Nha La Noi Co Em Chao Be Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống hôn nhân của hai người dạo đây cơ bản vẫn rất yên ổn, không ai ý kiến với ai, chỉ là Duẫn Hạo Vũ tự thấy mình có vẻ không ổn cho lắm. Bởi cậu thấy cơ thể mình có chút thay đổi mà không biết là do đâu, nói với anh cậu cũng không dám vì nghĩ nó chẳng hề to tát đến thế, cứ coi như là thất thường chuyện sinh hoạt vậy.

- Tiểu Vũ, dậy thôi nào!

- Ư... cho em ngủ chút nữa

- Không được! Em muộn giờ đi làm mất!

- Một chút thôi!...

Bình thường chuyện thức dậy đi làm với Duẫn Hạo Vũ là điều dễ như trở bàn tay, chỉ cần chuông báo sẽ lập tức rời giường, thế nhưng dạo này chuyện đó lại trở thành một thử thách vào mỗi sáng của cậu. Không tài nào Hạo Vũ có thể mở mắt được, lúc nào cũng cảm thấy cơ thể mỏi nhừ như người ốm, thân nhiệt cũng cao hơn so với bình thường, tối đến dù Châu Kha Vũ cảm thấy nhiệt độ đã vừa đủ nhưng em nhỏ nhà anh đều cảm thấy rất bức bối!

- Em nóng quá! Để em dậy bật quạt!

- Sẽ lạnh đó! Em không thể bị viêm họng được!

- Nhưng em thấy rất khó chịu! - Cậu nũng nịu xin xỏ Châu Kha Vũ

- Một chút thôi nhé! Lát anh sẽ tắt cho em!

...

Anh buổi sáng sẽ lại đi đến doanh trại tập huấn cho các tốp lính mới, còn cậu thì vẫn lên lớp đều đều. Chỉ có điều...

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những bộ máy tuyệt vời nhất trong cơ thể con người! Các em đoán xem nào!- Thầy giáo Duẫn bắt nhịp khởi động bài giảng của mình

- Dạ dày phải không thầy?

- Không phải! Là mắt mới đúng, có mắt mới thấy được mọi thứ trên đời

- Học về Da thầy nhỉ, da bình thường sẽ trơn láng nhưng tự dưng có một ngày nổi lên bao nhiêu mụn, rất thần kì! ( Vâng thần kì quá!)

Lũ trẻ nhao nhao mỗi người một ý, Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhìn lũ nhỏ đang hào hứng đoán già đoán non, rồi cũng phải ổn định trật tự vì tụi nhỏ bàn tán sôi nổi quá

- Nào nào trật tự trật tự, mấy đứa đoán đều sai cả rồi! Câu trả lời là trái tim - Hay là hệ tuần hoàn! 

Cậu quay lưng lấy phấn viết lên bảng tiêu đề bài, tiếng phấn kêu lạch cạch trên bảng đen, bụi phấn cũng theo đó mà rơi xuống. Nhưng mới viết được vài chữ, Duẫn Hạo Vũ cảm tưởng mình có thể ngất luôn lúc đó. Trong bụng cồn cào như bị ai đó bào mỏng từng tấc ruột gan, lúc này chỉ có thể ước đem tất cả những gì trong bụng tống ra ngoài, khó chịu đến hoảng hồn, chân tay cũng run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tứa ra

-Ụm... mấy đứa... ghi tiêu đề vào vở đi... Đợi... đợi thầy một chút.

Thế là ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh giáo viên nôn thốc nôn tháo, có bao nhiêu liền gồng người tống ra bấy nhiêu...Sau một trận bát nháo trong bụng, cậu rửa mặt nhìn vào gương, thấy sắc mặt cũng kém đi không ít

"Hay là mình bị ốm?"

Tự cảm thấy thất vọng về bản thân, từ trước tới giờ Duẫn Hạo Vũ luôn tự tin nghĩ mình trộm vía là người có sức khoẻ rất ổn định, ít khi bị ốm vặt cho nên đôi khi chủ quan không hay đi khám. Nhưng giờ thì cậu chẳng khác gì cọng rơm khô, rất thiếu sức sống, đứng ngoài gió một chút chắc sẽ bị cuốn cả người đi mất. Duẫn Hạo Vũ lo anh phát hiện được chuyện này cũng giấu nhẹm, sợ anh biết sẽ sốt sắng cả lên, cũng không yên tâm ở lại Doanh được.

...

Một buổi sáng trong lúc còn dùng dằng mãi chưa thể rời giường, Châu Kha Vũ nhìn em nhỏ lười biếng cũng dịu dàng đến đánh thức em, lần này biết chắc cậu sẽ lại thương lượng với anh ngủ thêm chút, cho nên anh đã nhanh hơn một bước bế em nhỏ hướng về nhà vệ sinh

Thầy giáo nhỏ trong lòng anh vẫn còn đang ngái ngủ, bị anh bất ngờ bế lên cũng hoảng hốt, tự động tỉnh như sáo

- S...sao anh lại làm thế chứ!

- Nếu không em sẽ chẳng chịu dậy mất! 

-N..nhưng mà em... tự đi được!

- Nhưng anh có thể bế em được! - Châu Kha Vũ về khoản ngang ngược này có thể tự tin đứng thứ nhất! - Tại sao lại giật mình chứ, anh bế em mà!

- Không...được!

- Tại sao không được, em nói anh nghe!

Dừng lại một lúc, Duẫn Hạo Vũ mới lí nhí kể với anh

- Thực ra... dạo đây em thấy mình béo lên! Em nghĩ anh sẽ không bế nổi được em!... - Cậu nhỏ giọng dần, như cún nhỏ đang xấu hổ chui vào lòng anh. Nghĩ đến đây cậu bỗng tủi thân lạ thường, không hiểu vì sao mà rất muốn khóc. Cậu đâu muốn mình béo lên chứ, bình thường đâu có như vậy!

- Không có! Em thậm chí còn rất gầy đấy! Thấy không, sờ mãi chẳng có tí thịt nào, toàn xương không thôi! Đồng chí có phải rất hư không? Tôi đã nghiêm chỉnh bồi dưỡng vậy mà đồng chí chỉ có thêm chút thịt, mới mấy ngày rồi lại biến đi đâu hết rồi, đồng chí Duẫn?- Châu Kha Vũ nghiêm nghị điều chỉnh em nhỏ, mong sao em nhỏ đừng quá nhọc lòng về những chuyện không đáng kể này

- Anh hứa... nếu em có béo lên, anh cũng không được bỏ em, được không? - Duẫn Hạo Vũ mắt đã sớm ươn ướt nhìn anh lo lắng. Cậu sợ nếu mình không còn như bây giờ, anh sẽ bỏ cậu mà đi mất!

- Không có chuyện đó đâu! Tiểu Vũ của anh lúc nào cũng xinh đẹp!- Nói rồi anh chớp thời cơ hôn lên má em nhỏ - Bây giờ thì thầy Duẫn của anh yên tâm rồi chứ! Chuẩn bị đi làm nào!

...

Chuyện Tiểu Vũ nhà anh dạo đây hay lo lắng về cơ thể của mình, đã thế sinh hoạt cũng có phần thất thường, Châu Kha Vũ không biết phải làm sao, chỉ biết chiều theo ý em nhỏ. Thấy em khó chịu cũng an ủi em hết lòng, em buồn lòng cũng xoa xoa lưng vỗ về, em chấm bài khuya ngủ gật trên bàn từ sớm cũng lặng lẽ bế em về phòng ngủ cho nghiêm chỉnh. Nói chung nếp sống quy củ hằng ngày đều đảo lộn chóng mặt, nhưng còn cách nào khác đâu ngoài việc "em thế nào, anh thế ấy". Anh cũng để ý thấy dạo này em nhỏ nhà mình hay đòi ăn vặt nhiều, mà toàn những vị chẳng giống ai, khẩu vị thực khác thường. Bình thường Tiểu Vũ sẽ chẳng bao giờ đòi ăn xoài chua, nhưng hôm trước trên đường về nhà, em đã hào hứng tấp vào rồi mua liền 2 quả mà chẳng biết có ăn được hết không. Xoài thì chua muốn chết, làm thế nào cũng không bớt đi được. Vậy mà em nhỏ vui vẻ nhai túi xoài dọc đường, thỉnh thoảng cũng đưa anh ăn thử nhưng chua quá anh liền chịu thua.

- Tiểu Vũ, dạo đây em có lo lắng gì không?

- Dạ? Sao anh hỏi thế?

- Anh sợ em áp lực chuyện gì nên sinh hoạt thất thường, nếu có gì phải nói với anh không được giấu đâu có biết không?

- Ư... vâng ạ! - Thực ra Duẫn Hạo Vũ có khúc mắc về chuyện sinh hoạt hằng ngày của mình, chuyện cân nặng của mình, chuyện mình thỉnh thoảng sẽ thèm mấy thứ chẳng giống ai, đã vậy tần suất vào nhà vệ sinh ngày càng nhiều nữa, tóm lại rất mệt mỏi nhưng chuyện này nghĩ lại cũng không có gì to tát, qua vài ngày có lẽ sẽ khá hơn

...

Lại thêm một ngày qua đi, nhưng là chuyện của một tháng sau đó, sau khi đã "cơ bản" làm quen với nếp sống lộn xộn này, buổi tối hôm ấy trước khi đi ngủ, gia đình Song Vũ có chút náo loạn

- Tiểu Vũ à, em có sao không?- Thấy em nhỏ trong nhà vệ sinh lâu quá anh cũng sốt sắng hỏi

- Ụ... Không sao ạ!

Nhưng tình hình bên trong tố cáo một sự thật ngược lại hoàn toàn so với báo cáo của Duẫn Hạo Vũ. Anh nghe thấy tiếng em nhỏ đang chật vật như muốn dốc cả ruột ra ngoài. Lo lắng cồn cào, anh đập cửa gọi vào trong

- Anh vào được không?

- Kh...Không! Anh đừng vào!

Dĩ nhiên mọi kháng cự của cậu đều vô nghĩa vì anh chẳng chờ cậu đồng ý đã mở cửa vào. Trước mắt anh khung cảnh rất thảm hại, Tiểu Vũ mặt tái đi phân nửa, ngồi bệt dưới sàn nhà lát đá lạnh lẽo, vài lọ sữa tắm với dầu gội đầu rơi bung bét trên sàn. Có lẽ em nhỏ hoảng loạn quơ tay tìm chỗ vịn nhưng lại vô tình làm đổ xuống. Duẫn Hạo Vũ thê thảm trên "bãi chiến trường", vô lực buông tay để thân thể rơi tự do, Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ lấy thân thể yếu ớt của em vào lòng mình, lo lắng không thôi. Chỉ biết giúp em lau rửa một chút rồi lại bế em vào phòng nằm nghỉ, còn mình thì quay ra sắp xếp lại các thứ.

...

Châu Kha Vũ xong xuôi cũng quay lại với Duẫn Hạo Vũ, ngồi bên giường cạnh em nhỏ, nắm lấy đôi tay đã bé đi nhiều phần. Anh không biết rõ là em nhỏ nhà mình bị làm sao, trong những lúc thế này, cầu cứu bạn bè có lẽ là ý tốt

- Alo Hằng ca, là em!

- Mới cưới nhau mà, sao đã gọi anh rồi!

- Thực ra có một vài thứ muốn anh giúp em một chút...

- Vụ gì nghe nghiêm trọng thế? Cãi nhau với thầy giáo à? Riêng khoản này khuyên thật với chú là cứ câm như hến cho anh, cãi nhau với nóc nhà là khủng hoảng, mà nóc nhà còn là thầy giáo thì thôi dựa cột mà nghe là vừa biết chưa!

- Không... ý em không phải chuyện đó! Chuyện khác!

- Còn gì quan trọng hơn vụ bị nóc nhà nổi đoá sao?

- Thì có nên em mới hỏi! 

Ngô Vũ Hằng- biệt danh "người không não" được anh em đặc biệt gọi tên nhưng sự thật thì chẳng "mất não" như người ta nói, thậm chí rất giỏi là đằng khác. Anh trước đây cũng từng nhập ngũ, hồi đó chung đơn vị với Châu Kha Vũ, lơ ngơ thế nào toàn bị lính cũ bắt nạt, làm Châu Kha Vũ phải đứng ra bảo vệ hết lần này đến lần khác. Hồi đó Châu Kha Vũ được nghe anh kể bản thân thực ra muốn làm bác sĩ, chỉ là lỡ dở mất kì thi năm đó nên mới phải đi nhập ngũ thế này. Tuy trong Doanh tập luyện vất vả nhưng Châu Kha Vũ thấy anh chưa hề ngừng học, lúc nào cũng nghiêm túc ôn luyện tranh thủ từng giờ. Về sau cũng gọi là thành tựu, anh đỗ vào một trường y danh giá, tốt nghiệp xong còn kiên cường bám trụ thêm vài năm nội trú, cơ bản mỗi thứ đều biết một ít. Giờ thì đã đi làm ở một bệnh viện lớn tuyến Trung ương, tuy vậy vẫn giữ liên lạc với nhiều anh em đồng chí trước đây, nhất là với Châu Kha Vũ.

- Nào, chú làm anh tò mò đấy!

- N... nếu mà... ờm... có em bé, thì có những biểu hiện gì đặc biệt không anh?

- Uii... Tiểu Vũ có bé con rồi sao? Thế nào?

- Em đang hỏi anh mà!

- Hừm... thế này nhé. Biểu hiện thì cũng chỉ là biểu hiện, ví dụ như tính nết sẽ nhạy cảm hơn, vì cơ thể cứ thay đổi chóng mặt cho nên rất dễ nổi cáu. Cái này cũng tuỳ người, người chịu được thì không nói nhưng không chịu được chắc chắn sẽ banh nóc! Còn nữa, trong thời gian đầu sẽ thường xuyên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, rất hay buồn ngủ nữa. Cái này cũng lại rất để ý mới thấy, nếu không cũng sẽ nhầm với chuyện ốm vặt. Rồi thì ăn uống cũng khác thường! Mang bầu mà, khẩu vị lạ lắm, chú sẽ thấy vô vàn những sự kết hợp hương vị "đỉnh cao" luôn. Còn gì nữa không nhỉ... đau nhức người này, đặc biệt những vùng nhạy cảm như ngực này, hông này... Đấy là anh liệt kê vài điểm nổi bật đấy nhé

- Vậy ạ? 

- Thế làm sao tự dưng hỏi?

- Thực ra dạo đây Tiểu Vũ... cũng có mấy thứ như anh kể, em không biết em ấy bị làm sao, cứ nghĩ là bị ốm vặt, nhưng lâu quá vẫn chưa hết nên muốn hỏi anh một chút

- Thế thì khả năng cao chú chuẩn bị lên chức rồi, nhưng muốn chắc chắn thì nên thử ở nhà, chắc nữa thì đi khám!

- Được rồi, cảm ơn Hằng ca! Nếu có tin tốt em sẽ báo cho anh

- Được, báo nhanh để anh còn mau có đứa gọi bằng Bác rồi còn phải bồng bế cháu nhỏ đi chơi nữa chứ!

- Được rồi được rồi! Em cúp máy đây!

...

Quay vào phòng đã thấy em nhỏ lơ mơ tỉnh giấc, định choàng dậy chấm nốt tập bài kiểm tra nhưng Châu Kha Vũ đã kịp ngăn lại, không cho Duẫn Hạo Vũ hao tổn thêm sức lực nữa

- Em nghỉ đi! Đừng làm việc nữa, muộn rồi!

- Nhưng mai... còn nhiều bài phải chấm

- Nghe anh, vừa nãy em làm anh sợ lắm đó! Ngày mai anh sẽ xin Thủ trưởng nghỉ phép, anh cũng sẽ nhắn anh Caelan xin nghỉ giúp em nữa! 

- Sao lại nghỉ đường đột vậy anh? Anh muốn đưa em đi đâu?

- Anh nghĩ... chúng ta có bé con rồi!

Duẫn Hạo Vũ run run, mắt cũng dần nhoè đi vì chưa từng nghĩ có ngày này...

-Em...

- Nín nào, anh biết chúng ta đã chờ đợi ngày này từ lâu, Tiểu Vũ, vất vả cho em rồi!- Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, để em nhỏ gục đầu vào vai mình thút thít, Châu Kha Vũ ân cần xoa tấm lưng của em, vỗ về động viên em hết lòng

- Em.. chỉ là... em không nghĩ chúng ta... có... có thể, em đã... rất lo lắng!

Nhìn em khóc đến đau lòng, Châu Kha Vũ cẩn thận lau đi nước mắt cho em

- Giờ thì đi ngủ sớm, ngày mai để anh lo!

- V...âng ạ!

....

Đúng theo kế hoạch, Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ lên đường tới bệnh viện kiểm tra

- MỜI SỐ THỨ TỰ TIẾP THEO!

Duẫn Hạo Vũ dặt dè bên cạnh anh, không biết phải trưng ra loại biểu cảm gì. Châu Kha Vũ dẫn cậu vào trong, làm một vài xét nghiệm cần thiết rồi sau đó tới phòng khám gặp bác sĩ.

Kết quả xét nghiệm cũng đã mau chóng được chuyển về, có nhiều thông số quá nên cả hai cũng chưa thể biết được rõ ràng. Cuộc hẹn bác sĩ lần này cũng là nhờ có Ngô Vũ Hằng sắp xếp cho nên mới thuận lợi như vậy, nghe nói cũng là chỗ quen biết tốt nên chỉ cần vài câu là có thể sắp xếp ổn thoả. Đến đây Châu Kha Vũ yên lòng hơn phần nào

- Còn một việc cuối cùng đó là siêu âm, cậu Duẫn mời cậu vào trong này với chúng tôi!

- Ờm... thưa bác sĩ, tôi có thể vào cùng chứ?- Châu Kha Vũ sốt sắng

- Anh ở ngoài đi! Lỡ đâu họ quy định không cho người nhà vào thì sao? Em vẫn ổn mà!

- Cậu có thể vào được! Không sao! - Vị bác sĩ lên tiếng sắp xếp để Châu Kha Vũ có thể vào trong cùng họ.

...

Bôi một lớp gel lạnh lên máy siêu âm, vị bác sĩ bắt đầu quét qua vùng bụng của Duẫn Hạo Vũ. Cái lạnh đột ngột của thứ gel trên máy làm cậu rùng mình, chưa kể còn có mùi thuốc bệnh viện cũng làm cậu hơi lợm giọng, vẫn đang cố gắng không phải chạy ra nhà vệ sinh thốc tháo một phen...

- Cậu Kha Vũ này, cậu có thấy cái chấm nhỏ đang chuyển động kia không? Đứa nhỏ đang làm tổ ở trong bụng cậu Hạo Vũ đây rồi!

- S...Bác sĩ nói... sao ạ? Tiểu Vũ có bé con sao?

Cuộc đời Châu Kha Vũ duy nhất chỉ rơi nước mắt với 3 người, ba mẹ và Duẫn Hạo Vũ, giờ đây một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, chàng quân nhân trải bao mưa nắng mệt nhọc cũng xúc động không thôi.

Trên giường thấy anh kích động như vậy, Duẫn Hạo Vũ cũng rơi nước mắt theo. Giây phút thần kì đón bé con đến với cuộc đời của họ có lẽ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian! Châu Kha Vũ cứ nhìn trân trân vào bảng điện tử đang nhấp nháy một hạt đậu bé xíu cũng chẳng quan tâm hình tượng gì mà đứng khóc ngon lành, còn lấy tay quẹt qua quẹt lại y như một em bé to xác đang cố an ủi mình ngưng lại nhưng không tài nào làm được. Duẫn Hạo Vũ chứng kiến một màn sướt mướt không thôi của anh nhà, dù đang rất xúc động nhưng cũng phải bật cười. Vẫy tay gọi anh tới gần, cậu lau nước mắt cho anh

- Châu Kha Vũ không được khóc nữa! Anh làm bố trẻ con rồi đấy, khóc trước mặt con sẽ rất mất mặt, đã vậy còn là quân nhân nữa, không được không được, con sẽ học theo anh mất thôi!

- Em... Tiểu Vũ à... Cảm ơn... em! Cảm ơn em! Xin... anh xin lỗi vì để em phải vất vả! - Trong lòng vẫn rấm rứt mãi, anh nắm chặt tay em nhỏ nhà mình không buông, có lẽ cảm giác biết ơn và trân trọng đang dâng trào nơi trái tim, cho nên anh chẳng thể nói được câu nào gãy gọn

- Có anh cùng em, vất vả mấy em đều có thể vượt qua được! Châu Kha Vũ của em là quân nhân cơ mà, em còn lo gì chứ!

- Từ nay em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt... Anh... anh sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn!

Vị bác sĩ nhìn đôi trẻ cũng mừng lòng theo, làm nghề này đã lâu, đã thấy rất nhiều cuộc "gặp gỡ" thế này, nhưng đây là lần đầu tiên vị ấy cảm thấy có nhiều hạnh phúc lan toả đến thế... Sau khi siêu âm xong và có kết quả chụp lại, cả hai cùng ra ngoài nghe chút dặn dò từ bác sĩ

- Trường hợp của cậu Hạo Vũ đây, mang thai cũng không phải là chuyện chưa có tiền lệ, chỉ là hiếm gặp thôi. Dẫu sao cũng là điều đáng mừng, cậu chú ý nghỉ ngơi thật tốt để chăm sóc sức khoẻ cả cho em bé nữa! Tránh vận động quá mạnh, chỉ vừa phải thôi là được rồi! Trong những tuần đầu thì cần theo dõi sát sao một chút vì đây là tuần rất quan trọng, cả hai cố gắng lưu ý một chút. Cậu Hạo Vũ có thể vẫn đi làm được nhưng tránh những loại hoá chất mạnh dễ gây kích ứng. Chỉ thế thôi! Hẹn hai cậu vào lần tới!

- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng! - Châu Kha Vũ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cùng Duẫn Hạo Vũ rời đi

...

Trên đường về, chuyện vui cứ quấn lấy đầu óc Châu Kha Vũ làm anh chẳng thể ngưng hạ khoé miệng xuống, Duẫn Hạo Vũ thấy anh cứ tủm tỉm cười, không nhịn được cũng phải lên tiếng

- Ba nó đừng có thế được không! Thật chẳng ra làm sao!

- Gì cơ... em nói lại xem, em gọi anh là gì

- Là ba nó! BA NÓ đó, được chưa!

Hạnh phúc thật đấy, bé con đến với anh và Tiểu Vũ rồi này!

————————————

"Chào thiên thần nhỏ! Cảm ơn con đã đến với cuộc đời này!"

———————————-

Lải lơ!!

Thân ái chào các cô! Cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu hành trình với gia đình tăng thêm quân số rồi! Hy vọng các cô cũng đón chờ đứa nhỏ như đôi trẻ

Hic dù vẫn là một chú fic mới nhưng cảm ơn các cô vì vẫn đang ủng hộ đứa con này nồng nhiệt! Tôi mong các cô yêu thích nó như tập Tiểu bạch thỏ!

Một lần nữa, cảm ơn các cô thật nhiều vì đã đọc tới đây! 

Ánh sao sáng ngời chờ các cô nhấn nút nha!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip