Rainbow Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mô tô vừa khởi động, Cát Nguyên Nguyên liền rụt tay về khoác lên vai Vương Nhất Bác, bắt chước giọng điệu ai kia :" Tối nay cùng ăn cơm nhé?"


"Phoa phoa phoa, hóa ra chim công xòe đuôi sẽ như vậy sao?" Nữ cảnh sát trẻ chậc chậc cảm thán :" Đáng tiếc người ta có hẹn với mỹ nhân rồi."


Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim tựa đang đeo đá, cực kì nặng nề, hơn nữa còn càng ngày càng trầm xuống. Cậu lặng lẽ điều khiển xe, Cát Nguyên Nguyên tưởng người phía trước không nghe rõ liền tiến đến gần bả vai đối phương, kề sát bên tai kêu hô :" Anh, anh yêu đương đi thôi?!"


Chiếc Yamaha đen dừng lại trước đoạn đường đèn đỏ, Vương Nhất Bác lạnh lùng:" Suốt ngày ăn nói lung tung, người ta cũng có thích tôi đâu."


Cát Nguyên Nguyên là sinh viên tốt nghiệp từ khoa điều tra hình sự trường cảnh sát, lúc này vô cùng phấn khởi cất cao âm lượng :" Ôi trời ơi, hóa ra anh mình lại đơn phuơng à! Vậy nên anh thích anh ấy đúng không? Bị em phát hiện rồi nhé!"


Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con số đếm ngược trước mắt, im lặng không hé nửa lời, nếu sáng nay cậu còn đang loanh quanh trong dòng suy nghĩ : Phản ứng nguyên thủy của thân thể tỉ lệ bao nhiêu với chữ "thích" thì hiện tại, cả đầu chỉ đầy ắp ghen tuông, khó chịu, bí bách. Cảnh sát Vương đã chẳng thể bắt bản thân lý trí phân tích bất kì vấn đề nào cần đến suy luận logic nữa, cũng hiểu đáp án đã không còn quan trọng. Đợi đến khi bản thân dùng xác định được tình cảm của mình với Tiêu Chiến là thích, thậm chí là yêu, có lẽ anh ấy đã đi cùng người khác, lãng phí thời gian để đi tìm cái gọi là đáp án, rồi nhìn anh sánh bước cùng ai, vậy còn ý nghĩa gì đâu.


"Anh còn lắc lư ngập ngừng gì nữa? Người ta đi coi mắt rồi kìa!" Cát Nguyên Nguyên đập một phát sau lưng :" Anh còn không quay về cướp người?"


"Lấy gì mà cướp?"


"Đi chiếc mô tô của anh này!"


Đèn xanh vừa sáng, Vương Nhất Bác lại nổ máy :" Đó là bắt cóc, là phạm pháp."


"Mẹ kiếp, em tức á, anh đúng là đầu gỗ! Ai bảo anh bắt cóc, em bảo anh cướp lấy trái tim anh ấy, mang về!"


Cát Nguyên Nguyên thấy người phía trước không lên tiếng, lại đến gần thủ thỉ :"Bây giờ anh đi cướp người vẫn được tính là cạnh tranh công bằng, đợi người ta xác nhận quan hệ rồi, thì có khác nào thứ tiểu tam chen chân, đồ phá hoại tình cảm, không biết xấu hổ."


Mãi đến khi xe trở về cửa Cục, Cát Nguyên Nguyên còn cằn nhằn lẩm bẩm :" Theo nghiên cứu của em, phần lớn nam nữ trẻ hiện đại đều hưởng thụ niềm vui sướng trước mắt, thế nên tỉ lệ mà lần đầu coi mắt xác định quan hệ, thậm chí càng tiến thêm bước nữa là tương đối cao. Lại nói vị bác sĩ Tiêu kia đẹp trai thế.... Haizzz, mấy cô nàng bề ngoài có vẻ đứng đắn mà bản chất sắc nữ, thời nay, khủng bố hơn so với tưởng tượng của anh nhiều lắm....."


Vương Nhất Bác dừng xe hạ chân chống, sau khi cởi bỏ mũ bảo hiểm, phiền muộn xoa tóc hai cái :" Đừng nói quá lên nữa, Tiêu Chiến không phải loại người nông cạn thế, chẳng lẽ anh ấy dễ bị con gái bắt ép thế à?"


"Anh cứ xem xem tối nay anh ấy về nhà lúc mấy giờ đi." Cát Nguyên Nguyên như thật đáp :" Nếu quá mười giờ đêm mà còn chưa trở lại, vậy thì cái chuông báo động gỉ trong não anh cũng nên rung rồi đó."


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tô Bỉnh Thần và Tôn Mạch cùng ngồi trong phòng họp, sau khi họ kết thúc video trao đổi với phía cảnh sát Hong Kong, Vương Nhất Bác và Cát Nguyên Nguyên cũng vừa lúc đi vào, Tôn Mạch liền trình bày ngắn gọn thông tin mới thu thập được.


"Ông chủ người HongKong kia tên Chu Vĩ Dân, nam, quốc tịch Trung Quốc, 38 tuổi, thân hình gầy ốm, cao khoảng 1m65, độc thân, trong nhà không còn người thân nào khác. Cảnh sát kiểm tra nhà trọ của hắn, ngoại trừ một con chó lông vàng đang đói đến hấp hối sắp chết thì không phát hiện thêm cái gì khác. Tài khoản ngân hàng và tài khoản tín dụng đã ngừng giao dịch trong tầm nửa tháng gần đây."


Tô Bỉnh Thần hỏi: "Thế nhưng có chắc hắn đang ở Hong Kong không?"


"Chắc chắn, cảnh sát bên đó tìm được hình ảnh ghi lại của nghi phạm, thời gian là bảy ngày trước, cũng chưa có ghi chép cho thấy hắn ta đã xuất ngoại."


"Có video ? Xác định chính xác?"


"Có camera, khoảng cách khá xa, hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng theo phần mềm phân tích thì độ tương tự nhân diện là 80%." Tôn Mạch hâm mộ thở dài :" Không so không biết, vừa so đã thấy chênh lệch, trình độ công nghệ hóa của bên kia hiện đại hơn chúng ta quá nhiều."


Tô Bỉnh Thần khẽ cười: "Trình độ công nghệ hóa cao thì sao, vẫn chẳng tìm thấy người. Lịch trình sau khi kẻ tình nghi nhập cảnh đâu? Bây giờ trên đường khắp nơi đều gắn camera, tìm một người không khó đâu nhỉ?"


Tôn Mạch cúi đầu xem qua biên bản thảo luận, nhanh chóng trả lời :" Sau khi nhập cảnh hắn lên xe taxi đến một khách sạn tư tại ngoại ô thành phố, tài xế còn nhớ rõ vị khách này bởi sau khi ông ta lên xe vẫn liên tục ho khan, cuống họng khàn đặc mất tiếng, chỉ có thể đánh chữ trên điện thoại để trao đổi thông tin địa chỉ. Tài xế còn sợ người này bị bệnh truyền nhiễm."


Cát Nguyên Nguyên nhíu màu hỏi :" Hắn không có nhà sao, vì gì lại đi thuê khách sạn."


Tôn Mạch hắng giọng một cái: "À thì, gần chỗ đó... Là khu phố đèn đỏ, đội trưởng Tô, anh hiểu mà."


"Hắn ho thế mà còn dồi dào ghê nhỉ." Tô Bỉnh Thần chịu phục gật đầu, lại hỏi :" Sau đó? Khách sạn cũng có camera chứ?"


"Sau đó liền xảy ra một loạt chuyện quỷ dị, nghi phạm đã nộp trước mười ngày tiền phòng, hơn nữa có hình ảnh đăng kí vào ở, nhưng sau khi lên lầu liền không thấy xuống dưới nữa. Mãi đến hôm qua, cảnh sát tìm đến nơi, ông chủ khách sạn mới ngỡ ngàng vì 'vị khách kia đã biến mất khỏi căn phòng kín' ".


Đội trưởng Tô ngả người về phía trước, dường như bắt đầu cảm thấy thú vị :"Biến mất?"


"Biến mất." Tôn Mạch lướt qua bản ghi chép nói :" Hành lý vẫn còn trong phòng, chỉ có người mất tích, không có dấu vết xô xát tại hiện trường, cửa sổ khóa trong, thế nên loại trừ khả năng trốn qua đường cửa sổ."


Tô Bỉnh Thần híp mắt im lặng, kết quả điều tra lại đi vào ngõ cụt.


Một lúc sau, đội trưởng Tô quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đá đá ghế dựa cậu vài cái :" Còn cậu, hôm nay sao câm như hến thế? Có điều gì muốn nói không?"


Vương Nhất Bác nâng mày :"Nếu rời khỏi khách sạn có cần đi qua bàn đăng ký không? Chỗ có camera."


"Anh hiểu ý cậu." Tôn Mạch đáp :" Chắc chắn phải qua đó, mà khu vực lễ tân chỉ có năm mét vuông, không góc chết."


Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lập tức kết luận :" Hắn thay đồ rồi."


"Ý cậu là..."


"Chú nghĩ...."


"Khả năng cao hắn đã cải trang thành một cô gái trẻ tuổi, một ông già hay bà cụ nào đó, thậm chí một thanh niên mặc áo hip-hop hợp thời, đội mũ lưỡi trai, mọi người nói nghi phạm cực kỳ gầy, dáng người không cao, thế nên rất dễ ngụy trang thành nhiều thân phận khác nhau, vượt qua tuổi tác, giới tính."


Tôn Mạch lộ ra ánh mắt tán dương :" Cảnh sát Hong Kong cũng có nhắc tới khả năng này, nhưng tiếc là khách sạn kia tuy nhỏ mà lượng người lưu động lại rất lớn, muốn bài tra từng người một đã đến thuê trọ trong bảy ngày đó cần ít nhất 2 tháng."


Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay bút :" Tôi đang thắc mắc một vấn đề." Cậu tiếp tục :" Nếu Chu Vĩ Dân muốn dùng phương pháp treo đầu dê bán thịt chó để trốn khỏi tay cảnh sát thì tại sao lại chọn Hương Cảng?"


Cát Nguyên Nguyên nhanh nhảu cướp trả lời :" Bởi vì hắn là người Hong Kong, tất nhiên sẽ càng thích nơi quen thuộc với mình hơn."


"Vậy hắn hoàn toàn có thể làm cách đó ở Đại lục, sau đó dùng thân phận giả trở về Hương Cảng." Tô Bỉnh Thần đã hiểu ra, hứng thú nhìn người đối diện :" Ý cậu là, hắn cố ý để cảnh sát biết mình đã trở về Hong Kong?"


Tôn Mạch nói: "Bởi vì. . . . ?"


"Bởi vì, mục đích thật sự của hắn không phải Hong Kong." Vương Nhất Bác dựng thẳng đầu bút lên nhấn xuống bàn :" Dương đông kích tây."


Tôn Mạch tiếp tục :" Cho nên...?"


"Cho nên, cần lưu ý rà soát những vị khách sau khi rời khách sạn lập tức xuất cảnh khỏi Hong Kong. Tôi nghĩ hiện tại vòng vây đã nhỏ hơn nhiều rồi nhỉ."


-----------------------------------------------------------------------------------


"Được lắm em trai à !" Vừa ra khỏi phòng họp , Tôn Mạch lập tức bá vai bá cổ :" Thám tử đại tài Vương – Holmes- Nhất Bác, anh trai mở rộng tầm mắt rồi!"


Vương Nhất Bác nhanh chóng vứt cánh tay kia khỏi người :" Trước công chúng, đứng đắn lên được không?"


"Chẳng phải anh chú đang vui hay sao, tan làm đi uống rượu đi?"


Tôn Mạch đã lâu không rủ cậu nhậu nhẹt, Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu lí do vì sao, cười rạng rỡ :" Khó được mấy khi, nhân tính đã trở lại rồi."


"Xuống địa ngục đi, anh đây vẫn rất nhân tính đó nhé."


"Cho đến khi "nửa kia" xuất hiện."


Tiêu Chiến thì sao? Nếu anh ấy có bạn gái, sẽ hết quan tâm cậu đúng không? "Có người liền mất tình người, đàn ông đều là kẻ lừa đảo".


Tôn Mạch dở khóc dở cười :" Cậu mắng cả mình luôn à... Còn chưa đến cuối hạ mà đã nóng nảy khó chịu rồi." Cảnh sát Tôn quan sát kĩ đối phương :" Tâm trạng không tốt?"


"Đương nhiên, vụ án này đã kéo dài lâu thế rồi."


"Đừng gạt anh, buổi sáng chú mày đâu có vậy." Tôn Mạch hỏi :" Giữa trưa gặp Lý Văn Vệ, bị kích thích?"


Vương Nhất Bác cười lạnh :" Hắn muốn mà được sao?"


Lúc này Tôn Mạch mới thả lỏng cơ mặt, cười rộ lên :" Vậy chắc chắn là vì bác sĩ Tiêu." Tiếp tục lải nhải vấn đề xưa cũ :" Thế nào em trai, flag dập mặt chưa?"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cảnh sát Hongkong tỏ vẻ tin tưởng cũng như giành nhiều lời khen ngợi đối với khả năng trinh thám của bọn họ, sau đó dựa theo phạm vi điều tra mà Vương Nhất Bác cung cấp bài trừ các trường hợp, rất nhanh, chiều đã chuyển thông tin vài người phù hợp các đặc điểm trên. Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng bận bịu cả ngày với kho số liệu thông tin khổng lồ, nhưng vẫn chưa phát hiện được điểm khả nghi nào.


Cậu biết con đường dẫn tới sự thật chẳng bao giờ là một đường bằng phẳng, chỉ có làm và nghỉ ngơi kết hợp mới có thể đi được lâu dài, vì thế vừa tám giờ tan tầm đã trở về nhà trọ của anh.Bác sĩ Tiêu chưa trở lại.


Đương nhiên rồi, giờ còn sớm, cơm tối thường sẽ vào khoảng bảy giờ, hiện tại có lẽ họ vẫn đang ngồi ăn, rồi thì còn thời gian trở về, chín giờ , chín rưỡi mới có mặt tại nhà là chuyện bình thường. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, Vương Nhất Bác tự nhủ lòng mình, đừng hoảng, Tiêu Chiến chậm nhiệt, anh ấy không thể tiếp thu người khác nhanh đến vậy đâu.


Cậu tiến vào căn bếp, nhanh chóng úp một bát mì, đứng ngẩn người đếm nhẩm thời gian.


Nhất kiến chung tình? Không thể nào. . . . Nếu cả hai đều vừa mắt đối phương thì sẽ thuận theo tự nhiên sao? Hầu kết trượt lên trượt xuống, cảnh sát Vương đột nhiên nhận ra bản thân đang nuốt nước miếng, à ha, cậu mở nắp hộp mì, đứng ăn một miếng.


Cảm giác khó ăn đến khó chịu. Vương Nhất Bác bắt buộc bản thân quơ thêm đũa nữa, sau đó liền bỏ xuống, bởi chuông điện thoại đang vang.


Không phải anh Chiến. Là video call từ mẹ.


Vương Nhất Bác lau sạch miệng để tránh có sợi mì xuất hiện trên màn hình, rồi sải bước đến bên ghế sofa mới đồng ý cuộc gọi.


"Mẹ." Cậu đặt di động đứng trên bàn trà, vẫy tay với camera, nhìn cha mẹ cũng vẫy tay với mình ở đầu dây bên kia.


"Ba ba cũng ở đây ạ."


"Con đã lâu không gọi về nhà rồi."


"Con xin lỗi, cứ vội với các manh mối, vừa nãy con mới tan tầm."


"Đây không phải kí túc xá của con đúng không? Mẹ nhớ rõ ghế ngồi không phải màu đen mà."


". . . Mẹ, trước kia có phải mẹ từng bí mật học điều tra hình sự không?"


"Đừng nói lảng sang chuyện khác."


"Là nhà bạn."


"Bạn gái sao?"...


"Không phải.......Là nhà Tiêu Chiến."


Dường như chỉ cần đọc cái tên này ra liền cảm thấy yên tâm một chút, cậu đang ngồi trong nhà anh Chiến, dùng chiếc cốc của anh, chỉ cần cậu muốn, bọn họ có thể gần nhau hơn chút nữa, chỉ cần cậu muốn.........


Vẻ mặt cha mẹ đồng thời ngưng lại, như tín hiệu bị đứt đoạn, Vương Nhất Bác gật đầu :" Đúng, chính là bạn thân của anh trai, hai người cũng biết mà."


Có lẽ bởi nhắc đến anh trai nên ánh mắt bà Vương chợt lướt qua tia mềm mại đau thương :" Là Tiểu Chiến à, đã lâu không gặp, thằng bé sống tốt chứ?"


"Rất tốt, bây giờ anh ấy là phó trưởng khoa thần kinh, siêu giỏi."


"Sao con vào nhà thằng bé ở vậy?"


"Chuyện nói thì dài, liên quan đến công việc." Vương Nhất Bác dường như bang quơ hỏi :" Đúng rồi mẹ, mẹ còn nhớ anh Chiến và anh trai vì sao quen nhau không? Hai người họ học cùng trường trung học, nhưng con nhớ rõ là khi anh ấy vừa vào trường đã rất thân với anh trai rồi."


Bà Vương đáp lại nghi vấn của con trai :" Thật ra ban đầu thằng bé quen với ba con trước."


"Ba ba?"


Ông bà Vương nhìn nhau, một giây đồng hồ sau, ông Vương cất lời :" Đúng vậy, không biết thằng bé có kể với con không, liên quan đến người bị hại.... Là vấn đề riêng tư nên ba cũng khó nói."


Người bị hại, riêng tư. Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra :" Ba, là chuyện anh ấy từng bị bắt cóc sao? Vụ án đó là ba thụ lý?"


"Xem ra thằng bé có đề cập." Ông Vương chậm rãi kể :" Là ba, lúc ba thằng bé báo án, chúng ta đã đề nghị ông ấy chuẩn bị một trăm vạn cho bọn cướp, không phải đưa thực, chỉ để phòng ngừa vấn đề phát sinh, cũng để đánh lạc hướng tội phạm, nhưng ông Tiêu không muốn bỏ ra, cũng không định đến địa điểm giao dịch. Kéo dài đến buổi tối ngày thứ ba, có đồng nghiệp đi tuần tra phát hiện Tiêu Chiến, bọn cướp bỏ lại thằng bé, ba lập tức gọi điện cho ông Tiêu, để ông ấy đến đón người về nhà, nhưng ông Tiêu nói... Ông ấy đang ngồi cùng con gái luyện Piano, bảo Tiêu Chiến biết đường về nhà, để nó có chân tự về."


Vương Nhất Bác nghe thấy bản thân phẫn nộ hét :" Sao lại có loại người cha tồi như thế chứ? Mẹ anh ấy đâu?"


Ông Vương lắc đầu :" Trước giờ chưa từng thấy bà Tiêu. Vài năm sau ba mới nghe anh con kể lại rằng thằng bé thường đến Nam giao tảo mộ vào tiết Thanh minh , có lẽ bà ấy đã mất sớm."


"Dù trọng nữ khinh nam..." Vương Nhất Bác nắm đấm thật chặt :" Anh ấy đâu có làm sai điều gì để bị đối xử như vậy."


Ông Vương nở nụ cười ngắn ngủi, tràn ngập hàm ý châm chọc và thương cảm :" Lúc đó ba thằng bé đã chia sẻ, khi chị gái Tiêu Chiến sinh ra có mời thầy về tính quẻ, phán rằng nhà bọn họ muốn phát triển thịnh vượng chỉ có thể dựa vào con gái, con trai chỉ mang đến bất hạnh cho mọi người."


Lời nguyên gốc là :" Nếu không phải bác sĩ khám nhầm giới tính thì thằng con trời đánh này đã không tồn tại rồi, tôi cũng chẳng phải mất công mất sức với mấy chuyện vớ vẩn này."


Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy cơ thể dường như sắp tan vỡ.


"Từ nhỏ đến lớn, trong mắt tất cả mọi người, tôi đều là sự tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao."


Người sẽ mang mèo bệnh bị vứt bỏ về cứu trị, người dù biết khả năng có bom ở ngay cạnh cũng không rời bệnh nhân, không rời bàn mổ. Người sẽ dán sticker Spongebob Squarepant lên ống tay cậu để cậu vui vẻ.... Thế mà người ấy lại chưa từng được quý trọng hay bảo vệ. Từ ngày đầu tiên sinh ra đã bị chính những kẻ mang danh người nhà bỏ quên tựa dép cũ, chỉ có thể dùng khăn tắm che mặt, giấu đi mọi cảm xúc, cũng càng quen với việc không được công nhận, không được bao bọc, không được yêu thương.


Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt thật đau :" Anh ấy.... Đây là lí do vớ vẩn gì vậy..."


"Vốn ba nghĩ sẽ không gặp lại, nhưng chắc do duyên số, ba năm trước thằng bé bị..."


Bà Vương nhéo tay chồng, lặng lẽ cắt ngang câu chuyện :" Thôi được rồi, chuyện cũ năm xưa đừng lôi ra nữa."


Ông Vương biết ý thuận theo :" Thằng bé đúng là một đứa trẻ cực kì tốt, ba và mẹ đều không hiểu sao loại cha như vậy lại dạy ra được người con tuyệt vời đến thế."


"Đúng vậy," Bà Vương cười yếu ớt :" Thế nên Nhất Bác à, con phải quan tâm người ta nhiều hơn, đừng gây chuyện làm thằng bé buồn, có rảnh nhớ dẫn nó về ăn cơm."


"Được rồi, con...biết rồi." Vương Nhất Bác vốn muốn nói "Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt" nhưng rất nhanh phản ứng kịp ngừng lại, bản thân đâu có tư cách này.


Kim đồng hồ sắp chỉ về phía chín giờ, Tiêu Chiến còn chưa trở lại. Vương Nhất Bác không định đợi nữa, cậu đứng dậy mặc áo khoác, vừa ra khỏi cửa vừa gọi cho Tôn Mạnh đang tăng ca trong Cục.


"Anh già, vừa gửi anh một dãy số điện thoại, định vị giúp tôi."


"Được, là chuyện cá nhân sao?"


"Đúng, là số anh Chiến, tôi bị flag dập rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip