Dung Xoa Di Chuong 19 Ai Cho Toi Binh Yen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người vốn tưởng là hai đường thẳng song song một người lại cố tính cho chúng gần nhau rồi giao thành một điểm .
Dương Vân An anh ít kỉ bởi anh là con người động vật đứng đầu chuỗi thức ăn hơn nữa còn là một kẻ đứng trên nhiều người . Càng đứng cao người ta càng liều lĩnh càng khát máu .
" Chửi anh , đánh anh đi nhưng em không thể tổn thương mình ".
Tay anh cầm chén cháo run run , người anh yêu đang ngày một tiều tụy. Lòng anh sao có thể bình an ....
" Em không đói , em có một thắc mắc muốn hỏi anh . Chuyện này 3 người bọn họ điều biết sao ".
Anh không trả lời im lặng nhìn cô hồi lâu . Đang cố nhìn trên biểu cảm kia có mấy phần mất mát , cô thông minh như vậy vốn đã có sẵn câu trả lời sau còn hỏi anh .
Tay Dương Vân An chỉ vào chén cháo :" Em ăn hết anh sẽ trả lời em ".
Huỳnh Cẩm Tú cầm chén cháo ăn như điên , cô chấp nhận mù quáng nghe anh nói họ không biết gì cả lòng cô sẽ thoải mái hơn .
Cô ghét cháo nhưng lại thích cháo trắng nấu lá dứa ăn cùng một chút đồ mặn . Mỗi món cô ghét thích anh đều ghi nhớ trong đầu , anh tỉ mỉ và tinh tế như vậy nhưng lại khiến cô hận như vậy . Cẩm Tú có thể giống các cô gái khác lớn tiếng gào thét chửi mắng thậm chí là đánh anh nhưng cô chọn im lặng bình tĩnh mà đối mặt cô biết đây là một câu chuyện lớn đối mặt với nó phải bình tĩnh hết sức . Mấy ngày qua cô chìm trong suy nghĩ , nhớ lại từng đoạn kí ức .... Nếu chúng là giả thì cái gì là thật .
- Nói đi .
Anh hít một hơi nếu cô đã muốn nghe anh sẽ nói "Từ đầu bọn họ không biết gì cả là một mình anh làm , là anh tính kế em . Là cố tình gặp em , cố ý kết giao ngày hôm đó hại em cả đời không gặp lại được mẹ là anh ."
Đau quá , ai đang bóp chặt trái tim cô vậy làm ơn hãy thả ra đi . Cô đau quá .... Bi thương nhìn người đàn ông bên cô cả thanh Xuân .
" Vân An anh làm ơn buông tay em đi ".
Lời nói này như nhát dao đâm sâu vào tim Dương Vân An.
- " Cẩm Tú anh cũng muốn làm nhưng không thể . Em định cả đời này đã là vợ anh , chỉ có thể là của mình anh ".
Môi cô mím chặt , mặt trắng tựa đóa hoa nhài ngoài kia chỉ là huyết sắc gần như đã cạn kiệt .
- " Vân An , tính giỏi lắm . Anh dựa vào việc tôi yêu anh tin tưởng anh hại tôi mất đi người thân tan cửa nát nhà rồi . Anh còn muốn gì ở tôi , anh biết mà chỉ còn cái mạng này thôi đến đây mà lấy ".
Anh lao nhanh đến lấy mảnh thủy tinh gớm máu trên cánh tay trắng nõn kia . Tim anh đau thắt nếu biết sớm có ngày hôm nay tại sao lúc đó anh lại liều mạng mà tới gần . " Đâm vào đây ". Anh chỉ về phía ngực trái của chính bản thân .
Anh thà mình chết cũng không muốn cô làm tổn thương chính mình . Đời Dương Vân An anh thất bại , sinh mệnh và trí tệ anh đều nằm chắc trên tay người con gái trước mặt nhưng anh không hối hận .
Cô buông mảnh thủy tinh trong tay đi về hướng nhà tắm . Anh ở ngoài chờ đợi , bản thân biết cô không muốn thấy nhất chính là bản thân lúc này nên chỉ sắp xếp dụng cụ băng bó với thuốc khử trùng cửa phòng vừa mang lên tiếng két anh liền vội vã rời đi .
Anh dặn dò ổn thỏa mọi chuyện trong dinh thự rồi rời đi .

Gió phương Bắc thổi ríu rít lòng người cũng sẽ lạnh , anh rời đi cũng đã nửa tháng hoa ở dinh thự cũng đã đua nhau nở chào mừng một mùa Xuân sắp đến . Mùa Xuân này vốn dĩ chính là lễ cưới của hai người họ bây giờ chắc chỉ là của mình anh . Bản thân cô cũng chẳng biết tương lai sẽ như thế nào nhưng thực tại cô đang nắm rõ .
Cô đủ thấu hiểu chỉ cần anh không buông tay chuyện cô rời đi là không thể . Anh bây giờ là đích tôn của Dương gia ở Hà Thành không là chàng trai ấm áp đơn giản đầy trí tiến thủ của cô nữa . Cô biết mình đang đứng ở đâu ....
- Cô ấy không muốn gặp tui sao ? :Giọng nói đầy vẻ hối hận của Lưu Tư Ái.
- Dạ thưa , cô Tú nói là không muốn gặp ai cả : tiếng người giúp việc run run .
Người phía trước có bao nhiêu ngạo mạn ai mà chả biết chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã ngồi vững cái ghế Tổng giám đốc của Lưu Thị thì ai dám kinh thường .
Quản gia từ xa bước đến " Cậu Tư Ái, tôi có chuyện cần nhờ ."
- Đây là những gì Ông chủ nói , cậu cứ làm theo là được .
Lưu Tư Ái rời đi không bao lâu thì nhận được điện thoại của Huỳnh Cẩm Tú.Cô cầu xin anh giúp mình một chuyện , khi nãy không gặp anh là tránh nghi ngờ hẹn gặp riêng một nơi khác .
     Hôm  sau tại một quán cà phê nhỏ 2 người ngồi đối diện nhau . Cô khuấy chiếc cốc một chốc quay sang mắt thỉnh cầu nhìn anh .
" Anh 5 thật sự muốn em chết mới vừa lòng . Em nghĩ anh khác bọn họ anh không giết cùng diệt tận em . Là do em mù thật sao .... Hic ".
Tiếng thiếu nữ ai oán mắt anh hiện lên vài tia hoàng mang . Anh vuốt ve an ủi cô " Đừng khóc nữa anh giúp em là được chứ gì ".
Gương mặt Cẩm Tú kiện hiện lên nét cười ôm chầm lấy anh . Mắt có chút chuyển nói lên vài phần đắc ý .

———————____________

Chẳng còn mấy hôm nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ Dương Vân An bận bịu cả ngày mấy khi được thở yên ổn như này . Từ ngày anh dọn đến phòng làm việc sống cô chẳng gọi điện hay hỏi lấy một câu , chỉ là cô cứ yên ổn không náo loạn lên bình tĩnh đến dị thường .
Cuối cùng anh cũng đường đường chính chính mà về nhà .
Cảnh vật thân thương bình yên làm người ta dễ chịu . Chào đón anh không có cái ôm cũng chẳng nụ cười không khí nào giống một cặp đôi sắp cưới nồng nàn mấy ngày trước . Chỉ có một bóng lưng trơ trọi ngồi bên hiên . Anh chần chừ hồi lâu rồi cũng bước đến . " Gió bên ngoài lạnh lắm vào trong đi em ".
Huỳnh Cẩm Tú quay sang người đàn ông bên cạnh , mặt không một biểu cảm .
" Lạnh cũng tốt , hay nhất chính là lạnh chết . Nhưng sao lạnh bằng lòng anh được ". Nói xong cô nở một nụ cười khinh miệt .
Bắt ngờ chính là Dương Vân An không giận chỉ là ôm chặt lấy bao chọn cả người cô .
" Anh nhớ em đến sắp điên rồi ".
Lòng cô dao động cô yêu người đàn ông này nói không đau không nhớ là nói dối chỉ là Cẩm Tú hận nhiều hơn .
" Buồn thật anh lại không điên ". Lòng như vậy nhưng miệng lại nói lời đắng cay .
Anh mỉm cười , mắt lại không có ý cười ." Đừng nặng lời như vậy , xin em cho anh giây phút bình yên chỉ giây phút này thôi .
Cô bật cười :" Anh xin tôi cho anh bình yên , vậy ai cho tôi bình yên . Ai cho tôi hả ?".
Cả hai cùng im lặng , Dương Vân An muốn nói anh nhất định cho cô bình yên khi nhớ lại mình của hiện tại liệu nói ra cô có tin nên thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip