Dung Xoa Di Chuong 1 Lieu Ta Co The Ben Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nâng tay siết cô thật chặt trong vòng tay mình , cô có chút hoang mang nhường như chưa hiểu hết những gì xảy ra tại nơi này  . Anh cuối đầu " Anh không muốn làm anh ba của em nữa , anh muốn làm chồng em " .
  Cô sợ rồi vừa rồi khi anh thắng xe một cách gắp gáp cô còn chưa hiểu giờ cô hiểu rồi , anh là sợ cô động tâm với Hồ Hoàng Phúc nhưng cô lại sợ anh của lúc này hơn ..
" Anh không thể  , em không thể ... "  cô còn chưa nói hết câu nhưng khi nhìn mắt anh hằn lên từng tia máu cổ cô có chút khô gần như chẳng thể nuốt nổi thứ gì nữa hơi thở cũng gấp gáp .

  " Sao lại không thể ".

" Em không muốn , ..."  không phải cô không muốn chỉ là có muốn cũng không dám .
" Chúng ta không gì là không thể dù em có muốn hay không  , điều phải muốn  " anh biết cô không thương anh , chỉ xem anh là anh trai nhưng là anh có chút ít kỉ  anh sợ cô thương người khác . Cô có thể không thương anh nhưng nhất định không được thương người đó .
  Suốt quãng đường về nhà cô im lặng , anh lâu lâu cũng nhìn cô , khi nãy khi anh nói những lời đó thật ra chỉ cần cô nói cô không muốn cũng không dám thì anh sẽ làm gì cô . Với tính anh đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ chắn chắc anh có thể giết người phi tang kể cả có là cô .
  " Cẩm Tú ... tới nhà em rồi " . Anh thắng xe nhìn về cô , thấy cô mãi ngắm ngoài cửa sổ  liền nhẹ giọng nói .
Cô lặng lẽ gật đầu quay về hướng cửa xe muốn xuống . Đột nhiên anh nắm tay cô " ưmm" môi anh chạm môi cô , anh hối hận rồi sao anh có thể để cô như vậy xuống xe
  Tay anh siết eo cô lực tay có chút mạng , cô bị hành động bất ngờ của anh làm hết hồn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tay anh đã luồn vào áo . " Buông ra , buông ra ..."  cô hoàn hồn mà đẩy anh hai tay chống ngay trước ngực anh .
  "Có phải lúc này mới nói anh buông ra là muộn rồi đúng không " Trên môi hiện ý cười rõ ràng là trêu đùa cô .
" Vân An , em xin anh đừng như vậy em rất sợ .
, xin anh .."  Mặt cô ửng đỏ bởi nụ hôn bá đạo của anh nhường như anh không cho cô cơ hội hít thở hay có thể là bởi câu nói của anh . Ngược lại với lời van xin của cô tay anh nhường như táo bạo hơn bất chấp hai tay đang cản lại của cô mà để trước ngực cô xoa nắn , cơ thể cô khẽ run trên môi anh hiện lên vẻ hài lòng " Còn nói muốn anh buông ra nhìn cơ thể em kìa ". Cảm giác như bàn tay đang để trên cổ cô có chút ướt ngẩng đầu nhìn lên . Tim anh bỗng thắt lại , cô khóc sợ anh làm gì với cô đến vậy sao " Huỳnh Cẩm Tú  , anh đã đánh em sao ."
Cô ngẩng ra " Không có " thật ra lúc này Huỳnh Cẩm Tú có chút không dám nhìn thẳng Dương Vân An . Cô sợ anh , cô sợ làm anh giận những ngày tháng trước đây phải như nào , cứ như vậy mà mất đi người anh trai này sao ... Cô thật sự không muốn .
  " Anh có gì không bằng thằng nhóc đó , Hả  ? " .
   " Em không thích Hoàng Phúc , anh đừng nói năng hồ đồ ".
Anh hồ đồ nhìn người ta ôm cô , mà anh không thể làm gì tới nói cũng không được là anh hồ đồ . Không ! Là anh quá thương cô sợ cô đau sợ cô vì anh nói mà mất đi bạn .
Cả hai cứ im lặng hồi lâu , cô không xuống xe còn anh cứ như vậy nhìn cô không rời " Em xin lỗi hồi nãy em hồ đồ nói sai rồi , anh ba chúng ta cứ như vậy không được sau " Cô ngừng lại hồi lâu thấy anh không nói gì thì tiếp tục " Em vẫn mãi là em gái anh như 7 năm nay không gì thay đổi ".
  Anh cười lạnh " Tốt sau , 7 năm nay anh không tốt ".
Cô làm sao biết được mấy năm nay nhìn cô hết lần này đến lần khác nhìn cô yêu người khác . Anh còn nhớ rõ như in cách đây 1 năm cô nói cô có người yêu rồi lúc đó anh chỉ mong mày thấy thằng khỉ đó đập nó một trận .
" Em có nhớ không , anh đã từng nói anh cho em 2 năm sau hai năm thì làm vợ anh . Nhớ không ! "
  " Cái đó rõ là lúc đó  anh nói đùa " . Lúc đó 2 năm trước có mặt mọi người anh còn cười nói với cô anh cho thời gian chơi đã rồi thì làm vợ anh . Lần đó là lần anh cười đẹp nhất , trước giờ anh ít cười nhưng anh cười rất đẹp . Thấy anh cười mọi người ai cũng tưởng anh đùa , cô nhớ lúc đó anh 2 còn nói " không sao , nếu Vân An không cần thì về đây làm vợ lẽ cho anh . Chị Nhi mày không tính toán đâu ". Anh nói xong ai cũng cười chỉ có anh ba là mặt  đâm đâm sát khí mà nhìn anh hai .
" Đùa , tôi trước giờ không biết đùa . Chỉ có em ngốc xem lời tôi nói là đùa , em nghĩ ai cũng như em sao . Nếu không cứ điện cho Lâm Khang xem thử , lúc đó tôi nhớ không lầm em đã đồng ý rồi ". Mặt anh lúc này rất đáng sợ đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm , cơ mặt cũng có chút nhăn lại làm Huỳnh Cẩm Tú gần như sắp khóc . Cô biết anh đáng sợ nhưng anh như vậy làm cô vừa lạ , vừa sợ. Thật ra anh là như vậy tại cô chẳng hiểu anh mà thôi , người như anh một khi tính kế mấy ai thoát khỏi .
Cô càng không khỏi , cô là nữ cường nhưng không nham hiểm càng không biết tính kế  . Dù cho có cường như nào trước mặt anh cô chỉ khẽ thở thôi thì anh đã biết cô muốn làm gì rồi . " Em không ngốc ,... "Đúng cô không ngốc hôm đó rõ biết ý anh nhưng cô nguyện thật ngốc nghếch để hai người bọn họ mãi như vậy  .
  " Được em không ngốc là do anh ngốc " . Anh bây giờ mặt mới giãn ra , lúc cô nói không thích hắn lòng anh đã vui rồi nhưng anh không tin tưởng hắn .
  " Nói đi . Em muốn như thế nào ".
  " Em .... Em .. anh cho em 2 năm nữa được không . Nhưng 2 năm này anh không được cho ai biết tới anh kể cả người nhà em , càng không được tới chở làm của em "
" Được , nhưng anh gọi thì em phải nghe "
Anh như vậy mà dễ dàng đồng ý thì cô còn gì từ chối ." Được , em hứa " ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip