừng tiếp tục :" Anh thì sao? Gần đây có còn bề bộn công việc? Nhìn anh mệt mỏi quá."


Tiêu Chiến đưa tầm mắt hướng về phía người kia, hoảng hốt nở nụ cười :" Vẫn bình thường, chỉ là dạo này hơi mất ngủ thôi."


"Anh có ăn cơm đầy đủ không đó?"


Bác sĩ Tiêu gật đầu, Vương Nhất Bác để ý thấy chiếc áo sơ mi phía dưới vẫn là cái mình thấy hôm trước, sự thật này khiến cậu cảm thấy khó hiểu, cảnh sát Vương cố gắng lí giải từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt đối phương, nghĩ kĩ lại xem bản thân đã bỏ sót điều gì? Hay, hiểu sai điều gì chăng? Đáng tiếc, cậu chẳng thể đọc được thông tin nào từ nét mặt ấy, chỉ thấy người kia tiếc nuối than nhẹ :" Cái đó, cái tên đó, anh vẫn chưa nhớ ra đã thấy ở đâu. Thật kỳ lạ, anh vốn không quen biết nhiều ..."


"Không sao, anh đừng tiêu phí thời gian vào mấy chuyện này nữa." Cảnh sát trẻ rất muốn tiến lên nắm lấy bàn tay người đối diện, nhưng cậu ghìm mình lại, nắm đấm thật chặt, chậm chạp tiếp tục :" Anh đã mệt lắm rồi, chuyện vụ án cứ để em lo."


Tiêu Chiến gật gật đầu, muốn nói lại thôi.


"Anh muốn nói gì?''


"Không có gì."


"Rõ ràng có mà." Giọng điệu thanh niên nửa đùa nửa thật :" Anh không thích hợp để nói dối."


Bác sĩ Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập áp lực nóng cháy :" Nếu em nhìn thấu anh dễ dàng đến vậy, tại sao khi anh nói anh thích em em lại không tin điều đó?"


" Cái gì?"


Tiêu Chiến đã lạnh mặt, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra :" Anh về bệnh viện đây, chiều nay có ca giải phẫu." Chàng trai trẻ nghiêng người định mở ô, tựa hồ tạm ngưng vài giây, anh mới quay đầu nói :" Chiếc ô này trả cho em."


"Anh cứ cầm dùng đi." Vương Nhất Bác gãi sau gáy, cậu vẫn không hiểu sao đối phương lại khó chịu :" Em đi xe theo đoàn vào đây."


"Vậy lần sau anh mang trả em." Vẻ mặt Tiêu Chiến như thường, bổ sung thêm :" Nếu còn có cơ hội lần sau nữa."


Cảnh sát Vương nghe câu nói đó, hoàn toàn bật thốt theo bản năng :" Tối nay em qua nhà anh lấy." Rồi lại lập tức đau khổ ủ rũ vì đã không khống chế được bản thân, hơn nữa , niềm mong muốn trở về bên anh càng thêm mãnh liệt :" Tối nay anh ở nhà chứ?"


Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu :" Ở nhà."


Trở thành thế thân thì sao, chỉ khi đôi lúc nghĩ đến mới nhoi nhói một phen, mà xa anh, mỗi giây mỗi phút đều là thống khổ.


"Em tan làm sẽ về chỗ anh." Cậu xuyên qua khói mù mênh mông, tiến thẳng vào đáy mắt người trước mặt :" Tầm 9, mười giờ, oke chứ?"


Tia sáng xuất hiện, đánh tan màn sương mờ ảo, Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp :" Đương nhiên, anh ở nhà chờ em."


Sau khi trở về đơn vị, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, phương thức tốt nhất để truy điệu đồng đội chính là nhanh chóng tóm lấy hung thủ về quy án, chỉ có vậy mới an ủi được linh hồn người đã khuất. Vương Nhất Bác tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của La Vĩnh Niên, lập tức vào phòng họp, xoay người khóa trái cửa.


"Có động tĩnh gì không?"


Vương Nhất Bác hỏi, đội trưởng La lắc đầu :" Tối hôm qua đúng bảy giờ hắn trở về nhà, sáng nay bảy rưỡi ra ngoài ném một túi rác dưới lầu, bên ta đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện dị thường." Vương Nhất Bác cầm điện thoại, lướt xem tin nhắn Wechat :" Tối hôm trước 6 rưỡi hắn tan làm, sáng nay 7h50 đến phòng khám. Đối chiếu thời gian tạm chính xác."


La Vĩnh Niên cười hỏi :" Cậu sắp xếp nội gián trong phòng khám của hắn à?"


"Là một nữ y tá."


Đội trưởng La lắc đầu cười :" Mỹ nam kế, mệt cậu nghĩ ra chiêu này."


Vẻ mặt thanh niên cực kì chính trực :" Tôi chưa làm gì cả, đội trưởng đừng oan uổng tôi."


"Không dám không dám, tôi còn phải cảm ơn cậu đã vô tư dâng hiến thân mình vì xã hội đấy." La Vĩnh Niên thu lại nụ cười trên mặt :" Nữ y tá đó có chia sẻ thêm gì không?"


"Mỗi ngày sẽ có nhân viên vệ sinh dọn dẹp văn phòng hắn, 2 ca, sáng sớm và chiều tối, nhưng chỉ trong phạm vi nền đất với bàn trà tiếp khách, hắn không cho người ngoài chạm vào bàn làm việc, mặt khác, thùng rác tối qua không có thứ chúng ta muốn tìm, chỉ toàn giấy bỏ bình thường."


"Cậu hỏi kĩ càng tỉ mỉ như thế? Y tá kia không nghi ngờ gì à?"


"Tôi nói với cô ấy rằng chúng ta đang làm một thực nghiệm tâm lí liên quan đến vụ án, cần giữ bí mật hoàn toàn."


Đội trưởng La nửa tin nửa ngờ :" Vậy thôi?"


Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng :" Tôi còn hứa sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ mời cô ấy đi ăn."


La Vĩnh Niên không cười nữa, anh cau mày, hai tay ôm trước ngực, suy nghĩ trong giây lát mới tiếp tục :" Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp?"


"Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ 'trùng hợp'"


"Vậy hắn giỏi thật đó, vẫn luôn bảo trì trạng thái bình thản, hay là, hắn đã nhìn ra mục đích của chúng ta, biết cảnh sát đang mắc mồi câu dụ hắn?"


Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại một ngày trước :" Quả thực hắn ta chưa từng để lộ tia bối rối nào, mà khi tôi nhắc đến vụ đôi giầy, đối phương còn hỏi thăm tôi về một vấn đề không liên quan khác của cá nhân tôi, và nó chẳng có quan hệ gì với hắn."


Cảnh sát trẻ đưa ngón trỏ và ngón cái xoa chóp mũi, vẻ mặt nghi hoặc :" Nghĩ kĩ lại thì dù chúng ta có thấy hắn định vứt đôi giầy đó đi thì cũng chưa đủ điều kiện để bắt giữ. Vứt giầy cũ cũng đâu phải hành vi phạm pháp."


"Nhưng chúng ta có thể đưa hắn về cục để thẩm vấn, câu lưu 48h, rồi xin lệnh khám xét nơi ở và văn phòng làm việc."


La Vĩnh Niên tiếp tục :" Có 7/10 kẻ tình nghi sẽ không chịu nổi áp lực mà khai ra toàn bộ sự thật."


"Tôi hiểu rồi. Vậy đợi thêm vài ngày nữa. Dù sao đây là chuyện duy nhất mà giai đoạn này chúng ta có thể làm được. Còn hơn ngồi không."


====================================================================.


Bảy rưỡi Tiêu Chiến về đến nhà, cơm chiều đã giải quyết bên ngoài chỉ vì để tiết kiệm thời gian. Nhưng anh vẫn đứng lên ngồi xuống thấp thỏm suốt một giờ đồng hồ mới nhớ ra sự thật là Vương Nhất Bác sẽ không xin về sớm, thậm chí Tiêu Chiến còn chẳng xác định thanh niên có còn nhớ hay đã quên cuộc hẹn này.


Bản thân anh tự giới hạn phạm vi chín, mười giờ, tức là nếu qua mười một giờ người kia không xuất hiện, anh mới nên nhấc máy gọi điện nhắc nhở đối phương.


9h01p, chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến nhảy bắn từ sofa, lực chú ý đều tập trung để kiềm chế nội tâm sung sướng và mong chờ, thế nên, anh nhanh tay mở cửa mà quên hỏi đối phương là ai. "Buổi tối tốt lành."


Nụ cười cứng đờ, tiếng tim đập cũng dần chậm lại : "Bác sĩ Kim?"


Vị bác sĩ tâm lí đứng ngoài cửa, ông mặc một bộ âu phục màu xám, khóe miệng gợi lên độ cung vừa vặn để lộ hàm răng trắng, đôi mắt bám dính lấy người trước mặt, lóe sáng, Tiêu Chiến khó có thể xác định được đó là ánh sáng khúc xạ từ mắt kính hay đồng tử của đối phương.


"Bác sĩ Tiêu không mời tôi vào nhà sao?"


Kim Trạch giơ tay lên, "Tôi mua bia và gà chiên mời cậu ăn này."


Bản năng thân thể đang kêu gào anh lập tức đóng sập cửa, nhưng thanh âm hèn mọn ẩn sâu dưới nội tâm lại nói rằng, không, đừng, đừng từ chối ý tốt của đồng nghiệp, điều đó là 'bất bình thường'.


Vì thế, Tiêu Chiến nghiêng thân mình để Kim Trạch tiến vào.


"Sao bác sĩ Kim biết tôi ở đây?"


"Thông tin trên danh sách nhân viên bệnh viện đó." Kim Trạch bước vào trong, bàn tay còn lại vẫn giấu sau lưng tựa biến ma thuật giơ một bó hoa cho người đối diện :" Tặng cậu."


Tiêu Chiến không quá hiểu biết về hoa cỏ, nhưng vẫn nhận ra bó hoa đó là hoa hồng trắng, chuông cảnh báo gõ vang bên tai, anh nhàn nhạt đáp :" Thật xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa."


Đối phương xấu hổ rụt tay lại :" Tiếc quá, chút nữa tôi sẽ mang nó đi."


"Bác sĩ Kim...."


"Nhà cậu sạch thật đấy, phong cách giản lược, tôi rất thích kiểu bày trí này."


Kim Trạch nhìn quanh phòng khách nhỏ, thuận thế ngồi xuống ghế sofa, Tiêu Chiến nghĩ thầm, tối nay chắc mình bắt buộc phải ngủ trên giường rồi.


Người đàn ông đem bia và gà rán ra đặt lên bàn, vỗ vỗ sofa bên cạnh, như chủ nhà đang mời khách :" Đến đây nào, chúng ta cùng ăn."


"Bác sĩ Kim, tôi đã ăn cơm rồi, hơn nữa tôi cũng không uống đồ uống chứa cồn."


"Không sao, chúng ta có thể tán gẫu, 10 phút thôi, chứng ám ảnh cưỡng chế, hay bất cứ điều gì mà cậu cảm thấy hứng thú."


Tiêu Chiến đứng im tại chỗ :" Thật xin lỗi, hôm nay không được, tôi đang đợi người."


Kim Trạch chợt đứng dậy, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra kẻ đứng trước mặt cao lớn hơn mình rất nhiều.


"Là sao?" Ông ta bước đến gần anh, trong mắt hiện rõ ý cười :" Cậu đang đợi cảnh sát trẻ kia, phải không? Thế thì khéo quá, có lẽ cậu ta sẽ không đến đâu."


Tiêu Chiến mở to hai mắt, đồng tử thu chặt.


"Tôi mới gọi điện cho đội trưởng của cảnh sát Vương, đêm nay hẳn là tất cả bọn họ sẽ phải ở lại tăng ca. Mà theo tôi được biết thì cậu ấy mới kết thúc một đoạn tình cảm đau khổ đáng thất vọng, nếu cảnh sát Vương hẹn cậu tối sẽ đến , khả năng cao chỉ để đối phó phiền phức thôi." Hai mắt Kim Trạch phát ra ánh sáng dục vọng mãnh liệt, thanh âm tựa tiếng bánh xe lửa ma sát với ray tàu, cực kì chói tai :" Dù sao trên đời này chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một kẻ đã từng chịu tổn thương và mắc chướng ngại tâm lí như cậu cả, trừ tôi."


Đôi bàn tay tựa tia chớp vươn ra, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị giữ chặt, cả cơ thể dán lên bức tường phía sau, anh muốn tránh thoát, nhưng bàn tay kia như cạp sắt, càng giãy giụa càng thít chặt.


"Tên nhóc đó làm gì được chứ? Ngoại trừ việc trẻ hơn tôi, thì còn gì nữa? Cậu tiếc sao?" Kim Trạch ghé đến gần bên tai con mồi, như loài rắn độc phun lưỡi :" Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, tôi mới là người hiểu cậu nhất, cậu biết mà."


"Kim Trạch!" Cái cảm giác ghê tởm đến buồn nôn này khiến Tiêu Chiến vừa giận dữ vừa sợ hãi :" Tôi sẽ báo án!"


"Cậu sẽ không." Kim Trạch cười lộ hàm răng trắng hếu :" Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là vui thích."


Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc, chẳng khác nào thanh âm từ trời cao :" Tiêu Chiến. Là em."


Hiển nhiên người đàn ông nhận ra chủ nhân giọng nói này, hắn buông tay, khuôn mặt tràn ngập hoang mang.


Tiêu Chiến bước nhanh qua mở cửa, Vương Nhất Bác đứng thẳng bên ngoài, từ góc độ ấy, cậu liếc thấy Kim Trạch trong phòng, cảnh sát trẻ lộ rõ vẻ bất ngờ, tầm mắt chuyển dời giữa hai người :" Anh có khách?"


"Không có." Giọng nói Tiêu Chiến lạnh lùng thốt:" Bác sĩ Kim nên đi về rồi."


Kim Trạch trầm mặc bước tới, Tiêu Chiến nhắc nhở :"Ông còn quên vài thứ đó."


Người đàn ông lại quay trở lại, mang bia, gà rán và hoa hồng rời đi, im lặng biến mất sau bóng tối phía cuối hành lang dài.


Vương Nhất Bác yên lặng đóng cửa, thử thăm dò :" Anh chơi thân với bác sĩ Kim à?"


Tiêu Chiến dựa lưng bên tường, ngực phập phồng lên xuống :" Không có."


Hai chữ ngắn ngủi mang theo cả tiếng hàm răng va chạm rung động. Cảnh sát trẻ bước tới, lo lắng hỏi :" Anh sao vậy?"


Đối phương đột nhiên trượt dài xuống, ngồi xổm trên nền đất, hai tay ôm lấy gối, gục đầu khuất mặt, thanh âm nặng nề :" Tiểu Hắc treo trên giá áo, tự em đi lấy đi..."


Có lẽ rất ít lần chứng kiến bác sĩ Tiêu thể hiện mặt yếu ớt trước bản thân, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, cậu cũng ngồi xổm xuống theo, tay nắm lấy đầu gối bạn trai, đang định mở miệng, tầm mắt đảo qua cánh tay người kia, chợt thấy dấu hằn hồng nhạt chưa hoàn toàn biến mất.


Một tia sét đánh thẳng vào đầu, trong tâm trí dần hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, Vương Nhất Bác cảm thấy dòng máu đang gia tốc trong mạch máu, tiếng tim đập dường như sắp phá vỡ lồng ngực.


"Đây là do Kim Trạch?'


Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, thanh niên đứng bật dậy :" Thằng khốn nạn này."


Vừa nói, thân thể đã lao về phía cửa, một khắc ấy, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ còn một suy nghĩ, chẳng cần tìm chứng cớ bắt người nữa, bây giờ, cậu sẽ lập tức phi ra ngoài, xé tên biến thái đó thành trăm ngàn mảnh nhỏ! Nhưng một bàn tay đã vươn tới níu kéo con con sư tử hung hãn lại :" Bỏ qua đi Nhất Bác, hắn chưa làm gì..."


Cảnh sát Vương xoay người, nhìn khóe mắt đỏ bừng của đối phương, anh hơi gượng nhếch môi, như đang muốn cười :" Anh không sao."


Trong phút chốc, trái tim tựa hồ bị trăm con dao nhọn đục khoét, ngực giật giật đau đớn, Vương Nhất Bác một lần nữa ngồi xổm bên Tiêu Chiến, ôm người kia vào lòng, cảm giác thân thể gầy yếu ấy run rẩy.


"Đừng sợ, có em ở đây."


Cậu khẽ khàng vuốt sống lưng anh, lại xoa nhẹ mái tóc người. Thật ra đây không phải một tư thế thoải mái, đầu gối Tiêu Chiến chống trước ngực cậu, cậu cũng chẳng thể ôm chặt anh hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy cực kì thỏa mãn, bởi vì Tiêu Chiến không đẩy cậu ra.


"Đêm nay em sẽ ở đây, một mình anh, em sẽ lo lắng." Thanh niên cẩn thận lẩm nhẩm bên tai người trong lòng :" Có thể không?"


Tiêu Chiến vẫn im lặng, chỉ hơi gật đầu một cái, vòng tay ôm chặt lấy tia sáng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip