(Mở đầu là câu chuyện chỉ lưng chừng một dòng, nhưng nhiều nàng)
"Saotome Mary, chúng ta đặt cược đi, cứ một nụ hôn với chị, chị sẽ trả em một triệu Yên. Mary, em nghĩ như thế nào?" Ririka nắm lấy hai tay của Mary, ánh mắt trầm sâu như lòng sông.
"Momobomi Ririka, chị có bị ấm đầu không vậy?"
Mary nhíu mày, nghĩ rằng Ririka dù quái dị nhưng vẫn phải biết lúc nào đùa, lúc nào giỡn chứ, Mary không biết được rằng, đó là sự mở đầu cho muôn vàn rắc rối tình cảm sau này....
Sau lời đề nghị trên, tất nhiên nhận được sự nhăn nhó quen thuộc Saotome Mary, nhưng Momobami Ririka không quan tâm lắm.
Nét mặt Ririka nghiêm túc chuyển sang mỉm cười nhẹ nhàng, nhanh chóng đặt nhẹ môi mình áp lên môi người kế bên, bỏ qua việc Mary có đồng ý hay không.
Chỉ ba giây thôi. Ririka nhanh chóng rời ra.
Mary hoàn toàn bị bất ngờ, muốn nói cái gì đó.
Hỏng rồi.
Đây có phải là Momobami Kirari đang giả danh Ririka không, nếu là Ririka, sẽ không có sự dạn dĩ như thế. Bình thường em rất hay múa mép trước Ririka, nhưng giờ thì Mary căng cứng người, chỉ còn là ánh mắt sắt lẹm ném vào Ririka.
"Em đang giận? Em tính đấm chị à? Nè..." Ririka rướn người, nhắm chặt mắt lại.
Một thoáng lặng im, Mary thì thào nói, đôi môi run run.
"Chị đi đi"
Ririka thấy Mary chẳng buồn hỏi lí do cho hành động hôn của nàng là gì. Ririka ước Mary lại nổi điên lên như xưa, nàng chẳng muốn thấy em ấy rầu rĩ đến nát lòng như bây giờ.
Số chip của Mary đã bị chia đôi cho Ririka và Kirari. Ririka chẳng màng để ý đến cái chức Hội Trưởng kia, điều nàng muốn khẳng định là bản ngã riêng biệt cho Kirari thấy.
Nàng muốn chuyển hết số chip hiện tại cho Mary, nhưng với lòng tự tôn của Mary, không đời nào Mary nhận.
Kết cục nãy cũng được dự đoán trước, cả hai bàn nhau khi tình huống xấu nhất, vì đã liên minh giao kèo hợp tác, nếu không cùng thắng thì phải dành cửa thắng cho người còn lại.
Ririka đã tính nhường phần hoà cho Mary, nhưng tình huống đó không được như mong muốn.
Ririka gần như cảm thấy có lỗi, xoay người rời đi, trước khi đôi mắt nàng rơi lệ và đẩy cả hai vào tình huống sẽ khó xử hơn.
"Mary!"
Tiếng xô cửa vang lên cái rầm.
Chỉ vài phút sau khi Ririka khuất dạng, Yumeko lại là người kế tiếp bước vào căn phòng này.
Mary ngẩng đầu nghe người gọi tên mình. Nhận lấy một cái ôm choàng, như bức tường dựng lên kiêu hãnh được bao bọc bởi con sóng vỗ dịu êm.
Mary ngửi thấy mùi hoa cúc dại nhè nhẹ,
còn Yumeko mừng vì thấy Mary vẫn bình an,
Yumeko cảm nhận cơ thể mùi cỏ ấm của Mary, mái tóc vàng rực của Mary, mọi thứ. Đầu óc Yumeko chạy đua với lời an ủi, nhưng nghĩ nhiều chẳng thốt ra được bao nhiêu.
Đã thân đủ lâu để biết tâm trạng hiện tại của Mary là như thế nào,
Yumeko thầm thì bằng cả trái tim,
"Tóc vàng vĩ đại của mình, còn mình đây"
Xém nữa, xém nữa thôi, Mary đã gục khóc trên vai cô bạn mình.
(còn tiếp)
***
Harem nha mọi người, hồi trước đọc Wantanare cũng nghĩ là bữa nào viết cho Mary như thế (tất nhiên không có nồi cám heo thập cẩm máu chó như Wantanare) , lần đầu tiên viết dạng harem mong mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp, còn không góp ý thì vote cho tui có động lực lèo lái con thuyền AllMary này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip