Tình yêu trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 phút trước, em còn chẳng có hứng thú gì về cái trò chơi vớ vẩn này đâu, giờ thì em phải tự hỏi bản thân, rốt cuộc sức hút của Park Jimin lớn đến mức nào mà em lại đi vào đúng con đường mòn như trước thế nhỉ ?

"Đợi tí, anh lấy soju"

"Không, không rượu"

"Được thôi, tuỳ em"

Nói thật là em vẫn hơi cảnh giác, rượu là điểm yếu của em, mà anh thì lại rất giỏi trong việc dụ dỗ người khác rơi vào cơn say, say rượu hay say anh, đều giống nhau cả.

"Tư thế yêu thích của anh là gì ?"

Nghe quen nhỉ ? Rõ ràng là rất quen, nhưng em lại chẳng nhớ là ai nói...

"Thật ư Kim Ami ? Đấy là điều mà em tò mò ?"

"Trả lời đi chứ, do anh rút phải miếng gỗ này mà"

"Hmmm, tất cả, nếu là cùng em thì anh đều thích"

Tránh né ánh mắt của người đối diện, bầu không khí trở nên ngại ngùng vì anh cứ chăm chú nhìn em từ đầu đến cuối trò chơi, có lẽ anh đang mong chờ một điều gì đó xảy ra, em nghĩ vậy.

"Đến lượt anh, người mà anh không thể sống thiếu ?"

Câu hỏi này khá đơn giản, anh có thể trả lời ngay tức khắc, nhưng anh lại lựa chọn im lặng.

Còn em, em cũng thừa biết đáp án, nhưng tâm trạng em lại rối bời vì không nghe thấy một lời nào được thốt ra từ chính chủ nhân của câu trả lời.

Cảm giác thật kì lạ, em cũng đang mong chờ một câu nói còn gì, em có khác anh là bao.

Để chấm dứt sự ngại ngùng không hồi kết này, em quyết định sẽ rời đi trước khi mọi thứ lại quay về ngõ cụt.

Vội nắm lấy tay em, anh không muốn bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào nữa, nếu như em rời khỏi đây trước khi anh nói ra tấm lòng mình, anh sợ anh sẽ đánh mất cả người con gái duy nhất trong tim

"Anh yêu em"

Đúng thế, anh yêu em, còn em thì sao ?

Chúng ta hiện tại đang trong mối quan hệ gì ?

Yêu ?

Không hẳn.

Bạn thân ?

Không hẳn.

Vậy thì cả hai chăng...

Có thể.

Công cuộc tán đổ một cô gái ngoan thật khó, cũng thật đau lòng, việc đứng nhìn các chàng trai ngoài kia có cơ hội tiếp cận em là việc khó nhất trên đời, chưa bao giờ mà anh lại nghĩ đến có ngày vị trí của anh trong tim em lại ngang bằng với người khác.

Đôi lúc, anh cứ có cảm giác đã nắm giữ được trái tim em, rồi lại vuột mất, như thể em đang cố ý trêu đùa anh, cho anh biết cái cảm giác thế nào là thất vọng.

Giờ thì anh hiểu rồi, câu nói gậy ông đập lưng ông có ý nghĩa gì.

"Ami ahh, em có thể cho anh một vị trí trong tim em được không ?"

"Anh không thể yêu cầu em, anh đã thắng đâu"

"Từng đấy thời gian chưa đủ để chứng minh cho em sao ? Rằng anh thật lòng với tình yêu này"

Đáp trả anh bằng sự im lặng bất thường, nếu anh muốn một câu trả lời thật lòng, thì đủ, rất đủ là đằng khác, nhưng anh à, em xin lỗi, em là con người như thế đấy, thời gian làm em thay đổi khá nhiều.

Em hay chạy trốn khỏi hiện thực, vừa muốn ở bên anh vừa muốn chạy trốn khỏi anh, nên em tự dối lòng mình bằng cách không chấp nhận tình cảm của anh, có lẽ bởi vì em sợ lại bị tổn thương bởi một người đàn ông chăng...

"Xin lỗi, em phải về đây"

Quá nhút nhát để thành thực với bản thân cũng như với anh, đến cuối cùng em vẫn lựa chọn chạy trốn, với lấy chiếc áo dạ để ở ghế rồi bỏ đi, chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, em sợ mình lại bị yếu thế trước ánh mắt kia.

"Ami, em thua rồi"

"Sao cơ ?"

"Nhìn xem"

Chuyển ánh nhìn từ khoé miệng đang cong lên của anh xuống đống gỗ đổ tung toé trên sàn nhà, em cũng không ngờ đến trường hợp hi hữu là chiếc áo của mình lại tự hại chính mình đâu.

"Trò chơi chưa kết thúc, anh là người thắng"

Bầu không khí đã lặng thinh nay còn lặng hơn, chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập mạnh của đối phương, nuốt nước bọt ngược vào trong một cách nặng nề, đồng tử đảo liên hồi, chờ đợi anh nói ra yêu cầu, thầm cầu xin anh đừng bắt ép em làm điều gì quá khả năng của mình.

"Anh muốn gì ?"

"Ami ahh, em làm bạn gái anh nhé ?"

Anh có thể yêu cầu, anh có thể lấy trò chơi này ra làm cái cớ để buộc em phải nghe theo, nhưng không, anh chỉ ngập ngừng một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi, bởi tình yêu không đến từ một phía.

Vì vậy, không có trái tim của em thì tình yêu này mãi mãi không được trọn vẹn.

Và, một lần nữa...

Tối hôm đó xảy ra chuyện gì, mọi người biết cả rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip