Nha La Noi Co Em Ba Thang Dau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày biết tin có em bé, gia đình Song Vũ cũng náo nhiệt hẳn lên, không chỉ vì thay đổi đột ngột của giờ giấc sinh hoạt, mà còn là những lần hỏi thăm của ba mẹ, ba mẹ Châu vừa cúp máy thì có thể chẳng cần đợi quá lâu sẽ đến lượt ba mẹ Duẫn gọi điện hỏi han. Đứa nhỏ này từ khi làm tổ trong bụng Duẫn Hạo Vũ đã được cưng nựng đến hết nấc rồi, không biết khi sinh ra sẽ còn được chiều chuộng thế nào nữa.

- Tiểu Vũ à, hôm trước mẹ vừa gửi một ít dâu đấy, em nhận được chưa

- Em nhận được rồi, đang để trong tủ đó! Anh có muốn ăn một chút không?

- Anh không ăn đâu, để dành đó cho em với bé con!

- Còn nhiều mà, em làm sao ăn hết được chứ?

- Em yên tâm, kiểu gì cũng sẽ sạch bách, tin anh!

Duẫn Hạo Vũ nhìn anh khó hiểu, dâu chất đầy một tủ chật ních thế này, hết kiểu gì nhỉ?

...

Có bé con một cái, Duẫn Hạo Vũ chăm chỉ lên mạng học nấu ăn nhiều hơn. Cả nhà nội ngoại ai cũng công nhận tài nấu nướng của cậu, điển hình như Châu Kha Vũ là tạng người khó hấp thụ, lúc nào cũng chỉ có nhiêu đó cân, ăn bao nhiêu đều dồn cho huấn luyện cả nên chẳng thêm được miếng nào, thế mà từ ngày quen thầy Duẫn, anh lại có da thịt hẳn, đến Oscar còn hỏi anh có phải hay không trúng ngải heo mà lên cân tốt đến thế. Bí kíp đơn giản chỉ là kiếm được em người yêu tuyệt vời, nấu ăn khéo thật khéo, thế là xong rồi!

Hôm nay là ngày nghỉ, Duẫn Hạo Vũ cũng không phải đến trường họp tổ cho tuần sau, thầy Hiệu trưởng từ cuối tuần trước đã sắp xếp các cuộc họp tổ đều có thể tổ chức trực tuyến để các thầy cô ở xa trường đỡ vất vả, nhờ thế mà cậu có thời gian ở nhà mày mò thêm công thức mới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khẩu vị của em nhỏ thay đổi quá ư bể dâu đi, nấu cho anh có thể là những món hằng ngày, nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ mày mò một món gì đó rất lạ, vị thì chẳng giống món nào trước đây, thế mà vẫn yêu thích ăn đến ngon lành

- Tiểu Vũ hôm nay trổ tài nấu món gì thế? - Châu Kha Vũ thấy bóng lưng em loay hoay trong bên cũng đi vào, ôm lấy thầy giáo nhỏ từ phía sau

- Em làm đậu nhồi cho anh rồi, em không chắc nó ổn không nữa! - Duẫn Hạo Vũ lăn tăn, cậu biết dạo đây khẩu vị của mình có chút không giống trước đây

- Không vấn đề, em nấu thì món nào cũng ngon hết!

- Anh lại thế rồi, con mà nghe được sau này cũng sẽ học thói dẻo miệng như anh mất! Lúc đó ba con anh sẽ quay sang mè nheo em, không được không được!

- Đâu có, anh nói thật mà, nhỉ bé con! - Châu Kha Vũ cười khì khì, quàng tay xoa xoa cái bụng đã tròn lên của em nhỏ, thơm vào má em một cái thật kêu rồi cũng lật đật giúp em vài thứ lặt vặt.

...

- Đến rồi đến rồi, quán ngon thầy Duẫn đây, chúc quý khách ngon miệng - Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn cùng Châu Kha Vũ 

- Cảm ơn ba nó, anh sẽ ăn thật ngon

Duẫn Hạo Vũ nín thở đợi anh nếm thử món của mình, cậu chỉ sợ mình nấu không vừa miệng anh thì sẽ thất bại toàn tập mất. Đường đường là Duẫn Hạo Vũ tay nghề ai cũng chấm thế mà bây giờ nấu lại dở tệ thì không thể được

Cắn một miếng đậu nhồi, anh cảm thán 

- Ừm, ngon lắm! Ngon lắm luôn!

- Thật không?

- Thật mà

- Em không tin, anh lại nịnh em ấy gì!

- Ơ, anh nói thật đấy. Ở trong Doanh các chị nấu món này không ngon như em đâu!

- Để em thử xem nào

Châu Kha Vũ chưa kịp ngăn lại thì em nhỏ đã đáp một miếng vào miệng rồi

- Ừm... cũng không quá tệ anh nhỉ? Em nghĩ em cho hơi ít cà chua, anh thấy thế không?

- À... ừ, có thể đấy, nhưng vẫn ngon mà đúng không?

- Lần này tạm tha cho đồng chí Châu Kha Vũ, lần sau anh cứ chấm điểm công tâm cho em nhé!

- Tất nhiên rồi, lần nào anh chẳng chấm công tâm, mà cần gì chấm điểm, lúc nào em nấu cũng ngon hết! Thấy không, anh béo lên cũng là nhờ có thầy Duẫn đây một tay chăm sóc này ~~

Duẫn Hạo Vũ cười thật tươi nhìn anh đang chú tâm vào món mà mình nấu, còn mình thì tự chế món mới hợp khẩu vị hơn.

...

- Tiểu Vũ, đừng ăn như thế sẽ đau bụng đó! - Anh để ý thấy em nhỏ đã ăn nhiều đồ chua từ nãy đến giờ cũng đâm ra lo lắng

- Em không sao đâu, nãy giờ vẫn chưa có gì mà!

- Ăn nhiều chua sẽ xót ruột, không được ăn nữa đâu! - Nói rồi anh cũng bật dậy cất đi bao nhiều đồ chua cậu tự muối cách đây không lâu rồi cho vào tủ lạnh

- Anh... không cho em ăn à? - Mắt em nhỏ lại rơm rớm, chỉ chực chờ anh phàn nàn câu nữa sẽ chắc chắn tuôn rơi

Thấy em nhỏ dần mất bình tĩnh, anh cuống cuồng theo

- Không phải, anh sợ nếu em ăn nữa sẽ đau dạ dày mất, anh tìm cái khác cho em được không?

- Hức... không đâu, anh không nên cất nó đi, em rất thích mà!

- Ngoan nào, anh rửa ít dâu cho em? - Châu Kha Vũ nâng mặt em nhỏ lau đi nước mắt tèm lem. Cũng chẳng thể trách em những chuyện này, anh thậm chí phải thông cảm với em hơn bao giờ hết, kiên nhẫn với em hơn bao giờ hết.

...

Lát sau Châu Kha Vũ mang theo một cốc sữa nóng, bình thường em nhỏ sẽ có thể no bụng nhưng vì có bé con nên cũng ăn ít đi hẳn, ăn linh tinh giữa buổi thì nhiều cho nên anh sợ em nhỏ sẽ thiếu chất, không tốt cho sức khoẻ nên phải pha một ít sữa trước khi đi ngủ. Vừa mới mang đến tay, Duẫn Hạo Vũ đã tái mét mặt mày, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Em nhỏ lại nghén nữa rồi, phải làm sao đây

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, bình tĩnh, anh đây

Anh cũng lao vào nhà vệ sinh đỡ lấy em nhỏ. Duẫn Hạo Vũ hoảng hồn, trong bụng rộn rạo không thôi, gấp gáp tìm lấy tay anh bấu víu. Anh cũng sốt ruột nắm lấy tay em, còn lại xoa lưng em đều đều, vừa xoa vừa dỗ dành

- Bình tĩnh, từ từ từng chút một, anh ở đây

Sau khi đã vật lộn trong nhà vệ sinh hồi lâu, cuối cùng cả hai cũng có thể trở ra ngoài. Duẫn Hạo Vũ nằm mệt mỏi, cảm tưởng như thân người sắp gãy ra tới nơi. Anh lại ân cần ở bên, luồn một tay ra sau lưng xoa bóp cẩn thận cho cậu, may mắn chỉ một lát là đã đỡ hơn rất nhiều!

- Anh ơi!

- Anh đây!

- Em mệt quá! Em nghĩ mình có thể chịu được, em nghĩ mình có thể làm tốt hơn, nhưng em không làm được! - Duẫn Hạo Vũ sắp khóc rồi, em nhỏ lại đang tự trách mình nữa sao

- Tiểu Vũ, cái này không phải là lỗi của em. Bác sĩ cũng đã dặn trường hợp này hiếm gặp nên sẽ có nhiều bất tiện hơn so với bình thường. Em đã làm tất cả những gì có thể rồi mà! Vậy nên không được nghĩ như thế

- Em... em không biết nữa Kha Vũ, em mệt lắm! Động đến cái gì cũng nghén, đến cả sữa cũng không thể uống được. Bây giờ làm việc gì cũng thấy mình phải tốn sức gấp nhiều lần, em không hiểu tại sao mình lại đến nông nỗi này!- Duẫn Hạo Vũ trong lòng rối bời, ôm anh khóc thật to

Châu Kha Vũ đau lòng nhìn em nhỏ đang mắc kẹt trong những giày vò của chính mình cũng không đành lòng. Biết rằng tâm trạng bất ổn, nhưng không nghĩ em nhỏ lại để ý nhiều như thế. Mở rộng vòng tay ôm lấy em đang ấm ức vào lòng, anh ân cần xoa dịu

- Tiểu Vũ này, em biết không, anh đã từng hỏi một ngày khi bé con ra đời, anh sẽ dạy nó thứ gì đầu tiên. Anh đã nghĩ rất lâu, nhưng giờ thì anh biết câu trả lời rồi!

- ... Anh định dạy gì cho bé con cơ? - Châu Kha Vũ thành công đánh lạc hướng em nhỏ, để em tập trung vào câu chuyện của mình

Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán em, anh trìu mến nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh ấy, ước mong đứa nhỏ sau này có thể thật xinh đẹp thế này

- Anh sẽ dạy nó phải yêu ba nhỏ thật nhiều! Vì ba nhỏ của nó là một chiến binh

- Tại sao... ạ?

- Vì ba nhỏ để đón con ra đời đã phải rất dũng cảm chịu đựng bao nhiêu khó khăn thế nào, phải vất vả ra sao, đau đớn như nào. Ba nhỏ đã dũng cảm đi qua những ngày như thế, cho nên con phải biết yêu ba nhỏ thật nhiều, yêu ba nhỏ nhiều hơn ba nữa

- Anh toàn dạy hư con thôi, nó sẽ chẳng nghe anh đâu!

- Sao em chắc chắn thế được! Bao giờ bé con chào đời, anh sẽ kể về những ngày này cho nó nghe thật nhiều! Cho nên Tiểu Vũ, nghe anh, em không cần lo lắng, em đang cố gắng hết sức rồi có biết không? Em là chiến binh đó! Bây giờ thì để anh xoa lưng cho em ngủ được không?

- Ừm... được ạ

...

- Còn chuyện này nữa em chưa kể với anh

- Chuyện gì?

- Dạo này em bắt đầu thấy đau vùng ngực, em không biết có phải là đang chuẩn bị có sữa không nữa, nhưng gần đây đã đau hơn nhiều.

- Tốt rồi, thật may là em nói với anh! Mình sẽ kiểm tra vào ngày mai được không?

Em khẽ gật đầu, áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh

...

- Anh

- Anh đây, em chưa ngủ sao, có khó chịu ở đâu không? - Châu Kha Vũ lo lắng, muộn rồi mà em nhỏ vẫn chưa thể an lòng

- Em thấy lo quá, em chưa biết mình đã sẵn sàng chưa nữa

- Có anh ở đây cùng em mà!

- Em muốn chuẩn bị thật tốt, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Em đang nghĩ vài thứ

- Em nghĩ gì?

- Mình nên đặt tên bé con thế nào bây giờ?

- Chuyện đặt tên quan trọng lắm, mình sẽ dành hẳn một buổi nghĩ tên cho bé con được không?

- Em muốn có một cái tên ở nhà nữa, anh nghĩ xem

Châu Kha Vũ nghiêm túc nghĩ về lời đề nghị của em nhỏ, quả thật lo cho Tiểu Vũ làm anh quên mất chuyện đặt tên cho con

- Anh thích tên Bột Gạo, nghe thôi đã thấy vừa trắng vừa thơm rồi

- Anh kì thật đấy!

- Em thích tên đó không?

- Anh thích thì em cũng thích, Bột Gạo à, con có thích tên đó không? - Duẫn Hạo Vũ xoa bụng nói chuyện với bé con

- Con thích lắm ạ! Ba nhỏ ngủ đi thôi, không thì sẽ rất mệt đó! - Châu Kha Vũ cũng giả vờ đáp lại em.

...

Hôm sau là ngày đi khám của Hạo Vũ xem tình hình sức khoẻ em bé thế nào, tiện thể cũng kiểm tra những dấu hiệu bất thường luôn. Bác sĩ nói không có gì phải lo lắng cả, cơ thể của Duẫn Hạo Vũ chỉ là đang chuẩn bị những điều cần thiết cho em bé, điển hình là việc có sữa. Lúc này bầu ngực sẽ đau nhức khó chịu, nếu không theo dõi sát sao sẽ dễ bị viêm tuyến sữa rất nguy hiểm. Châu Kha Vũ theo lời bác sĩ cũng về triển khai với em nhỏ nhà mình.

- Tiểu Vũ, em còn đau không?

- Có một chút ạ, em cũng không biết cơn tiếp theo sẽ là lúc nào nữa

- Nằm ở đây đợi anh một chút.

Nói rồi anh chạy đi mang một thau nước ấm và một cái khăn bông mềm, anh chẳng ngại ngần đề đạt

- Em cởi áo đi

- Để... để anh làm gì?

- Thì làm theo lời bác sĩ, giúp em đỡ đau hơn

- Anh... em tự làm được!

Châu Kha Vũ nhìn em nhỏ ngượng đến đỏ cả người, bật cười vì em đáng yêu quá đỗi

- Còn gì phải giấu nữa đâu, em ngại cái gì chứ?

- Thì... thì em... đưa cho em làm!

- Nghe anh, em cứ nằm yên đó

Chẳng cần đợi cậu đồng ý, anh nhanh tay cởi áo rồi vội trùm chăn lên kín đáo cho em

- Thế này, được không?

- Cũng... được!

Anh vò khăn trong nước ấm rồi đắp lên vùng đau nhức của em, nhẹ nhàng xoa bóp cẩn thận. Duẫn Hạo Vũ thoải mái hơn, không còn tức ngực nữa nên hơi thở cũng điều hoà đều đặn trở lại. Nhìn anh dịu dàng chăm sóc, để ý mình dù chỉ là một chút, trong lòng Duẫn Hạo Vũ đột nhiên dâng trào bao nhiêu ấm áp yêu thương. Tay anh tuy thô ráp nhưng lại mang bao cử chỉ thật ân cần, ánh mắt anh chưa hề rời khỏi cậu, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Nhiều khi cậu tự hỏi anh đã lấy đâu bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu ân cần như thế để ở bên cậu, chăm sóc cho cậu không chút phàn nàn. Trên diễn đàn cậu dạo đây theo dõi, các chị mẹ hay than thở chồng mình chẳng hề tâm lý, lúc nào cũng than phiền vì những chuyện vặt vãnh, nhưng cậu không hề thấy thế ở anh mà ngược lại còn phải than phiền rằng anh làm nhiều cho mình quá. Với Châu Kha Vũ, có lẽ quan trọng nhất với anh bây giờ là em nhỏ và bé con phải khoẻ mạnh, anh cũng chẳng ngại những chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh biết mình cần phải ở bên chia sẻ với em nhiều hơn. 

Cảm nhận hơi ấm toả ra từ chiếc khăn mềm, còn được tiếp thêm bởi hơi ấm từ tay anh nữa, Duẫn Hạo Vũ cảm giác được an ủi thật nhiều.

- Có đỡ hơn chút nào không? - Châu Kha Vũ tay vẫn bận bịu trong chăn, mát xa đều đặn để em nhỏ khá hơn

- Đỡ hơn nhiều đó anh! Em không biết cách này hiệu quả đến thế

- Vậy tốt rồi! Sáng nay anh còn vừa gọi điện hỏi mẹ, mẹ còn bảo ngày xưa mẹ phải lấy lược cạo xuôi chiều để không bị tắc sữa. Ba khi đó cũng chẳng ngại mà giúp mẹ một tay. Nhưng anh nghĩ làm thế em sẽ rất đau nên mới tìm cách khác.

- Em... em...

- Em đó, sao phải ngại những chuyện này? Sau này còn nhiều bất tiện, em cứ ngại như thế anh biết phải làm sao đây?

Duẫn Hạo Vũ chắc chắn đang thầm cảm tạ ông trời trăm ngàn lần vì có một người chồng tâm lý, anh làm cậu xúc động suốt thôi!

- Em vẫn đau sao? Sao lại khóc rồi?

- Không... không phải! Chỉ là... chỉ là em thấy rất vui! - Duẫn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh giãi bày tất cả, anh không biết cậu đang cảm kích đến mức nào đâu

- Đừng làm anh sợ, nếu đau em phải nói với anh được không? - Anh cuống cuồng lau nước mắt cho em nhỏ, sốt sắng dỗ dành em

- Đồng chí Châu Kha Vũ!

- Có!

- Anh là đồ ngốc nhất trên đời

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn em đang trách mắng mình, chuẩn bị tâm thế tự kiểm điểm xem mình đã thiếu sót ở đâu

- Nhưng là người đàn ông em yêu nhất trên đời, là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian!

Ngơ ngác nhìn em nhỏ biểu lộ những lời như vậy, anh cũng bất ngờ lắm chứ! Anh vẫn nghĩ mình chẳng biết làm gì, ở chung với anh em nên chân tay có phần vụng về, chỉ sợ chăm sóc cho em, em sẽ không vừa ý ở điểm nào đó. Cho nên lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ, anh sợ em nhỏ sẽ không vừa lòng.

- Từ giờ anh cứ thoải mái làm những gì mình muốn được không? Em sẽ không than phiền rằng Châu Kha Vũ của em làm nhiều quá nữa đâu! Về sau em có dựa dẫm anh thì cũng là do anh chiều hư em đấy nhé!

- Được được, anh... anh sẽ làm tất cả tất cả, em chỉ cần khoẻ mạnh cùng Bột Gạo thôi!

Hai đôi mắt lại nhìn nhau chan chứa yêu thương. Chỉ cần như thế là tâm hồn như được sưởi ấm, hạnh phúc biết nhường nào. Anh sẽ dung túng để em làm những điều mình thích, sẽ không than phiền với em rằng món đậu nhồi đó em cho nhiều cà chua quá, cũng không ngại chuyện sẽ theo sau em mỗi khi em nghén đến phờ phạc cả người... Dù em có thế nào thì em vẫn là Tiểu Vũ của anh thôi! Em từ nay cũng không trách anh vì anh cẩn thận quá, cũng không mè nheo với anh vì những lần giấu đồ chua để em không ăn nhiều... vì em biết tất cả những gì anh làm đều là vì em và vì bé con!

————————————————

"Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề cảm động lòng người nhất không phải "anh yêu em", mà là "ở bên nhau"

                  -trích Anh sẽ đợi em trong hồi ức ( Tần Di Ổ)

———————————————-

Tôi quay lại rồi không các cô lại quên mất hehe, tôi định đăng sớm hơn nhưng tôi cứ dần dà mãi, đến hôm nay thì tôi không thể trì hoãn được nữa

Hic mấy cái tips chăm bà bầu tôi tìm trên mạng còn phải hỏi mẹ nữa ôi cíu tui! Các mẹ là một kho tàng các mẹo ngày xưa nên tôi nghĩ nó cũng khá hợp lí

Với cả tôi cứ viết theo dạng random cũng chẳng có câu chuyện gì cụ thể cả nó là nếp sống bình thường ấy, mong là các cô vẫn có thể theo được mà không bị rối rắm hehe 😇

Cảm ơn các cô vì đã đọc đến đây nhe!

Cùng đợi Bột Gạo ra đời với tôi và đôi trẻ nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip