Dung Xoa Di Chuong 14 Khong Phai Ai Cung Lam Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi vừa trải qua một cảm giác hụt hẫng đến đau thương . Bởi đời thường không như mơ , người vì ta mà toan tính mà lo âu thì ta thường sẽ không nhìn ra được . Người đã làm ta thương tổn đến nặng nề vẫn muốn giả danh người tốt lấy danh nghĩa là không muốn tổn hại đến ta . Nhưng thật ra nên biết một điều người thật sự thương bạn nhất định anh ta toan tính hay lấy mục đích gì để làm thì đích đến của anh ta chính là muốn cạnh bạn cả đời.
Nếu có người miệng luôn nói muốn đi với bạn một trận đường dài , muốn từ từ tiến đến một mối quan hệ chính thức nhưng sau đó vì một chút chuyện nhỏ mà đã rời bỏ thì bạn biết kết quả rồi đó ngay cả chính kiến anh ta còn không có thì lấy can đảm ở đâu để che chở cho bạn .
Cuộc sống này một người là một cá thể và tất nhiên nó không hoàn hảo nhưng anh ta lại lấy sự áp lực của bản thân để đưa ra cho một mối quan hệ của cả hai . Thì anh ta đã không hiểu cho bạn bởi anh ta chưa từng nghĩ rằng bạn đã phải đấu tranh như thế nào đứng kế cạnh anh ta . Hay thật ra anh ta đối với bạn ngay cả tình yêu cũng chưa có , say nắng chẳng hạn chỉ có bạn là ngày đâm càng sâu sắp lúng đến chẳng thoát ra nổi rồi .
Cô gái à ! Em thật ngốc .
Bản thân tôi vốn dĩ đã hiểu ra vấn đề nhưng chẳng thể giống anh ta xem chuyện như chưa từng xảy ra mà như không vẫn thản nhiên đến vậy . Bản thân vẫn không thể buông tay dù đã thông suốt từ đầu .
Người ta nói mấy ai còn bình thường khi yêu , giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của câu này . Bởi yêu chính là dại đi phân nữa , nếu người từ đầu đến cuối đều bình tĩnh khi yêu một là anh ta quá yêu bạn còn hai là chưa từng yêu bạn .
Nhưng cô gái à ! Em đừng buồn vì em dám làm , dám nghĩ , dám yêu hết mình . Em càng không là anh ta em chính là em một người con gái tốt .
Nếu người buồn nên là anh ta vì đã đánh mất em . Cô gái ! Chúc em hạnh phúc ."
____________

Đây là một chương trình radio phát sóng cuối tuần trên kênh M80 được chiếu trực tiếp trên điện thoại . Chương trình này được làm theo trình tự hỏi đáp và cho bạn lời khuyên trong mọi chuyện : tình yêu , tình bạn hay cả tình thân và vài điều khó khăn trong cuộc sống .
Là chương trình mà Huỳnh Cẩm Tú hay nghe vào mỗi buổi sáng .
Cảm thấy một bên tai nghe bị người khác lấy đi cô quay sang liền thấy một Dương Vân An với vẻ lười nhác . Thấy tóc anh rối bời lưa thưa trước trán vài sợi , gương mặt góc cạnh hoàn hảo . Quần áo nhăn nheo , đây không phải là lần đầu cô thấy anh ở bộ dạng này nhưng lần này có chút khác biệt , cô thấy anh như vậy lại rất quyến rũ . Xương quai xanh và cơ bụng lấp ló sau lớp áo ngủ bị cởi đi vài nút càng nhìn má cô càng đỏ .
Thấy cô nhìn mình chằm chằm , anh dùng tay nâng cằm cô lên . Ánh mắt yêu nghiệt , môi hơi nhếch lên lộ rõ vẻ trêu đùa .
-" Đẹp lắm đúng không , có muốn chạm vào một chút không ".
Mặt cô càng đỏ bởi lời anh nói quay sang một bên thì thầm " Không , em không muốn chạm vào . Anh lại ghẹo em rồi ".
Lần này anh không trêu cô nữa , mặt nghiêm túc . Khuôn giọng trầm khàn phát ra âm thanh : " Không đẹp sao ? "
Cô lắc đầu , mặt cúi gầm " Đẹp ".
Anh bắt lấy tay cô chạm vào lồng ngực mình , từng múi cơ săn chắc tay cô đều lướt qua . Mặt cô bây giờ đã biết thành một quả cà chua chính hiệu , cô cố rút tay lại ....
-" Anh còn như vậy nữa em sẽ giận đó ".
Dương Vân An kéo cô vào lòng " Làm như em chưa từng chạm qua vậy , có gì phải xấu hổ "
Vừa nói tay anh đã chui vào váy cô rồi . Lần mò vào trong ...
- Đừng .
Cô dùng cả 2 tay ngăn cách tay không yên phận đang ở trong váy mình .
Anh tất nhiên không dừng , bạn đang ăn một món ăn ngon hơn nữa còn là món bạn thích , người khác kêu bạn dừng bạn có dừng được không .

" Bỏ ..ra , .... Hức .. ra "

- Bỏ chỗ nào ra .

Anh cười lớn trêu chọc cô , môi anh đang đặt trên cổ cô càng mút mạnh . Bên dưới không ngừng trêu chọc chui toạc vào phía trong cô .
Cô dùng tay ngăn cái bàn tay còn lại đang đặt trên ngực cô nhưng lại không tha cho môi cô . Cô nức nở , tiếng kêu ngày một lớn " Tha em , Xin anh đừng cho vào ... thêm nữa ... Á ... đừng mà ."
Anh vùi mặt thật sâu vào ke rãnh mê người của cô , không ngừng hôn vạt áo được anh kéo lên cao .

Chỉ trong chốc lát quần áo cả 2 đã bị anh cởi sạch vì khi nãy lúc anh vùi mặt vào ngực cô cảm thấy chúng thật vướng víu khi hôn .
Anh nâng chân cô lên cao , nhìn một cách không kiên dè vào nơi tư mật của người con gái .
Cô nhanh tay che mắt anh lại , sao anh lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô như vậy chứ nghĩ thoáng qua mặt cô đã hiện chút hồng.
Anh nghiêng người về phía trước thì thầm vào tay cô :" Em thấy không , nó thích anh đến vậy cơ mà ".
- " Không có "
" Thật không ..... ướt đến thế kia mà ".
Cô vùi mặt vào gối " Dương Vân An, anh vô sĩ . Không được nói nữa ".
Anh có chút buồn cười " Được, anh không nói nữa . Lát nữa em kêu cho anh nghe được không "
Lời vừa dứt cô vẫn chưa có cơ hội nổi giận thứ to lớn của anh đã chui thẳng vào bên trong cô .
"Á..... Dương Vân An . Anh là đồ khốn ."
" Thế em có yêu đồ khốn này không hả "
Cô giận dữ : " Không ".
Anh không giận chỉ cười , bắt đầu lực động trên người cô . Càng lúc càng mạnh càng nhanh , khuôn miệng nhỏ của cô cũng chịu không nổi bắt đầu phát ra tiếng nỉ non , cầu xin anh rồi dáng i avẻ giận dữ khi nãy đã được thay bằng một thân quyến rũ rồi .
Cô dùng tay che miệng mắt mơ màng nhìn anh , anh bắt chợt vào sâu một chút cô không kịp chuẩn bị chịu không nổi . Miệng bắt đầu phát ra tiếng nức nở cầu xin rồi " Em sai rồi , tha em đi . Nhẹ nhàng một chút được không ... anh như vậy em thật sự rất sợ ."
Anh thấy cô khóc kí ức liền đua nhau kéo về tỉnh táo lại vài phần . Dương Vân An sợ nhất là cô khóc , anh không muốn làm cô đau cô nhưng sau chỉ cần ở gần bên cô anh lại không kìm được lòng mình mà muốn cô nhiều hơn nhất là lúc nghe thấy cô nói không yêu anh , anh bất giác không kìm chế lại được . Anh kéo tay cô ra khỏi môi rồi đặt xuống đó một nụ hôn sâu , miên mang dịu dàng rồi lại mạnh mẽ cuồng bạo . Cô không thở nổi nữa cố đẩy anh ra , anh cuối cùng cũng buông môi cô .
- Xin lỗi em , nhưng sau này đừng nói những lời anh không thích nghe nữa .
Vừa nói tay anh vừa vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt trên mặt cô rồi đặt lên đó một nụ hôn .
" Nghe thấy chưa " vừa nói anh hơi nhích người ra làm thứ đàn ông to lớn cũng theo đó mà kéo ra .
Cô cảm giác thứ đang trong cơ thể mình đang nhẹ nhàng được rút ra , Huỳnh Cẩm Tú biết anh tính làm gì . Tay cô run run cầm lấy tay anh , liên tục gật đầu .
" Em nghe thấy rồi , sau này nhất định không làm sai . Anh đừng giận nữa có được không ?"
Anh không nói gì chỉ hôn nhẹ lên trán cô . Sau thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
Huỳnh Cẩm Tú thật sự chẳng biết là đã bao lâu trôi qua . Nhưng người đàn ông đang bên trên cô vẫn không có dấu hiệu dừng .
Cô sắp ngất tới nơi , liên tục xin anh tha cô .
Khi anh tha cô , Huỳnh Cẩm Tú liền ngủ . Cô thật sự đã mệt tưởng chết , khắp người toàn mồ hôi nhưng chẳng có cơ hội nghĩ nhiều mình cô đã dính chặt vào chăn từ từ chìm vào giấc ngủ .
Lát sau Dương Vân An từ phòng tắm bước ra , trên tay là một thao nước với chiếc khăn lông . Anh từ từ lau sắp người cô vốn dĩ muốn đem cô đi tắm , thấy cô ngủ say anh không nỡ làm phiền .
Cô ngủ say hơi thở đều đều , mặt cô thư thả hồn nhiên như một bông hoa thênh thang trên đồng cỏ làm người ta hông chịu nổi mà mê muội . Còn anh là một chú ong mê đắm bông hoa này ....

Thành phố về đêm cho ta thấy được sự phồn hoa và cả âm thanh ồn ã , náo nhịp . Nhưng trên trong khu nhà tư nhân rộng rãi sang trọng này lại chỉ có im lặng và im lặng .

- "Chẳng phải đã nói không gặp lại nhau nữa sao . Bây giờ anh say rượu đến đây náo loạn là có ý gì ."

Người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi ở đó dáng vẻ rất chi là lười nhác . " Cô là vợ tôi , Lưu Tư Ái tui đến đây phải báo cáo à ".
Cô nhăn mặt lại " Lưu Tư Ái , hợp đồng anh đã ký rồi đừng day dưa nữa không tốt đâu . Anh về đi ".
Anh bật cười lớn , hơi men thấm ngầm len lỏi sau trong con người anh .
" Đuổi tôi về để hẹn hò cùng nhân tình à ". Ban nãy thấy cô ở quán ăn nói cười với tên luật sư kia , anh đã cố tỏ vẻ không quan tâm rồi . Nhưng tại sau lại khó chịu tức giận đến như vậy nên đã chọn cách cho hơi men làm tỉnh táo anh hơn . Anh lại sai rồi càng uống anh càng khó chịu muốn gặp cô hỏi rõ hơn .
Vì sao ban đầu sống chết muốn gả cho anh bây giờ nói bỏ liền bỏ không chút níu kéo chứ . Chắn chắc là có đối tượng khác rồi càng nghĩ anh lại thấy thật buồn cười cô ta có ai thì liên quan gì tới anh chứ .
" Anh đừng nói bậy , anh có bằng chứng gì mà vu oan cho tôi . Hơn nữa tôi với anh đã ký hợp đồng rồi , tôi làm gì đi với ai là chuyện của tôi ." Hơi thở cô gấp gáp , kiềm chế nổi nóng nhìn anh . Tay cô cũng run lên theo từng nhịp thở , bàn tay ra sức nắm chặt các ngón tay .
" Theo tôi về ". Anh tiến lên kéo cô về phía trước .
Cô dùng sức gạt ra " Buông tay tôi ra , buông ra ".
Không nói gì , anh nhắc bổng cả người cô lên bế một mạch ra xe .
Lái thẳng một đường về nhà .
Trong xe khí thế ức người cố dồn nén của Lưu Tư Ái cuối cùng cũng bùng nổ .
" Con m* nó , mê thằng đó lắm rồi sao . Khóc cái khỉ gì , nín ngay cho ông ." Vừa nói tay lái cũng được anh đáng ngang quẹo vào một hẻm vắng gần đó .
Tay anh cầm lấy cằm cô , ép cô phải nhìn thẳng .
Cô nhỏ giọng " Anh giận dữ cái gì cơ chứ . Tui chẳng đụng chạm gì tới anh cả , anh không muốn thấy tôi . Tôi liền không xuất hiện trước mặt anh , anh còn muốn thế nào nữa hả .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip