11. Siêu thích anh luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhóc à, cái tai của em đã bán đứng em đó."

Hai cái tai một ngắn một dài của cậu thực sự cực kỳ nổi bật giữa đàn thỏ bình thường.

Gấu Bự nói câu đó xong thì nhận ra thỏ nhỏ trong tay đang vừa run vừa khóc. Những giọt nước li ti tràn ra từ đôi mắt đen láy của thỏ nhỏ rơi thẳng xuống tay khiến anh như bị bỏng.

Chanh Nhỏ tủi thân vô cùng, cậu đã chạy đi rồi, cậu đã không muốn đối mặt rồi, tại sao người này lại cố tình bắt cậu chứ?

Gấu Bự bị nước mắt của cậu dọa sợ, đau lòng vuốt ve sống lưng của thỏ nhỏ trên tay, vụng về dỗ dành: "Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà... Anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc, ôi..."

Thỏ lông đen không nghe lọt tai chữ gì, thậm chí còn cả giận mà há miệng cạp thẳng xuống tay anh.

Răng thỏ tuy cứng nhưng lực cậu dùng lại chẳng được bao nhiêu, Gấu Bự chỉ thấy mu bàn tay tê tê chứ không thấy đau chút nào. Anh dở khóc dở cười, dùng ngón tay gõ nhẹ một cái vào trán thỏ nhỏ: "Sao lại cắn người rồi?"

Chanh Nhỏ vừa rớt nước mắt vừa hừ hừ.

Thỏ cáu.

Thỏ không muốn để ý đến anh.

Thỏ tiếp tục mài răng.

Tay Gấu Bự bị cậu mài đến ngứa, cả tim cũng ngứa. Anh âm thầm thở dài, chắc anh bị điên mất rồi, không thì tại sao lại thấy dáng vẻ này của cậu... đáng yêu như thế?

Dáng vẻ bị bắt nạt đến khóc mà chẳng thể phản kháng.

Gấu Bự xua đi ý nghĩ kì lạ trong đầu, anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, giải thích tất cả trong một lần này.

"Em đừng giận, nghe anh nói này."

Thỏ nhỏ vẫn mải mê mài răng.

Gấu Bự ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lật ngửa bụng thỏ nhỏ, không cho cậu có cơ hội tác oai tác quái rồi đặt nhóc lên đùi mình. Thỏ nhỏ cực lực phản đối, lần trước là cậu tự nguyện, lần này thì không đâu!

Bớ người ta, ở đây có thỏ bị sàm sỡ!

Gấu Bự vòng tay ra sau rồi nâng cái đầu thỏ bé xinh của cậu lên, anh nhìn vào đôi mắt tròn xoe như biết nói của đối phương, nói: "Nghe anh nói đã, nghe xong em muốn chạy đi đâu cũng được."

"Lần trước gặp em, anh không biết em là người đã gửi những bức thư đó cho anh. Chuyện này là sơ suất của anh, bức thư đầu tiên trong túi giấy em mang trả áo cho anh ấy, anh đã không kiểm tra kĩ túi nên không biết tới sự tồn tại của nó. Mãi tới hôm qua dọn phòng anh mới đọc được... sau đó cũng phát hiện ra người tỏ tình hôm đó và thỏ nhỏ là một."

"Nghe kĩ này, thật ra người anh thích mà anh nói với em lần trước chính là em đấy. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em."

Gấu Bự dừng một chút rồi mới trịnh trọng lặp lại: "Anh thích em, thỏ nhỏ."

Thỏ lông đen trợn trừng đôi mắt còn vương nước.

Cậu... cậu vừa nghe thấy gì vậy?

Đàn anh tỏ tình với cậu ư?

Gấu Bự nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thỏ nhỏ thì khẽ cười, anh dám chắc 100% con thỏ này chỉ nghe lọt tai mỗi câu cuối.

Thỏ ngốc.

Anh không hề mất kiên nhẫn, chậm rãi giải thích cho cậu thêm một lần nữa.

Nói xong, Gấu Bự chọc vào mũi thỏ nhỏ đang nằm trên đùi mình một cái: "Chuyện là thế đấy, giờ em còn muốn chạy không?"

Trong đầu Chanh Nhỏ lúc này như đang trình diễn một màn pháo hoa. Tiếng nổ bùm bùm liên tục vang lên, sau đó những màu sắc rực rỡ nở rộ, khiến cậu vừa hồi hộp vừa vui sướng.

Thì ra là như vậy!

Cậu biết mà! Cậu biết chắc quá trình theo đuổi của mình không có sơ hở nào mà! Hơn nữa cậu cũng đã cảm nhận được rằng anh cũng có chút thích mình nữa.

Tim cậu đập thình thịch thình thịch, cõi lòng như có một dòng nước ấm áp bủa vây.

Cố gắng không bao giờ là dư thừa, chỉ cần chăm chỉ và chuyên tâm, sớm muộn cũng sẽ nhận về quả ngọt.

Quả ngọt của cậu tới rồi.

Chanh Nhỏ nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết kia, đôi mắt anh chứa đầy dịu dàng, hòa tan vẻ lạnh lùng thường ngày cậu thấy. Nơi cổ tay anh còn tỏa ra mùi hương hảo hạng của mật ong.

"Quả" này vừa to vừa ngọt đúng nghĩa, Chanh Nhỏ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Gấu Bự đã buông tay khỏi thỏ nhỏ một lúc lâu, thấy cậu vẫn nằm im thì mới hỏi: "Không chạy nữa?"

Thỏ nhỏ lắc đầu.

Gấu Bự mỉm cười, chỉ vào đống quần áo bên cạnh: "Vậy biến về nói chuyện với anh nhé?"

Chanh Nhỏ nhìn đống quần áo của bản thân mà xấu hổ vô cùng. Sao ban nãy cậu lại hấp tấp như vậy chứ?

Thỏ nhỏ lật người lại, tư thế như chuẩn bị nhảy xuống đất. Gấu Bự dùng một tay nhấc cậu lên, yêu chiều nói: "Để anh ôm em đi, dưới đất bẩn lắm."

Vào nhà vệ sinh, Gấu Bự đặt thỏ nhỏ lên nắp bồn cầu rồi treo quần áo của cậu ở mấy cái móc bên cạnh, xong xuôi, anh nói: "Vậy anh ra ngoài kia chờ em nhé."

Chanh Nhỏ sửa soạn tới mười phút mới xong, cậu điều chỉnh lại nhịp thở cho bình thường, hồi hộp đứng trước gương mãi mới dám bước ra ngoài.

Gấu Bự đứng cách đó không xa, anh nhìn Omega đang rụt rè bước tới gần mình, cậu bé nhỏ và xinh đẹp, ánh mắt nhìn anh lấp lánh sáng ngời.

Anh mở lời: "Ừm... em..."

"Anh... anh có thể gọi em là Chanh Nhỏ, mọi người đều gọi em như vậy."

Gấu Bự nghĩ tới pheromone của cậu, đây đúng là một biệt danh vừa dễ gọi vừa đáng yêu.

Giờ phút này trong mắt anh chỉ có bóng hình người trước mắt, anh đứng thẳng người, nói: "Chanh Nhỏ, anh thích em."

Anh cười, giơ một tay về phía cậu: "Còn em thì sao?"

Chanh Nhỏ cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng xinh, không biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra mà trực tiếp nhào tới, ôm chầm lấy người con trai trước mặt.

"Em siêu thích anh luôn!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip