Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor+Design: Yomost Blueberry

Beta: Milo Hahaha

Translator: Yakult Wahaha

___________________________________________

"Cha, người thật sự muốn đón cô ta trở về nhà sao?"

Một người đàn ông mở cửa lớn đi vào, tay anh ta chỉnh sửa chiếc cà-vạt, gương mặt tràn đầy vẻ bất mãn đi vào phòng khách.

Người đàn ông với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú nhìn sang cha mẹ cùng cô em gái đang ngồi, có chút đau đầu hỏi: "Vì cái gì mà phải làm như thế? Nếu đã lỡ làm sai rồi, thì đâm lao phải theo lao cũng chẳng sao cả. Cùng lắm thì cả nhà ta đưa cho cô ta một chút tiền thôi."

La lão gia thở dài, bất đắc dĩ nói: "Dù sao thì con bé cũng là huyết thống của nhà họ La ta mà."

La phu nhân cũng thở dài, nói: "Đây cũng là ý kiến của ông nội con, chúng ta quả thực cũng chẳng còn cách nào khác."

Người đàn ông ngồi lên chiếc ghế sô-pha, hắn tên La Mặc Hàm, con cả của nhà họ La, hắn vừa nghe xong lời cha mẹ thì liền cười nhạo nói: "Huyết thống thì sao? Thất lạc bên ngoài gần 20 năm, nghe nói sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm công cho người ta. Con có cho người đi hỏi thăm, hiện tại cô ta đang rửa bát cho một tiệm cơm, hỏi gì cũng dạ vâng thật chẳng có một chút chủ kiến gì. Cả một quá trình cô ta lúc nào cũng cúi đầu xuống, ba mẹ nghĩ thử đi, cô ta thật sự phù hợp với cuộc sống ở đây sao?"

Anh cảm thấy những lời nói này chẳng máu lạnh chút nào, bởi lẽ La gia ở trên mảnh đất Diệu Thành này cũng là một dòng họ danh giá.

Cô gái ngồi trước mặt anh bây giờ chính là cô em gái bị ôm nhầm về từ 20 năm trước, La Ninh Hạm.

Bao năm qua, cô được nuôi dạy trong một nền giáo dục tốt nhất, đồ ăn cũng toàn là những món cao lương mĩ vị, đêm đêm đều ngủ trên chiếc giường mềm mại nhất.

Dù có tán gẫu cùng với hội bạn thân thì chủ đề của họ toàn về những món xa xỉ, không thì cũng là dạo chơi mua sắm ở các cửa hàng đắt đỏ với giá trên trời.

Nghĩ kiểu gì cũng không thấy cuộc sống này phù hợp với đứa con gái lưu lạc bên ngoài khổ cực gần 20 năm.

Ôi trời, chẳng khác gì bắt con cá tập chạy xe. Những gia đình danh giá như bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị những lời đồn vô căn cứ nhấn chìm, càng không nên bàn đến những mối quan hệ phức tạp làm liên lụy mà ngay cả bản thân cũng không biết. Đó chính là cuộc sống hào môn đấy!

La Ninh Hạm cúi đầu, tay nắm chặt trên đầu gối, giọng mang theo chút bi thương nói: "Con thật sự xin lỗi mọi người, tất cả đều là lỗi của con."

La Mặc Hàm bỗng chốc không nói nên lời, nhìn cô em gái đang buồn tủi liền lên tiếng an ủi: "Chuyện này không phải lỗi của Ninh Ninh nhà ta, em đừng bận tâm đến."

Chuyện 20 năm trước, người có lỗi nhất chính là bệnh viện, hai đứa trẻ này là đáng thương nhất.

Nghĩ mà xem, một bên là gia đình tài phiệt, một bên là gia đình nghèo khó, chỉ cần một chút sơ suất cũng đủ làm ảnh hưởng một đời người rồi.

Nếu phát hiện ra từ 15, 16 năm về trước thì đây là chuyện đơn giản như ăn bánh. Nhưng nhìn vào thực tại đi, đã qua 20 năm rồi, cả 2 đứa trẻ đều đã quen với cuộc sống ở 2 tầng lớp trái ngược nhau, còn chưa kể đến tình cảm gia đình đâm chồi bén rễ ở sâu bên trong.

(Truyện chỉ đăng duy nhất trên watt.pad là @xiaoyaoteam)

Những năm này đã nuôi dưỡng hai đứa trẻ đi theo hai hướng khác nhau, y như hai vùng trời khác biệt.

Bây giờ trực tiếp đón cô bé về cũng không chắc là quyết định đúng đắn.

Suy cho cùng thì bọn họ cũng không thật sự quan tâm đến cảm nhận của cô con gái ruột, họ chỉ muốn yêu thương đứa con không cùng huyết thống mình đã nuôi dưỡng suốt 20 năm qua mà thôi.

La phu nhân đau lòng vỗ vào bàn tay nhỏ của La Ninh Hạm nói: "Không ai có quyền được lựa chọn thân phận của chính mình cả, nhưng nếu con đã có thể vào La gia thì chẳng phải là con có duyên với nhà ta hay sao. Bao năm qua tình cảm của ta không một lần nào là giả, hà cớ gì con phải xin lỗi La gia chúng ta?"

La Ninh Hạm khẽ cau mày, rưng rưng nói: "Tất cả mọi thứ con đang có vốn là của cô ấy, thời gian qua là con ích kỉ chiếm giữ nó như của riêng. Cô ấy mới là con gái của mẹ, con chỉ là, con chỉ là một đứa..."

La lão gia đột nhiên quát lớn: "Ninh, con đang nói cái gì đấy? Con tìm được cha mẹ ruột rồi thì chẳng thèm xem La gia ta là gia đình của con nữa sao?"

La Ninh Hạm lắc đầu, nước mắt cũng thay phiên nhau lăn dài trên má cô: "Sau khi nghe được tin này thế giới của con tưởng chừng như đã sụp đổ. Con không muốn rời xa cha mẹ, con vẫn muốn làm con của cha mẹ, làm thành viên nhà họ La."

Dứt lời, cô liền bật dậy òa khóc.

La Mặc Hàm không đành lòng nhìn đứa em gái mình thương yêu đau khổ, hắn còn nhớ rõ thời thơ bé, cô tới trường tìm hắn, chính là hình ảnh đơn thuần đáng yêu ấy cùng với giọng nói non nớt gọi hai tiếng anh trai. Lại nghĩ đến những năm gần đây, chính cô là người bầu bạn với hắn, những thứ đó làm sao có thể vì hai chữ "huyết thống" mà mất đi được?

Chính vì thế, La Mặc Hàm bày ra dáng vẻ chân thành mà hứa với cô: "Không ai có thể đuổi em ra khỏi La gia này, anh hứa."

La lão gia gật đầu: "Đúng thế, nó có trở về cũng không ảnh hưởng đến địa vị của con."

La phu nhân ôm Ninh Hạm vào lòng: "Ninh, con chính là viên ngọc trai quý giá của La gia, mẹ thương con nhất, con chính là đứa nhỏ mà chúng ta sẽ bảo bọc cả đời."

La Ninh Hạm ngẩng đầu nhìn người nhà duy nhất của mình, ai cũng mang dáng vẻ chân thành tha thiết, lúc này cô mới trấn an được bản thân. Thật tốt, cô không cần phải rời khỏi đây...

Đúng lúc này, ngoài cổng chính truyền đến âm thanh "Leng keng."

Bốn người trong phòng khách lập tức im lặng, theo thời gian dự tính thì chắc có lẽ là cô con gái ruột kia trở về.

La Mặc Hàm hỏi một câu: "Nó tên là gì?"

La phu nhân: "La Tiểu Muội."

La Mặc Hàm: "...". Thật là quê mùa.

Dì Trương ở trong phòng bếp xoa xoa hai tay đi ra, ngước mắt nhìn thời gian: "Hình như là... vị tiểu thư kia đã đến rồi."

Mọi người trong nhà càng thêm trầm tĩnh, La phu nhân nhìn ra cổng lớn đang đóng chặt, kỳ thực trong lòng bà cũng ít nhiều có trông mong, dẫu sao thì đứa trẻ này cũng là do bà mang nặng đẻ đau, chỉ là không thể so bì được với đứa con gái bà đã nuôi nấng bên cạnh 20 năm này thôi.

Gia đình họ chẳng có gì ngoài điều kiện, không phải là không nuôi nổi thêm một đứa nhỏ. Chỉ là, lấy thân phận con ruột mà ở lại, đứa con gái nuôi này làm sao mà có thể chịu nổi đây?

Dì Trương thấy mọi người không ai có ý định ra mở cửa mà chỉ nhìn chăm chăm, quả thực trong lòng dì cũng không dám tiến lên mở cửa, dáng vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Ba tháng trước ở Diệu Thành, La gia bất ngờ xảy ra một sự kiện long trời lở đất, tiểu thư lá ngọc cành vàng té ngã thương tích đầy mình, chảy không ít máu, ngay lúc chuẩn bị truyền máu thì mới phát hiện ra nhóm máu của La tiểu thư với cha mẹ La không tương thích.

Vì thế mới lộ ra sự việc ôm nhầm con tại bệnh viện vào 20 năm trước.

Sau một tháng cực khổ tìm kiếm, họ cũng tìm được cô con gái ruột lưu lạc bên ngoài – La Tiểu Muội. Trong lúc La gia đang phân vân không biết có nên đem đứa trẻ này về không thì ông nội La quyết định bắt buộc phải mang trở về, không cho phép huyết thống của dòng họ La lưu lạc đầu đường xó chợ.

Do đó, họ liền cho người đi đến vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, sau một lúc thuyết phục mới thành công mang cô gái kia về Diệu Thành, và thế là chúng ta có một màn như thế này...

La phu nhân sau khi nghe dì Trương nói xong liền gật đầu bảo: "Đi mở cửa đi."

Dì Trương vâng lời, lúc này dì mới tiến đến mở cửa. Còn chưa kịp lên tiếng, dì ngay lập tức bị vẻ ngoài của cô gái làm cho điêu đứng.

Không thể không nói, La lão gia và La phu nhân đều sỡ hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ngay chính La Mặc Hàm cũng là người có vẻ ngoài anh tuấn, thành công trong sự nghiệp, cực kì phong độ, tại đất Diệu Thành này ai cũng phải trầm trồ thán phục.

Trong giới thượng lưu không ít tiểu thư nhà hào môn say mê hắn.

Nói đến con gái cưng được ví như kho báu của họ, La Ninh Hạm cao lắm cũng chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thanh tú, hoàn toàn chẳng giống nhau. Thế mới nói, sức mạnh của hai chữ "huyết thống" nó nặng đến nghẹt thở.

Nếu so sánh cô ta với vị tiểu thư chân chính này thì đến một cái móng chân cũng không bằng. Đường nét trên khuôn mặt cô ấy hết sức tinh xảo, nhìn kĩ một chút liền có thể thấy được hình bóng cha mẹ La.

Mái tóc đen dài óng ả, suôn mượt như thác nước vô tư rũ xuống sau vai, tóc mái phồng lên nhẹ nhàng, có thể nói rằng cô được ông trời ưu ái hơn những người khác.

Làn da trắng mịn, mắt ngọc mày ngài, đích thị là vẻ đẹp mà một tiểu thư nhà họ La vốn được thừa hưởng, chẳng cần làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Cho dù dì Trương vốn đã quen thuộc với gương mặt của La phu nhân thì bà cũng không thể không cảm thán trước nhan sắc của vị tiểu thư này, so với mẹ, cô còn hoàn mĩ gấp bội.

Vị tiểu thư này chính là cô con gái ruột thịt bị lưu lạc bên ngoài 20 năm trời của La gia – La Tiểu Muội, còn được gọi là La Mạt. Cô đứng trước cổng chính, tư thế lười nhác, ánh mắt tùy tiện nhìn ngắm xung quanh, làm gì có cái vẻ rụt rè e sợ như lời người ta nói.

Cô diện cho mình một bộ đồ của công nhân lao động màu xanh, một chiếc quần cùng màu với cái túi bằng vải bố bị cô ném hẳn ra sau người. Nghe tiếng mở cửa, cô nghiêng người liếc nhìn, ánh mắt không chút thay đổi nhưng vẫn khiến người khác run sợ. Vẻ ngoài thì như tiên nữ nhưng ánh mắt thì lại chẳng khác gì ác quỷ, nhìn kiểu gì cũng không khớp với nhau.

Dì Trương đứng hình 5 giây. Trời đất ơi! Cái bộ dạng nguy hiểm chết người này cũng giống hệt đại thiếu gia nhà ta nha.

La Mạt không do dự mà thẳng tay vứt hành lý xuống đất, cô cau hàng lông mày lại, vẻ mặt không chút kiên nhẫn: "Các người chết trong đó hay sao mà đến tận bây giờ mới chịu ra mở cửa?"

Dì Trương không đứng hình 5 giây nữa, dì đứng hình hẳn 10 giây luôn, trong phút chốc dì không biết phải trả lời như thế nào.

"Dì tên gì?" La Mạt bước vào hiên ngang như là nhà của mình. (Yomost: ủa nhà của bả thiệt mà )

( Milo: Ừa nhà của tao nên mấy con chó bớt reup lại đi, tao nói mày á truyenwiki1. Xin lỗi mọi người nhưng mà mình cọc quá!)

Dì Trương: "Gọi tôi dì Trương là được thưa cô."

La Mạt quan sát dì Trương từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Bà chính là dì Trương?"

Dì Trương hoang mang: "Tiểu thư... cô biết tôi sao?"

La Mạt: "Cũng không thể nói là quen biết hay không, dù sao chúng ta cũng sẽ không thân, những người còn lại đâu?"

Cánh cửa đen đóng sầm lại ngay tức khắc liền xuất hiện hai bức tranh sơn dầu La Mạt không biết tên, ánh đèn ấm áp màu vàng sáng lên, những đôi giày được xếp ngay ngắn theo thứ tự trên bậc thềm.

Cô cởi giày, vơ đại một đôi dép ném xuống đất, mang vào rồi xoành xoạch đi vào phòng khách.

Nhìn thấy hình ảnh bốn người đang ngồi trong phòng khách cô liền trưng ra dáng vẻ quả nhiên là thế, hành lý ban nãy cầm trong tay lại một lần nữa bị cô ném phăng xuống đất.

"Đông" một âm thanh vang lớn, dường như dằn mặt bọn họ.

Ai ai cũng mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cô, tất cả mong chờ đều theo gió bay đi. Đẹp thì có đẹp nhưng nhìn vào cô gái trước mặt đây thì không lúc nào không toát lên sự thô lỗ, nhìn vào gu ăn mặc của cô thì biết liền chứ gì.

Đem lên bàn cân với La gia thì ừm... hơi khó nói à nha.

La Mạt cong khóe môi, nhàn nhạt nói: "Chào, tôi là La Mạt."

La phu nhân: "..."

La lão gia: "..."

Anh em La gia: "..."

Không đợi bọn họ nói, cô vẫn tự nhiên ngồi lên chỗ còn trống của chiếc sô pha. Quay đầu nhìn về chỗ dì Trương đang đứng ở phía đối diện nói: "Dì Trương, tôi đói rồi, chừng nào thì có cơm?"

Nghe cô nói xong dì Trương liền vội vàng nói: "Sắp, sắp có rồi ạ. Cũng gần 7 giờ rồi để tôi dọn cơm lên ngay."

La phu nhân cau mày: "Dì Trương cũng là người có tuổi, lại còn làm việc trong gia đình này đã lâu, cô lấy tư cách gì mà sai bảo bà ấy?"

"Hình như vừa khéo..." La Mạt bày ra nụ cười tươi rói: "Tôi đây là người mới tới nha!"

Nghe xong lời này, bà liền cảm thấy cứng họng. Cái từ "Người mới" này không chỉ nói lên cô là chủ nhân của gia đình này mà còn nhắc khéo rằng họ đang "mắc nợ" cô.

Mọi người nghe xong lời này của La Mạt ai ai cũng cảm thấy khó chịu, cô chẳng ngại mà phô ra sự ác ý một cách rõ ràng, không chút e dè.

Nhìn thấy mặt mọi người ai cũng biến đen như bầu trời sắp bão, cô càng thêm vui sướng.

"Sau này mong mọi người chiếu cố tôi nhiều chút nha!"

Sau khi những lời này được nói ra, đánh dấu La Mạt chính thức quay trở lại Diệu Thành, giảo hải phiên giang*.

*Phiên Giang Giảo Hải: Có thể tạo ra những con sóng lớn khiến Long Cung (Thủy Cung) chao đảo, chính vì vậy, thuật pháp này là nỗi khiếp đảm của tất cả các Long Vương và đám thuộc hạ lâu la (pháp thuật của Trư Bát Giới). Ý chỉ sự trở lại của La Mạt sẽ làm đảo lộn và mang đến cho Diệu Thành những sự kiện chấn động và đáng khiếp sợ.                                                                                                                           

______________________________________________

XIAOYAO TEAM xin chào cả nhà iu 💜! Để ủng hộ tụi mình trong công tác dịch thuật, bạn độc giả đáng iu hãy thả một ngôi sao để tụi mình có thêm động lực hơn nha! Love you 🙆  

Nhân tiện mình xin trải lòng một chút. Tụi mình chỉ là những người có đam mê làm editor, mỗi một bộ truyện tụi mình làm ra đều rất tốn công vì tụi mình nghiệp dư. Team chỉ có duy nhất 3 người, mỗi một mảng tụi mình đều dành ra 200% công suất từ trans đến edit rồi beta, design các thứ để đảm bảo tác phẩm ra lò phải hoàn chỉnh, không một lỗi sai kể cả dấu câu. Công việc này thật sự rất mất thời gian nhưng vì làm phi lợi nhuận, chỉ muốn gửi đến các bạn những bộ truyện hay nhất nên tụi mình không đòi hỏi gì cả. Tụi mình chỉ đăng tải truyện trên watt.pad là @xiaoyaoteam, mọi người hãy đọc ở đây để ủng hộ tụi mình nhaaa 💕

Gửi lời yêu thương đến các trang RE-UP không xin phép. Lời đầu tiên team xin cảm ơn chân thành đến trang vì đã PR cho đứa con tinh thần của tụi mình, cảm ơn nhìu nha. Tụi mình chỉ đăng duy nhất tại watt.pad là @xiaoyaoteam, còn lại đều là trang ăn cắp nếu bê y chang bản edit, ảnh bìa truyện của tụi mình. Team biết dù nói gì thì bọn ăn cắp vẫn sẽ ăn cắp nên hãy là những độc giả sáng suốt nhé! Team thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều!

Enjoy your day 😘😘😘! Cảm ơn vì đã đọc ạ! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip