Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Quân Hoài Lang lần nữa tỉnh dậy thì đã không còn ở trong cung.

Trước mắt y là màn lụa xanh mềm mại trên đỉnh giường. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, y nghiêng đầu thấy phòng ngủ đầy nắng sớm.

Một không gian quá yên tĩnh.

Cạnh cửa sổ gỗ mun mà y quen thuộc, bày trí cổ kính trang nhã. Nhìn quen cung Minh Loan tô vàng nạm ngọc, nhất thời hai mắt Quân Hoài Lang không quen.

Đây là nơi ở của y trong nhà.

Quân Hoài Lang hơi choáng váng.

Y nhắm mắt, cảm thấy không chân thật lắm. Dường như vào giây phút cuối cùng, y vẫn còn giãy giụa trong hồ Thái Dịch, suýt nữa chết đuối. Trong lúc hỗn loạn, hình như có người cứu y lên, y cố sức mở mắt thì thấy người trước mặt là ...

Là Tiết Yến.

Quân Hoài Lang lập tức tỉnh táo.

Lúc đó ý thức của y hỗn loạn, cả người lạnh ngắt cứng đờ, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều là ảo giác.

Nhưng trong mơ hồ không thể phân biệt được đó, có một thứ là chân thật.

Quân Hoài Lang không tự chủ xoa mu bàn tay mình.

Giọt nước mắt rơi trên tay y vô cùng nóng bỏng, nhỏ xuống làn da lạnh lẽo của y rồi dường như lập tức tan chảy, lại phút chốc kéo y về nhân gian.

Là nước mắt của Tiết Yến.

Quân Hoài Lang như bị đánh thức, bật dậy ngồi trên giường.

Tại sao vừa mở mắt, y đã về nhà?

Lúc ấy chỉ có y và Tiết Yến ở đó, nếu có người đổ tội lên đầu Tiết Yến thì làm sao? Tiết Yến vừa cứu mình một mạng, nếu vì vậy mà chịu tội phải thế nào mới tốt?

Đúng lúc này, nha hoàn canh giữ ở ngoài nghe thấy tiếng động, vội đi vào xem xét. Thấy Quân Hoài Lang ngồi dậy, trên mặt tức thì lộ ra vui mừng, bước tới sờ trán y.

"Thiếu gia thật sự đã khỏi rồi!" nha hoàn cười nói "Nô tỳ lập tức nói với Phất Y mau chóng báo cho phu nhân! Từ khi đưa thiếu gia trở về, phu nhân và Nhị thiếu gia vẫn chưa từng chợp mắt, vừa rồi bọn nô tỳ khuyên, mới vào trắc phòng nghỉ một lúc."

Quân Hoài Lang cảm thấy hơi choáng. Y đỡ trán nhẹ gật đầu, ý bảo nàng ra ngoài gọi người.

Nghe được giọng nói từ phòng trong, bọn nha hoàn chờ bên ngoài chấn chỉnh tinh thần. Đợi nha hoàn kia đi gọi người, vài người lần lượt đi vào vô cùng náo nhiệt, thuần thục hầu hạ Quân Hoài Lang đứng dậy thay quần áo.

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Quân Hoài Lang hỏi.

"Hồi thiếu gia, không lâu lắm, còn chưa tới giữa trưa." nha hoàn gần nhất trả lời "Quốc Công gia sáng sớm vào cung gặp Hoàng thượng, vẫn chưa trở về."

Quân Hoài Lang gật gật đầu.

Y nhìn đám người trước mặt bận rộn tới lui, đều là người hầu hạ y từ nhỏ, hành động cử chỉ vô cùng quen thuộc.

Lẽ ra y nên an tâm.

Nhưng tim y như bị treo lơ lửng, luôn làm y hơi lo lắng.

Suy cho cùng, từ khi y vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên Tiết Yến một mình đối mặt với nguy cơ lớn như vậy.

Thời gian lâu dần, y dường như đã quen với chuyện giúp Tiết Yến xử lý nguy hiểm. Ở trong mắt y, dù Tiết Yến ngày sau hung bạo tàn ác cỡ nào, thì bây giờ hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi ít nói lại không biết gì vừa trở về Trường An, khi đối mặt với mấy chuyện trăm tơ ngàn mối trong cung, nhất định không ứng phó nổi.

Huống chi, còn chưa tra được người muốn hại y.

Nét mặt Quân Hoài Lang trở nên nặng nề.

Một lúc sau, mẫu thân Thẩm thị của y và Quân Tiêu Ngô vội vã bước vào.

Thẩm thị nhanh chóng bước tới, ngồi bên mép giường, đưa tay sờ má và trán y. Thấy y đã thật sự hạ sốt, không có gì đáng ngại, mới lên tiếng "Có còn chỗ nào khó chịu không?"

Bà vẫn không yên tâm.

Quân Hoài Lang lắc đầu, đang định nói thì nghe Quân Tiêu Ngô bên cạnh mở lời.

Hắn dựa vào cột giường, cười hì hì nói "Mẹ, người cứ yên tâm. Thái y nói rồi, chỉ cần ca hạ sốt, ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa."

Thẩm thị niệm câu Phật trong miệng "A Di Đà Phật, may là có vị Ngũ điện hạ kia."

Quân Hoài Lang vừa nghe đến ba chữ ấy, trong lòng chùng xuống, vội vàng hỏi "Mẫu thân, Ngũ điện hạ thế nào rồi?"

Thẩm thị lau nước mắt, nói "May là có ngài ấy. Là Điện hạ cứu con lên, con lại cứ sốt cao không giảm, thái y nói đụng phải tà ma, ngài ấy liền đến Phật đường chép Độ Ách Kinh để phù hộ cho con."

Quân Hoài Lang sửng sốt.

... đụng tà ma?

Đây rõ ràng là lời vô căn cứ. Mình bị cố ý đẩy xuống nước, đụng tà ma gì chứ? Chuyện này rõ là có người thao túng, mà chủ mưu tất nhiên là người bày kế đẩy y xuống nước.

Đẩy y xuống nước, thấy y không chết thì dùng tà ma hãm hại. Cái gọi là 'tà ma' trong cung, ngoài Tiết Yến, còn có thể là ai?

Quân Hoài Lang định giải thích, lại nghe Thẩm thị nói "Ngài ấy chép kinh đúng là có tác dụng, đến sau nửa đêm, con quả nhiên đã hạ sốt. Chỉ là trong cung bây giờ rối loạn, dù thế nào mẹ cũng không thể để huynh muội các con tiếp tục ở lại."

Quân Hoài Lang vội hỏi "Mẫu thân, con bị người ta đẩy xuống nước, chuyện này đã điều tra rõ chưa?"

Thẩm thị gật gật đầu.

Không đợi bà nói, Quân Tiêu Ngô đã xen vào "Còn không phải do Nghi tiệp dư của Hứa gia kia ghen ghét cô mẫu nên sai người làm sao? Ả tưởng thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ Ngũ điện hạ nhớ diện mạo của cung nữ kia, quả nhiên đã tra ra được."

... Nghi tiệp dư.

Người này chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Quân Hoài Lang, khi nghe tên nàng, Quân Hoài Lang vô cùng sửng sốt.

Tiếp đó, y liền nghe Quân Tiêu Ngô hào hứng tán chuyện với y "Huynh không biết Nghi tiệp dư kia đâu, vừa ghen ghét cô mẫu, lại có quan hệ mờ ám với một tiểu quan ở Khâm Thiên Giám. Hôm nay trước lúc trời sáng, thế mà bị người khác bắt gặp, cộng thêm chuyện ả hãm hại cô mẫu, nên bị Hoàng thượng ban lụa trắng rồi."

Thẩm thị vội giơ tay vỗ hắn.

"Sao lắm lời như vậy? Không được lén lút thảo luận chuyện trong cung." bà nhẹ giọng khiển trách Quân Tiêu Ngô.

Quân Tiêu Ngô cười hì hì ngậm miệng.

Nghi tiệp dư ... chết rồi?

Quân Hoài Lang không ngờ kẻ chủ mưu vừa mới trồi lên thì ngay cả mạng cũng đã không còn.

Nghi tiệp dư, Khâm Thiên Giám, cung nữ đẩy y xuống nước đêm qua ... những người này liên kết với nhau một cách khó hiểu, trong vòng một đêm đã bị diệt sạch.

Một loạt chuyện thoạt nhìn như trùng hợp, nhưng Quân Hoài Lang vẫn cảm thấy có chỗ không ổn.

Như thể Tiết Yến chỉ chép chút kinh thư, không làm gì hết thì đã có thần Phật giáng thế, trị tội tất cả những người này.

Quân Hoài Lang sửng sốt, sau đó bị ý nghĩ của bản thân chọc cười.

Ở đâu có thần Phật như vậy chứ.

Hẳn đã có ai nhúng tay vào. Nhưng Thục phi đơn thuần, Tiết Yến ... hiện giờ vẫn còn thiện lương, không giống người toan tính như vậy.

Chẳng lẽ ở nơi y không hay biết, có người âm thầm giúp đỡ sao?

Quân Hoài Lang nghĩ mãi cũng không ra, nhưng y đã không còn ở trong cung, dù muốn truy đến cùng cũng không thể hỏi được.

Tuy nhiên nội gián trong cung cô mẫu đã trừ khử, chuyện đêm giao thừa chẳng những không gây họa cho Tiết Yến, còn làm Thanh Bình đế xua tan không ít thành kiến với Tiết Yến. Mà tên thần quan ăn nói bừa bãi ở Khâm Thiên Giám bây giờ đã chết, mọi nguy cơ ngầm trong cung kiếp trước toàn bộ đã được diệt trừ.

Hiện giờ xem ra, ngoài chuyện phụ thân y bị vu oan tham ô, không còn gì phải lo lắng nữa.

Quân Hoài Lang bình tâm lại, ở nhà dưỡng bệnh một khoảng thời gian.

Dù y đã hết sốt, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, ở nhà một tháng mới hoàn toàn bình phục.

Trong lúc này, thánh chỉ phái phụ thân y đi Giang Nam cũng đến.

Khoa cử Giang Nam trước nay là cuộc tuyển chọn nhân tài quan trọng nhất Đại Ung. Cứ ba năm một lần thi Hương, trước tiên phải phái một vị chủ khảo đến, sắp xếp chuyện thi cử, chuẩn bị ra đề cho thi Hương năm sau.

Mà vị chủ khảo này thường là quan kinh thành được Hoàng đế tín nhiệm, sau kỳ thi Hương sẽ trở về kinh. Cho nên lâu dần, Đại Ung có truyền thống bổ nhiệm quan chủ khảo làm Tuần phủ Giang Nam. Tuần phủ sẽ đi Giang Nam sớm một năm, tra cứu sự vụ nơi đây, kiêm chức chủ khảo, đợi khi về kinh, vừa lúc có thể diện thánh phục mệnh.

Sang năm đã đến kỳ thi Hương.

Quân Hoài Lang ở nhà dưỡng bệnh nửa tháng thì thánh chỉ bổ nhiệm Vĩnh Ninh Công làm Tuần phủ đến, yêu cầu ông nhanh chóng thu xếp hành lý, bàn giao sự vụ trong kinh, tới đầu xuân có thể nhậm chức.

Chức vị này trong mắt quan viên kinh thành là chuyện tốt cầu cũng cầu không được. Tuần phủ không chỉ có địa vị cao, quyền lợi lớn, mà quan trọng nhất là chiếm được lòng tin của Hoàng đế.

Từ khi Đại Ung lập quốc đến nay, những triều thần có quyền cao chức trọng, có ai mà chưa từng trải qua chức vị này một lần? Đừng nói đến chuyện quản lý kỳ thi Hương, toàn bộ sĩ tử Giang Nam thi Hương năm sau đều phải xưng ông một tiếng ân sư, ngày sau vào triều làm quan, sẽ dốc sức trợ giúp cho ông.

Hai năm qua, vì hai nhà Giang Hứa trong triều đều mất dần lòng vua, lời đồn thánh thượng có ý trọng dụng Vĩnh Ninh Công không danh tiếng vẫn chưa từng dứt.

Dù gì năm đó phủ Vĩnh Ninh Công cũng là thế gia lớn công cao lấn chủ, Vĩnh Ninh Công tư chất bình thường, không có thành tựu lớn, nên trước nay trong triều vẫn chỉ suy đoán, cũng chưa từng để mắt đến ông.

Nhưng đạo thánh chỉ này đã chứng thực tất cả suy đoán trong triều --- Hoàng thượng quả thật muốn trọng dụng ông.

Vì thế, thánh chỉ vừa hạ, cửa phủ Vĩnh Ninh Công bỗng chốc náo nhiệt.

Quan viên trong triều tìm đủ lý do lôi kéo tiếp cận Vĩnh Ninh Công. Chẳng qua tính tình Vĩnh Ninh Công trước nay lãnh đạm không thích giao thiệp, ứng phó vài lần rồi đều từ chối.

Cho nên khoảng thời gian này, trong phủ Vĩnh Ninh Công cũng xem như an tĩnh. Quân Hoài Lang dưỡng khỏi bệnh, Thẩm thị bắt đầu chuẩn bị hành lý giúp y.

Y và phụ thân phải ở Giang Nam hai năm, có rất nhiều thứ cần mang theo. Đợi khi toàn bộ hành lý vụn vặt của y được thu xếp, đã đến tháng Hai đầu xuân.

Cũng đang dần đến ngày Vĩnh Ninh Công khởi hành nhậm chức.

Nhưng, Quân Hoài Lang luôn cất giấu một tâm sự, càng đến gần ngày khởi hành, càng làm lòng y thấy không yên.

Tuy chuyện trong cung đã kết thúc, không còn gì để y lo lắng, nhưng y vẫn luôn nghĩ về giọt nước mắt của Tiết Yến khi tỉnh lại đêm hôm đó.

Dù kiếp trước ra sao, nhưng kiếp này, Tiết Yến cứu y một mạng.

Mình chỉ là có một chút thương hại, với ích kỉ muốn bảo vệ người nhà mà tiếp cận hắn, những gì y làm cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức.

Y chỉ hy vọng không giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, chưa từng muốn đối phương báo đáp gì, nhưng sự thật lại là Tiết Yến đối xử thật lòng với y, thậm chí còn chân thành hơn y tưởng tượng.

Dù nước mắt có thể dối gạt, nhưng ánh mắt khi rơi lệ của hắn ngày ấy lại không thể lừa người.

Y luôn cảm thấy mình phải tìm cách gặp Tiết Yến một lần, ít nhất cũng phải nói lời cảm tạ rồi cáo biệt.

Nhưng y không có lý do vào cung. Sau lần y rơi xuống nước, Thẩm thị rất bất an, không dám để y dễ dàng vào cung nữa.

Chuyện này vẫn luôn vướng bận trong lòng Quân Hoài Lang.

Thẩm thị luôn bận bịu trước sau không chú ý đến cảm xúc này của y, người đệ đệ ăn không ngồi rồi, hay đến tìm y lại nhận ra.

Nhưng mà, Quân Tiêu Ngô xưa nay cẩu thả, không có tâm tư tinh tế, chỉ nghĩ huynh trưởng không nỡ xa nhà nên tâm tình không tốt.

Quân Tiêu Ngô cảm thấy bản thân nên nghĩ cách gì đó.

Hắn cố ý tìm một ngày có thời tiết cực tốt, đợi đến xế chiều rồi chui vào phòng Quân Hoài Lang.

"Ca, hôm nay thời tiết tốt, đệ dẫn huynh đến một nơi nha?" hắn lộ ra một nụ cười thần bí, túm lấy Quân Hoài Lang nói.

"Đi đâu?" Quân Hoài Lang khó hiểu.

Quân Tiêu Ngô thần bí ngậm chặt miệng.

"Huynh đi theo đệ, tự nhiên sẽ biết." hắn cười hì hì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip