Chương 41: Thân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lát sau, trong phòng Jeon Jungkook ngồi đối diện nhìn Kim Taehyung và Kim TaeJong. Hai người có vẻ thì thầm gì đó với nhau.

" TaeJong à, con giỏi lắm. "

" Dạ. " cậu bé cười nhỏ.

" Hai người còn giỡn được hả? Kim Taehyung sao anh lại dạy TaeJong làm vậy? Con nít còn nhỏ anh dạy như vậy sẽ hư nó đó, biết không? "

" Tôi biết rồi. Không dạy như thế nữa. "

" Còn con, sau này còn như vậy, papa sẽ không nói chuyện với con nữa, biết chưa? "

" Dạ biết. Con không làm vậy nữa. "

" Thiệt tình ..." Jungkook nhìn hắn " Hôm nay anh ở nhà chơi với TaeJong đi, em đi làm đây. Cả hai người làm em nghỉ cả buổi. " nói rồi Jeon Jungkook bỏ đi.

__20 giờ : Weekend __

Kim NamJoon đi đến bàn làm việc của Jeon Jungkook, sau khi cậu trở lại thì gương mặt tươi tắn từ trưa đến tối, cũng không biết vì chuyện gì. NamJoon nhẹ nhàng đi đến sau lưng cậu, anh cười mỉm rồi dùng tay rõ lên bàn cậu, Jeon Jungkook giật mình.

" Sếp " cậu nhìn NamJoon.

" Sao vậy? Từ khi nào Kim Taehyung trở thành diễn viên hạng A của showbiz Hàn vậy Jungkook? "

Cậu nhìn theo ánh mắt anh nhìn vào máy tính, Jeon Jungkook thật là.. Tên diễn viên lại không viết mà viết tên Kim Taehyung vào. Cậu quay qua gấp gáp xóa đi mấy dòng chữ đó, gương mặt ngại ngùng của Jeon Jungkook nhìn cũng rất mắc cười. Kim NamJoon vỗ vào vai cậu.

" Có chuyện gì khiến em vui cả ngày vậy? "

" Không..không có. Tin giải trí vui nên em vui lây thôi. "

" Được rồi. Em chuẩn bị về trước đi. "

Kim NamJoon cười cậu rồi đi vào phòng làm việc rõ biết Jeon Jungkook đang nói dối, chưa kịp đi vào đã nghe phải giọng nói quen thuộc.

" Chỗ này cũng dần lớn lên rồi nhỉ? "

NamJoon quay lại nhìn hắn_Kim Taehyung sao lại đến đây còn bồng theo TaeJong, anh bước tới trước mặt hắn đưa tay nựng TaeJong.

" Hôm nay, sao chủ tịch Kim rãnh rỗi đến đây vậy? "

" Chủ tịch? " hắn cười biết rõ NamJoon trêu hắn, rồi kề sát tai anh thì thầm " Đến đón Kookie về. " nói rồi hắn lùi lại nhìn NamJoon.

" Tôi đoán chắc là Jeon Jungkook không phải mà. " NamJoon nhìn đến chỗ Jeon Jungkook. " Jungkook à. "

Cả phòng nhìn đến NamJoon, Jeon Jungkook cũng nhìn anh rồi nhìn sang Kim Taehyung. Còn thoáng nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra thì TaeJong chạy đến chỗ cậu.

" Papa "

Jeon Jungkook bế cậu bé lên mọi người xung quanh đi tới nựng má TaeJong, cậu bé dễ thương như vậy ai mà không muốn nựng chứ. Kim Taehyung và Kim NamJoon đứng nhìn bọn họ.

" Kim Taehyung, cuối cùng cậu cũng có được những thứ cậu cần rồi. "

" Những thứ tôi cần sao? " hắn nhìn Kim NamJoon rồi nhìn về phía gương mặt rạng rỡ của Jeon Jungkook " Thứ tôi cần chỉ có Jeon Jungkook. "

" Kim Taehyung, chung tình như cậu tôi lại chẳng thấy ngốc nghếch tí nào, đúng là người không tầm thường. "

" Tôi bình thường thôi, bình thường hết mức để có thể có được tình yêu của em ấy. "

" À, vậy khi nào đón em trai cậu về. Trông được mời đến Kim gia ăn tiệc quá. "

___

Đêm hôm đó, Kim Taehyung lại đến ngủ cùng Jeon Jungkook và TaeJong. Nửa đêm, ai cũng đã say giấc, Kim Taehyung lại thức dậy, chắc do thói quen của hắn, hắn đi xuống nhà lấy nước uống. Kim Taehyung thấy cửa phòng của bà Kim mở, hắn đi đến xem, bà Kim đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền.

" Mẹ " hắn bước vào " Sao mẹ còn thức? "

" Kim Taehyung à, ta có chuyện thắc mắc muốn hỏi con. " bà vẫn không rời mắt khỏi sợi dây chuyền.

" Mẹ nói đi. "

" Con và Jungkook, giữa hai đứa có gì không? "

" Mẹ à, chuyện này... "

" Kim Taehyung, ta có cảm giác giữa hai con có gì đó mà người mẹ này không thể biết được. "

Kim Taehyung ngồi xuống, tay đặt lên chân bà, hắn bây giờ là đứa con bé nhỏ của bà không phải là Kim Taehyung tràn đầy bản lĩnh ngoài kia, với hắn mà nói bà vẫn là quan trọng nhất. Hắn yêu thương bà và Jeon Jungkook nhất.

" Mẹ, con không giống như những đứa con trai của những bà mẹ khác, con không thích con gái...mẹ, con đã có lỗi với mẹ, con biết mẹ không mong con sẽ như vậy... "

" Kim Taehyung " bà Kim đưa tay vuốt tóc rồi sờ mặt hắn " ta biết con, vì con là con của ta, con như thế nào ta cũng biết, ta không thể cho con cuộc sống bình yên nên chuyện này ta cũng không muốn ép con, con đã hy sinh quá nhiều để có được hôm nay. Đứa con ta sinh ra còn không dám đánh, lại vì gia đình mà sẹo khắp cơ thể. " bà nhìn sợi dây chuyền " Nhưng Kim Taehyung, Jeon Jungkook là em con. Dù trước đó hai đứa có là gì thì bây giờ cũng nên kết thúc rồi. "

" Kim Taehyung không làm gì sai, Jeon Jungkook không phải TaeYoung... "
....

Kim Taehyung trở về phòng, hắn chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook yên ổn trong tầm tay thì sẽ không chút lo lắng, Kim Taehyung bước đến bế TaeJong nằm qua một bên, đắp chăn cho cậu bé, còn bản thân thì nằm kế Jeon Jungkook, hắn ôm cậu vào lòng rồi kéo chăn cho cậu, trước khi ngủ còn hôn lên trán Jeon Jungkook. Giây phút này là giây phút bình yên nhất của hắn. Kim Taehyung không cần những thứ mà là cần mỗi Jeon Jungkook.

__Ngày chủ nhật trong tuần_

Chiếc xe bán tải đi trên con đường dài, Kim Taehyung lái xe, kế bên là Jeon Jungkook, phía sau là bà Kim và TaeJong đã ngủ say.

" Taehyung à, sao hôm nay anh mặc áo hở cổ thế hả? "

" Trời mùa hè mặc như này sẽ mát hơn. Sao vậy? Em không thích sao? "

" Không có, nhưng mà sợi dây chuyền đó ...mẹ đưa cho anh sao? "

" Ừm, tôi đeo với em còn gì. Chúng ta đẹp đôi quá rồi. " hắn cười trêu chọc cậu.

Chiếc xe dừng lại trước cô nhi viện, mọi người xuống xe, Kim Taehyung và Jeon Jungkook ra phía sau xe bưng quà vào bên trong, họ đi vào bên trong. Một người phụ nữ đứng tuổi đến chào đón họ.

" Bà Kim, vào trong uống nước nghỉ ngơi. Đi đường chắc đã mệt. "

" À được. " bà buông tay TaeJong " Con đi chơi đi ha. "

" Dạ. " cậu bé chạy vòng quanh sân có rất nhiều trò chơi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook bưng đồ vào để trong sân, rất nhiều phần quà.

" Em ra lấy điện thoại trên xe đã, anh chờ em vào mới được phát đó nha. " Jeon Jungkook chạy đi.

Kim Taehyung đứng nhìn xung quanh nơi này, nơi cũ kỹ nhưng rất thoáng rồi hắn nhìn về phía TaeJong đang chạy chơi trong sân. Bỗng dưng có một bàn tay xoa đầu hắn, gương mặt khó chịu của hắn liền quay qua nhìn người đó.

" Jeon Jungkook, có nhớ anh không? "

" Anh? " hắn nhăn nhó mặt mày

" Anh là TaeYoung đây, em không nhớ sao? Là anh đã tặng sợi dây chuyền này cho em đó. " cậu ta nựng má hắn.

Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng thì Jeon Jungkook đã chạy vào.

" Taehyung à, chúng ta vào trong thôi. " thấy người lạ cậu cũng sựng lại.

TaeYoung nhìn đến Jeon Jungkook rồi nhìn lại hắn_đang đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn TaeYoung.

" Đó mới là Jeon Jungkook. " hắn hắt mặt về phía Jeon Jungkook.

TaeYoung vừa nghe thấy thì đi đến ôm chặt lấy Jeon Jungkook.

" Ơ..anh gì ơi, anh làm gì vậy, buông tôi ra...Taehyung " cậu đang bị siết chặt nhìn về phía hắn.

TaeYoung buông cậu ra, hắn cũng bước tới.

" Jungkook, đây là TaeYoung. "

Cả hai đều ngạc nhiên nhìn hắn, hắn biết cả, biết người này là ai trong khi cậu ấy còn chưa biết hắn là anh cậu.

" Anh...sao, anh chắc không? Anh biết mặt ảnh luôn hả? "

" Để tránh sai sót, tôi đã xem qua hồ sơ mới của cả cô nhi rồi. Chắc chắn. "

Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhìn TaeYoung... Rồi cả ba người vào trong, đến khi nói chuyện với bà Kim để nhận Kim TaeYoung về thì Jeon Jungkook đi ra ngoài chơi với TaeJong, cậu ngồi trên ghế. Trong đầu cậu nghĩ vớ vẩn nhiều thứ, nghĩ tới nghĩ lui cũng là cậu phải dính với Kim gia, từ lúc bé đã dính với con út Kim gia, đến lớn ở Jeon gia thì dính với con thứ ba của Kim gia, bây giờ thì là Kim Taehyung...Nếu vậy thì được gọi là có duyên chưa?

" Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook ơiiiii, khó xử quá đi. Nên làm gì đây, anh TaeYoung sẽ thất vọng về thằng em ảnh cưng lúc nhỏ mất thôi. Nhưng mà.. Làm sao mình biết được mình như thế này chứ. TRỜI ƠI, Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook ơiiii " cậu gục cả người xuống hai đầu gối.

Bỗng dưng cảm nhận được bàn tay ai đó xoa lên đầu cậu, trong lòng tự biết là Kim Taehyung rồi.

" Đừng xoa đầu em nữa. Tóc sắp rụng hết rồi, cứ xoa mãi. " vừa nói vừa quay lại nhìn người phía sau.

Người xoa đầu cậu không phải Kim Taehyung mà là Kim TaeYoung. Jeon Jungkook giật mình ngồi nhích ra sau né tránh bàn tay của anh.

" Em sao vậy? Lớn rồi thì làm lạ với anh sao? " TaeYoung ngồi xuống kế cậu.

" Không...không có. Em giật mình thôi. Nhưng anh không đi chuẩn bị về sao còn ở đây? "

" Hai ngày nữa anh mới về, muốn ở lại đây vài hôm. Anh có nghe nói mẹ nhận nhằm em là anh, cũng thật thiệt thòi cho em. " anh nhìn gương mặt ngây thơ trong trẻo như hạt ngọc của cậu đang chăm chú nghe anh nói rồi cười. " Em vẫn dễ thương như lúc nhỏ, chỉ là lúc nhỏ anh tưởng em là bé gái cơ, nghe cô kể lại mới biết em là con trai. Nhưng trông em thế này cũng rất xinh trai, anh thấy anh thích đúng người, chờ đúng người rồi. "

" Sao? TaeYoung, anh ghẹo em sao? " cậu đẩy nhẹ vai TaeYoung rồi nhìn ra chỗ TaeJong chơi.

" Anh không ghẹo em. Cho em sợi dây chuyền của anh đã là đưa sính lễ hỏi cưới em rồi. Mẹ thương anh như vậy sẽ không từ chối..... "

Jeon Jungkook càng nghe càng thấy không đúng, cậu đứng bật dậy coi như chưa nghe thấy gì, đi ra phía TaeJong bế cậu đi vào.

" TaeJong à, đây là chú của con. Mau chào chú đi. "

" Chào chú. "

" Chào con " anh đưa tay nựng má cậu bé " Đây là con của anh hai sao? " anh nhìn Jungkook.

" Là con nuôi nhưng TaeJong rất ngoan, còn rất dễ thương nữa. Đúng không? "

" Phải. Cậu nhóc này, gương mặt rất lanh lợi nhưng không giống người Hàn cho lắm ha. " anh cười nói với Jungkook còn chọc cậu bé.

....

Người thì bế con, người thì ghẹo con cười, cười cười nói nói trông cứ như gia đình hạnh phúc vậy. Kim Taehyung đã thấy!

End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip