Dung Xoa Di Chuong 3 Chi Cu Cuoi Nhu Vay Di Em Thich Nhat La Thay Chi Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô biết thần nhóc này thích mình , Trần Thanh Phong tuy gần bằng tuổi Huỳnh Cẩm Tú nhưng anh luôn miệng gọi cô bằng chị bởi vì mục đích của anh là muốn làm phi công . Mà đã là phi công phải thương người lớn tuổi hơn , nên gọi cô bằng chị nêu rõ ý muốn cho cô biết.... Chỉ là Huỳnh Cẩm Tú cô đây có tình làm ngơ .
   " Thôi đi , không ai thương thì nói đại đi . Miễn cưỡng ông đây thương chị cũng được đừng ngại .." Trần Thanh Phong lên vẻ cao ngạo , trêu đùa nói với cô.
     " Thôi đi , chị mày cũng chưa tới nỗi đó ".
Cô chỉ mới làm ở đây chưa bao lâu vốn dĩ là ở quán chính , nhưng cô sợ mọi người sẽ biết nhiều về quan hệ của cô và Dương Vân An . Nên cô xin chuyển về chi nhánh ...
    Có một điều cô không ngờ , là mọi người ở  đây dễ thương quá mức .
   Trần Thanh Phong ho khan một tiếng nhẹ nhàng nói : " Chị cứ cười như vậy nhé , em thích nhất là ngắm dáng vẻ này của chị . Rất mê người , rất ..."
Rất đáng để em chờ . Lời này không thể nói ra , cô gái nhỏ này luôn tạo một vỏ bọc kiên cường nhưng Thanh Phong biết .. anh biết cô gánh nhiều thứ trên vai vậy . Một cô gái nhỏ nhắn như vậy kiên cường như thế nào rồi cũng sẽ có lúc mềm yếu , quen biết với cô chưa lâu hiện tại có lẽ cô chưa đủ dũng khí mà đón nhận tình cảm của anh .
     Hôm nay lúc sáng cô cứ như người vô hồn , Trần Thanh Phong biết có lẽ cô lại đang chịu đựng thêm một cái gì đó ....
" Haha , Quỷ ơi mày làm chị cảm động đến phát khóc rồi đây này ": Phải nói thật một điều thằng nhóc này giỏi nhất là chọc cô cười . Từ lúc gặp nó cô cứ cười suốt , nhưng lại mang gì đó một chút ấm áp .
   Chiều hôm đó sau một ngày vất vả . Cô từ bếp bước ra , từ trong bếp cô thể nhìn rõ gần hết cả diện tích của quán , ngoại trừ khu vực quầy pha chế thì hình như đều rõ . Đối mặt với cô là đầy các bàn ghế đủ loại : có bằng gỗ , sắt và một số nguyên liệu khác được xếp ngay ngắn.
Khẽ nhìn lên là Thanh Phong hình như là đang đợi cô . " Pha chế viên xinh đẹp , lên đi em chở chị về ".
  " Không cần đâu , chị sáng nay đi xe riêng ". Thấy cô như vậy Trần Thanh Phong gật đầu , lên tiếng :" Em với chị cùng về "
  " Có tiện đường không ,... " Còn chưa nói hết câu ' hay em cứ về trước đi ' thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên . Hình như của cô , Huỳnh Cẩm Tú nhìn vào màn hình là Ngọc Thanh Khuê con bé sao lại gọi cô giờ này . Không phải nên học bài sắp tới thi cuối kì rồi không phải sao ?
  " Alo , chị nghe nè . Có gì sao Thanh Khuê "
Bên đầu dây kia vang lên tiếng khóc rõ to , giọng đầy oán hận ; " Chị . Em chết đây , em chết đây ".
  Cô thật bị lời nói làm cho hết hồn , con bé này sao vậy sao lại đòi chết .
    " Đừng nói bậy có gì kể chị nghe ".
     " Là bạn trai em đã cắm sừng em , con tiểu tam đó còn đánh em trước mặt mọi người còn sỉ nhục em . Em không thiết sống nữa ... huhu ..".
Đã ra thành như thế sao đàn ông quả thật không đáng tin mà " Em ở đâu , cứ ở yên đó đợi chị ".
Huỳnh Cẩm Tú quay sang nói với Trần Thanh Phong là cô có chuyện cần đi . Anh ta hỏi cô đi đâu thì cô không nói , bắt đầu giở trò hâm dọa . Đối với Huỳnh Cẩm Tú cô trước giờ không biết sợ nói gì là hâm dọa . 
    " Sao , có muốn đi làm chuyện xấu cùng chị không ?".
   Trần Thanh Phong thoáng suy nghĩ cô thật có chút gì đó sai sai nha . Làm chuyện xấu lại nói với anh , không sợ anh tố cáo à " Được ".
  " Chị đùa đó , em gái chị thất tình . Chị đi an ủi nó chú mày theo làm gì ".
Hay lắm dám làm đứa trẻ nhỏ cô xem trọng nhất này khóc . Đợi xem , cô chỉnh chết hắn ...
  Tầm hơn nữa tiếng sau , sau khi nghe Ngọc Thanh Khuê nói địa chỉ là nơi hồi nhỏ hai người hay tới cô liền tới nơi.
" Nói chị nghe , con hồ li tinh đó là ai rồi thằng dâm phu đó đâu . Chị rửa hận cho em không chỉnh chết hai đứa nó , bà đây không tên Huỳnh Cẩm Tú ".
  " Chị .... Chị ... em có gì thua cô ta ".
Thật ra một khi con người ta phản bội thì không phải do người bên cạnh không đủ tốt , chỉ đơn giản là họ thay lòng mà thôi . " Đúng , em chị thì có gì không tốt . Là do tên họ Quách đó không tốt ".
  Sau khi nghe Thanh Khuê kể hết mọi chuyện . Là tên dâm phu kia ngoại tình để Ngọc Thanh Khuê biết mà con tiểu kia không chút nhục nhã . Bình thường khiêu khích hôm nay không những sỉ nhục mà còn đánh cô ấy trước mặt nhiều người . Cô chỉ hỏi Ngọc Thanh Khuê " Sớm đã biết người ta phụ mình , tại sao vẫn không buông bỏ ".
  Ngọc Thanh Khuê hai mắt đỏ âu , giọng bởi khóc mà chở nên khó nghe " Em thật ngu ngốc , nhưng ... em không ngăn được bản thân ... em ... sợ mất anh ta .. huhu ... chị ơi ".
  Nói tới đây tim cô chợt đau đi một ít , tê dại đi một ít . Đúng rõ biết không có kết quả sao cô cứ mãi chờ một người , chẳng có chút tin tức đến cả một cuộc gọi cũng chưa từng có .
" Em ngốc quá , đến lúc buông tay rồi .. đi chị giúp em rửa hận ".
Đúng là nên từ bỏ rồi , không nên vì cô chờ một người mà mất một người lại tiếp tục chờ cô . Nghĩ một hơi Huỳnh Cẩm Tú lấy điện thoại nhấn gọi , bên kia chắc giọng trầm ấp lại như có chút mệt mỏi xen kẽ vui . " Alo "Đây là cuộc gọi anh mong nhất trong ngày hôm nay , sáng giờ Dương Vân An luôn mong cô gọi cuối cùng cũng gọi rồi .
" Sao không nói gì , thấy nhớ anh à".
  " Không có , em mất số anh Ngọc rồi . Anh chuyển qua cho em được không " lúc mới nghe giọng nói này cô có chút kinh ngạc , anh sao lại bắt máy nhanh vậy . Không phải cô gọi anh 2 và anh 5 không được nhất định sẽ chẳng gọi cho anh , mấy ngày trước anh tư đổi số cô vẫn chưa kịp có thì không rắc rối vậy rồi .
" Lại phá phách gì rồi , để anh gửi qua cho em ".
Anh luôn như vậy , luôn dịu dàng và bao dung cô như vậy.
" Được ".
Nói rồi cô cùng Ngọc Thanh Khuê quay lại quán cà phê mà vừa nãy cô ta bị làm nhục nhưng là đứng gần đó quan sát , thấy Ngô Tuấn Ngọc cô liền hỏi :
  " Anh 4 , đã làm xong chưa " Ngô Tuấn Ngọc gật đầu , đây là đứa em gái duy nhất của anh . Bất kể nó có làm gì anh cũng sẽ đồng ý toàn tâm nguyện ý mà giúp nó " Anh thuê khách sạn gần đây rồi là bạn làm quản lí, người cũng chuẩn bị rồi ".
Con bé này cái gì cũng tốt chỉ là thích bảo vệ người thân với anh miếng trả miếng .
   " Nó bảo với Thanh Khuê là kĩ thuật  giường chiếu của nó ghê lắm . Bảo Thanh Khuê giống khúc gỗ chỉ biết nắm yên , em muốn xem trên giường nó điêu luyện cỡ nào .." . Mặt của Huỳnh Cẩm Tú lúc này có chút đáng sợ , gương mặt cô lạnh lùng khí chết tỏ ra đến bức người . Đây là bộ mặt thứ hai ít ai biết về cô , ăn miếng ất trả miếng . Đụng vào người thân của cô chỉ là đang tìm đường chết , được cô giúp họ .
Nói về Ngọc Thanh Khuê , khi cô tưởng chừng sẽ chết vì đói và lạnh nơi xứ người là mẹ của Ngọc Thanh Khuê đã giúp cô . Cho cô ăn , cho cô mặc còn giúp cô về quê  , sợ cô bị bắt nạt còn bỏ quê mà ở lại có thể nói ơn này cả đời cô không quên  vị trí của 2 người họ trong lòng cô ngang bằng với 4 ông anh này .
  Vừa nói xong thì đã thấy Quách Thương cùng cô nàng tiểu tam bước ra . Ở  ngoài này tay của Huỳnh Cẩm Tú sắp bị Ngọc Thanh Khuê siết chặt đến sắp gãy rồi , thấy vậy cô liền quay lại vuốt lưng của Ngọc Thanh Khuê ý nói cô bình tĩnh .... Kịch hay vừa mới diễn ra mà cần gì gấp . Cô đưa khẩu trang và nón cho Ngô Tuấn Ngọc và Ngọc Thanh Khuê 3 người đeo vào rồi lên tiến lên phía trước .
Về phía đôi cẩu nam nữ kia vừa bước tới bãi đậu xe đã bị một nhóm người đánh ngất bỏ vào bao tải lên xe mà chạy đi .
   Khi Vương Yến Nhi khi cô ta tỉnh lại trước mặt là những người đeo mặt nạ đứng xung quanh tầm 3-4 tên , bọn họ nhìn cô chằm chằm nhường như đang nhìn một món hàng . " Ở đây là ở đâu, các người là ai ". Bọn họ nhường chẳng quan tâm những gì cô ta nói cứ tiến lại gần , một tên còn đang đều chỉnh máy ảnh về hướng giường là đang quay phim sao , là quay cô ta sao . Bây giờ Vương Yến Nhi mới nhận ra nguy hiểm , cô ta nuốt nước bọt ừng ực " Các người thả tôi ra , ai sai khiến các người . Thả tôi ra ba tôi có rất nhiều tiền , tôi nói ba tôi cho các người thật nhiều tiền ! Thả ra ".
Nhưng những lời nói này hình như không có tác dụng , bọn họ nhìn cô với ánh mắt thèm khát tới ghê tởm từng tên cởi hết quần áo ra . " Nó ngon như vậy , lần này về tao sẽ cám ơn đại ca một tiếng " . Một tên khác thúc giục " Mày nhanh lên , còn tới lượt tao ".
Không bao lâu bên trong ngoài trừ tiếng hét của Vương Yến Nhi lúc đầu giờ thay bằng tiếng rên rĩ đến khó nghe .
" Thằng khốn đó ở đâu , em thật muốn gặp mặt nó . Khuê một chút không được mềm lòng , biết không !".
   " Sắp tới rồi , Cẩm Tú đừng nóng vội quá . Không lại hỏng chuyện ".
Cô biết chứ , nếu cô nóng vội quá sẽ để lại sơ hỡ lỡ đâu cảnh sát mò được thì sao nhưng nghĩ tới nó cắm sừng Ngọc Thanh Khuê còn để cô ấy bị sỉ nhục như vậy . Cẩm Tú cô hận không giết chết thằng khốn này.
Đến nơi , là một bãi đất hoang gần mé biển Quách Thương nằm sấp xuống trên người là một đôi chân bị đàn em của Ngô Tuấn Ngọc đè xuống .
Ngô Tuấn Ngọc vừa tới 2 tên đàn em gật đầu chào .
" Các người là ai , bạn gái tôi đâu ". Hay cho câu ' bạn gái tôi đâu 'quả là nặng tình nặng nghĩa , chẳng phải Ngọc Thanh Khuê đang ở đây hay sao còn bạn gái nào ở đâu thì cô không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip