Dung Xoa Di Chuong 12 Cong Viec Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em đã nói gì với Cẩm Tú " . Không còn tình cảm như vừa rồi , mắt của Lâm Khang có nét ảm đạm hiện rõ .
" Như anh bảo , em đã lừa dối con bé . Tới tận bây giờ nó vẫn chưa biết những người nó xem là người thân hằng ngày mưu tính nó . Các anh quá ít kỉ rồi .... " Liêu Ngọc Nhi cất tiếng lạnh tanh .
Anh lại gần cô , tay đặt lên vai " Anh biết giấu con bé là có lỗi , nhưng anh không muốn tương lai của nó mờ mịt ".
Cô nhìn anh , như thấy một người xa lạ . Bao năm qua đâu mới là anh cô đã sống với mặt nào của con người này . Cô luôn cho rằng bản thân rất hiểu chồng mình cho đến ngày hôm nay .
" Nếu không muốn tốt cho em ấy , em đã không nghe lời anh . Con bé còn nghĩ bản thân ít kỉ , chưa một lần oán trách ai . Các anh có từng nghĩ mình làm vậy là sai chưa ".
Lâm Khang nhìn vợ , anh hiểu những gì cô lo lắng , đây cũng chính là vấn đề khiến anh đau đầu .

Ngay lúc đó , tại biệt thự nhà họ Lưu không khí lại có vài phần yên tĩnh . Sau khi trở về , Lưu Tư Ái ngồi ở phòng khách đợi Hoàng Tâm Thư cũng đã gần nữa tiếng .
Sắp hết kiên nhẫn thì ngoài xa vọng lại tiếng giày cao gót .
" Cô ngồi đi , tôi có chuyện muốn nói với cô ".
Hôm nay Hoàng Tâm Thư mặc trên người một bộ váy màu trắng nhã nhận , eo ôm sát hiện rõ đường nét cơ thể . Cô trang điểm nhẹ nhàng nhìn vừa thanh tao , vừa dịu dàng . Tuy rất không thích cô nhưng anh cũng không phủ nhận cô rất đẹp .
Cô ngồi xuống bộ sôpha ngang mặt anh " Vừa hay em cũng có chuyện cần bàn với anh ".
Lưu Tư Ái đi về phía phòng sách cô cũng đi theo anh chẳng chút chần chừ .
" Cô cứ nói trước " . Tiếng anh cất lên có chút nghiêm nghị , giọng anh rất hay đây là giọng tuy rằng chẳng phải hay nhất cô từng nghe lại là giọng cô thích nhất .
Hoàng Tâm Thư lôi trong túi ra một xấp tài liệu " Đây là hợp đồng , chúng ta sẽ sống như trong đây đã nói . Sau 3 năm thì kết thúc , anh cứ đọc kĩ ".
Anh khó hiểu nhìn cô , sau khi đọc xong hợp đồng . Mày Lưu Tư Ái nhíu lại , cái gì mà hôn nhân giả không phiền sự riêng tư của đối phương . Cô gái này lại giở chiêu trò gì đây , dùng trăm phương ngàn kế để gã cho anh bây giờ hối hận rồi sau .
" Người khi nãy cô gặp ở quán ăn là ai "
Nhìn sắc thái nghiêm nghị , ánh mắt hiện rõ không vui của anh . Tim của cô khẽ run sợ ...
Cố để giọng bình tĩnh , cô trả lời :" Là bạn của em , anh ấy là người soạn bản hợp đồng này . Nếu đã không có tình cảm đây là cách tốt nhất cho cả hai giờ phút này . Anh thấy như thế nào ".
" Cô đang giở trò ' Lạt mềm bột chặt ' à . Ban đầu sống chết bán lấy tôi , bây giờ thì bày đặt trả tự do cho tôi là sao ".
Cô nhìn anh mắt buồn đi " Ban đầu là em quá trẻ con , nhưng em biết nếu giữ một người không yêu chẳng được gì cả . Đây là cách tốt nhất "
Ban đầu là cô thích anh muốn lấy anh , cô chưa hề muốn phá hủy tình yêu của anh . Từ khi biết anh có người trong lòng , anh lấy cô là vì bị ép . Cô thấy mình thật tồi tệ .
Thích một người là đê hèn sao .
" Được " nói như vậy chính là ý anh . Nhưng lòng anh lại không vui , rất mất mát .

Nhiều ngày sau đó , mọi chuyện đều suông sẻ . Duy chỉ có Huỳnh Cẩm Tú là có chút thay đổi , cô chuyển đến nhà riêng của Dương Vân An sống . Nơi đây rộng rãi phù hợp vì gần chỗ nhà hàng cô đang học quản lí .
Chuyện học quản lí là cô được anh nhờ vã , anh nói nhà hàng bị mất một số tiền lớn hiện anh không có thời gian điều tra . Phiền cô làm giúp , nghe vậy cũng tiện từ chối nên cô đành đồng ý . Anh nói cứ chuyển về nhà anh sống như là ưu đãi của ông chủ dành cho cô . Dù sao anh cũng ít sống ở đây , cô từ chối anh kiên quyết ép bộc cô cũng đành chịu .
Hôm nay là ngày đầu cô đến nhà hàng với tư cách quản lí mới . Người hướng dẫn cho cô là Khuê Mộc Lan một người phụ nữ trẻ trung, năng động . Cô ấy dẫn cô đi hết nơi này đến nơi kia , hướng dẫn cô cần làm gì . Cô cảm kích thì cô ấy chỉ nói : Ông chủ căng dặn chị , đây là việc chị nên làm .
Huỳnh Cẩm Tú học việc khá nhanh , tư chất vốn thông minh nên mấy việc này không làm khó cô . Ngoài việc làm việc ở nhà hàng , anh còn sắp xếp cho cô một khoá học kinh doanh . Làm cô mệt thở không nổi . Về đến nhà , chuông điện thoại reo lên . Cô bắt máy bên kia là giọng của Dương Vân An , anh hình như rất mệt " Nghe thầy ở trung tâm nói em rất có năng khiếu về kinh doanh , anh đã đăng kí thêm cho em khoá kinh doanh bất động sản . "
Cô thở dài " Thật không muốn cho em nghỉ ngơi một ngày nào sao ".
Bên kia là tiếng cười trầm thấp " Anh làm vậy là vì tương lai của em , em đam mê pha chế đã làm được rồi cũng nên học hỏi thêm tiện cho việc sau này mở rộng chứ " . Cô gật đầu " Em biết rồi , em sẽ cố gắng . Khi nào anh về , bận đến thế sao anh ".
Lần này sau khi từ quán về ngày hôm sau anh liền bay qua Anh cô không biết rõ về công việc của anh . Hỏi anh chỉ nói là chuyến công tác này rất quan trọng .
" Nhớ anh , lo cho anh rồi sao . Hay nhớ binsu của em ..." giọng anh đầy cưng chiều và trêu chọc .
Anh xấu hổ đến đỏ mặt , anh không nói thì thôi nói cái là trúng tâm tư của cô " Em lo cho anh 3 mà . Nhưng em quả thật rất nhớ binsu với anh mà ".
Đầu dây bên kia là tiếng cười , anh lắc đầu " Thật à ".
" Thật mà " cô lo lắng liền khẳng định với anh .
" Vì em nhớ anh , anh sẽ tặng quà cho em . Có yêu cầu gì không ".
Cô nghe liền phấn khích , không nghĩ liền lên tiếng " Nghe nói ở Anh có rất nhiều sách hay về kinh doanh , anh mua tặng em đi ".
Anh đồng ý với cô còn hỏi cô muốn gì nữa không , cô nói không cần . Xong anh dặn dò cô khoá của kĩ vào , nhớ ăn uống đều độ . Càng nhìn càng thấy giống là một người cha hơn là một người anh hay người yêu .
Từ người yêu này cũng thật chẳng nên , nhưng cô đã nghĩ như vậy .
Nghe điện thoại xong sau khi tắt máy cô đi tắm rồi bước xuống bếp . Ngôi nhà này không quá lớn nhưng so với căn phòng cô thuê thật là một trời một vực . Tôn màu trắng xám làm nên sự thanh lịch , sạch sẽ y như chủ nhân của nó vậy , cô bước đến tủ lạnh mở ra một ít thịt làm tí đồ rồi ăn qua loa .
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h cô bước lên phòng ngủ , cô nghĩ về câu hỏi ngày hôm đó Diệp Tùng Linh hỏi : Nếu một ngày những người thân kia , đặc biệt là Dương Vân An lừa dối em . Em sẽ ra sao ...
Lúc đó cô cười nói gần anh ta đã lo chuyện không đâu , thật ra cô lại vì câu nói này mà trằn trọc mấy ngày nay .
Đối diện với Dương Vân An bây giờ đã là một chuyện tốn rất nhiều sức lực với cô thật không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa . Nhưng nó cứ hiện trong đầu , lo lắng và khó chịu nói chẳng có là nói dối .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip