Rainbow Chuong 2 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thi thể của Tiêu Vũ Thần được quản lý của chính khu căn hộ phát hiện, sau đó báo cảnh sát.


"Tiêu Vũ Thần có đặt vé máy bay đến Cincinnati, Ohio vào sáng nay lúc 7h50p và thông báo tài xế riêng 6h đón mình, nhân viên đợi nạn nhân đến 6 rưỡi vẫn không thấy phản hồi, gọi điện cũng không bắt máy mới tìm bí thư yêu cầu quản lí tòa nhà mở cửa kiểm tra." Cát Nguyên Nguyên nói xong liền nhìn về phía sau người trước mặt :" Bác sĩ Tiêu đâu rồi? Đội trưởng Tô sáng nay gọi anh ấy mà không gọi được."


Vương Nhất Bác bỏ qua chi tiết bản thân chính là kẻ đã bấm bận cuộc thoại sáng, chỉ đáp :" Anh ấy đang ở bên ba mình tại bệnh viện, ông ấy vừa nghe tin dữ liền ngất rồi."


Cát Nguyên Nguyên thở dài: "Thật đúng là tai họa bất ngờ."


"Xác định nạn nhân bị sát hại sao?"


"Bên pháp y đã kết luận như vậy, nguyên nhân dẫn đến cái chết là ngạt thở, bị người khác ghìm chặt từ phía sau."


Thi thể đã được chuyển đi, Cát Nguyên Nguyên hạ thấp giọng, ghé bên tai đối phương thì thầm :"Mà lúc phát hiện cô ấy đang trong tình trạng lõa thể, pháp y nói trước khi chết nạn nhân đã phát sinh quan hệ tình dục với người khác."


"Thời gian tử vong?"


"Theo điều tra sơ bộ phỏng chừng là từ mười giờ tối hôm qua đến rạng sáng một giờ."


"Phạm vi lớn như vậy?"


"Phòng bật điều hòa lạnh mức max, sáng nay khi em vừa bước vào trong không khác bước vào hầm chứa đá, cho nên nhiệt độ thi thể rất khó xác thực thời gian tử vong, pháp y nói phải mang thi thể về đo nhiệt độ gan mới có thể cho ra kết quả chuẩn xác nhất."


Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã đánh giá xong khái quát tình trạng hiện trường :" Không có dấu hiệu xô xát, cửa nguyên vẹn không phát hiện vết cậy phá, xem ra hung thủ là người quen biết. Trên người nạn nhân có thương tích gì không?"


"Không có. Cho nên pháp y không kết luận cô ấy bị xâm hại tình dục, mà là ..... người tình tôi nguyện."


Vương Nhất Bác thong thả bước đến trước cửa sổ sát đất, nơi đó có phấn vẽ xác định hình dạng thi thể lúc ban đầu, một cậu trai trẻ ngực đeo thẻ công tác đang ngồi đó, nhân viên pháp y đều mặc quần áo đồng phục, chỉ riêng người này khoác y phục hàng ngay, xem ra không thuộc bộ phận khám nghiệm. Vương Nhất Bác chủ động hỏi :" Đây là?"


"A... Đây là Lâm Tuyền." Cát Nguyên Nguyên lập tức giới thiệu :" Là bên đội điều tra kinh tế điều chuyển qua thay anh Tôn Mạch."


Để tranh thủ thêm nhiều thời gian và cơ hội gặp vợ, Tôn Mạch lần nữa tham gia thi công vụ, sau khi đỗ liền nộp đơn từ chức tại đội cảnh sát, chuyển sang bộ phận quản lí tù nhân bên tư pháp. Tô Bỉnh Thần vẫn hay lải nhải sắp có người mới gia nhập, đợi hơn hai tháng, cuối cùng hôm nay cũng xuất hiện rồi.


Lâm Tuyền đứng dậy bắt tay chào :" Xin chào, cảnh sát Vương."


"Gọi tôi Nhất Bác là được."


Cậu trai trẻ với dáng người to lớn, vì lùn hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu nên nhìn càng thêm có vẻ chắc khỏe, bàn tay cứng rắn lạnh băng, khi hai bàn tay bắt lấy, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân tựa như đang nắm một viên đá cẩm thạch.


"Không ít người trong đội muốn chuyển qua bên đại đội điều tra kinh tế, sao cậu lại tự mình chạy sang đây?" Cảnh sát Vương dùng giọng điệu đùa giỡn để nói ra một sự thật dễ hiểu, án kinh tế an toàn hơn, cũng ít khi phải thức trắng đêm nằm vùng, là niềm mơ ước của biết bao nhân viên đội điều tra đã lập gia đình khác.


Đối phương cười lớn, tiếng cười dày nặng cắt ngang không khí:" Tôi muốn xử lý những vụ án có tính khiêu chiến cao hơn."


"Tựa như vụ án này sao?"


"Đúng vậy, không khác nhau là mấy."


Vương Nhất Bác nhướng mày :" Vậy xin cảnh sát Lâm đề xuất một vài ý kiến sơ bộ xem sao."


"Trong phòng chỉ có dấu vân tay của Tiêu Vũ Thần, tối hôm qua có người đã tắm rửa trong nhà vệ sinh nhưng trên mặt đất lại không phát hiện cọng tóc nào. Hiện trường đã được xử lý tương đối sạch sẽ, hung thủ là một người cực kì bình tĩnh, trước khi ra tay, hắn ta đã phác thảo kế hoạch chi tiết rồi chứ không phải do yếu tố nhất thời." Lâm Tuyền tiếp tục :" Toàn thân nạn nhân trần trụi, nhưng không có dấu vết cạy khóa hay xô xát. Đồ trang sức đều đã bị vét sạch, cho nên tôi suy đoán hung thủ là bạn trai người bị hại, động cơ gây án là tiền bạc."


Trong quá trình nghe, Vương Nhất Bác mở ngăn tủ quần áo, kéo từng cánh ra kiểm tra thí điểm :" Cảnh sát Lâm từng thấy vị bạn trai nào mà chẳng có nổi một bộ quần áo để ở nhà bạn gái không? Ở đây tất cả đều là trang phục nữ kèm nội y nữ."


"Có thể bọn họ không phải trạng thái ở chung?" Lâm Tuyền thử giải thích :" Đối phương chỉ ngẫu nhiên đến."


Vương Nhất Bác lắc đầu :" Dù chỉ ngẫu nhiên đến đi chăng nữa cũng sẽ để lại dấu vết sinh hoạt, nhưng cả căn phòng có ai từng tìm thấy bất cứ thứ gì mà đàn ông sử dụng chưa? Không có dao cạo râu, khăn mặt, bàn chải đánh răng đều là một chiếc, sữa tắm hương hoa hồng và dầu gội cùng khoản đều không phải thứ mà một người đàn ông sẽ dùng."


Cát Nguyên Nguyên hỏi: "Có thể là sau khi thực hiện hành vi phạm tội xong liền dọn dẹp hết rồi?"


"Cũng có khả năng, nhưng giả thiết này lại xung đột với động cơ gây án và phác họa hung thủ, dù sao thì mang đi càng nhiều càng dễ thu hút chú ý."


Vương Nhất Bác kéo kéo cửa tủ giầy :" Hơn nữa dù chỗ này hay tủ quần áo, tất cả đều đầy ắp đồ dùng cá nhân của Tiêu Vũ Thần, không giống như đã được người khác dọn dẹp qua." Cuối cùng Lâm Tuyền cũng dừng lại :" Thế nên anh cảm thấy bọn họ nằm ngoài quan hệ yêu đương?"


"Và không phải giết người chiếm đoạt tài sản." Vương Nhất Bác tiếp tục :" Giá trị con người của Tiêu Vũ Thần lên đến hàng trăm triệu, lại là hòn ngọc quý trên tay ba cô ấy, muốn lấy tiền từ nạn nhân thì có hàng ngàn, hàng vạn phương pháp với hệ số nguy hiểm thấp hơn rất nhiều lần, trừ khi trong nhà Tiêu Vũ Thần cất giấu bảo vật vô giá nào đó, nhưng mấy thứ như vậy sẽ được đặt tùy tiện trong một chiếc hộp trang sức sao?"


Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền nhao nhao gật đầu :" Thế nên việc lấy đồ trang sức chỉ là để nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Không phải bạn trai, vậy có khi nào là bạn giường chăng? Không vì tiền bạc, hay là tình cảm?"


Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi :" Tôi thấy có camera ở tầng dưới, đã chiết xuất được băng ghi hình chưa vậy?"


"Đội trưởng Tô đã đến bên quản lí an ninh lấy video." Lâm Tuyền tiếp lời :" Hi vọng hung thủ không phá hoại máy quay trước khi gây á."


Một câu thành sấm. Hôm qua, khoảng hơn mười giờ tối, tất cả camera trong khu vực đều xảy ra vấn đề, nhân viên sửa chữa phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới khôi phục lại hệ thống hoạt động bình thường, mà Tiêu Vũ Thần lại trở về trong khoảng thời gian này. Hai nhân viên bảo vệ đều cực kì ấn tượng với chiếc Porsche đỏ hơn hai trăm vạn của nạn nhân, họ cũng khai rằng ngay sau khi quản lí cấp cao thông báo qua bộ đàm rằng hình ảnh máy quay bị gián đoạn thì chưa tới một phút sau, xe của Tiêu Vũ Thần đã tiến vào.


Nhưng cửa xe đều lắp kính phản sáng, họ không thể xác định bên trong có phải Tiêu Vũ Thần hay không, cũng không biết ghế phụ có người khác hay không. Tô Bỉnh Thần yêu cầu bên quản lí cung cấp video camera thu lại từ mười giờ tối cho đến trước khi thi thể được phát hiện là vào sáng nay , vị trí camera ở trên cổng chung cư, bất luận hung thủ đi thang máy hay thang bộ chắc chắn đều phải ngang qua chỗ này. Suy xét đến việc hung thủ cũng có thể ngồi xe rời đi, bọn họ tiếp tục điều tra thông tin xe đã đi qua cổng an ninh trong khoảng thời gian tình nghi gây án. Cùng lúc đó, bên giám nghiệm cũng cẩn thận kiểm tra xe của Tiêu Vũ Thần, ngoài vài sợi tóc ngắn màu đen tìm thấy trên ghế lái phụ thì không còn thu hoạch nào khác.


Công cuộc sưu tầm chứng cứ tại hiện trưởng kết thúc vào khoảng mười giờ sáng, Tô Bỉnh Thần nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện nói Chấn đã tỉnh, bèn mang Vương Nhất Bác theo để nói chuyện với người nhà nạn nhân, đồng thời điều Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền mang những thứ thu thập được về Cục cảnh sát trước.


"Đội trưởng, cậu trai vừa rồi xuất thân gì vậy?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi :" Trước giờ chưa từng có tiền lệ như thế, nhân viên bên điều tra kinh tế chưa qua đội dự bị liền được điều đến tổ trọng án, cậu ấy hẳn phải có bối cảnh rất lớn đi."


"Cậu nói Lâm Tuyền à?" Tô Bỉnh Thần cười đáp :" Cậu ấy thì có bối cảnh gì chứ, cha mẹ đều là công nhân, ở nhà cũng không có ai làm cảnh sát. Người ta từng liên tục phá hai vụ án lừa đảo tài chính, vạch mặt một vị lãnh đạo cấp cao lợi dụng chức quyền rửa tiền, nghe nói vốn có thể thăng chức nhưng cậu ấy từ chối, chủ động xin chuyển sang bên chúng ta."


"Nghĩ quẩn thế sao?" Vương Nhất Bác líu lưỡi :" Cậu ấy chắc chắn độc thân rồi."


Tô Bỉnh Thần ha ha cười :" Cậu khó chịu việc trực đêm nhiều không có thời gian ở bên người thương đúng không?"


"Không dám không dám. Thế nhưng tên nhóc này cũng thật khôn ngoan, chỉ nói riêng mấy vị lãnh đạo lớn cấp thành phố, ai mà không từ đội điều tra đi ra chứ? Chúng ta tuy làm việc vất vả nhưng càng dễ lên trên. Đúng rồi." Vương Nhất Bác nghĩ rồi tiếp tục :" Nghe nói Cục trưởng mới đã đến rồi ?"


"Ừm, từ thành phố điều xuống, thuộc loại hàng không. Họ Khối, cái họ này rất hiếm."


" Chữ nào ?"


Tô Bỉnh Thần miêu tả chữ viết đại khái, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy đôi phần quen thuộc, tựa hồ đã từng nhìn thấy nó ở đâu mà tạm thời chưa nghĩ ra được.


"Cậu nói đúng, vị này cũng xuất thân từ cảnh sát hình sự, một đường xuôi gió thuận nước lên tới phó bộ khi mới 45 tuổi." Tô Bỉnh Thần trêu đùa :" Cho nên cậu cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi đây sốt ruột muốn có con còn chưa kêu than, chẳng lẽ cậu sắp sinh rồi?"


Vương Nhất Bác cười trộm :" Đương nhiên em muốn rồi."


"Hô hô, thế thì. . . .Hơi khó đó."


"Nói đùa thôi." Vương Nhất Bác dặn dò cấp trên :" Đừng nói với anh Chiến, em sợ anh ấy nghĩ nhiều."


Tô Bỉnh Thần im lặng liếc mắt nhìn :" Cậu nghĩ sếp mình nhiều chuyện vậy sao?"


Tiêu Chấn nằm ở phòng lãnh đạo toà mới của bệnh viện thành phố, ở cửa có hai vệ sĩ canh giữ. Sau khi nhận nhận được sự đồng ý từ bác sĩ, bọn họ mới đẩy cửa tiến vào, Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh, căn phòng cực kì yên tĩnh. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy cảnh sát liền vùng vẫy choàng dậy, đáy mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn :" Là ai? Hung thủ là ai?"


Tiêu Chiến đứng dậy nâng cao đầu giường, tiện thể lót thêm hai chiếc gối ra sau lưng ba, anh mời Tô Bỉnh Thần ngồi xuống ghế của mình, nhưng đội trưởng Tô chỉ nhẹ nhàng cảm ơn chứ chưa từng di chuyển :" Mong ông nén bi thương, Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, tạm thời chưa thể tiết lộ quá nhiều tình tiết, nhưng tôi đại biểu phía bên cảnh sát hướng về phía người nhà nạn nhân đảm bảo, nhất định chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra hung thủ, trả lại một câu công bằng cho gia đình."


Đôi môi run nhè nhẹ, Tiêu Chấn dường như đang cố sức áp lực nỗi căm phẫn và đau đớn trong lòng, qua một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Ông nghiêng thân về phía sau, đệm đầu, thấp giọng nói :" Có điều gì cần hợp tác mấy người cứ việc hỏi."


"Chúng tôi nghi ngờ hung thủ là người quen, muốn hỏi Tiêu tiểu thư có đối tượng kết giao cố định hay không?"


"Không có." Tiêu Chấn rất nhanh đáp lời :" Tuần trước tôi mới cùng Vũ Thần ăn cơm, còn thúc giục con bé yêu đương, nó nói chưa gặp được người thích hợp, cho nên tôi nghĩ tiểu Vũ không có bạn trai."


"Vậy gần đây cô ấy có gây thù kết oán với ai không?"


Tiêu Chấ trầm mặc một khoảnh khắc mới nói :" Tính cách Vũ Thần vốn mạnh mẽ, trên thương trường không thiếu đối thủ, bất kể ai đứng ở vị trí này đều như vậy, đều khó có khả năng không có kẻ địch. Nhưng với góc nhìn của nhà kinh doanh, tôi không cho rằng những người đó hận con bé đến mức ra tay sát hại nó."


Tô Bỉnh Thần nói: "Có thể phiền ông liệt kê danh sách cho chúng tôi được không? Bên cảnh sát sẽ theo đó để đi sâu điều tra."


"Mấy người nên đi hỏi bí thư." Giọng điệu mệt mỏi mà tang thương :" Chuyện công ti từ lâu tôi đã chẳng còn nhúng tay vào, tim tôi không tốt, vì thế Vũ Thần rất ít khi bàn việc làm ăn trước mặt tôi, xin lỗi."


Đội trưởng Tô gật đầu tiếp tục :" Chúng tôi phát hiện một dãy số lạ trong danh sách cuộc gọi của Tô tiểu thư, hai ngày gần đây đã liên lạc với cô ấy 6 lần, vài tiếng trước khi bị giết hại, nó đã bị kéo vào danh sách đen. Chủ nhân dãy số đó là Từ Nhuận Thanh, ông từng nghe qua tên người này không?"


Tiêu Chấn nhíu mi suy nghĩ một lát mới đáp :" Chưa từng nghe qua."


Tô Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến :" Bác sĩ Tiêu thì sao?"


Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu.


"Lầ gần đây nhất anh liên hệ chị gái mình là khi nào? Có phát hiện cô ấy đang quen biết kết giao với ai không?"


Tiêu Chiến cắn môi gục đầu xuống, tựa như áy náy :" Hai người chúng tôi rất ít nói chuyện, chị ấy cũng sẽ không đề cập việc tư của mình cho tôi nghe. Nói thật tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng trò chuyện với chị là khi nào, có khi là từ bốn, năm tháng trước rồi."


Vương Nhất Bác vốn định đứng ngoài cuộc, nhưng cậu thật sự không thể thấy bạn trai khổ sở tự trách, tuy họ xác nhận quan hệ chưa đến một năm nhưng địa vị của Tiêu Chiến trong lòng ba và chị gái anh ấy thế nào, Vương Nhất Bác quá rõ ràng, gia đình này chưa từng gửi gắm chút quan tâm ấm áp nào cho người cậu yêu thương, vậy thì nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, cũng khoog nên để Tiêu Chiến phải gánh trách nhiệm và đau xót.


"Không sao." Thanh niên ấm giọng an ủi :" Không nghĩ ra cũng không sao, cảnh sát nhất định sẽ tóm được hung thủ."


Bác sĩ trẻ ngẩng đầu, cả hai bốn mắt nhìn nhau, từ nét trấn định của đối phương, anh dần trầm tĩnh lại, từ từ gật đầu cảm ơn.


Trước khi rời đi, Tô Bỉnh Thần xuống lầu trước để họ có hai phút nói chuyện. Hành lang dài, kẻ đến người qua, cậu chỉ có thể nắm tay người yêu, dùng giọng điệu ôn nhu nhất để vuốt phẳng nỗi lòng anh :" Đừng quá khổ sở, em sẽ đau. Cũng không cần tự trách, đây đâu phải lỗi sai của anh."


Khóe môi Tiêu Chiến nhếch khẽ, nụ cười có bi thương, có cảm kích, lại càng nhiều sự ỷ lại, cho nên, Vương Nhất Bác nói :" Yên tâm Bảo Bảo, bọn em chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật, để lại lời công bằng cho chị anh. Anh tin em mà, đúng không?"


Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu.


"Anh nói đi, nếu không em sẽ lo lắng lắm đó."


Lúc này Tiêu Chiến mới thật sự nở nụ cười :" Đương nhiên là anh tin em rồi, em cũng không cần băn khoăn nhiều đâu, anh chưa yếu ớt đến mức vậy."


Vương Nhất Bác dằn lòng bỏ qua đôi môi mềm kia :" Em về Cục trước, trở về sẽ gọi cho anh."


"Chờ một chút, đội trưởng Tô vừa nhắc chuyện kết thù, anh mới nhớ tới vài chuyện, trước mặt ba khó mở miệng." Tiêu Chiến thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở lên cực kì cảnh giác :" Nửa năm trước, tập đoàn Vũ Thần và Dược phẩm An Từ hợp tác, đại diện cho một công ty Thụy Sĩ nghiên cứu thuốc kháng tế bào ung thư phát triển, loại thuốc đó có hiệu quả rất tốt đối trong điều trị u não, nhưng giá thành vô cùng cao, lại không nằm trong phạm vi hỗ trợ bảo hiểm y tế. Có công ty bên Ấn Độ đã phỏng chế lại loại thuốc này, em biết mà, người Ấn Độ cực kì giỏi trong việc phỏng chế dược phẩm. Hiệu quả tuy kém mẫu gốc nhưng tốt hơn rất nhiều sản phẩm kháng tế bào ung thư trong nước, mà giá thành lại chỉ bằng 1/20 hàng nguyên bản, cho nên rất nhiều người bệnh, thông qua đủ loại con đường nhập loại thuốc này về. Sau lần hợp tác kia, chuyện tiếp theo Vũ Thần và An Từ làm chính là đại diện bên Thụy Sĩ khởi tố công ty phỏng chế Ấn Độ, xưởng sản xuất bên Ấn bị đình chỉ hoạt động. Tiếp nối sự kiện này, rất nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân viết thư kháng nghị, hiện vẫn còn ngồi biểu tình trước cổng công ty chị anh. Em nói xem hung thủ có thể là người nhà người bệnh nào đó không?"


Vương Nhất Bác hoảng hốt lục tìm trí nhớ, đúng là có chuyện như vậy, nhưng lúc ấy cậu xem xong liền quên, bây giờ Tiêu Chiến nhắc tới mới phát hiện mối liên kết trong đó.


"Rất có khả năng, đây đủ để hình thành động cơ giết người." Cảnh sát trẻ trầm ngâm nói :" Nhưng chị gái anh... Hình như cũng không sai?"


Tiêu Chiến nhẹ giọng thở dài :" Rất nhiều chuyện chẳng thể dùng đúng sai để định nghĩa nữa. Bệnh nhâ muốn sống thì sai sao?"


"Em hiểu rồi, đây cũng là một hướng điều tra cần xem xét, bọn em sẽ theo bản kháng nghị kia lần tìm manh mối, truy tra từng người nhà bệnh nhân, thậm chí người bệnh."


Lúc này, bốn phía không ai, Vương Nhất Bác nghiêng thân, nhanh chóng chạm môi lên môi đối phương, tinh nghịch chớp chớp tròng mắt :" Bảo Bảo, buổi tối lại gặp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip