9. Bức thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi khóc lóc một trận với Đốm, Chanh Nhỏ cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào.

Cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng đã chịu đi ra ngoài, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn hay ngẩn người, tính tình cũng không còn hoạt bát như xưa nữa. Đôi con ngươi của cậu ẩn chứa nét u buồn khó hiểu, khiến cho Omega vốn đã mềm yếu nay lại càng thêm chọc người yêu thương.

Đúng là thất tình có thể thay đổi được con người, Đốm không khỏi nghĩ ngợi, hơn nữa hiện giờ Chanh Nhỏ còn có sức hút hơn trước đây nữa.

Alpha kia đúng là có mắt như mù mới bỏ qua Chanh Nhỏ mà thích người khác, hừ.

Năm học mới lại đến, Chanh Nhỏ và Đốm giờ đã là học sinh lớp 12. Hai người ăn ý luôn không nhắc lại người cũ chuyện cũ, ngày qua ngày cứ thế trôi qua.

Một buổi chiều cuối tháng chín.

Do biến đổi khí hậu nên đã sắp sang tháng mười mà thời tiết vẫn khá nóng nực. Tan học, Đốm vừa đi vừa phẩy tay, không ngừng than thở với Chanh Nhỏ bên cạnh.

"Thề thời tiết bây giờ cứ ẩm ẩm ương ương kiểu gì ý, nóng vờ lờ."

Chanh Nhỏ không đáp lời cậu ta mà ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây.

Cậu không hề biết trong khi mình đang mải ngắm phong cảnh thì có người trộm ngắm cậu.

Gấu Bự đứng ở cổng trường, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn về phía Omega.

--
Hai tháng trước.

Sau khi lên taxi, Gấu Bự đi thẳng một mạch tới bệnh viện.

"Anh!"

Một nhà ba người trong phòng nhìn về phía Gấu Bự.

Người nằm trên giường bệnh là anh trai của Gấu Bự, tên là Quốc Anh, một Omega nam cao gầy, khuôn mặt giống Gấu Bự tới bảy phần, chỉ là đuôi mắt anh rũ xuống nên trông hiền lành hơn hẳn. Anh quơ quơ cái tay bị băng lại, nói: "Thi tốt không em? Anh không sao đâu, trật tay với trầy xước tí thôi."

Mẹ Gấu Bự kéo một cái ghế ra và bảo anh ngồi xuống: "Ngồi đây này con, uống nước không? Khổ thân, vừa thi xong đã phải chạy tới đây một chuyến. Làm bài thế nào?"

Gấu Bự nhận lấy cốc nước từ tay bà, thở ra một hơi: "Làm tốt lắm ạ."

Bố anh cười tít mắt: "Chúc mừng con, giờ thư giãn thôi. Con đã có kế hoạch gì chưa?"

"Con chưa có." Gấu Bự lắc đầu.

"Sao lại chưa có? Anh nghĩ hộ em luôn nè, hè này tìm một Omega rồi yêu đương đi."

"Em cũng định thế."

Cả phòng bệnh lặng ngắt như tờ.

Quốc Anh nheo mắt: "Có đối tượng rồi?"

Bố mẹ Gấu Bự chờ mong nhìn qua.

Gấu Bự dứt khoát gật đầu: "Có rồi ạ."

Mẹ anh kéo ghế sát lại gần con trai, hào hứng hỏi: "Tên là gì? Là Omega hả? Bản thể là con gì thế? Hai đứa đến giai đoạn nào rồi?"

Gấu Bự ngẩn người.

Anh nhận ra ngay cả tên người ta bản thân cũng không biết.

Những bức thư anh nhận được tất cả đều không đề tên người gửi, nội dung bên trong cũng không đề cập đến tên và lớp, cậu thường tập trung kể những câu chuyện vụn vặt của bản thân.

"Con trai?"

"Dạ? À... nguyên hình của em ấy là thỏ lông đen."

Quốc Anh trợn tròn mắt: "Thật á? Từ nhỏ mấy loài này đã tránh em như tránh tà rồi, giờ có một con ngược đời vậy luôn?"

Gấu Bự bất lực nhìn anh trai: "Anh!"

Bố mẹ anh ngồi bên cạnh cười ha ha. Cả nhà họ đều biết Gấu Bự có niềm yêu thích mãnh liệt với động vật nhỏ, giờ tìm được một người phù hợp như thế, họ mừng còn không hết.

Gấu Bự rất nóng lòng muốn gặp đàn em nhưng anh không có chút manh mối nào về em ấy cả. Giờ đã là hè rồi, chẳng ai đến trường nữa, Gấu Bự không có cách nào khác ngoài bị động chờ đợi. Anh nằm trên giường, giương mắt nhìn cục lông thỏ trên giá sách, từ lúc biết đó là lông từ bản thể của cậu thì anh đã thôi không treo trên cặp nữa mà để trên giá.

Thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ à, anh thi xong rồi, bao giờ bất ngờ còn lại của anh mới đến?

Thấm thoắt đã hết hè, thông báo trúng tuyển của Gấu Bự cũng đã có, anh đỗ Kinh tế quốc dân.

Thỏ nhỏ thì chẳng thấy tăm hơi.

Gấu Bự sốt ruột lắm rồi, anh định vào năm học sẽ về trường cũ tìm người. Ngày khai giảng anh có về một lần, nhưng tên họ mặt mũi người ta anh đều không biết, kết quả hiển nhiên là không tìm được.

Sau ngày hôm đó, Gấu Bự lăn qua lộn lại trầm tư, rõ ràng em ấy hẹn khi mình thi xong, giờ đã cách hôm đó tận ba tháng rồi...

Chẳng lẽ em ấy hết thích mình rồi? Hay thích người khác rồi?

Gấu Bự mím môi, trong lòng chua loét, không có khả năng.

Lông thỏ cũng đã tặng rồi, là thỏ của anh mà.

Gấu Bự không bỏ cuộc, anh về trường thêm hai lần nữa, lấy lí do là thăm thầy cô nhưng thực chất là dạo qua khắp khối 12, âm thầm tìm kiếm.

Hai lần đều không có kết quả, Gấu Bự chán nản vô cùng.

Cho đến một buổi sáng Chủ nhật nọ, mẹ bảo anh gom lại tài liệu còn thừa của lớp 12 để bán đồng nát. Trong lúc sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn của mình, Gấu Bự tìm thấy một cái túi giấy màu vàng. Cái túi còn khá mới nên anh định giữ lại để tái sử dụng, anh vuốt phẳng cái túi rồi tiện tay mở ra ngó vào bên trong.

Con ngươi màu nâu của anh co lại.

Một bức thư?

Hình thức giống hệt với những bức thư đàn em đã từng gửi anh.

Gấu Bự vội vàng cầm nó lên, bức thư này anh chưa đọc, mép phong thư vẫn còn nguyên, anh mở nó ra, đọc ngấu nghiến.

"Chào anh, em là Phạm Quang của lớp 11D2, em viết bức thư này vì muốn cảm ơn anh ạ.

Anh có nhớ Omega phát tình ba hôm trước ở phòng y tế không? Omega có pheromone mùi chanh đó là em đấy ạ. Khi đó anh đã đưa em áo khoác của anh, chiếc áo đó đã cứu em một mạng đấy, nếu không có nó, em cũng không biết mình có kiên trì được tới lúc cô y tế đến không nữa...

Em đã giặt sạch áo cho anh rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh là Alpha tốt nhất em từng gặp, em nói thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip