CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông lạnh lẽo đã tàn. Mùa xuân ấm áp đã qua . . . Thoáng chốc Chấn Nhu đã ở đây được 1 năm 6 tháng rồi. Suốt khoảng thời gian dài đó cậu đã không phải là Chấn Nhu mà là Khả Nam.

" Khả Nam à! Vài tháng tới anh sẽ không về . Em ở nhà nhớ ngoan nha "

Hàn Dư dịu dàng xoa tóc Chấn Nhu. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, hắn cũng yên tâm rời đi.

Khi Hàn Dư rời khỏi cửa thì cũng là lúc Chấn Nhu quay lại là chính bản thân mình. Cậu gỡ mắt kính xuống, chỉnh lại tóc và rời khỏi biệt thự. Chấn Nhu đi đến chỗ mẹ cậu đang ở, chỉ khi ở bên bà thì cậu mới được gọi là Chấn Nhu

" Mẹ dạo này có ngủ đủ giấc không? Có muốn ăn món gì không? "

Cậu nhìn bà lo lắng, bà cũng cười nhẹ xoa tóc con trai mình.

" Mẹ cảm thấy rất may mắn vì năm đó đã không bỏ con. Để giờ đây mẹ đã có thể có được một đứa trẻ đáng yêu và hiếu thảo "

Bà hôn lên má Chấn Nhu. Từ lúc bé cho đến tận bây giờ Chấn Nhu luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời bà, cậu cũng rất hiếu thảo. Năm 9 tuổi, khi cậu được một thương gia tốt bụng cho vài ổ bánh mì thì cậu đã không ăn mà giấu chúng đi. Sau đó thì Chấn Nhu lén lút mang cho bà ăn còn nói là đã ăn rất nhiều rồi nhưng đứa trẻ thì làm sau giấu được đôi mắt của người lớn. Miệng Chấn Nhu lúc đó bảo không đói nhưng bụng lại cồn cào kiu lên âm thanh rọt rọt. Vậy là hai mẹ con lúc đó chia nhau mỗi người một nửa.

Trở lại hiện tại thì Chấn Nhu vẫn luôn hiếu thảo như ngày bé. Cậu khi có ngày rảnh sẽ không muộn 1 phút 1 giây nào mà đến thăm bà. Chấn Nhu còn mua rất nhiều đồ bổ cho bà ăn, còn dẫn bà đi tản bộ để tinh thần sảng khoái hơn .

" Mẹ dạo này đã thấy khoẻ hơn chưa? "

Cậu bóp bóp vai bà, bà cười tươi.

" Mẹ khoẻ hơn rồi! Con không cần phải lo lắng đâu . Với cả cũng trễ rồi con nên về nghỉ ngơi sớm đi! "

Bà vỗ vai Chấn Nhu an ủi để cậu yên lòng quay về. Chấn Nhu cũng vâng lời bà trở về nhưng . . . Bản thân Chấn Nhu sẽ không bao giờ biết được đây là lần cuối cùng cậu được gặp mẹ của mình.

Chiều tối ấy vệ sĩ vẫn như mọi khi đem thuốc đến cho bà nhưng không may anh ta đã làm rơi mất một viên

" Chết . . Đi lấy một viên bù vào vậy! "

Kẻ đó đã lấy đại một viên thuốc trong chiếc hộp đỏ nhưng lại không hề xem tên thuốc. Vệ sĩ ấy vẫn bình thản đem thuốc đến cho bà, bà thì vẫn thản nhiên uống thuốc. Sau đó bà nhắm nhẹ mắt chìm vào giấc mộng . . . Một giấc mộng mà không bao giờ có thể tỉnh dậy.

Viên thuốc đỏ đó là viên thuốc độc mà ngày trước Hàn Dư sai người bỏ vào để trừng phạt Chấn Nhu. Chỉ cần uống một viên hôm nay ngày mai thì uống viên thuốc màu xanh sẽ không thể gây chết được. Hắn lúc ấy làm vậy vì muốn hâm doạ cậu. Nhưng chính vì sai sót của tên vệ sĩ đêm nay mà bà đã uống hai viên thuốc độc. Cũng chính vì độc thấm thấu vào người mà không có thuốc giải nên bà đã không thể qua khỏi. Đêm đen đó là một đêm đen giá lạnh . . .

__________________

Chấn Nhu sau khi quay về lòng của cậu đột nhiên cảm thấy rất bất an. Nó vừa bồn chồn, vừa lo sợ một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi. Vào phòng của mình Chấn Nhu mệt lã người, cậu với tay định lấy cái ly để uống nước thì đột nhiên nó rơi xuống vỡ tan ra, âm thanh thủy tinh bị bể ấy khiến Chấn Nhu cảm thấy rất chói tai.

" Haizz . . Mình bị gì vậy nè? "

Chấn Nhu thở dài một hơi, để cố gắng bình tĩnh cậu đã trùm chăn kín người và chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm đó Chấn Nhu đã nhìn thấy mẹ mình, cậu đã mơ lại khoảng khắc bà dặn dò cậu.

" Hãy sống thật hạnh phúc con nhé!  "

Chấn Nhu giật mình thức dậy, trời đã sáng rồi. Nhưng nắng không hề chíu tới vì áng mây đen xám xịt kia đang che phủ cả bầu trời đẹp đẽ.

" Ngày hôm nay chắc mưa sẽ lớn lắm! "

Cậu vươn vai rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi Chấn Nhu vẫn như thường lệ đi đến phòng khách. Cậu mĩm cười nhẹ chào quản gia nhưng biểu tình của ông ấy hiện rỏ vẻ lo lắng.

" Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? "

Cậu đến gần ông. Ông vẫn gục khuôn mặt xuống im lặng, vài phút ngộp ngạt ấy trôi qua. Ông ta ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn Chấn Nhu đầy đáng thương.

" Mẹ của cậu . . Đêm qua đã chết rồi! "

Rắc! Tiếng nứt nẻ của tâm hồn Chấn Nhu vang lên. Mọi thứ như ngưng động trước mắt cậu, Chấn Nhu cố gắng bình tĩnh lên tiếng.

" Mẹ tôi rõ ràng hôm qua rất khoẻ mà? Mấy người các ngươi đang lừa tôi sao? "

Giọng nói của Chấn Nhu mang đầy run rẩy

" Tôi có tra hỏi vệ sĩ mang thuốc. Kẻ đó khai là . . Khai là . . "

Ông ta ấp úng.

" LÀ GÌ NÓI MAU!! "

Chấn Nhu tức giận tiến đến, tay nắm chặt cổ áo ông ta

" Là do cậu Lâm sai bảo ông ta đem viên thuốc độc thay vì thuốc giải . . . Tôi vẫn đang cố liên lạc với cậu Lâm nhưng không được! "

Rầm! Tâm hồn của Chấn Nhu vỡ tan, nó kéo theo cả trái tim và cơ thể cậu . Mọi sự đau đớn, tuyệt vọng và đắng cay điều đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí của Chấn Nhu. Cây đại thụ của thống khổ đang dần lớn lên trong tiềm thức của cậu.

Cậu dùng hết sức bình sinh chạy ra cửa và rồi . . Hiện lên trước mắt Chấn Nhu là hình ảnh mẹ mình nằm dưới mặt đất và được phủ bởi tấm vải trắng.
Bà đã chết! gương mặt khi ra đi của bà như đang yên giấc. Chấn Nhu chạm nhẹ lên má của bà, hơi lạnh từ thân thể bà khiến cậu bất giác rơi nước mắt. Bầu trời xám xịt ấy cũng kéo đến một cơn mưa lạnh buốt.

Đôi mắt đó giờ đây đã không còn có thể nhìn cậu trìu mến nữa rồi. Đôi môi ấy giờ cũng đã không thể nói lời quan tâm tới cậu nữa rồi . . Động lực tồn tại duy nhất của Chấn Nhu đã biến mất.

" Mẹ . . Mẹ ơi! Mẹ dậy đi mà mẹ ơi! . . . Đừng bỏ con mà mẹ ơi! "

Chấn Nhu khụy xuống ôm chầm lấy bà, cậu tha thiết cầu xin bà sống lại. Nhưng người chết thì làm sao có thể sống lại. Bà giờ đây có lẽ đã đi đến cánh cửa của thiên đường rồi.

Vài tuần sau đó Hàn Dư cũng chưa trở về. Chấn Nhu đã dùng tiền hắn cho cậu mà xây một ngôi mộ nhỏ cho bà ở nghĩa trang. Ngày hôm nay lại mưa, Chấn Nhu lại thất thần quỳ trước mộ của bà. Ánh mắt ấy vô hồn đến đáng sợ, nó sưng đỏ liên tục suốt vài tuần nay không hề hết. Bởi vì từ ngày bà mất đến nay Chấn Nhu đã không ngừng khóc lóc.

" Mẹ . . Con xin lỗi!  Xin lỗi mẹ!  "

Cậu gập đầu xuống, rồi lại gập đầu xuống. Hành động tạ tội ấy cứ liên tục diễn ra suốt 1 tiếng không hề dừng lại . Trán của Chấn Nhu cũng sưng đỏ lên rất nhiều.

_______________

Cơn mưa lạnh trên bầu trời kia cuối cùng cũng dừng lại. Chấn Nhu mang bộ mình ướt đẫm ấy quay về, cậu nằm dài trên giường. Sự hỗn loạn ấy khiến cậu đau buốt ở phần thái dương.

" Hàn Dư à Tôi đã cố gắng trở thành Khả Nam . Đã cố gắng để anh yêu tôi . . Tôi đã không màn tất cả mà từ bỏ bản thân vậy mà tại sao? Tại sao anh lại giết bà ấy? Tại sao lại giết chết mẹ của tôi? "

Chấn Nhu cắn chặt môi khiến cho làn da ở khoé môi rỉ máu.

Cảm xúc đau khổ này đang dần chiếm lấy cơ thể cậu . . và cũng chính cái cảm xúc này sẽ khiến cho mọi thứ sắp diễn ra của cuộc đời Chấn Nhu trở thành một mãn bi kịch đầy đáng thương.

________ Còn Tiếp _____

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip