Rainbow Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Pháp y đã tìm thấy vết kim tại sườn bên phải nhãn cầu của Lý Văn Vệ, cảnh sát cũng đã phát hiện trong toilet phòng bệnh mà họ Lý từng nằm có một khoảng gạch men trống bị vét rỗng, đủ không gian để đặt một bao súng ống nhỏ, cho nên sự kiện bom giả lần trước, rất có thể hung thủ đã lợi dụng đám đông hỗn loạn để chuyển dời vũ khí đến đó - nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Lý Văn Vệ nằm trên giường không thể động đậy, cảnh sát đứng ngoài canh giữ, sẽ chẳng ai tưởng được thứ đồ kia lại bị giấu ngay trong toilet căn phòng.


Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên ôm bác sĩ Tiêu một cái, tặng anh ấy nụ hôn cảm ơn đầy lãng mạn, đáng tiếc cả hai đều không có thời gian hay tâm trạng, điểm đột phá xuất hiện cũng đồng nghĩa với chuyện đáng sợ nhất xảy ra: Chắc chắn có nội gián nằm trong danh sách nhân viên chăm sóc y tế hoặc cảnh sát.


Cùng ngày Lý Văn Vệ tử vong, một phần ba bác sĩ và y tá thuộc khoa giải phẫu thần kinh đều từng ghé qua phòng của nghi phạm, thậm chí bao gồm cả trưởng khoa là giáo sư Trần Quân hay bạn gái Tôn Mạch – Hà Như Mộng. Cảnh sát xử lý việc chung theo phép chung, lần lượt lấy khẩu cung từng người, đồng thời điều tra bối cảnh mỗi cá nhân để tìm điểm nghi vấn.


Lúc này, người người hoang mang hoảng sợ, Tiêu Chiến rất lo cho người thầy đã nâng đỡ mình, không ngừng hỏi thăm tiến trình điều tra từ phía bạn trai, nhưng tất cả những điều này đều phải được bảo mật, Vương Nhất Bác chẳng thể nói, chỉ đành buông lời an ủi :" Bọn em sẽ không để người tốt chịu oan uổng, chỉ cần giáo sư Trần trong sạch, mọi thứ sẽ bình thường trở lại."


"Vậy đến khi nào mới có thể bài tra ra hung phạm? Như tình hình hiện tại, tất cả đều chẳng còn tâm trí làm việc nữa." Tiêu Chiến lo lắng trùng trùng tiếp lời :" Giáo sư Trần bị bệnh viện yêu cầu tạm dừng chức vụ, các ca phẫu thuật ông ấy phụ trách đều chuyển sang lịch làm việc của anh.


 Anh thực hiện thêm mấy ca giải phẫu vẫn ổn, chỉ là.... Em cứ nghĩ mà xem, mọi người quen thân với nhau, cùng làm một chỗ, đột nhiên xuất hiện người nói trong đám bọn họ có kẻ giết người, nhưng chưa biết cụ thể là ai..."


Cảnh sát Vương ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Tiêu Chiến, cậu vừa mát xa vai lưng cho anh, vừa trấn an :" Em biết, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Tin em, chuyện đã xảy ra không thể xóa vết 100% được, nhất định phía cảnh sát sẽ bắt được hung thủ."


Tiêu Chiến thở dài :" Đáng tiếc anh không nghĩ đến chuyện bơm không khí vào mạch máu mắt sớm hơn, bây giờ hẳn rất khó để tìm ra ống kim tiêm mà kẻ thủ ác đã sử dụng."


Mỗi ngày bệnh viện đều có nhân viên chở rác y tế đi, đã ba ngày, việc tìm vật chứng gây án sớm như đá chìm đáy biển. Cảnh sát Vương an ủi :" Đừng tự trách mình, anh đã giúp chúng em rất nhiều, lại nói, hung thủ thông minh vậy nhất định sẽ không để lại dấu vân tay, dù tìm được hung khí cũng chưa chắc có tiến triển."


Bác sĩ Tiêu ngửa đầu tựa lên ghế, nhắm mắt hỏi :" Vậy tiếp theo bên cảnh sát sẽ đi theo hướng nào?"


"Động cơ gây án."


Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh, đối phương thuận thế hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, tham lam khẽ liếm hai lần, chỉ cảm thấy vị thơm ngọt còn lưu giữ giữa răng môi.


"Có rất ít người giết người mà không có lí do, chắc chắn hung thủ có động cơ cực kì vững chắc mới phải thôi thúc bản thân hoàn thành quá trình gây án tinh vi đó."


"Em từng nói động cơ là tiền mà."


"Tiền có thể là động cơ, nhưng chưa đủ để nặng để hắn ra tay với một kẻ đang bị thương nặng và chẳng biết hồi phục được không như Lý Văn Vệ."


Vương Nhất Bác lại hôn lên cánh môi kia, cậu nhủ thầm trong lòng, mình chỉ hôn một chút thôi, nhưng sự thật là, khi đã cảm nhận cảm giác mềm mại đó, thật khó để kiềm chế bản thân dừng ý muốn đòi lấy hơn nữa, đòi lấy, giữ chặt. Nhưng Tiêu Chiến lại nghiêng đầu tránh né, đỏ mặt hỏi :"Chưa đủ chỗ nào?"


Chàng trai một tay nâng mặt người kia để anh không đường chạy trốn, tay còn lại vòng quanh eo, nheo mắt :" Bảo Bảo, anh đang muốn tìm kiếm thông tin từ chỗ em sao? Có khi nào nội gián chính là anh?"


Tiêu Chiến gửi một ánh mắt thuần lương, vô tội, nhưng dưới góc nhìn của cảnh sát Vương nó chứa đầy phong tình uyển chuyển, đến thanh âm kia dường như cũng hóa lưỡi câu :" Em muốn bắt anh sao, Nhất Bác."


"Em muốn bắt anh, nhốt anh vào tim mình, để chỉ mỗi em được chiêm ngưỡng."


Tiêu Chiến đỏ mặt cười :" Nếu anh thật sự là nội gián thì sao? Cảnh sát Vương sẽ vì đại nghĩa diệt thân à?"


Vấn đề chết chóc!!! Nhưng cảnh sát Vương cũng không sợ, cậu thẳng thắn trả lời :" Em sẽ đưa anh đi tự thú, sau đó chạy đi cướp ngân hàng hoặc tiệm vàng bạc đá quý để ngồi tù cùng anh."Tiêu Chiến dán má lên tay đối phương, tựa con mèo nhỏ làm nũng, nhẹ giọng cảm thán:" Em thật tốt."


Dòng máu chảy xuôi trong lồng ngực dần nóng lên, Vương Nhất Bác muốn khắc chế bản thân, nhưng ánh mắt kia, giọng nói đó, cả xúc cảm nhẵn mịn trong lòng bàn tay đang từng chút từng chút xóa mờ đi hàng rào tâm lí, chưa bao giờ việc kìm nén lại khó khăn đến vậy, cậu thừa nhận mình có ý nghĩ ăn may, nếu anh Chiến không cự tuyệt....


Thanh niên lại gần hôn bên tai người, thì thầm :"Bảo bảo..." Sau đó chuyển qua sườn cổ trắng nõn thon dài :"Thật ngọt..." Tiếp đến là hõm vai, cậu kéo cổ áo anh, để phần da thịt kia hiển lộ trong không khí, môi lưỡi trượt xuống đầu vai gầy:" Em..."


"Muốn anh" ba chữ còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chiến đã theo phản xạ có điều kiện đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, cảnh sát Vương không phòng bị lập tức ngã nhào khỏi sofa, trán vấp phải cạnh bàn "Đông" một tiếng.


"Thật xin lỗi..." Tiêu Chiến hốt hoảng ngồi chồm hổm bên người cậu :" Em không sao chứ?"Vương Nhất Bác ngã ngồi trên thảm, một tay xoa trán, ủy khuất nhìn bạn trai :" Bác sĩ Tiêu, anh làm gì vậy? Anh định mưu sát em à?"


"Thực xin lỗi, anh... quá dùng lực..." Tiêu Chiến cắn môi, vẻ mặt đầy áy náy :" Có đau không?"


"Em không sao." Cảnh sát Vương lắc đầu, cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng :" Có phải anh không thích em như thế?"


Tiêu Chiến mấp máy môi, cúi thấp đầu:" Không phải không thích..."


Bác sĩ Tiêu đáp vậy nhưng tay lại kéo cổ áo về vị trí ban đầu. Hành động và ngôn ngữ hoàn toàn trái ngược cho thấy lời này là nói dối.


"Anh đang mâu thuẫn, vẫn luôn sợ hãi, lần trước cũng thế." Cảnh sát Vương nắm tay người kia, lại sợ đối phương phản cảm, chỉ đành cứng nhắc ngồi đó, cẩn thận lựa lời :" Không sao, anh có vấn đề gì cứ nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết."


Không khí trầm mặc khiến hơi thở đều trở lên khó khăn, Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn :" Bảo Bảo, có phải anh còn chuyện khó nói không?"


Đôi tay Tiêu Chiến đặt trên đùi từ từ nắm chặt, nhưng anh vẫn cúi gằm :" Anh..." Giọng nói ấy hơi khàn khàn, thật xa lạ, như đã thay đổi thành ai khác :" Không phải chuyện tốt đẹp gì, anh không muốn nói."


Thanh niên giật nhẹ khóe miệng, nhưng nhanh chóng ngừng lại, đối phương đâu có nhìn về phía này, cậu chỉ đành làm bộ bình thường, ôn nhu nói :" Không sao, vậy chờ đến lúc anh muốn nói, hãy cho em biết."


Vương Nhất Bác chống người đứng dậy, đồng thời tránh đi bàn tay muốn xoa trán mình của ai kia :" Em ngủ sớm, anh cũng nghỉ sớm đi."


Bàn tay Tiêu Chiến ngại ngùng dừng giữa không trung, một lát sau mới buông lời thỏa hiệp :" Được." Giọng nói anh hòa tan giữa ánh đèn vàng ấm, chẳng hiểu sao lại vẫn không xua được cảm giác lạnh lẽo :" Ngủ ngon."


- - Buổi họp sớm thứ hai, mọi người cùng ngồi một chỗ tổng hợp kết quả thu được khi điều tra các nhân viên y tế liên quan, chưa phát hiện điểm nghi vấn nào.


"Đầu tiên, gia đình tất cả mọi người trong danh sách đều trong sạch, không có tiền án, bối cảnh giáo dục và các mối quan hệ đều đầy đủ, đã qua kiểm chứng, tình hình tài chính cũng bình thường." Tô Bỉnh Thần ho khan hai tiếng, anh hơi bị cảm mạo, âm nói đầy giọng mũi :" Tiếp theo, chúng tôi đã điều tra gia đình, từ trực hệ đến bàng hệ "


Vương Nhất Bác lật qua tư liệu trên tay, dừng lại tại tờ đánh tên Hà Như Mộng, bởi vì phần cha mẹ quá đặc biệt, nó để trống, ô người thân điền tên mẹ nuôi, tình trạng "Đã qua đời".


"Sao cha mẹ y tá Hà..." Cảnh sát Vương ngẩng đầu nhìn đội trưởng Tô.


"A, tôi điều tra rồi, cô ấy là cô nhi, chưa từng gặp cha mẹ ruột của mình."


Vương Nhất Bác nhíu mày, tự nhủ thầm, chẳng trách người cà lơ phất phơ như Tôn Mạch lại yêu chiều bạn gái đến thế, hóa ra thân thế chị dâu nhấp nhô vậy.


Bởi vì trong danh sách tình nghi có Hà Như Mộng, theo quy định, Tôn Mạch bị điều sang tổ hai, đổi vị trí với lão Lý. Lão Lý theo thói quen xoa gáy, cổ áo sơ mi đã sờn và ố vàng, lão đề xuất :" Có lẽ chúng ta nên đi hỏi Lý Văn Quốc, tuy hắn không biết các mối làm ăn của anh trai mình nhưng quan hệ cả hai tốt thế, chắc chắn từng tiếp xúc với đàn em của Lý Văn Vệ, ít nhất cũng nghe nói qua."


Tô Bỉnh Thần băn khoăn: "Đám tay sai họ Lý nhiều như vậy, chắc gì hắn đã biết hết được."


Lão Lý lắc đầu: "Nếu là đàn em bình thường sẽ không mạo hiểm ra tay."


"Đồng ý." Vương Nhất Bác buông phần tài liệu xuống mặt bàn :" Tôi đang suy đoán động cơ của hung thủ, nếu chỉ vì tiền, hắn có thể thừa dịp Lý Văn Vệ nằm viện, đào rỗng tổ chức, căn bản không cần sát hại nạn nhân, bởi lẽ Lý Văn Vệ đã sớm trở thành nửa phế nhân (*) rồi."


(*) Phế nhân : Người tàn tật không làm được việc hay trò trống gì.


"Cho nên động cơ không phải tiền bạc." Đội trưởng Tô thử suy đoán :"Là hận thù?"


"Đúng, chính là hận." Vương Nhất Bác tiếp lời :" Chính xác, chỉ có hận thù mới khiến hắn quyết tâm giết người."


Tô Bỉnh Thần gật đầu: "Hiểu rồi, hận cũng là một loại cảm xúc, khi nó bùng nổ đến mức độ nhất định sẽ thúc đẩy con người làm ra những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng, người bình thường không quá thân cận, không quá tiếp xúc thì cũng không có cơ hội này." Cho nên lão Lý mới nghĩ rằng hung thủ ở rất gần với nạn nhân, thậm chí khả năng cao là cánh tay đắc lực của họ Lý.


Sau khi kết thúc, lão Lý trở về bàn trực ban, đội trưởng Tô và Cát Nguyên Nguyên ở lại tiếp tục tra xét danh sách nhân viên y tế, Vương Nhất Bác qua trại tạm giam lấy khẩu cung Lý Văn Quốc.


"Tôi mới chỉ gặp qua mấy nhân viên công ty, theo tôi biết thì các người đã chú ý họ hết rồi mà." Lý Văn Quốc cong lưng ngồi phía đội diện, thân hình gầy gò co ro, hắn rất giống Lý Văn Vệ nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng.


"Ngoại trừ họ thì sao? Anh trai ông chưa từng nhắc đến người anh em bạn bè nào khác à?""Tôi rất ít khi nói chuyện với anh ấy...."


Vương Nhất Bác im lặng nhìn đối phương, Lý Văn Quốc khiếp đảm tiếp lời :" Chỉ có một lần.... Chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm, có người gọi điện cho anh ấy, anh ấy lập tức rời đi, tôi hỏi chuyện gì, anh ấy nói phải dạy học trò."


"Học trò?" Lý Văn Quốc hơi gật đầu, cả cơ thể tựa can xăng bị mở nắp bay hơi :" Tôi hỏi người đó học cái gì, có thể dạy mình hay không, anh ấy nói nội dung học không phù hợp với tôi..."


"Ông có thể miêu tả biểu tình và thần thái khi đối phương nói câu nói đó không?"


"Chính là... Thả lỏng, hình như thêm chút vui vẻ, cười hơi..."Lý Văn Quốc nhìn Vương Nhất Bác một cái :" Cậu hiểu mà..."


"Tôi không nói rõ được." Lý Văn Quốc ấp úng hồi lâu, thật sự khó để tìm từ thích hợp :" Dù sao cảm giác sắp gặp...phái nữ."


"Ông không cần nói giảm nói tránh." Cảnh sát Vương gác chân, xoay một vòng chiếc bút bi trên tay :" Phái nữ? Cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông là từ này sao?"


Hầu kết người đối diện nhấp nhô, Lý Văn Quốc nhấp ngụm nước bọt, thấp giọng lẩm bẩm :" Bạn giường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip