Chương 50: Nhân vật chính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cậu Kim sao cậu lại làm vậy. Ghế chủ tịch này tôi có thể trả lại cho cậu, sao cậu lại làm vậy với con trai tôi chứ. " ông Jeon vừa ôm vai bà Jeon vừa nói trong nước mắt.

" Cậu Kim " bà Jeon đưa ánh mắt đầy oán trách nhìn hắn.

Quả nhiên, không đơn giản chỉ là khiến Kim Taehyung điên cuồng đi cứu Jeon Jungkook đây mới là ý đồ của ông ta, Kim Taehyung có thể chết đi sống lại nhưng còn vào tù thì khó mà ra. Ông Jeon chính là muốn đưa hắn vào con đường tội lỗi, không một ai có thể chứng minh rằng Kim Taehyung không phải là người có ý đồ giết Jeon Jungkook, khi mà ở giữa ông Jeon và Kim Taehyung lại là cái ghế chủ tịch và giết Jeon Jungkook chính là khiến cho ông ta không có người thừa kế.

" Jeon Jungkook "

Kim Taehyung kêu tên cậu rồi cuối đầu, hắn đưa bàn tay ôm cả khuôn mặt của mình.

" Bác trai, bác thắng rồi. Không cần diễn nữa đâu. "

Ông Jeon từ từ buông tay khỏi người bà Jeon, ông vẫy tay ra hiệu cho Hanbin, anh cũng nhanh chóng ôm vai bà Jeon đang nén đau thương đứng qua một bên.

" Kim Taehyung ngày tàn của mày đến rồi. Nếu cầu xin tao thì xem ra án tù của mày cũng sẽ nhẹ hơn. "

Bà Jeon đang khóc cũng im bặt với lời vừa rồi ông Jeon thốt ra, người chồng hiền lành của bà đây sao? Bỗng dưng không gian chìm vào yên lặng, giờ chỉ còn nghe tiếng ức nghẹn cổ họng phát ra từ Kim Taehyung, ông Jeon thấy cảnh này lại rất vui, người cha lương thiện đâu rồi? Sau đó lại nghe tiếng cười thì thầm đâu đó, âm thanh đó là phát ra từ Kim Taehyung. Sao?

" Hahaha " Kim Taehyung vỗ tay rồi bắt đầu cười lớn, hắn quay lại nhìn ông Jeon rồi bỏ mặt đồng hồ rơi một cách tự do.

" Mày cười gì hả Kim Taehyung? " ông ta vừa bất ngờ vừa lo sợ trong lòng. À có vẻ mọi chuyện quá dễ dàng rồi nhỉ.

Lại thêm tiếng vỗ tay lớn, ông ta nhìn đến Kim Taehyung... Không phải hắn. Tiếng vỗ tay chậm rãi phát ra từ trên kháng đài cũ kĩ vang vọng cả phòng bóng rổ rồi tắt ngang.

" Ba của con có vẻ rất hài lòng với khoảnh khắc vừa rồi, sao lại có thể khóc không một giọt nước mắt rồi lại cười được nhỉ. "

Ông Jeon tái mặt nhìn Jeon Jungkook phía trên kháng đài, bà Jeon, Hanbin và Kim Taehyung cũng nhìn về phía cậu.

" Sao có thể? Không thể nào. "

" Ba nghĩ tôi còn là thằng nhóc để ai muốn bắt là bắt sao? "

" Sao vậy? Bác không vui khi Jeon Jungkook chưa chết sao? " hắn nhếch mép cười rồi nhìn ông ta.

Ông Jeon nhìn Jeon Jungkook rồi nhìn xung quanh, tay ông ta rút súng ra chỉa về Kim Taehyung.

" Mày..mày lừa tao. Mày biết rồi sao? Là mày sao? "

" Tôi biết gì cơ? "

" Mày đã biết tao bắt nó, mày biết tao nhốt nó ở đây nhưng mày lại làm như không biết, mày lừa tao. "

" Ai đánh đâu mà ông khai vậy. " Jeon Jungkook vừa đi xuống vừa nói " Bỏ súng xuống đi, nó không có đạn đâu. "

Ông Jeon nghe thấy Jeon Jungkook nói không có đạn, ông ta bóp cò thì thật sự là không có đạn, ông ta nhìn sang Hanbin.

" Hanbin, sao mày lại làm vậy? Tao là cha của mày, là cha của mày đó. "

Hanbin nhìn ông ta chẳng chút sợ sệt hay lo lắng gì cho ông ta.

" Tôi không phải con ông. "

" Thằng bất hiếu. Mày lại vì thằng người ngoài mà không nhận cha của mày sao? "

Trong lúc họ nói chuyện qua lại Kim Taehyung đã mòi xong điếu thuốc, hắn kéo một hơi rồi nhìn ông Jeon.

" Hanbin và ông không liên quan nhau đâu, đừng bắt cậu ta có hiếu với ông. "

Ông Jeon nghe thấy như cú nổ trong đầu, ai phủ nhận cũng có thể không tin nhưng lời Kim Taehyung lại không thể không tin, ông ta nhìn về phía hắn.

" Ông thật sự tin vào giấy tờ xét nghiệm đó sao? Nó là giả đấy. Hanbin chỉ là được bà Yoo Jin nuôi giúp chị gái đã qua đời của bà ấy, từ lúc ông bỏ bà Yoo Jin thì đứa con đó của ông cũng đã không còn nữa. Chắc không cần tôi nói thì ông cũng biết tại sao bà Yoo Jin nói Hanbin là con ông rồi nhỉ? "

Ông Jeon gương mặt căm phẫn nhìn Hanbin, ông ta như đang muốn giết cậu.

" Mày.. Mày và con ả đó đã lợi dụng tao. "

" Vì bà ấy chưa bao giờ tha thứ cho người như ông, đến con của mình ông cũng không cần chỉ quan tâm đến tiền tài vật chất. Tại sao ông vẫn tin bà ấy vẫn còn yêu ông vậy? " Hanbin nói ra lời bấy lâu không thể nói, lúc nào cũng xem ông ta là cha mình, đúng là rất khó chịu.

Cảnh sát bên ngoài đi vào dễ dàng bắt giữ được ông Jeon, ông ta vẫn không ngờ mình lại vào bước đường này. Ông ta nhìn đến bà Jeon, ông ta vùng vẫy, đi tới quỳ xuống trước mặt bà Jeon. Jeon Jungkook nóng lòng muốn đi tới thì Kim Taehyung nắm tay cậu lại.

" Em à, cứu anh, cứu anh với, anh không muốn đi tù đâu, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ đối tốt với em mà, cứu anh đi, anh xin em. "

" Tôi...tôi, ông không còn là chồng tôi nữa. Đừng van xin, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. " từng câu bà Jeon nói ra lại khiến bà tự rơi nước mắt.

Ông Jeon bị bắt đi, sau đó Hanbin cũng đưa bà Jeon ra xe. Chỉ còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook bên trong, cậu nhìn hắn.

" Em muốn hỏi gì? "

" Làm sao anh biết được chuyện của Hanbin vậy? "

" Anh gặp Hanbin ở nhà của Soyeon và cậu ấy đã kể ra. Hanbin rất đáng tin đúng không? "

" Gì chứ? Anh đến nhà chị Soyeon làm gì? " Jeon Jungkook chau mày.

" Anh đoán Hanbin sẽ đến tìm Soyeon vì chuyện của em. Nên phải đến nhà Soyeon thì mới hợp tác được với Hanbin chứ. "

" Anh là ai vậy? Chuyện gì cũng tính được hình như không phải người bình thường đâu. "

" Tất nhiên không phải người bình thường. Kim Taehyung là người yêu của Jeon Jungkook, mà đã yêu Jeon Jungkook sao mà anh bình thường được. "

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung cậu chỉ cười hài lòng, cả hai nhìn nhau rất lâu, Kim Taehyung nhìn vào môi Jeon Jungkook hắn muốn hôn cậu, đôi môi hắn tiến đến gần môi cậu. Jeon Jungkook bịt miệng Kim Taehyung lại.

" Hút thuốc thì đừng có hôn em. "

Không nói ra tiếng Kim Taehyung đưa đôi mắt của mình cầu khẩn nhìn Jeon Jungkook cho hắn hôn cậu.

" Không được. Em đã nói không thích ngửi mùi thuốc mà, ai kêu anh hút làm gì. Làm vậy ngầu lắm hả? " cậu cau có nhìn hắn, Jeon Jungkook buông tay ra. " Em và thuốc lá, anh chọn ai? "

" Sao lại so sánh vậy được. Tất nhiên là em rồi. "

_Một tuần sau_

" Appa, con đau quá. "

" Lát nữa papa ra con nhớ phải thật đáng thương thì papa con sẽ không cho chúng ta quỳ ở đây nữa. "

Jeon Jungkook từ trong bếp đi ra, cậu tính sẽ đi lướt qua bọn họ. Có vẻ như là họ đã chọc giận Jeon Jungkook gì rồi.

" Papa, TaeJong đau chân quá còn đói nữa, papa tha cho con lần này đi mà, con sẽ không tái phạm nữa đâu. "

" Con có tội gì? " Jeon Jungkook khoanh tay hỏi xem cậu nhóc này đã biết lỗi của mình chưa.

" Con đánh bạn...Con xin lỗi papa." cậu bé mếu máo nhìn Jeon Jungkook.

" Được rồi. Đi vào trong rửa mặt rồi ăn cơm. "

TaeJong vừa đứng dậy liền hí ha hí hửng chạy đi. Kim Taehyung nhìn theo, hắn cay ở chỗ là TaeJong lại không xin cho hắn, thằng con này phản bội thật. Kim Taehyung đưa ánh mắt nhìn tới Jeon Jungkook.

" Đừng có nhìn em. Đem cặp mắt của anh đi nhìn gái đi. Đi rước TaeJong thôi mà anh đã nhìn hết người này tới người kia. "

" Anh không có mà. TaeJong nói xạo thôi. Anh không có nhìn đâu mà. "

" Được rồi. Đừng nói nữa. Anh cũng không cần quỳ ở đây nữa. "

Kim Taehyung mặt hớn hở đứng dậy.

" Tối nay ngủ ở sofa cho em. Anh mà lén đi lên em sẽ cắt..." Jeon Jungkook nhìn xuống thằng em của hắn " biết chưa? " nói rồi cậu bỏ đi vào bếp.

" Jungkookie à, dù sao anh cũng là chủ tịch mà, sao em lại đối xử với anh vậy chứ. "

" Muốn làm chủ tịch thì lên tập đoàn mà làm. Đây là nhà của em. " tiếng cậu vang dội cả căn nhà.

" Đúng là dữ như cọp, biết được tương lai thế này đã không ở riêng rồi, ở nhà mẹ Jeon còn được bênh. Em cứ đối xử với tôi thế đi, tôi sẽ méc mẹ em cho xem. "

Kim Taehyung vừa ngồi xuống ghế vừa lẩm bẩm vừa quay qua thì thấy TaeJong chạy đi vào bếp, hắn ngồi im bắt đầu hoang mang thì âm thanh lớn trong nhà bếp vang ra.

" KIM TAEHYUNGGGGG "

_2 năm sau__

Jeon Jungkook bước xuống xe cậu đi nhanh vào tập đoàn như tên lửa với gương mặt rất khó coi. Mấy nhân viên đi ngang cậu cũng chỉ cuối đầu chào mà không dám nói gì, họ xầm xì gì đó có vẻ như họ cũng biết gì rồi. Thang máy trên tầng cao mở ra Jeon Jungkook đi ra ngoài, vừa hay Hanbin cũng vừa từ phòng chủ tịch đi ra, Hanbin đi tới Jeon Jungkook.

" Jeon Jungkook à, em đi đâu vậy? "

" Kim Taehyung đâu? " Jeon Jungkook có vẻ đang rất tức giận.

" Jungkook à, có gì từ từ nói. " Hanbin ngăn Jungkook lại.

" Anh tránh ra. " cậu đẩy Hanbin qua một bên.

Soyeon từ xa đi tới, thấy Jeon Jungkook cũng nhanh chân đi lại ngăn cản cậu.

" Jungkook, Jungkook, em đến có việc gì sao? "

" Chị làm gì vậy? Tránh ra. "

" Jungkook à, em bình tĩnh đi mà. "

" Chị tránh ra. "

Jeon Jungkook đẩy nhẹ Soyeon qua một bên rồi mở cửa đi vào trong. Hanbin đỡ Soyeon, cả hai nhìn nhau.

" Tại sao hôm qua anh Kim không về nhà vậy? " Hanbin hỏi Soyeon.

" Em không biết. Hôm qua rõ ràng em đâu có để anh Kim xử lý thêm tài liệu. Đáng ra ảnh phải về sớm chứ. "

" Nghe mọi người nói nhân viên phòng thiết kế lên tìm anh Kim bàn việc đến khuya, em ở trước cửa phòng lại không biết sao? "

" Trời ơi, hôm qua em xin về sớm có việc mà. Nhưng sao nhân viên đó không đợi thông qua em mà vào gặp anh Kim luôn vậy? "

" Vấn đề là ở đó đó. "

Cả hai lại nhìn nhau, họ áp tai vào cửa phòng nghe ngóng bên trong.

Jeon Jungkook mở cửa phòng rồi đóng mạnh cửa lại. Kim Taehyung nghe thấy cũng nhìn về phía Jeon Jungkook, hắn không chút bất ngờ, có lẽ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

" Kim Taehyung, chắc anh không bận đến nỗi không thể nói chuyện với tôi chứ? "

" Tất nhiên là không rảnh, em mau về đi, đừng đến đây làm loạn. "

End chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip