Rainbow Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1h sáng, Vương Nhất Bác và đồng nghiệp Tôn Mạch ngồi canh giữ ngoài hành lang phòng phẫu thuật khoa ngoại của bệnh viện nhân dân thành phố, tên nghi phạm mà họ đã đuổi bắt năm giờ trước - Lý Văn Vệ, đang ở bên kia bức tường, thực hiện giải phẫu mở sọ não. Trong quá trình vây bắt, hắn bị Vương Nhất Bác nã một phát súng vào trúng huyệt thái dương, đạn bắn xuyên qua bên phải đầu, họ Lý lập tức ngừng hô hấp. Tất nhiên, bất kể ai, dù đang là nghi phạm hay tội phạm thì đều có quyền được chữa trị, thế nhưng tất cả cảnh sát của cục cảnh sát hình sự thành phố chỉ mong tên họ Lý kia mau mau chết hẳn.

Cuối cùng vẫn chẳng thể nề hà đưa người lên xe cấp cứu. 

 Tôn Mạch chờ đợi đến mất kiên nhẫn, anh đứng trên hành lang, đá một phát thật mạnh lên chân ghế dựa, chửi nhỏ:" Chết tiệt, chính là thằng khốn này hại chết một người anh em của chúng ta, bây giờ còn phải cứu hắn! Đúng là ông trời bất công!" Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh hai tuổi, năm nay vừa tròn 22 nhưng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, giờ phút này, cậu ngồi trên ghế dựa ngoài phòng phẫu thuật, ngẩng đầu liếc người đối diện một cái :" Nếu đội trưởng Tô ở đây, chắc chắn anh sẽ bị mắng." 

 "Nhưng mà anh chú đang cảm thấy cực kì khó chịu!" Theo thói quen, Tôn Mạch đưa tay lấy gói thuốc lá trong túi ra, nhanh chóng rút một cây, mò mẫm tìm bật lửa bên túi hông. Vương Nhất Bác lên tiếng ngăn cản, cậu thanh niên vẻ mặt thanh lãnh nhàn nhạt nhìn anh đầy nghiêm khắc:" Đây là bệnh viện." 

 Tôn Mạch chau mày, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, căm phẫn hỏi :" Sao chú bình tĩnh thế? Chú không tức giận sao?"

 Lưng eo cảnh sát Vương vẫn luôn dựng thẳng, giọng điệu bằng phẳng cho thấy cảm xúc người nói không quá dao động :" Tên đó giết anh tôi, đúng vậy, nhưng chúng ta là cảnh sát, đâu phải xã hội đen." 

 Tôn Mạch bất đắc dĩ, lại nhịn không được nguyền rủa: "Nó còn sống cũng tốt, mà tốt nhất là thành cái loại liệt nửa người, cho nó sống không bằng chết!"

Vương Nhất Bác im lặng. 

Phát súng kia là do cậu bắn, bọn chúng gây chiến trước, dùng súng tự động cỡ nhỏ, cực kì hung hãn, Vương Nhất Bác phải lấy xe cảnh sát làm lá chắn, giữa làn đạn tứ tung, nhắm về phía Lý Văn Vệ. Kỹ thuật bắn súng của cậu cực kỳ tốt, lúc nào cũng đứng top 3 trong các bài kiểm tra của đội, có thể thực hiện kỹ năng liên hoàn ngắm bắn nhanh mà chỉ đặc công mới làm được. 

Khoảnh khắc trước khi bóp cò, dù trận địa phe đối phương cực kì dữ dội, cổ họng cậu không nhấp lần nào, cuối cùng viên đạn bay thẳng vào đầu họ Lý. 

 Sau tất cả, cảnh sát Vương bắt đầu hồi tưởng lại, có thật khi ấy không còn lựa chọn nào tốt hơn, hay bản thân đã bị bản năng báo thù che kín mắt, từ bỏ phương án khác?

 Đèn phòng giải phẫu phụt tắt. Tôn Mạch phát hiện, nhanh chóng đứng lên, một tay quơ sang đẩy người bên cạnh :" Xong rồi xong rồi!" Hai người đứng chờ ngoài cửa, quả nhiên chưa đến một phút đồng hồ sau liền có bác sĩ bước ra, trên người vẫn mặc quần áo vô khuẩn, Tôn Mạch tiến tới liến thoắng :" Bác sĩ, bác sĩ, sao rồi? Tên đó có chết không?"

 Vị bác sĩ thực hiện ca mổ có thân hình cao cao gầy gầy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu liếc người đối diện một cái, con ngươi rất sáng, sáng đến mức có lẽ sẽ chẳng ai nhìn thấy được cảm xúc gì trong đôi mắt ấy. 

 Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chắc hẳn đây là lần đâu tiên người này gặp được cảnh hi vọng bệnh nhân mau chết đến nói lắp thế này. Cậu nhìn anh ta kéo khẩu trang, lộ ra nửa khuôn mặt dưới với đường nét rõ ràng, trái tim đột nhiên lỡ mất một nhịp. Sao lại là anh ấy?

"Có một mảnh vỏ đạn nhỏ kẹt tại vị trí cực kì hung hiểm, tạm thời chưa thể gắp ra được, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến tính mạng. Nằm quan sát hai ngày, chờ áp lực nội sọ ổn định thì mới có thể đưa về." Tôn Mạch cực kỳ thất vọng :"Vậy là tên đó không vấn đề gì sao?" Vị bác sĩ nhìn lướt qua bộ đồng phục cảnh sát trên người bọn họ, nhàn nhạt trả lời :" Đó là tùy theo định nghĩa 'không vấn đề' của mỗi người, bệnh nhân có thể chịu rất nhiều di chứng, ví dụ như suy giảm trí nhớ, hoặc không thể khống chế cơ thể. Nhưng vẫn sống, chỉ cần chịu đựng qua hai ngày này."

Tôn Mạch im lặng, Vương Nhất Bác vuốt cằm nhìn người kia nói :" Cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi."

Tầm mắt người đàn ông dường như chỉ dừng lại trên mặt cậu hai giây, sau đó nhanh chóng rời đi. 

 Vương Nhất Bác gọi điện báo cáo tình hình của Lý Văn Vệ cho đội trưởng Tô, Tô Bỉnh Thần chỉ nói sẽ để hai người khác đến thay ca trông giữ, bọn họ có thể trở về nhà nghỉ ngơi, còn nhắc riêng chàng cảnh sát trẻ :" Lý Văn Vệ nắm giữ chứng cứ quan trọng, tuy chúng ta còn chưa thông báo chi tiết hành động ngày hôm nay ra bên ngoài, nhưng trận nổ súng giữa đường này có quá nhiều người chứng kiến, chắc chắn không thể giấu được, hiện tại lời đồn đang lan truyền khắp nơi. Nếu hắn còn hôn mê, khả năng cao thời gian này sẽ có đồng bọn tìm đến giết người diệt khẩu, mọi người phải cẩn thận. Tôi đang xin điều động thêm nhân lực, tiến hành bảo vệ nghi phạm 24/24 ."

 "Yên tâm đi đội trưởng Tô, cứ để Tôn Dương trở về, đêm nay tôi sẽ ở đây."

" Nhất Bác, hôm nay là lần đầu cậu nổ súng trong một trận thực chiến, theo quy định, cậu cần trở về tiếp nhận cố vấn tâm lí."

"Không cần đâu đội trưởng, vụ án này còn chưa kết thúc, tâm lí thì đi khơi thông lúc nào chẳng được?"

 "Sẽ có người tiếp nhận vụ này, không có cậu chẳng lẽ chúng tôi không làm gì được sao? Quy định là quy định, ngày mai cậu phải đến cục kiểm tra, à còn nữa, nghĩ kĩ xem nên viết báo cáo như thế nào về hành động hôm nay đấy." 

 Lý Văn Vệ được y tá đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, Vương Nhất Bác nói nhỏ hai câu liền cúp điện thoại. Bệnh nhân sau khi thực hiện phẫu thuật xong đều sẽ được điều chuyển qua phòng ICU quan sát 24 giờ, Lý Văn Vệ thì càng lâu hơn, xét thấy thân phận hiện tại của hắn là nghi phạm, họ Lý bị điều đến phòng bệnh chuyên biệt, Vương Nhất Bác và Tôn Mạch canh giữ ngoài cửa, chờ đồng nghiệp thay ca. 

 Trong 10 phút, Tôn Mạch đã ngáp liên tục sáu cái, nhưng anh ta vẫn cố níu kéo chút tôn nghiêm cho mình :" Đây là hậu quả của việc không cho anh chú hút thuốc đó, anh buồn ngủ quá."

 " Hút ít thôi, hại sức khỏe." Vương Nhất Bác đáp. 

" Cảm ơn em trai quan tâm, thế nhưng anh chú đã hút từ trung học đến giờ rồi, không thể cai được nữa." 

 Vương Nhất Bác còn chẳng thèm liếc người bên cạnh một cái :" Anh đừng hiểu lầm, tôi đang lo cho sức khỏe của chính mình. Nếu phải thực hiện nhiệm vụ với một người đồng đội như anh vài tháng trời, tôi sẽ hít rất nhiều khói thuốc một cách thụ động."

 Tôn Mạch làm bộ muốn đánh cậu, thấy có bác sĩ từ xa đang tới liền khôn ngoan dừng lại, chỉ hung tợn trợn mắt cảnh cáo đàn em .

Vẫn là vị bác sĩ vừa nãy, nhưng anh ấy đã thay quần áo vô khuẩn bằng chiếc blouse trắng, nút trên không cài để lộ cổ áo sơ mi lam nhạt bên trong. Vừa nãy anh mặc đồ giải phẫu xanh đậm, Vương Nhất Bác còn chưa để ý, bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy người kia dường như đã được gột rửa bằng sắc lam nhạt trong trẻo đó, trong veo mà lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, dáng cằm nhu hòa, rõ ràng rất đẹp, rất ôn nhu, nhưng xen lẫn có chút xa cách, tựa bên cạnh lại tựa ở ngàn dặm xa, chỉ bởi ánh mắt kia, đôi con ngươi đen láy sáng ngời, mà trong đó lại chứa đựng đầy đề phòng, lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác nhận thấy người đàn ông này không có thói quen đối diện với người khác. Tầm mắt anh luôn đảo qua má họ, cũng rất nhanh rời đi. Vì thế, cậu càng muốn tiến vào đôi con ngươi ấy, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh ta, gọi :" Bác sĩ Tiêu." 

 Người đàn ông ngớ ra một phen, liền gật gật đầu với cậu, cũng nhanh chóng nghiêng người đi vòng qua :" Tôi cần vào kiểm tra tình trạng bệnh nhân."

 Bệnh nghề nghiệp tái phát, tuy biết không có khả năng nhưng cánh sát Vương vẫn gắt gao đi theo sau, nhìn anh kiểm tra điện tâm đồ rồi cho y tá ghi chú thông tin lên báo cáo đầu giường bệnh, đợi đến khi bác sĩ Tiêu quay đầu hỏi :" Mọi người vẫn canh giữ ở đây à?"

 " Ừm" Vương Nhất Bác đáp :" Đây là nghi phạm, cũng là nhân chứng cực kì quan trọng, chúng tôi còn phải dựa vào hắn để bắt con cá lớn, đề phòng có kẻ đột nhập giết người bịt đầu mối, cần bảo vệ 24/24"

 Bác sĩ Tiêu đặt báo cáo về vị trí cũ, quan sát khoảng cách giữa mình và cậu thanh niên trẻ, chưa đến nửa bước chân, anh nhàn nhạt cất lời :" Vậy nên cậu đang sợ tôi giết người diệt khẩu?" 

 Vương Nhất Bác bị hỏi đơ người, cậu còn biết xấu hổ không dám nói với người đối diện rằng "Đúng vậy, chúng tôi không thể bỏ qua bất kì đối tượng hiềm nghi nào, kể cả anh." 

Trong phòng bệnh còn một bóng đèn tường đang sáng, anh đứng thẳng, hơi nghiêng người, lúc cúi đầu, dường như có gì đó thay đổi, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhận ra người ấy vậy mà đang cười, khi người đàn ông xoay qua đối diện với cậu, khuôn mặt lại biến trở về trạng thái tĩnh lặng. 

 Cảnh sát Vương có phần hoài nghi đôi mắt của mình, vừa nãy người này mới cười sao, chẳng lẽ anh ấy không phải cái loại người đẹp lạnh lùng... Mỹ nhân băng sơn sao?

"Nếu tôi muốn giết người diệt khẩu thì vừa nãy nên ra tay trên bàn giải phẫu rồi, như thế sẽ càng tiện hơn mà, đúng không?"

 Áo blouse trắng lướt qua cửa ra vào, Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau :" Bác sĩ Tiêu đừng nóng giận, tôi đâu có ý kia."

 "Nóng giận thì chưa tới mức" Bước chân không hề ngưng nghỉ :" Mỗi người một chức trách mà." 

 Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dừng lại, Tôn Mạch tò mò hỏi :" Hai người quen nhau à?" Vương Nhất Bác im lặng, cậu chú ý một người đàn ông lạ cách đó không xa đang quét tước dọn vệ sinh, vành mũ đè thật thấp, gần như không thể nhìn rõ mặt. Ngay khi sắp lướt qua bác sĩ thì bị anh kêu lại. 

 Đêm khuya, hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, vậy nên Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Bác sĩ đang hỏi :" Đã muộn thế này còn dọn dẹp? Sao cậu không mang thẻ công tác?" 

Tay phải Vương Nhất Bác đã chạm lên khẩu súng lục giắt bên hông, vừa bước về phía trước, vừa hô to một tiếng với người lao công :" Này!!!" Lời còn chưa dứt, tên kia đột nhiên hành động, hắn đưa tay khống chế bác sĩ , ôm trước ngực, tay kia kề dao lên cần cổ con tin, nháy mắt, Vương Nhất Bác giơ súng nhắm bắn, lớn tiếng cảnh cáo :" Buông anh ấy ra!" 

 Tên mặc đồng phục lao công cố gắng dùng thân thể bác sĩ chắn ở trước mặt, kêu to :" Tao muốn gặp anh tao!" 

 Vương Nhất Bác lập tức xác định được thân phận của người này, chính là một trong những kẻ tình nghi đã chạy thoát, em trai Lý Văn Vệ - Lý Văn Quốc, hai anh em họ sống nương tựa với nhau từ nhỏ , quan hệ cực tốt, nên thà rằng có khả năng bị bắt, Lý Văn Quốc vẫn mạo hiểm đến bệnh viện thăm người anh đang nguy nan sớm tối trên giường bệnh của mình. 

Tôn Mạch đứng phía sau bấm điện thoại nội tuyến yêu cầu chi viện, Vương Nhất Bác bình tĩnh khuyên giải :" Tôi có thể cho cậu gặp anh cậu, nhưng cậu hãy thả bác sĩ ra!"

 "Không được!" Âm giọng Lý Văn Quốc mang theo tia nức nở :" Tao muốn gặp anh tao trước!" Vừa nói, hắn vừa đỡ bác sĩ tiến lên từng bước, Vương Nhất Bác theo đó không thể không lùi về sau, cậu nhìn vào mắt người đối diện, phát hiện anh ấy cũng nhìn mình, nhưng ánh mắt đầy vẻ trấn định, chẳng có chút kinh hoàng, nếu nói có gì khác thì có lẽ người này càng như đang thả lỏng. 

Cuối cùng Lý Văn Quốc cũng đến được trước cửa phòng bệnh, đột nhiên hắn dùng lực đẩy con tin trong ngực về phía cảnh sát, Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy, liên tục lùi về sau hai bước mới ổn định được cơ thể, cậu lập tức quay đầu gọi :" Tôn Mạch!"

Tôn Mạch giơ súng theo sát Lý Văn Quốc, bước vào phòng. Vương Nhất Bác đỡ tay người trong lòng, đối phương sau khi lấy lại thăng bằng liền nhanh chóng rời ra, cảnh sát Vương ân cần hỏi :" Không bị thương chứ?"

 Vị bác sĩ lắc đầu, Vương Nhất Bác nhìn cần cổ anh bị lưỡi dao cứa một vệt dài, máu tươi thấm nhẹ trên nền da thịt trắng nõn càng khiến vết thương thêm phần đáng sợ, Vương Nhất Bác chỉ về phía đó :" Chảy máu rồi." Bác sĩ Tiêu tiện tay đưa lên cổ lau một cái, vẻ mặt lạnh nhạt :" Không vấn đề gì."

"Anh đi trước đi, tạm thời chào nhau tại đây." Bác sĩ đồng ý, xoay người bước ra xa, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng gầy yếu của người nọ, một khắc ấy, tựa như bị ma quỷ ám ảnh, cậu buột miệng kêu lên :" Tiêu Chiến!" 

 Tiêu Chiến quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác nghe thấy chính mình đang nói :" Cảm ơn anh ngày đó đã đưa tiễn anh tôi."

 Tiêu Chiến hoảng hốt cười, như có như không :" Vốn phải vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip