Chap 14 : Rút hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi hắn thấy gương mặt cô đã biến sắc và có vẻ hơi bối rối, lúc này Kim Taehyung liền cong môi hứng thú, lúc này hắn cũng lấy hai tay ra khỏi chiếc váy của cô, tay thì khoá lại từng nút áo cho cô mà đi đến chiếc ghế khi nãy ngồi xuống

Bỗng lúc này hắn cất tiếng :

Taehyung : Em nghĩ là tôi không biết?

Ami lúc này vẫn còn ngồi trên bàn mà thẫn thờ suy nghĩ, khi nghe giọng hắn cất lên, cô liền đi xuống khỏi chiếc bàn rồi từng bước đi đến chiếc ghế sofa một người ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau tạo thành nắm đấm

Ami : Anh..

Kim Taehyung ngồi gần đó thấy dáng vẻ đang lo sợ của cô khiến hắn hứng thú hơn bao giờ hết

Taehyung : Tấm danh thiếp tôi đưa cho nhóc, nhóc nỡ lòng nào mà vứt nó vậy sao hửm?

Ami nghe đến đây liền trợn mắt nhìn về phía hắn

Ami : .....

Taehyung : Cứ rút hồ sơ thoải mái, nhưng em nghĩ là em sẽ thoát khỏi? Cả cái Seoul này tôi nắm trong lòng bàn tay, dù nhóc có không làm việc ở đây đi chăng nữa thì nhóc nghĩ những chỗ khác sẽ nhận sao?

Ami lúc này cả người đã cứng đờ, hai tay cô bấu chặt nhau đến mức móng tay gần như là đâm vào da thịt đến đỏ lên

Điều khiến cô sợ nhất lúc này chính là Kim Taehyung sẽ khiến cô không thể tìm kiếm được công việc nữa, sự quyền lực của hắn không ai là không biết đến, nếu như cô chọc đến hắn chẳng phải ngay cả con đường mưu sinh cũng không thể ngốc đầu lên được sao.

Mặc kệ tất cả mọi thứ, cô không giữ được bình tĩnh nữa mà đập bàn đứng lên quát thẳng vào mặt anh ta

Ami : Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ có tiền thì sẽ uy hiếp được tôi, dù có phải thất nghiệp đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ làm việc ở cái chỗ thối nát này, tôi sẽ rút hồ sơ lại ngay bây giờ, đừng có mà cho bản thân mình là nhất.

Nói rồi cô đạp thẳng cánh cửa đi ra ngoài với vẻ mặt hậm hực tức giận, cô bấm thang máy xuống lại sảnh chính đi ra khỏi cái nơi chết tiệt này

Gương mặt hắn lúc này nụ cười đã dần tắt hẳn, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô, ngũ quan đã tối sầm hẳn lại, được một lúc đôi môi bỗng lại nở lên một đường cong đầy hài lòng

Khi cánh cửa thang máy được mở ra, Ami hậm hực mà dậm chân đi ra chạy đến bàn lễ tân cất tiếng :

Ami : Tôi muốn rút hồ sơ.

Người lễ tân đứng đó vẫn chưa hiểu ý của cô mà chợt thắc mắc hỏi lại

" Ý của chị là sao ạ? "

Ami : Tôi nói tôi muốn rút hồ sơ

Người lễ tân ngơ ra vì câu nói của cô mà nhìn sấp hồ sơ dày đặt được chất chồng gần đó rồi lên tiếng :

" Vậy xin hỏi lí do chị muốn rút hồ sơ lại là gì ạ? Phải có lí do hợp lí chúng tôi mới có thể trả hồ sơ về lại được "

Ami khi nghe xong thì liền ngớ người ra mà suy nghĩ, làm sao khi cô có thể nói ra được cái lí do đó đây, mà thật ra thì cô cũng chả biết lí do rút hồ sơ lại là gì cả. Đứng đó một lúc khi không tìm được lí do nào thích đáng thì người lễ tân đó liền thở dài mà ngao ngán

" Nếu không có lí do nào thích đáng thì mời chị về cho "

Ami : Nhưng thật sự tôi muốn...

Người lễ tân đó không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống và lại tiếp tục làm công việc của mình, Ami đứng đó không thể làm được gì, bực tức cô liền bỏ đi

" Reng reng reng "

Tiếng chuông điện thoại bàn gần đó reo lên

" Alo quầy lễ tân xin nghe ạ "

Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng một người phụ nữ

" Rút hồ sơ người tên Kang Ami cho tôi "

" Là...là sao ạ? "

Người tiếp tân không hiểu liền hỏi lại người phụ nữ kia

" Chủ tịch căn dặn rút hồ sơ của cô ta "

Lúc này người tiếp tân liền hiểu ý mà " vâng " một tiếng, đầu dây bên kia cúp máy, cô ta liền đi đến chiếc bàn nơi chứa những sấp tài liệu dày đặt rồi lật từng hồ sơ ra kiểm tra, khi đã tìm thấy hồ sơ của người tên Kang Ami, cô liền cầm lên rồi đi đến chiếc bàn gần đó quăng lên xong xuôi thì liền bỏ đi

Về phần Ami, khi đã đi khỏi cái nơi quái quỷ đó, cô bực tức mà lấy điện thoại trong túi ra điện ngay cho Yoonjin

" Alo "

Ami : Mày đang ở đâu thế?

" Tao vẫn còn đang trên trường "

Ami : Tối nay chạy qua quán ăn FAKE LOVE đi

" Sao lại đến đó? "

Ami : Có việc

" Ò được thôi "

Nói xong cả hai liền cúp máy, trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của tên cô hồn đó cùng những lời lẽ hắn nói khi nãy, cô chỉ muốn giết chết hắn ngay bây giờ cho hạ cơn phẫn nộ đang nghi ngút trong người

Về phần Kim Taehyung, sau khi cô đã rời đi, hắn liền nối máy xuống bộ phần thiết kế mà dặn dò quản lí Han rút hồ sơ của cô, quản lí Han nghe vậy cũng sửng sốt mà hỏi lại :

" S-sao lại rút ạ? Chẳng phải từ đầu chủ tịch đã thông qua rồi sao ạ? Với lại cô gái đó tôi thấy rất có năng lực, dù cô ấy không có bằng cấp gì quá nổi bật nhưng về sự hiểu biết sâu rộng của cô ấy nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ, với một điều nữa là cô ấy vừa mới kết thúc phỏng vấn hôm nay và được nhận vào công ty thử việc trong 3 tháng tới rồi nên có khi rất khó, bỏ lỡ một người như thế thật sự rất tiếc cho công ty chúng ta cũng như tập đoàn đấy ạ, tôi mong chủ tịch sẽ xem xét lại "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại cất giọng :

Taehyung : Không sao, cứ rút hồ sơ của cô ấy đi

Nói rồi hắn liền cúp máy, chị quản lí không còn cách nào khác mà thở dài một tiếng, dù sao chị ấy cũng không thể cãi lời hắn được, cả cái Seoul này ai mà không biết cãi lời hắn chỉ có đường thân bại danh liệt, quản lí Han chỉ lắc đầu cầu mong cho cô có thể tìm được một việc làm mới để cô có thể thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang

Quản lí Han liền kết nối máy xuống chỗ quầy tiếp tân mà lên tiếng :

" Alo quầy lễ tân xin nghe ạ "

" Rút hồ sơ người tên Kang Ami cho tôi "

" L-là sao ạ? "

" Chủ tịch căn dặn rút hồ sơ của cô ta..."

Nói rồi quản lí Han liền cúp máy rồi lại thở một hơi dài, thật sự từ đầu chị ấy đã rất có thiện cảm với cô, một cô gái trong sáng, thuần khiết như thế, năng lực cũng rất vượt trội mà lại không được thực hiện ước mơ thì có hơi lãng phí, suy nghĩ được một lúc thì chị ấy cũng liền gạt bỏ đi rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc.

——————

Khoảng 4-5h chiều ngày hôm đó, khi Kim Taehyung đang ngồi làm việc thì một người phụ nữ vẻ ngoài trung niên liền bước vào, bà ấy liền đến gần cúi chào hắn

" Cậu gọi tôi đến đây có việc gì à? "

Hắn liền cất giọng nhưng đôi mắt vẫn cứ chăm chú giải quyết một số hồ sơ dày đặt trên bàn

Taehyung : Mời giám đốc Lee ngồi

Phải, người đó không ai khác chính là giám đốc Lee của IE

Bà liền kéo ghế mà ngồi xuống, đặt chiếc túi lên bàn rồi lại tiếp tục nói với hắn :

Dì Lee : Kim Tổng bận rộn như vậy mà vẫn chu đáo hẹn gặp tôi đến đây, không biết có việc gì cậu cần đến tôi sao?

Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi gạt sấp tài liệu trên bàn sang một bên rồi dựa lưng ra sau ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà mà cất tiếng

Taehyung : Chẳng qua tôi và giám đốc Lee hợp tác với nhau cũng đã lâu, chỉ không biết bà có chấp nhận được điều kiện này của tôi hay không?

Bà ấy chỉ thở nhẹ một tiếng rồi lại bật cười

Dì Lee : Có việc gì cậu cứ nói, nếu được thì tôi sẽ cố gắng hết sức

Hắn liền chuyển ánh mắt sang bà rồi đứng lên, hai tay đút vào túi quần lên tiếng :

Taehyung : Bữa trước tôi có nghe giám đốc Lee nói là bà có một khu chung cư ở gần khu Cheongdam-dong, chẳng qua tôi muốn mua lại khu chung cư đó

Khi nghe lời đề nghị từ Kim Taehyung, dì Lee cảm thấy khá bất ngờ, Kim Taehyung hắn có biết bao nhiêu tòa cao ốc, khách sạn ở gần khu Cheongdam-dong rồi, việc gì lại để mắt đến khu chung cư nhỏ bé đó chứ?

Dì Lee : Mặc dù khu chung cư đó nằm ngay trung tâm Cheongdam-dong nhưng so về mức giá thị trường thì không đáng là bao, còn rất nhiều dự án lớn khác, việc gì cậu lại để mắt đến một khu chung cư nhỏ bé như thế làm gì?

Hắn liền bật cười mà nói tiếp

Taehyung : Chẳng qua sắp tới tôi quyết định sẽ mở rộng thêm một số chi nhánh nhỏ ở gần khu đấy nên muốn thương lượng trước với giám đốc Lee, hay như vầy đi, bà có thể đưa tôi đến đó xem thử thế nào.

Dì Lee : Thế tôi sẽ dẫn cậu đi xem, nếu cậu đồng ý thì không thành vấn đề

Taehyung : Được

Dì Lee : Thôi được, nếu không phiền thì tôi có thể mời cậu đi ăn một bữa rồi chúng ta hãy ghé qua

Hắn liền nhếch môi gật đầu

Dì Lee : À nhưng mà để tôi điện thông báo với hai đứa cháu tôi đang thuê căn chung cư đó để nó dọn dẹp lại sạch sẽ căn hộ tiện thể cậu qua xem thì có thể thoải mái hơn, dù sao cũng chỗ quen biết

Taehyung : Được

Dì Lee liền lấy điện thoại từ trong túi xách ra bấm vào dãy số cuối trên danh bạ

Đầu dây bên kia bỗng bắt máy

" Alo dì Lee ạ? "

Vì lúc này dì Lee đang mở loa ngoài nên hắn có thể nghe được giọng của cô, khi nghe giọng Ami cất lên, một đường cong lại một lần nữa cong lên trên môi hắn

Dì Lee : À Ami à? Con đang ở đâu thế?

" À con đang đi ăn với Yoonjin "

Dì Lee : Dì nói này, con nhớ về sớm để dọn dẹp lại căn hộ để khoảng tối tối dì ghé qua nhá?

Bên đây có thể nghe rõ được tiếng cười khúc khích vui mừng

" Thật ạ? Thế hồi dì cứ qua chơi, con sẽ dọn dẹp lại thật sạch sẽ "

Dì Lee : Vậy dì cúp máy đây

" Vâng ạ "

Hắn đứng gần đó đã nghe hết được cuộc trò chuyện của hai người, không ngờ Kang Ami trước mặt hắn cả gan quát lớn chửi rủa hắn thậm tệ thế mà với người khác thì lại thân thiện, ngọt ngào như thế, nghĩ đến đó hắn chỉ muốn gặp cô càng sớm càng tốt để có thể trừng phạt con nhóc nhỏ đáng yêu này

Taehyung : Có vẻ giám đốc Lee và cô gái đó khá thân thiết?

Dì Lee chỉ cười nhẹ mà trả lời:

Dì Lee : Phải, con bé ấy rất dễ thương, lễ phép, tôi thật sự rất thích cô bé đó

Taehyung : Vậy sao?

Dì Lee : Nói nào ngay cô bé đó còn là sinh viên, vừa đi học mà lại vừa phải tất bật kiếm việc làm khắp nơi, nhìn mà thương, tôi có ngỏ lời muốn nó qua công ty tôi làm thử nhưng nó cứ khăng khăng là mới nộp hồ sơ cho bên công ty thời trang nào đó nên tôi cũng hết cách

Hắn chỉ đứng đó nghe những lời dì Lee nói mà trong lòng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, nghe được hoàn cảnh của cô nên trong lòng cảm thấy khó chịu vì nhóc lại phải chịu cực khổ sao? Thế mà cứ tưởng tiểu thư đài cát ngông cuồng lại dựa hơi bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip