Series Cau Ay Gap To Truoc Cau Bkpp Chuong 1 Phan 1 Pp Nam 20 Gap Billkin 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi quay phim đầu tiên đã kết thúc. Billkin và PP trong bộ đồng phục học sinh đứng một góc để chờ nhiếp ảnh gia chỉnh máy quay. PP đang buồn ngủ, Billkin bên cạnh chỉ đành nói điều gì đó để giúp cậu tập trung.

"Nhắc mới nhớ, trước đây em luôn đến trường tui" - Anh gãi cằm PP theo thói quen.

"Huh?" - PP suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.
- Có người gần như đã trễ hẹn với bạn mình và người ta muốn tui lái xe đưa đến đó chứ bộ!

Tất nhiên, cuối cùng thì người đó vẫn đến muộn.

Cuối tháng 7, cả hai trở về Bangkok sau đợt quay phim, dường như PP đã quên chuyện đó. Một ngày nọ cậu tỉnh dậy và phát hiện Billkin đã lật qua lật lại bộ đồng phục học sinh trước đây của mình.

"Hôm nay em có muốn đi xem trường không?" - Đôi mắt cún to tròn và long lanh.

Cũng như PP luôn biết cách khiến Billkin phải thỏa hiệp, Billkin cũng rất biết cách làm nũng với người yêu.

Cả hai thay đồng phục học sinh và đến trường, Billkin chỉ ra những nơi mình thích, PP bước theo sau với một nụ cười hạnh phúc.

PP đi vệ sinh. Lúc trở ra thì thấy Billkin đang dựa lưng vào tường nghịch điện thoại chờ mình, y như mọi khi.

"Đi thôi." - PP nói với Billkin, lắc bình nước trong tay.

Rồi cả hai người đều sững sờ.

"Sao cậu lại ở đây?" - Billkin ngước lên hỏi.

Trái tim PP đập loạn xạ, người trước mặt không phải Billkin. Không, chính là Billkin.

Chỉ là tóc ngắn hơn, da sẫm màu hơn...

"Tại sao? Ê, có bị ngốc không?" - Giọng Billkin lớn hơn khi thấy cậu không nói.

"Anh..."

"Cậu sao vậy, tại sao lại tới trường tôi? Còn mặc đồng phục học sinh nữa! Của ai đây?" - Billkin thời điểm này tính tình nóng nảy. Hắn liếc nhìn ngực đồng phục.

Mã số học sinh là 30745.

"Của tôi?" Billkin cau mày và bước lại gần vài bước.

"Tại sao cậu lại có đồng phục học sinh của tôi?" - Billkin hỏi với giọng đầy thắc mắc, nhưng sau khi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của PP, hắn không thể hỏi hết những từ còn lại.

Đôi mắt phượng với hàng lông mi dài được bao phủ bởi một lớp hơi nước, mềm mại, lãnh khốc, có cảm giác như chủ nhân chúng đang muốn khóc.

PP buồn cười nhìn Billkin cúi đầu, duỗi tay ôm mặt vì mắc cỡ.

Khi tiếng chuông vang lên, Billkin chạy vài bước qua hành lang, sau đó quay đầu lại, và hét lên với PP vẫn đứng ở đó.

"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip