Chap 48 : Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì sau gần nửa tháng bôn ba khắp nơi trên thế giới thì cuối cùng họ cũng quyết định trở về Hàn Quốc, điểm đến cuối cùng của tour du lịch chính là Phần Lan. Sau khi đã phiêu lưu trên du thuyền sang trọng thì họ trải qua chuyến picnic bên những bờ hồ mơ mộng, tuyệt đẹp rồi chiều hôm đó sửa soạn hành lí đầy đủ và lên đường trở về.

Từ Phần Lan về Hàn Quốc mất đến 7.118km, chuyến bay của họ nếu thuận lợi đến sớm nhất cũng mất khoảng 7-8 tiếng thế nên việc chọn lựa đi vào chiều tối luôn luôn là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ ngơi.

Sửa soạn đồ đạc, hành lí cũng mất kha khá thời gian. Vì vậy khi cả 4 người lên máy bay và tính luôn cả khoảng thời gian cất cánh cũng mất 8h tối, bây giừ trong người ai cũng uể oải mệt mỏi nên chỉ cần được đặt lưng xuống ghế nằm thôi là đã thoải mái mà chìm vào giấc ngay.

...

Đúng 3 giờ 54 phút sáng họ cũng đã có mặt tại Đại Hàn Dân Quốc thân yêu, Ami vẫn còn đang mớ ngủ nên dựa đầu vào vai Taehyung tiếp tục giấc mộng đẹp, Jimin và YoonJin ngoài này vẫn đang liên hệ với bên công ty cho xe đến sân bay đón bọn họ. Lịch trình về sớm hơn dự định nên không ai kịp báo trước cho người chuẩn bị xe nên bây giờ họ vẫn còn đang cắm rễ tại sân bay với đống hành lí chồng chất.

Taehyung dường như đã tỉnh, anh loay hoay kê đầu cho cô được thoải mái, thời tiết bây giờ lạnh đến cóng cả tay vì vậy anh nắm chặt tay Ami nhét vào túi áo sưởi ấm. YoonJin đương nhiên cũng không khá khẩm, đã khuya vậy trên đường không có một bóng người, xe cộ lại ít qua lại nên cô cũng lo lắng sợ họ có khi sẽ phải ở đây cho đến sáng hôm sau.

Jimin thấy cô mệt mỏi thì đi đến ôm vai xoa xoa, trong suốt chuyến hành trình của họ bé con nhà anh đã rất giỏi khi quán xuyến được hết mọi việc, từ việc sắp xếp tour rồi đến giờ giấc chuyến đi, xe cộ và còn đặt cả vé máy bay, bây giờ thì lại phải liên hệ xe đến đón.

Jimin : Cô bạn à, em không nên cãi lời anh, nên nghỉ ngơi chút đã!

Anh ấm áp dựa đầu vào cô như đang muốn an ủi

YoonJin : Em không sao, những chuyện này không làm khó được em.

Jimin : Biết là như thế nhưng em vẫn nên chú ý bản thân một chút. Anh không biết anh là bạn trai em hay em là bạn trai anh!

Anh là đang có ý gì? Đây được xem là khen hay chê đây?

YoonJin : Ý anh là em trông rất giống đàn ông sao? Anh chê em khô khan đó hả?

Cái gì đây!! Khi không anh lại trở thành kẻ có tội thế này, thật oan uổng quá đi thôi.

Jimin : Không có, anh không có chê em, ý anh là em vẫn nên nghỉ ngơi đừng cứ luôn dồn hết công việc vào người, em làm vậy anh chẳng khác nào trở thành kẻ vô dụng không giúp gì được cho em hết..

Jimin học hỏi chiêu thức nịnh nọt của Taehyung mà ôm chặt eo cô

YoonJin : Này, anh khóc đó à?

Anh giả vờ thút thít trong lòng cô tỏ vẻ uất ức, thế mà từ đâu nước mắt lại rơi xuống lã chã y như thật. Cô nâng đầu anh lên thấy anh khóc thì không khỏi lo lắng chỉ bèn vỗ về lo lắng.

YoonJin : Nín khóc nào, là em sai, sau này em sẽ không nói anh thế nữa ha.

Anh vẫn không chịu dừng tiếp tục gục đầu vào lòng cô khóc to hơn

Jimin : Ai cho em xin lỗi anh, anh không cho em xin lỗi mà!!

Khung cảnh này nếu có người thứ 5 bắt gặp không phải là quá kì cục rồi sao, khi không lại có chàng trai ôm bạn gái khóc òa giữa sân bay như một đứa trẻ giữa 3h sáng, chắc chắn hôm sau họ sẽ tràn ngập hết các mặt báo và các trang mạng xã hội.

YoonJin : Rồi em không xin lỗi nữa, anh mau đứng lên, kì quá đii.

Jimin : Thế thì em phải hôn anh 3000 lần!!

Cô thở dài bất lực trước người đàn ông này, anh ta đã qua hàng 30 rồi mà còn hơi sức đi làm mấy trò con nít này nữa, suy ra thì trên phương diện bạn trai bạn gái thì cô giống như bạn trai đang vỗ về " bé con " của mình nít khóc hơn

YoonJin : 3 lần!!

Jimin : Không chịu.

YoonJin : Thế thôi!

Jimin : Anh chịu mà!!

Dứt câu Jimin ngẩng mặt lên cười tươi chờ đợi nụ hôn từ cô đầy hạnh phúc, YoonJin ngao ngán cúi xuống hôn " chụt " trên môi anh đúng 3 lần sau đó liền gỡ tay anh ra khỏi eo rồi nhanh chóng đi nghe điện thoại đón xe.

Sau một hồi thì chiếc BMW màu đen cũng đã có mặt, công ty hiện giờ vẫn chưa đến thời gian mở cửa nên vẫn chưa lấy được xe đến đón. Vì thế Jimin đã nhờ đến NamJoon nhờ anh đến đón ngay trong đêm. NamJoon lật đật bước xuống xe mà thở hồng hộc, có vẻ anh đã rất gấp trên đường đến đây.

NamJoon : Xin lỗi, tôi đến trễ rồi.

Jimin : Không sao, nào mau chất hành lí lên xe.

Họ chất chồng đống vali lên xe rồi cũng chuẩn bị rời đi. Ami vẫn còn ngủ say nên Taehyung bế cô trên tay tránh làm cô thức giấc, anh nhẹ nhàng bước lên xe rồi chỉnh đốn tư thế ngồi thật thoải mái mới đặt cô lên đùi. Tất cả đã xong xuôi cũng là lúc chiếc xe lăn bánh rời đi.

...

Mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Ami đảo mắt xung quanh thì chỉ thấy khoảng giường trống không, cô nhận ra bản thân đã về đến nhà liền vươn vai vài cái cũng tức tốc vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ chuẩn bị đến trường. Nhanh thật, mới đây mà đã nửa tháng trôi qua rồi.

Thời tiết chuyển đông của Seoul khiến Ami phải mang trong mình nhiều lớp vải, mặc dù trên người cô đang mặc chiếc váy len dài màu trắng nhưng bên ngoài vẫn phải khoác thêm 2 lớp áo nữa, 1 lớp len bên trong và 1 chiếc áo phao màu đen dài đến mắc cá chân.

Xuống nhà đã liền thấy Taehyung đang loay hoay trong bếp làm buổi sáng cho cả hai, trước giờ anh chưa từng đặt chân xuống đây bao giờ, nhìn hình ảnh anh đang mang tạp dề lụi hụi nấu bữa sáng thật khiến người khác nhìn vào không cảm thấy bất ngờ, cứ như là nhìn thấy thiên thạch rơi xuống trái đất vậy.

Taehyung : Em dậy rồi à, nào mau ngồi vào bàn nhanh lên, anh đã chuẩn bị hết bữa sáng rồi.

Thấy cô đang đứng trân giữa cầu thang, anh mỉm cười cất tiếng gọi

Dì Song và những người làm có mặt ở đó không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Từ hôm qua hình ảnh anh bế cô vào nhà không quá khiến mọi người bất ngờ nhưng đều khiến ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc chính là cách xưng hô mà anh dành cho cô, trước con giữ khoảng cách bao nhiêu thì bây giờ nhìn họ như một cặp đôi thật thụ vậy.

Dì Song : Cậu chủ, cứ để tôi.

Taehyung : Không sao, tôi làm được.

Từ sáng sớm là anh đã dậy xuống bếp tự giác làm bữa sáng mặc cho ai có can ngăn đi chăng nữa, thậm chí là quản gia Song có lên tiếng thì cũng không thể " đuổi " người đàn ông này khỏi khu vực của bà ấy được.

Một chục mắt nhìn nhau đơ cứng cả người, Ami chỉ đành thở dài cười trừ rồi di chuyển đến bàn ăn, để khi nào có thời gian sẽ nói rõ ràng cho mọi người hiểu chứ cô cũng biết được tâm lí những người đang chứng kiến sự việc hiện tại đang cực kì sốc vì chuyện này.

Không để hai người mất tự nhiên, vì thế tất cả người làm trong nhà kéo nhau ra ngoài để không gian riêng tư lại cho người ta có thời gian mà tâm sự buổi sáng.

Taehyung : Nếm thử xem tay nghề của anh đi.

Cặm cụi trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ hóa ra lại không có gì lạ lẫm khi món ăn trước mắt lại chính là mì lạnh, không sao, dù gì cũng là công sức anh bỏ ra mà.

Ami gắp đũa đưa mì vào miệng hút rột một hơi dài rồi gật đầu cảm thán, xem ra người đàn ông trước mắt cũng có tay nghề bếp núc, sau này có cơ hội để nhờ vả rồi đây.

Taehyung : Thế nào hửm?

Ami : Cũng được.

Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cô bây giờ đang cuộn trào sóng vỗ rồi, với một con người yêu ẩm thực như cô thì sao mà không biết món này ngon hay không chứ, chỉ là muốn trêu chọc anh một chút thôi.

Taehyung : Thế...để anh đi làm lại cho em nha, anh không biết anh lại nấu tệ đến vậy.

Taehyung ĩu xìu đầy buồn rầu, định bụng lần đầu xuống bếp sẽ làm một món ăn thật ngon để lấy lòng cô, ai dè lại dở tệ đến mức chính anh cũng có thể tưởng tượng được trong miệng cô bây giờ chính là mùi vị dở nhất từ trước đến giờ được nếm thử qua.

Thành công trêu chọc được anh, cô phì cười đầy sảng khoái

Ami : Đùa anh thôi, rất ngon đó!!

Taehyung : Thôi đi, em đừng có cố gắng để khen anh, anh hiểu mà.

Ami : Em nói thật, cực kì ngon luôn!

Dáng vẻ của cô có vẻ không phải là cố gượng để anh vui lòng mà thật sự anh có tay nghề trong việc nấu nướng, xem ra bấy nhiêu lòng thành thôi cũng đã đủ rồi.

Taehyung : Thế em mau ăn đi, anh chuẩn bị xe chở em đến trường.

Taehyung lấy lại tâm trạng rồi hớn hở chạy nhanh lên lầu thay bộ đồ vest ra để anh sẽ đến công ty luôn, anh vừa đi vừa nhảy múa y như là con nít vậy.

...

Sau khi cô đã dọn sạch dĩa thức ăn ngon miệng do chính người yêu cất công làm buổi sáng thì cuối cùng cũng đến giờ học, anh từ trên lầu vừa đi vừa chỉnh cúc áo sơ mi, bộ dạng điển trai phong độ kèm theo chút quyến rũ, lạnh lùng thật sự khiến ai nhìn vào đều cảm thấy mê muội.

Dì Song : Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Quản gia Song đi đến báo cáo

Taehyung : Dì vất vả rồi!

Thả một câu cảm ơn sau đó anh cũng nhanh chóng đi đến chỗ cô

Taehyung : Nào, đi thôi!

Ami gật đầu mỉm cười, định bụng rằng sẽ như mọi khi chào tạm biệt mọi người cho phải phép, vừa mới quay đầu ra sau thì đập vào mắt cô chính là khung cảnh tất cả mọi người đều vẫy tay gọi cô lại hỏi chuyện đầy vẻ bí ẩn.

Cô như đứng hình, nhìn mọi người bây giờ không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

Taehyung : Em quên gì sao?

Thấy cô cứ mãi nhìn ra sau không nhúc nhích, anh cứ ngỡ cô vẫn còn để quên đồ nên nhắc nhở hỏi han.

Ami : Ờm, anh ra xe trước đi, em lên phòng lấy mấy quyển sách.

Dường như hồn đã về lại xác, cô chớp chớp mắt rồi lấy bừa một lí do nào đó để đuổi khéo anh đi để có thời gian nói chuyện với mọi người.

Taehyung : Ừm.

Taehyung xoa đầu cô một cái rồi cũng cất bước rời đi. Khi thấy bóng anh đã khuất dạng, cô mới dám quay mặt lại đi đến chỗ mọi người.

Yuzi : Nào, chị tò mò quá đi à!

Nayun : Mau mau kể cho tụi chị nghe với, rốt cuộc em và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì mà từ sau khi hai người đi du lịch về bỗng như trở thành một người khác vậy?

Vì thời gian gấp rút, nếu chậm trễ thêm chút nữa sẽ không kịp giờ, thế nên cô cố gắng tóm tắt thật ngắn gọn câu chuyện cho mọi người ở đây cùng dễ hiểu

Ami : Anh ấy tỏ tình em rồi!

" Cái gì!!!!!! "

Đến cả dì Song thường ngày tránh mặt vào những chuyện buôn dưa lê bán dưa muối này bấy nhiêu thì hôm nay cũng phải gạt bỏ sự tự tôn của bản thân đi đến nghe ngóng, vừa mới nghe Ami trả lời tim bà ấy dường như muốn nhảy phọt ra ngoài.

Dì Song : Con...con nói thật à?

Chuyện trọng đại như vậy cô cũng không dám khoác lác qua loa đâu, cô vẫn còn muốn sống đến vài chục năm nữa, danh tiếng của nhà họ Kim không ai mà không biết, cô có chết cũng vẫn phải giữ miệng giữ mồm.

Ami : Con không có gan bịa chuyện đâu dì ạ!

Có vẻ người vui mừng nhất ở đây không phải là Ami mà lại chính là hai cô gái Yuzi và Nayun, nhìn họ vui sướng đến nhảy cẩng lên, chuyện tình yêu của người khác nhưng bản thân lại hạnh phúc đến khó tả.

Yuzi : Hahaha, vậy là Ami sẽ mãi mãi ở đây với chúng ta sao?

Nayun : Này này, em có phúc lắm đó nha Ami!

Hai người họ cười đến đau cả bụng, nụ cười này chính là biểu hiện cho sự vui sướng khó tả chứ không phải là sự giễu cợt với câu chuyện của những người trước.

Ami : Thế em đi học nha, có thời gian em sẽ nói rõ sự tình cho các chị cùng nghe!

" Em đi học vui vẻ, tạm biệt! "

Tất cả cùng đồng thanh rồi cùng vẫy tay chào tạm biệt cô, xem ra mọi người ở đây rất yêu quý Ami nên mới vui mừng đến thế khi nghe tin cô và cậu chủ của bọn họ hẹn hò, xem ra trên đời này cũng có người khiến người đàn ông này khuất phục mà giơ cờ trắng rồi!

Thế nhưng, người mà đáng lẽ nên vui mừng nhất ở đây lại chính là người căng thẳng nhất, không ai khác lại chính là dì Song, thường ngày ai mà không biết dì ấy quý mến Ami cỡ nào, có đôi lúc còn ao ước rằng cô gái này sẽ khiến cậu chủ khó tính của bọn họ chịu đầu hàng nhưng khi điều ấy thành sự thật rồi thì vẻ mặt của dì ấy có vẻ lo lắng và toan tính đến lạ.

Bỏ mặt những người ngoài này vẫn còn đang tụm ba tụm bốn lại bàn tán sôi nổi với nhau thì dì ấy lén lút bỏ vào bếp lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

Dì Song : Phu nhân à, cậu chủ có người yêu rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip