Dung Xoa Di Chuong 20 Xin Loi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai cơ thể trên giường quấn quýt không rời người đàn ông nhẹ nhàng nâng niu , cô gái xinh đẹp nồng thắm .
- " Ôm anh ". Âm thanh có vài phần ra lệnh giọng phát ra trầm khàn.
Ngón tay Huỳnh Cẩm Tú khảm chặt vào da thịt anh . " Dương Vân An , anh quá vô sĩ .... Tại sao lại cưỡng ép tôi ... buông ra ".
Mày anh nhăn lại , âm phát ra lại mang vài tia không vui " Không ôm , anh có cách làm em bám chặt lấy không buông ".
Lời vừa dứt thắt lưng anh liền dừng lại , bế cô thẳng đến bệ cửa sổ . Tay Huỳnh Cẩm Tú giữ chặt lấy cái bàn cách đó không xa . Nhưng sức lực hai bên cách xa nhau chỉ dùng một chút lực cánh tay của cô đã bắt buộc phải buông . Anh không nói không gằn trực tiếp nâng chân cô đi thẳng vào trong .  Cô hốt hoảng la lên một tiếng "A " sau đó nức nở .
Cánh tay đang ở chân cô của anh liền buông xuống vội vàng chạm vào gương mặt kia lau đi giọt nước mắt còn động lại .
" Ngoan , ôm anh rồi chúng ta về lại giường ".
Cơn giận của anh có thể vì cô mà bùng lên thì cũng vì cô mà giảm xuống . Tính tình cô vốn dĩ cứng đầu ương bướng , nhất quyết không ôm .
Cơn giận dữ trong lòng Dương Vân An vừa giảm xuống lại nhanh chóng bùng nỗ . Mạnh tay đặt cô ngồi trên thềm cửa bắt đầu ra vào , lực rất mạnh .
Lần đầu tiên Huỳnh Cẩm Tú bị anh không quan tâm tới mạnh bạo như vậy . Trong lòng uất ức , hoảng loạn mà ôm chằm lấy anh . Không dám nới lỏng , một khi buông ra thứ chờ cô là 2 tầng lầu .
Cô nghẹn ngào như chú chim nhỏ giữ chặt lấy anh , miệng nhỏ lẩm bẩm cầu xin " Em sai rồi .... An .... E ...xin lỗi ... tha ... tha ..." âm thanh cứ đứt đoạn mà kêu lên .
Dương Vân An lúc này mới ôm chặt lấy eo nhỏ đang được chạm nhẹ kia . Môi anh chạm nhẹ rồi hoà quyện vào miệng cô , lực bắt đầu giảm . Rời khỏi môi cô nhìn cô thở dốc " Kêu tên anh ".
Huỳnh Cẩm Tú lúc này nào dám làm trái " Vân An, An .... Làm ơn nhẹ hơn chút ..... An ..... em không chịu nổi .... ".
Anh hài lòng mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô . Đưa cô đến bàn gần đó , rồi thắt lưng lại tăng lực .
Huỳnh Cẩm Tú sắp điên , chẳng biết mình là ai nữa rồi. Trước mặt là mảng mơ hồ nhưng người đàn ông ngay mắt lại thật là rõ ràng , chân  thật đến khiến cô ngỡ ngàng như gần không phải anh Cẩm Tú cô sẽ không biết thành hình dạng như này .
Vài phút sau cô nghe được tiếng gầm nhẹ . Người đàn ông trên người lại chẳng chịu rời tay liền ôm cô đến giường .
Cả người cô mềm oặt, không nhắc nổi đầu ngón tay . Nhưng anh lại còn dư sức  một thân nhấc bổng cô lên trên người làm thành tư thế quay lưng về phía anh . Hai chân thon ngọc được anh nâng lên cao tư thế này muốn xấu hổ bao nhiêu có bấy nhiêu .
" Không , không . Vân An làm ơn "
Truyền dài phía sau chỉ còn tiếng nỉ non pha chút nức nở .
Cô khó chịu nhìn xuống nơi hai người giao nhau . Ngại ngùng quay bật đầu ra sau , anh liền nhân cơ hội hôn cô . " Nhìn vào gương ".
Môi vừa  được anh tha cho bất giác theo lời anh nói nhìn về phía chiếc gương dài ở phía tủ . Cả người Huỳnh Cẩm Tú ửng hồng , cô ở trong gương khó nhìn vô cùng .
- " Không phải em , không phải em ".
Anh liếm một đường dài sau gáy : " Là em ".
Những ngón tay thon dài đang nắm lấy tay anh trên chân siết chặt. Cô lúc này nhục nhã vô cùng nước mắt bất giác rơi .
Anh thoáng giật mình : " Không phải em là tại anh sai , đừng nhìn nữa . Cục cưng của anh chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi ngại gì chứ ".
Môi cô mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Nói ra phía sau thứ chờ đợi bản thân lại chẳng tốt lành gì.
Anh làm sao không đoán ra mấy phần tâm tư này của cô .
" Sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh . Em muốn thì gì anh đều đáp ứng hết ".
Miệng Huỳnh Cẩm Tú nở ra nụ cười nhạt " Tôi muốn mạng của anh cũng được sao ".
Thân Dương Vân An cứng đờ , giây sau lại bình tĩnh lời lạnh lùng thoát ra " Được , mạng này cho em ".
Cô bật cười lớn xong nước mắt lại như mưa tuôn trào " Anh biết tôi không dám lấy mà , thứ tôi cần là một thoáng bình yên tôi đã quá mệt mỏi rồi . Vân An anh có hiểu được không , nơi đây của tôi bị bóp nghẹt đau đến ngạt thở vì anh mà quặt thắt anh có biết không . " cô chỉ về phía ngực trái .
Thân thể anh trần trụi bao bọc cô . " Xin lỗi em ".
Lại tiếp tục ra vào bên trong đến khi cả hai cùng thoả mãn một lần nữa .
Vốn dĩ muốn bình mà ôm cô đi ngủ một giấc nhưng khi thấy cô xa lạ , nhìn anh bằng ánh mắt thù hận . Dương Vân An liền nổi lòng làm kẻ xấu , anh muốn có cô .
Anh muốn chứng minh sự hiện diện của bản thân anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip