[JaeWin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ trước khi viết tiếp 11:11
Gửi em, yêu tinh không tự biết
Việc em trở về còn khó khăn hơn khi em ở xa tôi 5 tiếng máy bay, ít ra tôi có thể giả vờ nghĩ đến một tương lai khi em quay lại, nhào vào lòng tôi và nói em nhớ tôi nhiều biết chừng nào. Nhiều như sao trên trời, nhiều như sóng dưới nước, nhiều như cánh hoa chiều xuân Seoul em cùng tôi rảo bước trong nắng mới.
Ít ra tôi có thể cứ hèn nhát mà ở bên em, bên cạnh thật sát, ôm bàn tay em trong tay mình, nhiệt độ cơ thể em nóng ran nhưng bàn tay thì lạnh, ôm cốc Americano đá thì làm sao mà không lạnh ? Nhưng nói em đưa cho tôi, em lại không chịu, cứ nhất quyết cầm chặt.
Tôi cho là em vẫn để ý chuyện năm đầu tiên chúng ta ra mắt, để tự lừa dối mình rằng em cũng có chút gì đó với tôi. Ánh mắt em nhìn tôi rất khác, hay do tôi tưởng tượng rằng em cũng yêu tôi mà nghĩ vậy thôi.
Em không thể biết năm ấy khó khăn thế nào với tôi đâu, tôi là người nhỏ nhất trong số các thực tập sinh thời bấy giờ, đương nhiên, bọn Mark, Haechan, Jeno, Jaemin, Jisung không tính, chúng là những đứa trẻ thực thụ. Còn tôi một đứa trẻ trong lốt người lớn, tôi buộc phải trưởng thành nhanh để nắm bắt cơ hội. Tôi tập luyện như điên và cố gắng nở nụ cười, chẳng ai muốn một idol không hoàn hảo. Nhưng tôi là con người mà.
Một phần trong tôi là con và tôi khao khát được yêu thương sao cho xứng với những nỗ lực tôi bỏ ra. Nhưng tôi chưa có được điều đó, còn phải chịu những lời trách mắng mỗi ngày.
Em từng hỏi tôi lí do vì sao lại chủ động tiến đến bên em khi em chẳng có thứ gì trong tay ?
Em sai
Không phải tôi chủ động, là em
Em có nhớ người ở bến xe bus cầm chiếc ô màu xanh mà em khen là có giọng hát thật hay đó.
Đó chính là tôi, Tư Thành, tại sao em lại quên, lí do tôi yêu em chứ ?
À em đâu có biết nhỉ ?
Em đã thật tử tế khen ngợi một câu hát ngẫu hứng của tôi.
Câu hát không được chuẩn bị công phu, câu hát vu vơ chậm nhịp, được hát bằng cổ họng đau rát của một người kiệt sức từ lớp thanh nhạc về
"Cậu không đủ năng lực, về đi, Jung Jaehyun, tất cả những gì cần cố gắng, là giữ cái khuôn mặt xinh trai đó"
Khắc nghiệt, nhưng thật lòng mà nói, là sự thật hiển nhiên vào thời điểm đó mà tôi phải chấp nhận.
Vậy mà em lại khen câu hát của một kẻ đã chấp nhận vứt bỏ mình vì thiếu chính kiến là hay sao ?
Ngày mưa ấy, em lao vào cuộc đời tôi, mạnh mẽ, xối xả, gột rửa tâm trạng của tôi.
Nhưng em lại nhanh chóng biến mất dưới bến xe bus đó. Nói đi là đi luôn, chẳng ngoảnh đầu lại ban phát cho tôi thêm một ánh nhìn trong suốt chân thành ấy. Đôi mắt em đẹp quá, nhìn vào đó, có phải là tương lai của tôi không ? Một tương lai xán lạn, đầy niềm vui và hạnh phúc.
Em bỏ lại một câu : Tớ thích cậu, mà tôi yêu em tròn 6 năm
Rõ ràng em nói em thích tôi ! Em nuốt lời nhanh lắm !
Anh Yuta bảo Tư Thành rất hay nói lạnh quá thành thích cậu !
Yêu tinh đến câu cảm thán cũng có thể lầm lẫn ra ngôn ngữ của tình yêu, em đúng là chẳng cho tôi con đường sống.
Lại vào một chiều mưa, yêu tinh không tự biết tới lớp vũ đạo, câu chuyện trong điệu vũ của em làm tôi và anh Ten ôm nhau mà khóc. Cuộc sống thật khắc nghiệt phải không em ? Nhưng ai cũng phải chấp nhận. Cả em phải không ? Em cũng đang buồn phải không ?
Đương nhiên rồi !
Bàn tay tôi toát mồ hôi nhưng tôi sợ em sẽ buồn đau hơn.
Đôi bàn tay nhiệt thành của em nắm lấy tay tôi
Jaehyun à, từ giờ chúng mình là bạn nhé !
Tư Thành, em chẳng biết rằng lúc đó tôi muốn hôn em.
Tôi muốn hôn người tôi mới chỉ gặp một lần, người ấy đã khen giọng hát của tôi bằng vốn từ bập bẹ, bằng những tiếng thở dài tự trách mình ngốc, bằng đôi mắt lấp lánh, bằng nụ cười ủng hộ thật lòng thật dạ.
Cái đẹp - dường như chỉ cần vậy có thể định nghĩa
Tôi yêu em như vậy, chóng vánh đến mức trí não tôi không thể khống chế được trái tim tôi.
Tôi dặn lòng chẳng có chuyện gì xảy ra cả
A Win tôi sai rồi, A Win cho tôi sửa chữa được không ? Tình cảm này đau đớn quá, tôi sẽ ngạt khí mà chết mất.
Đổng Tư Thành em yêu tôi đúng không ?
Mùa đông năm đầu debut, em luôn miệng hỏi tôi có lạnh không ? Jaehyun, có lạnh không ? nghe như Jaehyun, tớ thích cậu.
Em nói thật nhiều, và toàn quên không tắt mic.
Fan đều biết, họ sẽ làm chứng cho tôi.
Cho cả em, vì có phải em yêu tôi ?
Nếu em yêu tôi, em quay lại bên tôi một lần nữa được không ? Tôi sai rồi, năm đó tôi không nên lảng tránh em, tôi sợ rằng tôi không yêu em, tôi chỉ cần chút thương hại để neo đậu mảnh đất này
Tôi là một thằng hèn, tôi nhầm lẫn tình yêu của bản thân với lòng thương hại mà tôi nhào nặn lên người em.
Nhưng em cũng là con người mà, tôi quên rồi, tôi bắt em gánh chịu tất cả những điều bọn họ bắt tôi chịu. Vì tôi yêu em, nỡ lòng nào lại làm em đau ?
Giờ hối hận có kịp không ? Khi em về tới Hàn Quốc, luôn tránh mặt tôi, nếu Mark chẳng về khoa khoang với Lee Haechan, Renjun không hò reo trên nhóm, tôi còn chẳng được em cho tư cách người cần biết em đã trở về.
Tôi nhớ em, càng nhìn càng nhớ em. Nhớ mùi gỗ ấm trên vành tai em, nhớ sự yên tâm an toàn khi tôi bước lên sân khấu, em là yêu tinh bố em là tinh linh mẹ em là người.
Tôi cũng là người, em có thể ở bên tôi như tình yêu ngọt ngào của cha mẹ em không ?
Nếu có thể xin em, hãy quay đầu nhìn tôi một lần nữa như cách em ở bến xe bus trong cơn mưa xối xả, trong đôi mắt ngập nước của tôi. Như trên sân khấu ngày tuyết lạnh, hàm răng va vào nhau lập cập, lời nói yếu ớt thốt ra khiến trái tim tôi ấm áp.
Như ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, vai kề vai, một buổi chiều tàn trên biển, em nói mình phải đi rồi bằng đôi mắt đượm buồn.
Em dứt khoát không lời nhắn gửi, một bước ra khỏi cuộc sống của tôi cũng nhanh như cách em đến.
Ngày mưa hôm nay, tôi lại tìm bóng hình em dưới một màu nhạt nhoà, những kỉ niệm trào dâng trong đôi mắt đỏ hoe. Chuyến xe bus cuối cùng lướt qua, xe công vụ đỗ phía xa xa chờ đợi ai ?
Ai sẽ là người ở bên tôi ?
Yêu tinh, hãy nhìn tôi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip