Chương 25: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe đi qua cánh đồng nho, đi đến ngọn đồi không quá cao, Jeon Jungkook nhìn ra bên ngoài, đúng là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Còn có nơi như thế này sao. Chiếc xe dừng lại, Jeon Jungkook chưa kịp mang giày vào đã bung cửa xe chạy vào cửa, nơi mà Ông bà Jeon đang đứng đợi cậu. Kim Taehyung từ từ bước ra, hắn nhìn vào người phụ nữ đừng phía sau Ông bà Jeon. Là mẹ hắn nhưng rõ ràng là cả hai đều có gì đó khó nói với nhau.

Jeon Jungkook ôm bà Jeon rồi cứ khóc như đứa trẻ. Người mẹ thương cậu nhất nhìn cậu khóc cũng không nỡ.

" Thằng bé này, đã lớn vậy rồi mà còn hở cái là khóc vậy. "

" Con nhớ hai người lắm. " Cậu buông bà ra, nhìn sang ba cậu chưa kịp nhõng nhẽo với ông.

" Jungkook à, đây là bà Kim." chỉ về người phụ nữ phía sau." Con mau chào hỏi đi."

Jeon Jungkook nhìn qua bà thì cậu nhớ ra người phụ nữ này, hình như là người gặp nguy hiểm dưới du thuyền hôm đó mà cậu đã giúp đỡ.

" Cậu bé này...Trông cậu có chút quen quen, có phải... "

" Là cháu đây ạ. Trên chiếc du thuyền hôm đó. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

" Khỏe. Con của anh chị đúng là lanh lợi."

Ông bà Jeon cũng nở nụ cười ái ngại. Jeon Jungkook nhìn thấy thiếu gì đó, nhìn ra thấy Kim Taehyung đang đi vào. Hắn bước tới bỏ giày Jungkook xuống rồi cuối chào ông bà Jeon.

" Con chào hai bác." hắn nhìn ra phía sau, khuôn miệng cũng có vẻ lưỡng lự. " Mẹ.."

Jeon Jungkook lại đón nhận bất ngờ này nữa, mẹ hắn từng được cậu cứu, so cứ xoay đi quẩn lại là gặp người quen không vậy, chẳng lẽ... Ông Jeon thấy cậu đờ người ra cũng hiểu cậu thắc mắc gì rồi.

" Được rồi, vào trong thôi."

" À con lấy hành lí đã." nói rồi Jungkook chạy ra xe.

" Con cũng giúp một tay."

Chưa kịp rời đi thì Bà Kim lên tiếng.

" Xong rồi thì tới phòng của ta. Ta có chuyện muốn nói với con."

Ông bà Jeon nhìn bà Kim nói chuyện có vẻ nghiêm túc quá, dù sao cũng là con cái trong nhà, hà khắc làm chi chứ. Kim Taehyung chậm một nhịp chân suy nghĩ lời bà nói, rồi đi ra mở xe cho Jeon Jungkook.

" Nè anh sao vậy? Gặp mẹ của mình bộ không thấy vui sao?"

" Ai con nít như em." hắn dứt lời cũng mang hành lí vào trong.

" Xìss.." cậu liếc nhìn hắn bỏ đi. Cũng không hiểu từ khi nào bản thân lại để ý đến tâm trạng của Kim Taehyung.

___Trong phòng Bà Kim___

" Mẹ.."

" Tiếng mẹ này của con nên giữ lại đi. Ta nhận không nổi."

" Con làm gì sai mẹ cứ nói. Kim Taehyung sẽ ngoan ngoãn sửa lỗi."

" Cậu thì có gì sai. Cậu Kim bà già này nuôi cậu lớn như vậy, đến khi đủ lông đủ cánh thì cao chạy xa bay. Có ngày nào cậu ở bên bà già này không? "

" Mẹ, con xin lỗi. Nhưng mà... "

" Nhưng không thể không có địa vị trong xã hội đúng không? Anh em các người cũng vì nó chém giết lẫn nhau, giờ còn muốn vì vậy mà giết bà già này sao? Tôi mất một đứa con trai rồi, cậu cũng muốn vì vậy mà sống không hay chết không biết sao? " Bà Kim tức giận quát lên.

Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt Bà, ánh mắt hắn long lanh cũng chỉ vì những giọt nước mắt sắp rơi ra.

" Kim Taehyung biết lỗi nhưng chuyện này con không thể từ bỏ. Con không thể quên cảm giác nghèo khổ, khốn đốn như lúc nhỏ được. Cũng chẳng phải vì mẹ đã từng quá vất vả thì Kim Taehyung con sẽ không có nhiều khát vọng tới vậy. Kim Hyun Bwi không may mắn báo hiếu, con làm anh sẽ đảm nhiệm hết. Mạng sống mẹ sinh ra con chết vì mẹ, Kim Taehyung cảm thấy không sai."

" Cái thằng này." Bà tức giận tát vào mặt hắn.

Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện, cậu ôm bà lại trước khi bà quá tức giận.

" Bác à, Bác à. Có chuyện gì từ từ nói. Đừng quá tức giận sẽ làm cho bác mệt thêm thôi. " Jungkook dìu bà ngồi xuống giường.

" Ra ngoài, RA NGOÀI. " Bà Kim nhìn hắn nạt lớn một tiếng.

Kim Taehyung đứng dậy đi ra ngoài, Jeon Jungkook thì luôn nhìn hắn, cậu nhìn thấy hắn khóc cũng thật hiếm có.

__Lát sau _ Jeon Jungkook đi ra sau vườn, thấy hắn đang đứng nhìn hoàng hôn, tâm trạng chắc cũng phải tệ lắm. Cậu bước tới kế bên hắn.

" Tôi xin lỗi. Tôi không có ý nghe lén hai người nói chuyện nhưng bác lớn tiếng quá, tôi sợ có chuyện nên..." Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, không phải gương mặt đáng thương như lúc nãy mà là gương mặt băng lãnh nhìn về phía mặt trời. " Thật ra, nghe anh nói mấy câu đó...Tôi lại thấy không câu nào đúng. "

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu. Jeon Jungkook bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó liền nhanh miệng.

" Tôi biết, tôi biết anh rất thông minh sáng suốt nhưng mà anh đang có chút sai về suy nghĩ báo hiếu. Thật ra thì đâu phải anh có tiền là bác sẽ vui, không còn Hyun Bwi nữa thì anh càng phải hiểu bác chỉ cần anh bên cạnh thôi. Anh như này vừa khiến bác mang nổi sợ mất con, vừa khiến bác không vui sinh bệnh. "

Hắn không nhìn cậu nữa nhưng cũng không nói câu nào. Jeon Jungkook tự biết bản thân nói nhiều quá lại còn là chuyện của hắn sẽ khiến Kim Taehyung không vui. Cậu nhìn ra xa.

" Lần đầu tiên tôi đến Ý. Hay tối nay anh chở tôi đi ra phố lớn chơi đi. "

" Muốn chơi thì tự mà đi. " Kim Taehyung bỏ đi vào trong.

" Tôi cũng biết lái xe mà. Thấy buồn rủ đi chơi còn dở cái giọng đó nữa. "

___Tối đó __Jeon Jungkook dùng xe lúc sáng chạy ra phố, xe ở đây đúng là không ít, mải mê lo ngắm xung quanh cậu tông vào đuôi của một chiếc xe.

Kim Taehyung đi xuống nhà bếp lấy nước uống, vô tình thấy bà Jeon ngồi ở Sofa, tay chân thì luống cuống. Hắn đi tới hỏi thăm.

" Bác gái, sao bác ngồi đây. Chưa ngủ sao? "

" Cậu Kim, cậu cũng chưa ngủ sao. Tôi thấy khó ngủ nên ra đây ngồi thôi. "

" Bác đang có chuyện gì sao. Khó ngủ sao lại luống cuống tay chân vậy? "

" Cậu Kim.." bà đi tới nắm tay Kim Taehyung. " Thằng bé Jungkook đi đâu mà khuya rồi vẫn chưa thấy về, tôi lo quá. Nó đâu có rành đường ở đây. Liệu có chuyện gì không? "

" Nói đi là đi sao." Kim Taehyung nhíu đôi mày rậm rạp lại thấy rõ khó chịu. " Được rồi, bác đừng lo, không sao đâu. Con sẽ đi tìm. " nói rồi hắn đi ra ngoài.

Kim Taehyung đi sang bên trái ngôi nhà vừa mở cửa nhà xe vừa gọi cho Jungkook. Hắn bước vào xe ngồi thì đầu dây bên kia mới nhắc máy.

" Jeon Jungkook, em đang ở đâu hả? " tính khí của hắn nếu chiếc điện thoại có tội chắc cũng sẽ nhai luôn chiếc điện thoại này.

" Oh, mày là người thân của thằng nhóc chủ điện thoại này à? " Tiếng bên kia trả lời.

Nghe như này thì Kim Taehyung cũng hiểu tại sao Jeon Jungkook chưa về rồi.

" Không cần nói nhiều. Ở đâu? "

" Mày có tiền không? Mang nhiều một chút. "

" Tiền của tao đủ chôn sống cả họ nhà mày. Không cần ra yêu cầu với tao. "

" Được, tao chờ mày tới chôn sống tao. Bình tĩnh đi anh trai. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. "

Tên bên kia cúp máy, Kim Taehyung tức giận phóng xe đi ngay. Kết nối điện thoại với xe rồi gọi cho Hanbin.

" Em nghe đây anh."

" Chuyện công ty bên đó lo sao rồi? "

" Ổn rồi anh. Chỉ chờ anh về. "

" Bên chú thì ổn. Bên anh thì không, chẳng phải anh đã nói với chú là có thứ không sạch sẽ ở chỗ anh sao? "

" Có chuyện gì sao anh? "

" Jungkook bị bắt rồi. Đang trên đường đón về đây. "

" Anh mau đi. Sao còn gọi cho em."

" Gọi cho chú mày để giết thời gian khi anh lái xe thôi. Tụi chuột nhắt trong thành phố này anh chả ngán."

" Anh đi cẩn thận. Jeon Jungkook cũng thật là. Cứ dễ dàng bị bắt như con nít vậy. "

" Anh không thấy phiền chú cũng đừng phàn nàn. " nói rồi hắn tắt máy.

__ Chỗ nhà kho cũ __

" Thằng này là con trai sao lại nhìn trắng trẻo yếu đuối vậy. "

Jeon Jungkook bị trói vào ghế nhìn đám đàn ông nhìn cậu cười cười nói nói, nhìn là biết nói gì đó không hay. Jeon Jungkook thì không thể hiểu mấy lời bọn họ nói, tiếng Ý nghe thì đã tai đó nhưng chung quy là không hiểu. Jeon Jungkook cũng sắp rơi nước mắt tới nơi rồi, lúc chiều hắn giận cậu chưa nguôi chắc gì bây giờ sẽ đến cứu cậu chứ.

Suy nghĩ vừa dứt thì bên ngoài Kim Taehyung bước vào. Đám người trong này nhìn thấy hắn không mang theo cái gọi là tiền, liền đứng ra nói chuyện hùm hổ. Kim Taehyung nhìn thấy cậu thì không đôi co với ai. Nhìn xung quanh rồi đi qua bên kia kéo cọng dây thừng ra đi tới đá một tên thì buộc dây vào hai tay gã, đạp tên kế tiếp té ngã đồng thời đá tên bên tay phải. Từ từ hắn hạ hết đám người đó, bọn nó đều bị trói cùng một dây thừng, nhốn nháo muốn tháo chạy nhưng càng vùng vẫy, dây khứa vào tay càng đau.

Kim Taehyung đi tới mở trói cho Jeon Jungkook, cổ tay cậu rõ dấu đỏ của dây siết chặt. Nước mắt Jungkook tự dưng lại rơi, cậu được cởi trói thì nhào ôm hắn. Tính ra lần này không bị đánh đập như lần trước lại không hiểu sao cậu lại hoảng sợ tới vậy.

" Đừng sợ. Em ngồi xuống ghế đợi tôi một chút." hắn buông cậu, tiến tới bọn đạo tặc kia. " Đại ca bọn mày là ai? " Tiếng Ý phát ra từ miệng hắn nghe vừa hay vừa quyền uy đầy mình.

" Tốt nhất đừng để đại ca tao biết mày làm loạn ở đây." một tên trong đám nói lớn.

" Nghe giọng mày hình như là thằng đòi tao chôn sống mày. " Kim Taehyung từ từ gỡ trói ra cho bọn nó. " Cút đi tìm đại ca mày đến nói chuyện với tao."

Kim Taehyung quay lại chỗ Jeon Jungkook, nhìn gương mặt cậu ứ nước mắt hắn lại câm phẫn vạn lần. Lát sau, bọn lúc nãy đưa tên cầm đầu lại trước hắn, tên cầm đầu nhìn thấy hắn.

" Anh Kim, sao anh lại đến đây?"

" Geylor, tao còn tưởng ai cầm trùm ở đây, ra là mày. Bọn đàn em của mày vừa bắt bé yêu của tao đến nơi dơ bẩn này còn đòi tống tiền tao nữa. "

" Anh Kim, tụi nó còn nhỏ, em sẽ dạy dỗ tụi nó lại." nhìn bọn kia " Không xin lỗi anh Kim đi, chúng mày có mắt giả đuôi à."

Bọn chúng xin lỗi Kim Taehyung. Nhưng hắn không có ý tha.

" Lúc nãy tao nói đem tiền tới chôn cả họ nhà nó mà nó lại không tin, còn dám thách cả tao. "

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip