Chap 30 : Trở thành người của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô vừa mở cửa ra thì đã thấy ba và mẹ đang tất bật đóng gói mấy thùng đồ ăn đã đặt sẵn cho cô rồi lại kiểm tra kĩ lưỡng từng món đồ một xem có để quên thứ gì không

Bỗng mẹ cô thấy Ami bước ra từ căn hộ kế bên cùng với hắn thì liền ngạc nhiên mà cất lời

Mẹ Ami : Ủa? Sao cậu lại ở đây sáng sớm thế này?

Ami : Ờm...

Mẹ Ami : Sao? Nói mẹ nghe xem nào?

Ami : Thật ra, anh ấy đến đây để...

Mẹ Ami : Con sao thế? Làm gì mà ấp a ấp úng vậy?

Lúc này Yoonjin vừa thay đồ xong ra ngoài vô tình nghe được nên chạy nhanh đến lại dùng cái mỏ nhanh nhẹn chen ngang

Yoonjin : À dì à, thật ra sáng con qua đây lấy quần áo từ sáng sớm nên mới thấy chủ tịch kim đến bàn một số việc trong công ty với Ami nên con mở cửa cho anh ấy vào luôn

Mẹ Ami : Thế sao ba nó nói với dì từ 5h sáng ông ấy ra ngoài uống nước thì đã thấy con nằm ngủ ở sofa rồi?

Yoonjin : À tại con định chờ dì với chú thức mới dám vào phòng lấy đồ sợ làm hai người thức giấc nên con ngồi chờ ở sofa rồi ngủ quên mất tiêu luôn

Mẹ cô nghe vậy liền bật cười mà đánh nhẹ vào vai Yoonjin

Mẹ Ami : Cái con bé này, cứ vào lấy thoải mái có gì đâu phải ngại, người ngại phải là dì với chú con đây này, đã ở căn hộ hai đứa mà còn chiếm chỗ ngủ nữa

Ami : Mẹ đừng nói thế, lâu lâu ba mẹ lên đây thăm tụi con thì vui chứ sao lại nói ngại, Yoonjin với con chơi với nhau cũng lâu rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà hai người ngại không biết nữa

Mẹ Ami : Mẹ chỉ nói thế thôi, mà bé này nhớ phải ăn uống đầy đủ, học hành cho giỏi vào nha chưa, con cứ hay nghỉ học miết mà đi làm lơ là việc học là không được đâu đó, giáo viên ở trường tháng trước điện cho mẹ nói con đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay

Hắn đứng đó nghe thấy vậy thì liền nhìn sang cô, đúng là hắn tính không sai, biết cô còn việc học nên sắp xếp cho cô làm ca tối quả thật cô sẽ không vì mãi tìm kiếm công việc khắp nơi mà lơ là việc học nữa rồi

Cô nghe mẹ nói thế cũng hơi có phần ngại, cô liền lấy tay gãi gãi sau gáy rồi lên tiếng

Ami : Thì bây giờ con cũng đang thử việc cho bên T-H rồi nên sẽ không lơ là việc học nữa đâu

Mẹ Ami liền nhìn sang hắn rồi mỉm cười

Mẹ Ami : Mong cậu có thể chiếu cố Ami nhà tôi một chút, con bé còn việc học nên hơi long bong một chút mong cậu đừng để bụng

Hắn chợt mỉm cười lên tiếng

Taehyung : Bác cứ yên tâm, vì cô ấy vẫn còn đang trong thời gian thử việc nên những chuyện này không quá lo ngại

Mẹ Ami : Được, vậy thì tốt quá, gia đình chúng tôi cảm ơn cậu

Taehyung : Không cần vậy đâu

Ba cô đứng kế bên liền nhìn sang đồng hồ mà vội vã

Ba Ami : Chết, gần đến giờ rồi, mau nhanh nhanh bà ơi nếu không trễ chuyến cuối đó

Mẹ Ami : Ò được

Sau khi đã thu dọn và sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết thì cô, Yoonjin và hắn tiễn ba và mẹ cô một đoạn, khi taxi đến chờ hai người dưới sảnh thì mẹ và ba cô chạy đến dặn dò Ami đủ thứ trên trời dưới đất

Mẹ Ami : Bé nhớ chăm sóc bản thân tốt đó nghe chưa

Ba Ami : Còn nữa, con cũng phải chăm sóc da, ăn uống điều độ này, ba mới mua cho con thêm mấy đồ dùng chăm sóc da với ít trái cây đó

Cô đứng đó mỉm cười thật tươi với cả hai, đúng thật là cô lớn rồi chứ đâu còn là con nít nữa đâu mà ba mẹ cứ dặn dò miết

Ami : Rồi rồi con biết rồi, ba mẹ yên tâm con sẽ làm hết ha

Mẹ Ami : Nhớ đó, tôi mà biết cô không chăm sóc bản thân với lơ là việc học là tôi xử cô luôn đó

Ami : Rồi rồi con biết rồi, mà mẹ cũng phải nhớ uống thuốc đúng giờ đó

Ba Ami : Yên tâm, có ba ở đây chăm sóc mẹ con rồi

Mẹ cô lúc này cũng nhìn sang Yoonjin mà cất tiếng

Mẹ Ami : À Yoonjin con có lời nào muốn nói với ba mẹ không để lúc về dưới dì chuyển lời hộ?

Yoonjin : À dì nhớ nói họ giữ gìn sức khỏe, ba cũng phải uống thuốc rồi con đi làm kiếm thêm tiền để gửi về dưới cho ba trị bệnh

Mẹ Ami : Rồi rồi dì biết rồi, còn về bệnh tình của ba con thì không cần phải lo lắng, dì và chú ở kế bên nên có gì sẽ phụ giúp cho mẹ con nên yên tâm đi nha

Yoonjin : Cảm ơn dì ạ

Ami : Ây có cần con đưa ba mẹ ra trạm tàu luôn không?

Ba Ami xua xua tay rồi gấp gáp lên tiếng

Ba Ami : Thôi thôi không cần đâu, ba mẹ tự về được rồi, con còn phải đến trường nữa

Mẹ Ami : Phải đó, vậy ba mẹ về đây, taxi đang chờ nãy giờ kìa

Ami : Thế ba mẹ về cẩn thận, đến nơi nhớ điện cho con

Không nói nhiều ba mẹ cô đã cất đồ lên trên taxi hết rồi lên xe và rời đi

Yoonjin : Thế là xong, chuẩn bị đi học thôi

Ami : Ây khoang đã

Ami bỗng kéo tay Yoonjin lại mà ngập ngừng lên tiếng

Yoonjin : Có chuyện gì sao?

Ami : Thật ra, tao định nói với mày chuyện này

Yoonjin : Chuyện gì mà khó nói thế?

Ánh mắt Yoonjin liền dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông đứng phía sau Ami, cô nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục chờ đợi câu trả

Ami : Thật ra là tao sẽ chuyển vào nhà của anh ta

Yoonjin : M-mày vừa nói gì cơ?

--------

Yoonjin ngồi đối diện với cô, còn hắn thì đứng gần đó mà quan sát hai người

Yoonjin : Cái gì? Hợp đồng?

Ami : Ừm

Yoonjin : Mày điên hả?

Ami : Hết cách rồi, chịu thôi

Yoonjin : Này, chuyện gì thì mau nói, đó giờ mày có bao giờ mặc cho số phận thế đâu? Chống đối đi chứ, chửi rủa đi chứ, làm cái gì vậy hả?!

Ami : Chuyện riêng của tao

Yoonjin : Mày đang nói thật?

Ami : Không lẽ giỡn?

Yoonjin : Nhưng mà chừng nào dọn?

Ami : Hôm nay

Yoonjin : Dọn sao kịp?

Ami : Không biết

Yoonjin : Thôi cứ để đó đi tao tính cho

Yoonjin tặc lưỡi một cái lo lắng cho cô nhưng vẫn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng :

Yoonjin : Thôi đến trường đi rồi tối tính

Ami : Thế tao đến trường trước

Yoonjin : Ừ đến trường trước đi, hồi anh Jimin qua đón tao sau

Ami : Thế tao đi xe bus đến trường

Nói rồi cô đứng lên và chuẩn bị đi nhưng liền bị hắn chặn lại

Taehyung : Đi đâu?

Ami : Đến trường

Taehyung : Tôi đưa

Chết, cô quên mất, vừa mới kí hợp đồng mà ngu ngơ rồi, cô nhớ ra lẳng lặng cúi đầu bước ra mở cửa đi theo sau

Khi cả hai đã ngồi vào trong xe thì hắn cũng đạp ga chạy đi. Khoảng gần 30p ngồi trong xe thì chiếc lamborghini cũng đậu trước cổng trường của cô, may mắn là giờ này còn sớm nên không có nhiều người nhìn thấy, nếu không thì đời cô toang từ đây

Khi cô định bước xuống xe thì liền bị hắn nắm lấy cổ tay rồi lên tiếng

Taehyung : Đi học xong cứ chạy qua công ty, khỏi phải về lại căn hộ nữa

Ami : Nhưng tôi phải về tắm mới đến công ty được chứ

Taehyung : Tôi nói sao cứ nghe vậy, không cãi

Cô chỉ biết thở dài rồi cất tiếng :

Ami : Ok anh là nhất, không dám cãi

Nói rồi cô đẩy cửa xe bước xuống chạy thật nhanh vào trường

Hắn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi liền đạp ga chạy đi

Xin lũi mọi người vì ra chap trễ, dạo này tui bận quá trời không có thời gian viết lun á nên thông cảm cho tui nha, vì không có nhiều thời gian nên chap hôm nay hơi ít và nhạt nhưng hứa sẽ bù cho mọi người 2 chap sau nhiều hơn và hấp dẫn hơn chút nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip