Dong Nhan Harry Potter I Hope You Can Smile Chuong 1 Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ xung quanh cô là màn đêm cùng với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Trước mặt cô xuất hiện một quả cầu trong suốt bên trong là một chiếc lông vũ trắng, vô thức cô lấy tay chạm vào nó. Quả cầu đột nhiên phát sáng cô híp mắt lại lấy tay giơ lên mặt che thứ ánh sáng chói ấy.

Một giọng nói phát ra:

"Clara."

Clara nghi hoặc hỏi:

"Ai đang nói vậy?"

Một cái gì đó mát lạnh chạm vào má cô rồi biến mất, giọng nói của người lúc nãy vang lên:

"Nhìn ta nào bé con ..."

Clara từ từ hạ tay xuống ánh sáng đã biến mất đối điện cô là một người con gái như tiên nữ. Khung cảnh xung quanh thay đổi thành một khu rừng đầy hoa, Clara nhìn về hướng cô gái đó đầy tò mò.

"Người là ai vậy? Sao biết tên con?"

Người con gái xoa đầu Clara rồi cuối người xuống ôm lấy cô nói:

"Có lẽ là con không biết ta là ai nhưng ta biết rõ về con Clara Frank thật vui khi có thể gặp con ở đây ..."

"Người nói gì cơ ...."

Đôi mắt Clara nặng trĩu xuống và cuối cùng là chìm vô giấc ngủ.

-------o0o--------

"Cái này được nè ..."

"Thêm cái này nữa ..."

Clara mở mắt ra tiếng nói ồn ào đã làm cô tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt nhìn chỗ phát ra tiếng ồn. Thấy anh chị họ của cô: Samson và Selena hai người đang tụm lại ngồi nói to nhỏ với nhau.

Clara ngáp một cái, cầm chăn đi xuống chiếc giường mềm mại tới chỗ hai con người đang ồn ào. Đầu cô dựa vào vai người chị họ của mình lấy chăn chùm lên cơ thể nói nhỏ:

"Mới sáng sớm mà hai anh chị làm gì ồn ào trong phòng em vậy?"

Selena cướp tờ giấy anh trai mình đang cầm đưa cho cô:

"Clara em dậy rồi hả mau coi đi chút chúng ta nên đi mua cái gì trước."

Clara nhìn tờ giấy chợt tỉnh táo nhìn lại lần nữa đập vào mắt cô dòng chữ lớn đầu tiên 'Danh Sách Cần Mua Cho Giáng Sinh'. Hình như hôm nay là ngày hai mươi hai ... Cô bật dậy quay lại nhìn Samson với Selena hỏi:

"Anh chị mấy giờ rồi?"

Samson coi đồng hồ rồi nói:

"Gần 8 giờ rồi."

Clara hoảng hốt quăng chăn xuống: "Sao nãy giờ hai người không gọi em dậy ..." Sau đó cô liền chạy vô phòng vệ sinh đánh răng.

Samson cầm chăn ở dưới đất đem lên giường còn Selena thì đi tới tủ đồ của Clara chọn một cái đầm trắng bằng nhung đem cho cô thay.

Mặc đồ xong xuôi liền kéo Clara đi xuống dưới nhà ăn thấy cô Serena mẹ của Samson, Selena đang ngồi uống trà trên bàn thì xuất hiện bốn đĩa bánh.

"Mẹ em ấy dậy rồi nè." Selena la lên kéo Clara đi tới.

Serena đặt tách trà xuống cười dịu dàng:

"Một ngày tốt lành Clara, các con mau ngồi xuống ăn đi đồ ăn mới dọn lên đấy mau ngồi ăn kẻo nguội."

Clara ngồi vô chỗ của mình nhìn cô Serena cúi đầu chào:

"Buổi sáng vui vẻ cô Serena hôm nay nhìn cô rất xinh đẹp."

"Mẹ bọn anh lúc nào mà chẳng xinh đẹp."

Samson nói, Selena thì gật đầu giơ ngón cái.

Không phải Clara khen cho có lệ mà cô Serena thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt xanh dương ấm áp dịu dàng, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi rất có sức cuốn hút, mái tóc vàng dài uống xoăn được chia hai bên. Khuôn mặt của cô hơi tròn, dán người thướt tha, trên người cô lúc nào cũng thể hiện khí chất của một quý cô.

"Cảm ơn mấy con ... ấy chết tới giờ rồi! Ba đứa con ăn đi nha ta còn có chuyện nên đi trước."

Serena đứng dậy bỏ đồ vô túi xách của mình chợt nhớ gì đó:

"À phải rồi nghe nói chút nữa Lucasta sẽ dẫn tụi con đi mua đồ để chuẩn bị Giáng Sinh, đi chơi nhớ trông em cẩn thận nha hai đứa."

"Mẹ yên tâm tụi con sẽ coi chừng em ấy cẩn thận." Samson và Selena vỗ ngực tự tin nói.

Serena nghe như vậy gật đầu hôn lên trán ba đứa rồi vẫy tay đi

"Tạm biệt ba đứa."

"Cô Lucasta đâu rồi anh chị."

"Nãy anh nghe dì Lucasta nói là có công việc cần phải đi chắc cỡ tầm nửa tiếng hoặc gần một tiếng nữa về rồi dẫn chúng mình đi."

"Ừm..." Clara gặm bánh nghe vậy gật đầu.

Clara đang ngồi gặm mấy miếng bánh Sandwich dăm bông của cô rồi định lấy thêm mấy cái ăn nữa liền nghe thấy tiếng của Samson nói:

"Ông Marcallus ơi! Tụi con ăn xong rồi, tụi con đi ra ngoài chơi sẵn đợi dì Lucasta luôn nha."

Quản gia Marcallus nghe vậy gật đầu:

"Để tôi chuẩn bị áo ấm cho ba người, ba tiểu chủ nhân đợi tôi một chút."

"Dạ, cảm ơn ông." Samson và Selena cuối đầu cảm ơn.

Samson kéo tay Clara trước khi đi cô còn không quên cầm thêm hai miếng bánh khác bỏ vô miệng. Cả ba đi tới cửa chính thấy ông Marcallus đang đứng đợi ngay cửa cầm ba cái áo khoát lông màu trắng đưa cho ba đứa các cô mặt. Thêm khăn len màu xanh dương choàng lên cổ, găng tay và đồ bịt tai giữ ấm.

Bên ngoài tuyết đã dày hơn một chút nhìn thôi đã biết là rất lạnh rồi, Clara ngồi xích đu nhìn hai người còn lại bắt đầu công việc lăn tròn tạo hình người tuyết.

Nhìn tuyết trắng làm Clara liên tưởng tới mái tóc màu trắng của người phụ nữ trong giấc mơ của cô chỉ là Clara không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của người đó nhưng cô gái ấy làm cô cảm giác rất ấm áp và an toàn...

Selena đang cùng anh trai mình đắp người tuyết nhưng vẫn còn thấy thiếu gì đó, quay qua thấy Clara đang ngồi thẩn thờ trên xích đu liền chạy tới chỗ Clara. Lấy tay quơ trước mặt cô:

"Clara? Xin chào? Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Clara ngơ ngác nhìn Selena nghiên đầu không biết chị ấy nói gì với cô.

Selena lấy tay sờ vào trán Clara lo lắng nói:

"Hôm qua em có ngủ đủ giấc, ăn đủ cữ không vậy? Sao nhìn đơ dữ vậy."

Rồi Selena la lên:

"Anh Samson mau lại đây coi em ấy đi."

Samson nghe vậy đi nhanh tới lấy tay sờ trán cô rồi nói:

"Không nóng, con bé bình thường mà Selena em lo lắng quá rồi đấy."

Clara cười ôm cánh tay của Selena: "Em khỏe mà có sốt đâu."

"Vậy em uống cacao nóng đi." Selena mở bình giữ nhiệt đang bóc khói nghi ngút đưa cho Clara.

"Cảm ơn chị Selena." Clara cầm bình cacao thổi hai cái rồi uống một miếng.

"Hai đứa đã quyết định chút nữa chúng ta đi đâu chưa?" Samson hỏi.

"Em nghĩ chúng ta nên đi cửa hàng Blue Sky trước đi được không????" Selena nói với đôi mắt long lanh nhìn anh trai mình.

"Anh sao cũng được em thì sao Clara?"

"Tiệm bánh đó hả được á đi chỗ đó trước đi." Clara nghe tới cửa hàng quen thuộc mình thường đi hai mắt liền sáng rực.

"Ba đứa ơi! Cô về rồi nè đi mua đồ thôi." Lucasta từ đâu xuất hiện đi tới chỗ Samson và Selena ôm chầm hai người.

"Buổi sáng vui vẻ dì Lucasta. Người có thể .... nới lỏng tay .... một chút được không tụi con sắp .... nghẹt thở rồi!" Selena vùng vẫy kêu.

"Rồi rồi ... à chào buổi sáng Clara hôm nay con đã sẵn sàng đi mua đồ chưa?" Lucasta cười nói với cô.

Clara gật đầu cười: "Vâng hôm nay mình đi sắm đồ cho Noel thôi."

"Vậy xuất phát thôi mấy đứa. Mục tiêu hôm nay của chúng ta là đi mua sắm cho Noel." Lucasta nói.

-------o0o--------

Sau khi đi một vòng trong cửa hàng cả bốn người đi ra trên tay cầm 2 túi bánh, lúc đầu chỉ định mua vài loại bánh thôi nhưng cuối cùng vì bữa nay cửa hàng có làm thêm nhiều loại bánh mới nhìn rất ngon nên cô cùng mọi người đã mua rất nhiều.

"Cô Lucasta ăn thử cái này đi." Clara lấy bánh quy mứt dâu giơ đưa cho cô ấy.

Lucasta vui vẻ cầm lấy ăn, Selena thấy vậy liền làm nũng:

"Chị cũng muốn nữa đút cho chị nữa đi Clara!"

Clara liền lấy miếng bánh khác đút cho Selena ăn.

Một người đàn ông trung niên cầm máy ảnh đi tới nhìn cô Lucasta rồi nhìn 3 bọn cô. Sau đó cười nói đưa tấm danh thiếp giới thiệu cho cô Lucasta:

"Xin chào tôi tên Josan là một nhiếp ảnh gia. Tôi muốn hỏi rằng liệu tôi có thể chụp một bức cho cô cùng với ba đứa trẻ được không?"

Lucasta định từ chối thì một người đàn ông khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển cầm tấm danh thiếp từ tay cô Lucasta đem trả lại cho người đàn ông kia rồi nói:

"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi e rằng quý cô đây cùng với bọn trẻ không thích chụp ảnh đâu nên ngài có thể tìm người khác đi."

"Nhưng mà...."

"Hửm????? Không lẽ quý ngài đây không hiểu những gì tôi nói?"

Người đàn ông đó nghe vậy dù không đành lòng nhưng vẫn lựa chọn cách bỏ đi. Vì nhìn vào khuôn mặt người đàn ông tóc vàng đó rõ ràng là đang cười nhưng giọng nói thì .... Nếu cứ đứng ở đây nữa thì người đàn ông tóc vàng đó không biết sẽ làm gì hắn nữa.

"Bác William sao người ở đây vậy?" Clara ngạc nhiên hỏi nãy cô còn nghe cô Lucasta nói bác ấy đang làm việc ở công ty.

"Anh cả giờ này không phải anh đang coi đống giấy tờ ở công ty chứ." Lucasta hỏi nhỏ William, cô hơi bất ngờ vì ít thấy anh ấy đi dạo phố toàn thấy anh ấy lao đầu vào công việc thôi sao giờ ở đây rồi.

William liếc nhìn Lucasta cái thấy em mình im lặng rồi quay qua nhìn đám cháu của mình có phần ôn hòa:

"Bác tới đây tất nhiên là đi dạo cùng với mấy đứa rồi!"

-------o0o--------

Clara ngắm nhìn cây thông Noel được treo đầy những trái châu và vải quy băng lấp lánh thì nghe tiếng kêu "Cướp" thất thanh rồi một người đàn ông to lớn xô đẩy mọi người chạy tới nắm ngay áo Clara lấy dao kề cổ cô la lớn:

"Các người mau tránh ra nếu không muốn con bé này chết!"

"CLARA." Samson, Selena sợ hãi làm rơi bịch đồ xuống muốn chạy tới cứu nhưng đã bị cô Lucasta kéo lại:

"Clara sẽ không sao đâu hai đứa đứng đây với dì ..."

Những người xung quanh cũng nháo nhào cả lên:

"Anh bình tĩnh đi cái gì cũng phải từ từ anh mau thả con bé ra trước ...."

"Mau cứu đứa bé đi ..."

"Mau báo cảnh sát nhanh lên ..."

Lucasta nói nhỏ với William mấy, William mặt không đổi sắc hướng tên cướp nói:

"Cậu muốn gì tôi sẽ đưa cho cậu nhưng đổi lại cậu phải thả đứa bé ấy ra."

"Mau đưa cho tao chiếc xe..."

Clara nghe loáng thoáng cô Lucasta bực tức lẩm bẩm nói:

"Tên muggle đáng ghét này thật muốn tiễn hắn về với ông bà mà."

Ặc Lucasta từ đó tới giờ đâu có thấy nói vậy đâu sao hôm nay cô ấy lại nói như vậy chứ? Mà Muggle là gì vậy nhỉ?

Chợt cô cảm thấy nhói đau ở lòng ngực, đôi mắt càng nhíu chặt lại, hô hấp càng ngày khó khăn.

Một thứ gì đó đang chạy loạn trong cơ thể cô khao khát được thoát ra ngoài ngay lập tức.

Tên cướp thấy cô đang thở một cách dồn dập tưởng Clara đang giở trò gì liền hung dữ kề dao ngay sát cổ cô nói:

"Mày đang làm trò gì vậy hả? Muốn chết ..."

Lucasta nhìn con dao đang kề vào cổ của Clara khuôn mặt cô ấy hiện lên sự sợ hãi một chút rồi bình tĩnh nói:

"Anh đừng manh động, anh nhìn xem cô bé đó đang hô hấp khó khăn. Hay để tôi thay thế con bé làm con tin cho anh ..."

"Tao không dễ bị bọn bây lừa đâu khôn hồn mau đưa cho tao chiếc xe bằng không thì ... tao sẽ rạch mặt nó trước."

'Bùm.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip