[MarkNo] Tuyên bố - Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeno Lee cảm nắng anh khối trên Lee Mark, nhưng hình như Lee Mark lại thích đàn anh tiên tử Đổng Tư Thành. Lee Jeno thật vọng cùng cực, 18 năm tồn tại trên đời em mới chỉ trao trái tim bồng bột cho anh, anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế. Người ta hay nói nếu không thích thì đừng có thả thính, sao anh thả em lại dính của người kia. Lee Jeno thầm tự so sánh với khuôn mặt trong sáng thoát tục, lại cầm chén lên uống, rồi quay sang thằng bạn họ Huang đang cố gắng khuyên bảo người yêu họ Na không nên tới đón đặng tham gia giải thi đấu.
Jeno Lee ôm vai Huang Renjun khóc huhu chia tay mối tình đầu đau khổ. Còn bám vào người nào đó khóc đến tận nhà.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trên giường nhà Huang Renjun, mở cửa ra thì bắt gặp tình địch đang chiên trứng cháy khét trong chảo quay sang cười với nó rõ là tươi mát vị trà xanh
- Jeno, em tỉnh rồi, lại ăn sáng đi.
Jeno Lee ngắm nghĩa xung quanh, sợ hãi hỏi :
- Anh với Renjun thuê chung à ?
- Đâu, nó ở nhờ nhà anh mà, nói Jeno đừng trách Renjun nó không chia sẻ, anh là anh trai họ của nó.
- Ồ !
Jeno Lee thầm chửi đồ bạn đểu 7749 lần trong đầu, tiếp tục ngắm nghía thứ tình địch đang loay hoay bên bếp cay độc nói :
- Anh không biết thì đừng có nấu, coi chừng đầu độc người ta.
Đổng Tư Thành cúi đầu nhìn trứng chiên cháy khét, chán nản tắt bếp, ủ rũ nói :
- Cũng đúng, làm gì thì cũng vô vọng thôi, người ta đã có người mình thích, anh còn vọng tưởng làm gì. Thôi, không nói nữa, tối qua bé cũng thất tình đúng không ? Thời này thiếu gì phụ nữ, đàn ông tốt, chúng ta không nên treo cổ trên một cái cây.
- Ai treo với anh chứ ! Khoan ...
Lee Jeno bình tĩnh nhớ lại lời Đổng Tư Thành nói, hoảng hốt buột miệng :
- Không phải anh thích Lee Mark hả ?
Đổng Tư Thành sặc sữa đậu, ho khù khụ vuốt ngực nói :
- Không, ai bảo em là anh thích Lee Mark ? Huang Renjun hả, thằng nghịch tử, dám nói về bố nuôi nó thế ! Ông đuổi nó ra khỏi nhà. Họ Huang, dậy mau !
Nói rồi xồng xộc phi vào phòng ngủ của mình. Lee Jeno biết mình lỡ mồm, ôm chặt người vào lòng nói :
- Không phải, không phải, em đoán mò thôi, thấy anh và anh Mark thân thiết, em đoán mà !
- Đoán. Đổng Tư Thành nghiêng đầu, từ góc độ của Lee Jeno nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh mịn màng, đôi môi hồng khẽ mở, xương quai xang lồ lộ nổi bật trên nền vải đen của áo phông cộc làm Đổng Tư Thành đáng yêu kinh khủng, tới Jeno cũng không thể chịu nổi mà đưa tay xoa mặt của anh nói :
- Thì anh với anh ấy hay đi với nhau mà.
Đổng Tư Thành bĩu môi, nói :
- Đi cái gì mà đi, anh nhờ cậu ta xin giúp số của trai đẹp, mà cậu ta còn gài anh bao ăn mấy ngày. Mà từ từ...
Đổng Tư Thành híp mắt nhìn Lee Jeno, Lee Jeno bắt gặp ánh mắt đánh giá, hoảng hốt hỏi :
- Sao vậy ạ ?
- Em, thích Lee Mark.
- Anh đùa gì vậy ????? Lee Jeno lùi lại, cốt để trốn tránh khỏi sự truy cứu của Đổng Tư Thành nhưng nào người này có cho, anh kéo Lee Jeno lại nói
- Chắc chắn em thích Lee Mark. thảo nào em mắng anh là đồ hồ ly tối qua, hoá ra là say nói lời thật lòng, anh còn tưởng em nhầm anh với đứa nào, xem ra là ghen với anh thật.
Đổng Tư Thành bật cười, nhéo má Lee Jeno :
- Anh với Lee Mark là tình bạn trong sạch, nói luôn cho em cũng được, anh thích Jung Jaehyun cơ.
Lee Jeno nheo mắt nhìn Đổng Tư Thành như đồ dở hơi cám hấp, le lưỡi :
- Khiếp gout anh mặn thế, em nghe nói anh ta là playboy đấy.
- Trai không hư, trai không yêu. Nếu anh chinh phục được anh ta, thì sao ?
- Thôi, lãng tử hồi đầu chỉ có trong tiểu thuyết diễm tình Quỳnh Dao thôi anh ạ ! Em bảo này, anh đẹp lại giỏi, bao nhiêu người theo đuổi anh, Kim Doyoung cũng có tệ đâu, sao anh lại thích anh Jaehyun ?
- Chắc là do, ấm áp chăng ?
Lee Jeno nghiền ngẫm câu nói, gật gật đầu :
- Em hiểu, đôi khi chỉ một hành động rất nhỏ cũng khiến ta rung động hơn hàng vạn câu tỏ tình thoáng chốc. Lee Mark từng đưa cho em một chiếc áo khoác đầu đông, em không bao giờ quên ấm áp khi ấy.
- Stop, mặt em nhìn kinh dị quá ! Anh không nghe câu chuyện sến này nữa đâu. Thôi, đồng chí ra ăn sáng, rồi anh đưa đi gặp Lee Mark.
Lee Jeno ngậm miếng quẩy trong miệng, lúng búng hỏi :
- Tự nhiên anh đưa em đi gặp làm gì ? Ngại lắm ! Em chả biết nói gì với anh ấy cả.
Đổng Tư Thành cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, lại ngắm Jeno Lee từ trái qua phải hỏi :
- Jeno nhà em nuôi mèo hả ?
- Vâng, sao anh biết !
- Kệ anh, nghe tiếp, trả lời tiếp, em học lớp rap sáng chủ nhật ở phố Đông hả ? Lớp thầy Lee Taeyong ?
- Vâng, èo đồ biến thái anh theo dõi em đấy à ?
- Im đi, nếu muốn có tình yêu, nghe anh hỏi tiếp đây
Lee Jeno ỉu xìu chịu trận, sau vài câu hỏi thông tin cá nhân, nó mở to đôi mắt cười chăm chú nhìn Đổng Tư Thành đang cười cười rất chi là thiếu đánh, hỏi :
- Anh, anh
- Gì ? Đổng Tư Thành gắt gỏng quay đầu
- Anh đang âm mưu gì thế ?
Đổng Tư Thành tiến tới xoa đầu nó, dịu dàng nói :
- Jeno ơi là Jeno, mùa xuân về trên vòm lá rồi em ơi !
Nói rồi vào phòng.
Lee Jeno dọn dẹp bát đũa, đồ ăn Đổng Tư Thành mua khá ngon, còn nóng hổi chứng tỏ anh là một người cầu toàn, còn vô cùng dịu dàng với em nhỏ. Huang Renjun thật có phúc, vậy mà cậu ta giấu không cho ai biết đoá hoa của trường Neo là anh trai cậu ta.
Jeno Lee ngồi ở sofa chơi điện tử một lúc thì Đổng Tư Thành mang ra một chiếc áo khoác, ném vào người nó.
- Mặc vào
- Anh ơi, trời này đâu có rét lắm đâu mà anh bắt em mặc áo ba lớp.
- Mặc vào thì anh đưa đi chơi với Lee Mark.
- Anh nói thật hả ? Lee Jeno vội vàng đóng khoá, đứng lên hỏi.
Đổng Tư Thành gật đầu, nói nó xuống chờ anh ở sảnh. Vài phút sau, nó ngồi trên xe máy, ôm vòng eo gầy guộc, hỏi :
- Sao anh gầy vậy ? Một tay em cũng ôm được hết.
- Lắm chuyện, người học nhảy không được quá nặng, tránh không thực hiện được động tác, anh quen rồi.
- Anh lạnh không ?
Đổng Tư Thành bật cười nghe nó làm nũng, Lee Jeno đúng như Huang Renjun miêu tả chỉ cần tốt với nó một chút xíu thôi, nó sẽ coi bạn là cả thế giới, giống anh, sẽ thiệt thòi. May mà Lee Mark cũng là đứa bé ngoan, còn có anh đây, Jeno sẽ không chịu thiệt đâu nhỉ ?
- Lạnh thì sao ? Anh đột nhiên cất tiếng muốn thử nó.
Lee Jeno ôm chặt anh, nói :
- Em ôm anh, em ấm lắm.
- Jeno, em không sợ ấm áp này sẽ khiến anh lưu luyến à ?
- Không, em biết anh mà.
- Em mới gặp anh được mấy tiếng thôi.
- Nhưng em hiểu anh, anh ấm áp, rất ấm áp. Anh là người tốt, họ nói về anh, không sai chút nào.
Đổng Tư Thành thở dài, tiếp tục :
- Em cũng hóng chuyện ghê nhỉ ?
- Tất nhiên, dù sao anh cũng là tình địch mà.
Cả hai cùng phá lên cười, tuyết rơi trên đỉnh đầu hai người trắng xoá, gió rít gào bên tai, nhưng lòng Jeno lại thấy ấm áp, nó tựa đầu vào vai anh, chỉ cảm thấy mùi hương gỗ như có như không từng đợt truyền vào không khí xung quanh, bao bọc nó trong sự ấm áp tuyệt đối. Nó cảm thấy Đổng Tư Thành xứng đáng với những gì mọi người nói về anh, một tiên tử. Xứng đáng được yêu quí, nhưng anh lại trót đem lòng thương một người, Jeno nghĩ, có lẽ sẽ khiến anh đau lòng.
Nó lí nhí nói, khi cả hai đi vào hầm gửi xe của quảng trường thời trang.
- Tư Thành, anh có nghĩ sẽ bỏ Jung Jaehyun không ?
- Có. Nhưng giờ anh không cam tâm. Jeno, thực ra, anh là người ích kỉ, anh đã muốn điều gì, thì sẽ bằng mọi giá chiếm nó làm của mình. Anh là vậy đấy ?
Đổng Tư Thành lấy ngón tay kí lên trán nó tinh nghịch nháy mắt :
- Nên đừng có mà tôn sùng anh.
Lee Jeno ôm trán hừ lạnh, nhìn nét tươi cười toả nắng trên môi người con trai bất giác nó cũng cong khoé mắt.
Đổng Tư Thành ôm lấy nó xoay lại, vẫy tay, hét :
- Lee Mark, anh mang Jeno tới cho em nè.
Nói rồi thì thầm vào tai Lee Jeno đang cứng đơ đơ vì hoảng hốt.
- Đi nhé, chúc hai bạn trẻ hẹn hò vui vẻ.
Lee Jeno kéo lấy tay áo anh, anh cũng rũ ra rồi chạy mất hút.
Lee Mark đã tới gần, chào nó, nó ngượng ngùng gật đầu ừ hử, chờ anh nói, Lee Mark húng hắng ho khan hai tiếng, mở miệng :
- Anh Tư Thành có kể với anh ...
Lee Jeno nhắm mắt, lời của Đổng Tư Thành quanh quẩn trong đầu nó, đúng nó cũng vậy, trẻ tuổi, cố chấp, nông nổi, nó muốn cái gì, thì phải có cho bằng được. Nó nắm chặt tay, hạ quyết tâm, nói lớn :
- Anh Mark, em thích anh, em thích anh lâu lắm rồi, từ ngày em mới nhập học, trời mưa to, anh che mưa đưa em tới lớp khoác cho em chiếc áo khoác, khi em chơi bóng bị ngã, anh cõng em tới phòng khám cách trường 5 cây số, khi em cần người cổ vũ, anh luôn đồng hành cùng em. Em luôn sợ khi lên Đại học, em sẽ cô đơn, lạc lõng, nhưng chính anh đã thay đổi điều đó.
Lee Jeno ngước lên nhìn vào đôi mắt của Lee Mark dõng dạc tuyên bố :
- Vì vậy là, em thích anh.
Lee Mark đỏ bừng mặt, ái ngại nhìn Lee Jeno đang thở dốc, vỗ nhẹ lưng nó, tỉu nghiu nói :
- Jeno à !
Lee Jeno nghe thấy bản dạo đầu của màn từ chối, cay đắng trong họng dâng lên, nó biết, nhưng bảo nó bị từ chối ngay lập tức thế này, cũng xót xa lắm chứ, tối nay, lại ôm Huang Renjun khóc thôi. Không biết nó đã dậy chưa, không thì ôm anh Tư Thành khóc vậy. Nó cúi đầu tay miết mạnh ve áo sợ hãi chờ đợi Lee Mark nói tiếp, lời nói mà nó lo sợ :
- Anh xin lỗi, không thể nhận lời này của em.
- Em biết, Jeno Lee vươn hai tay đè lên khoé mắt đã có dấu hiệu tích nước ửng đỏ. Nó quay đầu nhanh chóng không muốn Lee Mark nhìn thấy nó mất mặt.
- Từ từ đã ! Lee Mark hốt hoảng kéo tay nó. Anh không có ý đó.
Lee Jeno quay đầu nghi hoặc nhìn anh, Lee Mark lấy tay vội lau lên khoé mắt ướt nước, bối rối nói :
- Xin lỗi, anh chỉ định nói là anh muốn là người nói ra lời tỏ tình thôi. Anh cũng thích Jeno ! Thích từ lâu rồi, hôm nay anh Tư Thành nói, anh mới biết, anh sợ em sẽ không thích người như anh, khô cứng, khó gần. Anh sợ nên anh không dám nói, cũng hèn nhát, nhưng bây giờ em phải để anh nói, để chuộc lại lỡ dở anh đã gây ra.
- Mẹ kiếp nhà anh Lee Mark. Lee Jeno bật cười mắng, nhảy vào lòng Lee Mark dụi dụi.
- Làm người ta hết cả hồn, người yêu ạ !
Lee Mark ôm Lee Jeno, cả người cứng đờ vì căng thẳng bỗng nhiên ấm áp thả lỏng, anh vuốt tóc Lee Jeno, nói :
- Anh thích Jeno, Jeno, chúng mình yêu nhau đi.
- Em không đồng ý ! Jeno Lee nháy mắt, Lee Mark hết cách xuống nước nói :
- Thôi mà, anh xin lỗi !
- Ứ chịu
- Thôi mà !!!
- Em sẽ xem xét trong vòng 1 tuần, nếu anh tốt với em, em sẽ yêu anh, trọn cuộc đời.
Lee Mark giơ ngón út, nói :
- Ngoắc tay.
Lee Jeno giơ ngón tay, hai đầu ngón siết chặt, trái tim cả hai cùng rung lên, ánh mắt chạm nhau, ngọt ngào hạnh phúc.
———
- Ê anh bảo này ? Em có quen Jeno không ? Jeno Lee khoa vũ đạo, năm nhất, cũng lớp với Jaemin người yêu Renjun ý.
- Dạ !
- Mày đừng có dạ, tao biết mày để ý bé lâu rồi, insta ẩn cứ đăng bài thả thính không dám cho người ta xem, tao hỏi Jeno rồi đặc điểm trùng khớp, tay cũng khớp. Lee Mark khai ra, mày thích Jeno phải không ?
- Vâng ! Em thích cậu ấy, nhưng mà Jeno có vẻ ... sợ em !
- Đồ ngu, nó thích mày đấy, khôn hồn mà tỏ tình trước khi bé nó phải nói đấy. Liệu hồn, giờ anh đèo nó tới quảng trường chỗ mày, làm ăn cho tử tế không anh treo mày lên cây, đánh. Nghe rõ chưa ?
- Anh ... anh
——
- Thế là do anh Tư Thành cả nên chúng ta mới bên nhau.
- Chắc thế !
- Lee Mark
- Vâng, em yêu !!!
Jeno Lee và Lee Mark chính thức xác định quan hệ người yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip