Dung Xoa Di Chuong 7 Em So Anh Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay ngày hôm sau , sáng sớm Diệp Tùng Linh đã đến trước cửa nhà cô . Đem bữa sáng cho Huỳnh Cẩm Tú còn hẹn cô tối dùng bữa . Huỳnh Cẩm Tú cũng không từ chối , dù sao cũng là họ bây giờ cũng có thể xem là bạn .
  Vào buổi trưa , Dương Vân An có nhắn tin cho cô anh hỏi cô về vấn đề ăn uống . Dù sao cũng mới khỏi bệnh không lâu anh đã hứa với cô không đến chỗ cô làm nên sẽ không đến được .
  Dương Vân An hối hận , lúc đó anh nên gạt bỏ mà muốn cô vốn dĩ muốn cô toàn tâm , toàn ý quên cậu ta mà yêu anh . Cho cô thời gian  vĩnh viễn quên đi Diệp Tùng Linh , ai ngờ thằng khốn đó lại có bản lĩnh quay về .
Thành phố về đêm rất đẹp và quá hào nhoáng . Từng hàng cây được treo đèn chớm nháy làm con đường càng thêm sinh động , đèn đường sáng tỏ chiếu gọi lên cô thân ảnh lang thang bóng của bởi cô bước nhanh mà liên tục thay đổi . Đứng bên vệ đường chuẩn bị sang cô nhìn sang đường bên kia người người tấp nạp , họ bước rất nhanh dáng vẻ rất bận rộn .
Cô cũng nhanh đến nơi sửa xe mới được , hôm nay đang chạy thì đột ngột tắt máy . Cũng may là Trần Thanh Phong đi qua nếu không cô đã muộn làm mất .
   "Cẩm Tú , Cẩm Tú anh ở bên này ."
Là Diệp Tùng Linh sao anh ta ở đây .
Vốn là Diệp Tùng Linh đến chổ làm tìm cô nhưng chủ quán nói cô đã về rồi . Đang tính chạy đến nhà cô thì thấy cô ngay bên đường ....
  Anh ta liền mời cô vào ngay một quán ăn bình thường , đây là quán lúc trước hai người họ cùng ăn . Cảnh còn , người còn chỉ là trong lòng đã thay đổi .
  Hai thân ảnh ăn uống nói cười đằng xa đập vào mắt của người đàn ông trong xe càng nhìn mặt anh ta càng đáng sợ . Nghe xe cô bị hư còn sợ cô sẽ không có xe về buổi tối lại nguy hiểm , anh từ bỏ công việc tức tốc chạy tới đây . Kết quả cô cùng người anh không muốn thấy nhất lại lên xe còn ngồi ăn vui vẻ như vậy , chẳng phải anh lo lắng dư thừa rồi sao .
  Diệp Từ Linh đưa cô về , còn lịch sự mở cửa xe .
Cô bước ra , tiếng bước chân bởi đêm khuya quá yên tĩnh mà vọng lại ngay hai vách tường . Đang suy nghĩ không biết mai đi làm bằng cái gì , xe vẫn chưa sửa xong . Thì cô va trúng cái gì đó trước cửa nhà .
  " A , anh 3 làm em giật hết cả mình . Giờ này sao anh lại ở đây ".
Cô vừa nói vừa giơ tay mở cửa . ' Cạch '  tiếng cửa mở , cô bước vào giương mắt nhìn anh .
Anh cũng tự nhiên bước vào , như thể đây là nhà anh.
   " Vừa đi đâu về à ". Cô nhìn anh gật đầu , trả lời " Vừa mới đi ăn với bạn ". Ánh nhìn của anh làm cô sợ , anh trước kia chưa từng nhìn cô như thế này .
" Bạn như thế nào ". Anh đóng cửa , tiến lại gần cô hỏi .
  " Bạn cũ thôi , sao anh lại giờ này ở đây ".
  " Diệp Tùng Linh sao ". Anh nghiêm chỉnh hỏi cô câu này , anh muốn nghe câu trả lời của cô . Anh muốn cô thành thật trả lời .
" Không có , chỉ là bạn thôi". Huỳnh Cẩm Tú không dám nói thật cô sợ , sợ anh biết sẽ giận .
Một lần nữa mắt của Dương Vân An trầm xuống , cô lại nói dối anh .
  " Anh 3 , tìm em có việc gì à ". Đây là lần thứ 3 cô hỏi anh rồi .
Anh ngồi trên bàn , vừa là bàn ăn như là nơi tiếp khách của cô . Anh chẳng để ý tới cây nói kia , trầm giọng hỏi : " Sao lại nói dối anh ".
Cô có chút giật mình nói vậy anh đã biết cô gặp Diệp Tùng Linh . Anh theo dõi cô sao , đây cũng là lí do anh ở đây . " Anh cho người theo dõi em sao ".
Cô rùng mình vừa sợ , vừa giận .
Anh lắc đầu " Vô tình gặp ". Về khoảng tin tưởng Huỳnh Cẩm Tú hoàn toàn tin tưởng anh , nếu anh làm sẽ không sợ gì trực tiếp nói cho cô biết .
Hít một hơi , tìm lại giọng mình cô run run nói :
" Em sợ anh giận ".
  " Hôm nay cậu ta nói gì với em ".
Huỳnh Cẩm Tú nghĩ anh không nói anh sẽ không giận cô . Nhưng thật ra anh hận nhất là cô nói dối anh ...
" Không nói gì hết , chỉ hỏi mấy năm nay sống như thế nào ".
Đây là nói thật anh ta hỏi cô những năm qua sống có khó khăn không . Cô trả lời không , cô có tới 4 người anh họ làm sao để cô bị ức hiếp được chứ . Nếu họ có để cô bị ức hiếp cô cũng sẽ không để ai có quyền bắt nạt mình . Cô là như vậy ....
Anh ta còn hỏi một điều nhưng cô lại không muốn nói cho Dương Vân An nghe ....
  " Chỉ vậy thôi ".
- " Đúng , chỉ vậy thôi ".
" Cậu ta quả thật rất quan tâm em ". Anh biết cô đang dần giao động rồi , ngày cô rời xa anh cũng không còn xa.
" Anh 3 , anh hôm nay lạ quá . Em thật không quen nhìn anh như này ".
  "  Nếu em là anh , em sẽ làm gì ". Với tính cách của cô thì sẽ đoạt lấy . Chỉ cần còn cơ hội sẽ đoạt lấy còn anh như thế nào cô cũng hông rõ ...
  Từ phòng tắm bước ra cô hơi ngẩn người, anh vẫn còn ở đây sao . Cô bước ra thì anh nghiêng người bước vào phòng tắm ...
  Cô từ đầu tới cuối điều nhìn anh , còn tưởng sẽ tức giận rời đi . Cô còn tính chút nữa sẽ nhắn tin xin lỗi anh , vậy mà giờ lại ở đây hơn nữa còn lấy đồ đi tắm . Lần trước cô cầm nhầm đồ anh về nhà , vẫn chưa trả sao anh biết , nếu đã biết lần trước tới sao không lấy về ...
Cô vừa dùng khăn lau đầu , vừa bước lên gác . Cô nằm xuống định đi ngủ , chợt nhớ anh vẫn còn ở đây lại không ngủ được .
  Anh lên gác thấy cô đầu vẫn còn ướt đã nằm xuống muốn đi ngủ rồi . Cô nghe tiếng máy móc trên đầu, mở mắt ra thấy anh đang sấy tóc cho mình tâm chợt rung động .
  Trước giờ dù mọi hoàn cảnh anh cũng chưa nặng lời với cô . Giận cũng không được lâu ..
Cô nhắm mắt tận hưởng , môi khẽ động là anh hôn cô.
Cô ngượng đỏ mặt vùi vào trong gối . Dương Vân An tiếp tục sấy tóc cho cô đến khi : " Nếu Diệp Tùng Linh còn yêu em , muốn quay lại em sẽ như nào ".
Lúc này tiếng máy mới dừng hẳn . Anh đang chờ cô trả lời ...
" Chưa từng nghĩ tới , anh thấy em nên làm thế nào ".
Không phải là chưa từng nghĩ mà là bây giờ cô không muốn nghĩ .
  " Anh cũng không biết ". Anh sợ bản thân mình không dám thừa nhận . Thừa nhận rằng trong tim Huỳnh Cẩm Tú thì Diệp Tùng Linh chiếm vị trí không hề nhỏ . " Nếu là anh rất có thể sẽ đồng ý ".
  Cô ngơ ngác một chút rồi gật đầu . Anh sau lại nói như vậy ...
Anh nhìn cô trong lòng liền nổi lên ý nghĩ có chút điên rồ . Anh lại muốn làm như vậy nha ...
Không nghĩ nhiều Dương Vân An liền cuối đầu hôn cô . Nụ hôn nay không giống nụ hôn lúc nãy nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mà vừa sâu sắc vừa bá đạo , tranh thủ lúc cô há miệng thở liền luồn chiếc lưỡi vào . Cô nhìn anh đến cả trợn tròn mắt , anh hôn rất lâu nhường như muốn lấy đi tất cả sinh khí của cô . Trong khoang miệng cô giờ toàn là mùi hơn của anh , cảm giác bản thân sắp thở không nổi nữa rồi . Huỳnh Cẩm Tú dơ tay đánh anh vài cái ... anh buông cô ra . Cô thở gấp , hít đấy hít để không khí nhìn cô như vậy có chút đáng yêu nha . Anh cong môi cười nhằm tới cổ cô mà hôn để lại không ít dấu hôn nơi cổ . Vừa hít thở dễ chịu hơn một chút đã cảm thấy có gì đó không ổn . Cô đẩy anh ra " Buông ra , buông em ra ..".
Mặc kệ cô ngăn cản anh cầm lấy hai tay cô dồn cô vào chân tường hôn khắp nơi trên cơ thể  cô . Hôm nay cô mặc đầm ngủ màu trắng , phía trên có mấy cút điều bị anh cởi sạch . Chân váy được vén lên cao , tay anh đang đặt trên đùi cô vuốt ve ..
  Anh thở gấp nhìn gương mặt đã ửng đỏ của cô hôn lên đó một nụ hôn , vương tay cởi chiếc váy ngủ vướng víu này ra . Hôn trên ngực cô cắn mút đến không ra hình thể gì , tay kia bỏ tay cô ra cần lấy nữa bên còn lại ra sức mà xoa nắn ..
Cô khó thở hơi thở và âm thanh thoát ra từ miệng nhỏ này có chút mê người thật khiến người ta chìm đắm vào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip