Dong Nhan Harry Potter I Hope You Can Smile Chuong 5 Den Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói chuyện với cặp sinh đôi, cô Serena bèn ôm lấy Clara:

"Có gì con nhớ viết thư về gửi cho cả nhà nghe chưa. Ai mà ăn hiếp con, con cứ việc nói cho hai đứa kia, tụi nó sẽ xử lí đứa đó ... cô nghĩ có lẽ con sẽ vô nhà Hufflepuff đấy cháu yêu, vì nó rất hợp với tính cách của con: Chăm chỉ, ấm áp, hòa đồng như chồng cô vậy đó ...."

Chú Felix nghe vợ khen mình như vậy nụ cười càng tươi lấy tay xoa đầu Clara nói:

"Chú đã dặn với hai đứa kia rồi có chuyện thì khó khăn thì kiếm tụi nó. Tất cả chúng ta đều sẽ rất nhớ con, đi học vui vẻ nhé Clara."

"Dạ vâng con sẽ nghe lời anh chị ấy mà, mọi người đừng quá lo lắng."

"Vậy được rồi con đi theo Samson với Selena kiếm chỗ ngồi đi."

"Dạ."

Samson và Selena lúc nãy đã đem đồ của mình lên toa của huynh trưởng, đi thay đồng phục và đeo phù hiệu bạc chữ P ở trước ngực rồi đi xuống tàu thấy con bé Clara còn nói chuyện với mọi người.

Hai đứa đi tới chào mọi người xong thì Selena ôm cái lồng chứa Aya con cú tuyết nhỏ của Clara, còn Samson thì cầm lấy hai cái vali đã làm phép của cô đem lên tàu.

Cô liền vội vàng chạy lên tàu đi theo hai người vào toa ngồi nhìn thấy Lala con mèo của chị Selena và Oscar con chó golden của anh Samson đang nằm chợp mắt với nhau. Clara lại sờ hai đứa, hai đứa đó mở mắt nhìn kêu nhỏ:

"Meow meow."

"Gâu gâu."

Selena nhìn tay Clara trống trơn ngạc nhiên hỏi: "Clara hình như em thiếu thiếu gì đấy ... Mochi đâu rồi."

Clara nhìn tay mình rồi nhìn xung quanh không thấy mèo của cô đâu hết không lẽ cô đã bỏ em ấy ở nhà rồi???? Không đúng ..... Nãy còn thấy con bé trong nón áo khoác mà ...

Trong khi Clara đang hoang mang thì nghe thấy tiếng gõ cửa sổ toa tàu mở ra thấy Mochi con mèo nhỏ của cô đang mơ màng tỉnh dậy.

"Con để quên Mochi của con nè." Lucasta đưa cục bông trắng nhỏ đang lười biếng ngáp cho cô.

"Mochi cục cưng em đây rồi, con cảm ơn cô Lucasta."

"Rồi vậy cô đi trước đây đi học vui nha mấy đứa Clara nhớ uống thuốc đầy đủ nha." Lucasta xoa đầu cô rồi đi.

"Uây mới ngày đầu tiên đi mà em cũng để quên Mochi rồi hên là cô Lucasta tìm thấy đó."

Mochi đôi mắt lim nhim từ từ tỉnh dậy thấy Clara dụ đầu vào tay cô vui vẻ kêu vài tiếng.

"Meow meow ~"

--------o0o--------

Samson nhìn đồng hồ đã 10 giờ 50 phút buồn rầu nói.

"Clara bọn anh không thể ở chung toa với em được bọn anh còn phải đi tới toa huynh trưởng để nghe chỉ dẫn của thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh của nhà và còn phải đi tuần tra hành lang trên tàu nữa nên em ở phòng này trong suốt chuyến đi nha!"

"Vậy chị Jenny với Patrick hai người đó chừng nào tới vậy anh chị."

"Chắc chút nữa hai người họ sẽ tới thôi Clara."

"À hai người mau cầm lấy nó đi." Clara đưa cho cặp sinh đôi hai cái hộp đồ ăn không quá lớn còn không quên dặn "Không được ăn nó liền, khi nào đói thì mới lấy ra ăn nghe chưa."

"Em thật đáng yêu mà lại đây cho chị ôm em cái nào." Selena chưa chạy lại tới ôm Clara chưa ôm được liền bị anh trai nắm cổ áo "Oái anh làm gì vậy thả ra."

"Được rồi Selena tới lúc chúng ta phải đi rồi hẹn gặp lại em Clara bé nhỏ, Lala, Oscar hai đứa phải ở đây ngoan nghe chưa."

Samson nắm cổ áo em mình kéo nó ra khỏi phòng đứng ngoài hành lang nói nhưng câu cuối thì nhìn con mèo của Selena với con chó của mình thấy bọn chúng ngáp kêu một tiếng rồi anh mới yên tâm đóng cửa lại.

"Anh sao giờ còn chưa thấy Jenny sắp tới giờ khởi hành rồi." Selena nhìn đồng hồ.

"Chắc lại quên giờ khởi hành, ai chứ con nhỏ đó là anh chắc 99% rồi lúc nào cũng quên."

"Hai người đang nói xấu ai vậy."

Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái phát ra từ đằng sau là hai người nào đó đang nói xấu người khác.

Samson và Selena quay lại, thấy cô bạn thân của mình Jenny và Patrick em trai của cô ấy đang cầm hai cái vali. Samson và Selena liền nhìn nhau cười quay lại nhìn hai người trước mặt Selena nói:

"Chào cậu Jenny lâu rồi không gặp, Patrick chúc mừng em vô Hogwarts..."

Patrick vui vẻ trả lời: "Chào anh Samson, chị Selena."

"Ừm chào em Patrick."

Jenny nhìn chằm chằm cặp sinh đôi đối diện cười nham hiểm nói: "Chúng ta xa nhau mới có 2 tháng thôi mà Selena, mà nãy tớ nghe có người nói xấu tớ."

"Có người dám nói xấu cậu hả? Ai mà gan dữ vậy? Đúng không anh trai?" Selena nói xong lấy tay khều anh mình.

Samson cũng phụ họa nói: "Đúng vậy." Rồi cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Đã trễ vậy rồi à! Thôi chúng tớ tới đi tới toa huynh trưởng đây, Clara con bé đang đợi hai người ở chỗ cũ chúng ta thường hay ngồi đó. Vậy nha tạm biệt hai người đi thôi Selena."

Selena vẫy tay "Tạm biệt chút gặp lại." Rồi chạy đi.

"Tạm biệt hai người, Chị Jenny chúng ta đi vô chỗ gặp Clara thôi."

"Tạm tha cho hai người đó vậy, giờ chúng ta đi gặp Clara thôi Patrick. Lâu lắm rồi chị còn chưa gặp con bé."

...............

Selena đi bên cạnh anh trai mình, vừa than thở:

"Em không muốn làm huynh trưởng đâu thật rắc rối đi mà còn phải đi tuần tra mỗi đêm nữa ....."

Samson cười: "Nhưng anh thấy nó cũng rất vui mà Selena chẳng lẽ em không thấy nó thú vị."

"Thú vị gì chứ? Thật nhàm chán, còn mệt mỏi nữa chứ. Em không biết tại sao giáo sư Sprout lại cho em làm huynh trưởng nữa????"

"Em biết tại sao không."

"Tại sao??"

"Vì anh và Jenny là người đã đề nghị giáo sư Sprout cho em làm ..."

"..... A .... anh với Jenny hai người đi chết đi! Sao lại làm như vậy với em???? Samson Joan Douglas!!!!" Selena lấy tay đấm mấy cái vào vai anh mình.

Samson nắm lấy tay đang hướng về phía anh cười đầy ẩn ý nói:

"Anh biết mình có lỗi nhưng như vậy không phải rất có lợi cho chúng ta sao em hiểu ý anh mà. Với lại anh biết rằng em cũng rất thích chức huynh trưởng này mà!"

"...." Đúng là Selena thích làm huynh trưởng nhưng cô không muốn phải đi tuần tra mỗi đêm đâu.

Selena nhìn khuôn mặt gợi đòn của anh trai mình thật muốn đánh thêm một cái mà. Không biết cái quái gì mà bọn con gái lại thích anh mình chứ???? Mới nhắc là đám fan cuồng của ổng lại xuất hiện đằng sau ổng rồi ..... hên mình là em ổng đấy nếu không phải là em ổng chắc mình tới số với đám con gái này quá!!!!

--------o0o--------

Sau khi gặp chị Jenny với Patrick thì toa Clara càng trở nên náo nhiệt hơn, Patrick và cô đều rất tò mò không biết sẽ chọn nhà như thế nào thì chị Jenny cười nói:

"Tới lúc đó hai đứa sẽ biết thôi, nếu giời chị nói thì đâu còn gì gọi là thú vị nữa đúng không nào?"

Lúc sau nghe tiếng cửa toa mở ra một cậu bé mặt tròn với cô bé có mái tóc nâu xù nhìn rất xinh xắn bước vào hỏi:

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người có thấy một con cóc đi ngang qua đây không??"

Jenny nói: "Nãy giờ bọn chị không thấy con cóc nào quanh đây cả, chắc nó ở đâu đây quanh tàu thôi hai em đừng lo lắng."

"Các cậu đã tìm ở khúc trên kia chưa?"

"Chúng tớ đã tìm ở mấy toa trên rồi." Cô bé tóc nâu hơi xù trả lời.

"Có lẽ nó đang ở toa khác đó, cậu thử đi coi toa phía dưới đi!"

"Cảm ơn mọi người em tên là Hermione Granger, còn cậu bạn mất cóc này tên là Neville Longbottom. Nếu ba người thấy con cóc thì nhớ nói cho chúng mình nha... Tạm biệt mọi người hẹn gặp ở Hogwarts." Hermione nhìn qua chỗ kế bên cạnh cửa thấy một con mèo màu vàng cam đang để cằm lên đầu con chó golden nhìn siêu dễ thương mà, thật muốn sờ thử tụi nó. Lần sau gặp lại cô nhất định phải sờ tụi nó mới được.

Cậu bé Neville quay lại nhìn ba chúng tôi hơi lắp bấp nói:

"Tạm biệt mọi người ..... hẹn, hẹn gặp lại."

Cậu ta nói xong liền chạy theo Hermione.

"Tạm biệt hai người hẹn gặp lại."

Mười phút sau thì cánh cửa lại mở ra Selena đã đeo mắt kính từ lúc nào bước vô.

"Mọi người nói chuyện gì vui nãy giờ vậy?"

"Chỉ là mấy chuyện hồi hè đấy mà mấy phút nữa thì tới mày." Jenny hỏi.

"Tầm mười lăm phút nữa chúng ta sẽ tới nơi rồi nên mọi người mau thay đồ đi ..." Selena nhìn đồng hồ rồi nói.

"Selena Joy Douglas." Một giọng nói trầm ấm không quá lớn cũng không nhỏ phát ra ở ngoài hành lang trên gọi Selena.

"Truman gọi kìa mày kìa." Jenny nhắc Selena.

Selena mệt mỏi đút đầu ra ngoài nói to về hướng người mới kêu "Biết rồi ra liền đợi chút đi." Đang nói chuyện với mọi người mà Selena cứ bị thằng bạn huynh trưởng cùng nhà hối thúc đi thật mệt mà.

"Xin lỗi các tình yêu giờ chị phải đi nữa đây, chút nữa bác Hagrit sẽ dẫn học sinh năm nhất tụi em đi đó. Jenny chút gặp chỗ cũ nha bạn yêu. Lala lại đây với mẹ nào con yêu, Oscar đi thôi nào. Tạm biệt chút gặp lại."

Lala được Selena bồng trên tay, Oscar nghe Selena liền kêu lên một cái như chào tạm biệt rồi đi theo cô.

Sau khi thay đồ, mặc áo choàng, bỏ Mochi vào lồng nhỏ cũng là lúc xe lửa tới nơi, hẹn gặp lại một cú, một mèo. Rồi đi xuống tàu đã đông kính người, tạm biệt chị Jenny đang ôm Pi: con chó phóc của chị ấy. Rồi Patrick nói với tôi:

"Coi chừng bị lạc bây giờ nhớ đi theo tui nghe chưa."

Clara gật đầu như đã hiểu đi theo sau Patrick lát sau cô nghe thấy tiếng nói lớn:

"Học sinh năm nhất! Năm thứ nhất mau lại đây đi theo ta."

Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông khổng lồ, râu ria, tóc tai che kín gần nửa khuôn mặt. Chắc bác ấy là người chị Selena đã nói, bác Hagrid dẫn những đứa trẻ chúng tôi đi đến bờ hồ đen rộng lớn. Bác ấy chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Nhìn những chiếc thuyền không biết nên leo lên thuyền nào. Sao chỗ nào cũng đủ người hết rồi vậy.

"Patrick lên thuyền thôi..." Clara quay qua nói với Patrick như cậu ấy mất tiêu rồi... Hình như hai đứa các cô đã bị lạc nhau rồi .... không thấy Patrick đâu hết, đang nhìn ngó xung quanh thì có một bàn tay chìa về phía cô. Một cậu bé khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc bạch kim được chải ngược phía sau, đôi mắt màu xám xinh đẹp.

"Tiểu thư đây, nếu không phiền thì hãy ngồi thuyền với tôi được không?"

Cậu ta vẫn chìa tay về hướng Clara giờ cô không cầm tay cậu ấy cũng kỳ. Mà giờ chắc Patrick đã lên thuyền rồi nên cô đành nắm lấy tay cậu ấy lên thuyền.

"Cảm ơn cậu." Clara nói nhỏ.

Cậu bạn đó còn vui vẻ, lịch thiệp giới thiệu những người trên thuyền:

"Đó là điều tất yếu của một quý ông nên làm. Đây là Crabbe, còn đây là Goyle, tớ tên là Draco Malfoy còn cậu tên gì?"

"Mình tên là Clara Frank."

................

Draco đang định nói gì đó với Clara nhưng vừa quay qua thì thấy cô ấy ngủ từ lúc nào rồi, sợ cô ngã xuống hồ nên cậu đã để đầu cô nằm lên vai mình. Crabbe và Goyle kinh ngạc miệng mở chữ O, thì thấy Draco để ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng nên hai cậu liền im luôn.... Thấy thuyền sắp đậu vào bến cậu nhẹ nhàng lay cô dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip