Zsww Trans Huong Duong Hoan Chuong 9 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ẩn trong giọng nói khàn khàn còn có chút run rẩy, Vu Sưởng không dám tiếp tục nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, lên tiếng hỏi nam hài.

"Lúc phát hiện bản thân không giống người khác, cậu có sợ hãi không?"

Vừa dứt lời, Vu Sưởng lại tự phủ định chính mình, cười một tiếng giễu cợt: "Cũng phải, cậu làm sao mà sợ chứ."

Từ khi quen biết thiếu niên, hắn thấy cậu cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc gì với mọi thứ, ngoại trừ lúc trên sân bóng, còn lại Vương Nhất Bác chưa bao giờ tức giận, càng đừng nói đến e ngại việc khác.

"Nhưng mà tôi sợ, tôi nhớ rõ ràng bản thân rất chán ghét cậu. Tôi không hiểu tại sao lúc nào chính mình cũng muốn đưa mắt tìm kiếm cậu, mỗi một lần tình cờ chạm nhau sẽ khiến tôi nóng rực khó chịu cả người, càng ngày tôi càng không rõ..."

Vu Sưởng vùi đầu thấp hơn nữa, dáng người to cao của hắn gần như bao phủ nam hài vào trong mảnh bóng râm, chẳng khác nào một con mãnh thú bị thương, kiên quyết nói hết toàn bộ giãy giụa thống khổ mình đã chịu đựng trong khoảng thời gian này.

"Cho đến, đến ngày tan học hôm đó, tôi..."

Rõ ràng chỉ là sự tiếp xúc cơ thể không cách nào tránh khỏi trong một trận bóng, vậy mà hắn lại nổi lên phản ứng, điều này khiến cho Vu Sưởng giằng co ra sao cũng không thể nói thành lời.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người đứng cách mình chỉ một cánh tay, trên mặt nam hài không chút cảm xúc nhưng trong lòng đã vì những lời trước đó mà trở nên nặng nề. Mỗi một câu chữ hệt như một tảng đá lớn ném thẳng xuống người, đè ép cậu đến không thể thở nổi.

Thiếu niên chưa từng kể cho bất luận người nào về việc suốt hai năm qua mình không có được một giấc ngủ ngon, mà trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ trong ngực cũng không tốt hơn người khác nửa phần, ngay cả bản thân mình cậu cũng không thể cứu được, lại làm sao đi cứu người khác.

Đây chính là một cái vực sâu Vương Nhất Bác không cách nào trốn thoát.

"Những chuyện này liên quan gì đến tôi."

Thanh âm khàn khàn ấp úng của Vu Sưởng bị cắt ngang, hắn không thể tin mở to mắt nhìn đối phương, người trước mặt vẫn giữ vững dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, trong mắt Vu Sưởng lại hệt như muốn phủi sạch quan hệ cùng hắn.

Không đúng, hai người bọn họ vốn không có bất cứ quan hệ gì.

Vu Sưởng thu hồi cánh tay vẫn đang chống lên cửa, sau đó nở một nụ cười, ngón trỏ chỉ vào ngực trái của nam hài, biểu cảm lại hơi dữ tợn: "Chỗ này của cậu sao có thể gọi là tim, rõ ràng chính là một khối băng không tan."

Hành vi này hiển nhiên đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Vương Nhất Bác, cậu thuận thế gạt tay Vu Sưởng ra, một tiếng bộp giòn tan vang lên chẳng khác nào trực tiếp đánh vào mặt hắn.

Vu Sưởng cảm thấy nơi nào có Vương Nhất Bác, không khí ở đó sẽ lạnh như băng, hô hấp một cái lập tức đau đến tận phổi, sau đó khắp người đều đau, đáy mắt hắn cuồn cuộn tức giận tựa hồ sắp bạo phát một trận mưa gió.

Bỗng nhiên cánh cửa mỏng sau lưng thiếu niên bị người gõ vang mấy cái, bên ngoài là tiếng kêu có chút tùy tiện của Đồng Ngô: "Sao lại khóa rồi, Vương Nhất Bác, mở cửa!"

Không nghe thấy động tĩnh, người bên ngoài lại tiếp tục: "Vu Sưởng! Cậu có trong đó không!"

Âm thanh kêu la bên ngoài càng lúc càng hỗn độn, đồng thời còn có vài người dùng lực đạp lên cửa. Nam hài dời mắt khỏi người Vu Sưởng, quay lưng vặn chốt mà cửa đáng lý cậu nên mở ra từ sớm.

Nhưng người phía sau tựa hồ không muốn thiếu niên được như ý, cánh tay cường tráng lại đè lên ván cửa, chất vấn đối phương: "Cậu thích Tiêu Chiến?"

Rõ ràng Vu Sưởng đã tận mắt chứng kiến nụ hôn của hai người, mặc dù Vương Nhất Bác có vẻ không muốn, nhưng cũng không phải là biểu cảm lạnh như băng khi đối mặt với hắn. Ngoại trừ lý do thích, Vu Sưởng cũng không thể tìm ra một cái cớ nào để biện minh cho bộ dạng của thiếu niên khi đó nữa.

Đối phương có lẽ cũng không muốn nổi tiếng đi, hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên giọng của người mới được nhắc đến, ngữ khí còn mang theo ý cười hỏi đám học sinh: "Gọi mà không có người sao?"

Đồng Ngô đáp lời: "Em không biết, hẳn là Nhất Bác và Vu Sưởng ở trong đó, không lẽ bọn họ về lớp rồi?"

"Không sao, tôi vừa mượn được chìa khóa của Chu lão sư."

Tiếp theo đó là âm thanh lách cách của chìa khóa tra vào ổ, thiếu niên cơ hồ quay đầu trợn mắt nhìn Vu Sưởng một cái, giọng nói toát ra chút hoang mang rối loạn mà có lẽ cậu cũng không phát giác: "Buông ra!"

Vu Sưởng cũng nghe được tiếng của thanh niên, thậm chí trong một nhoáng hắn còn có suy nghĩ muốn kéo Vương Nhất Bác đến, hung hăng gặm cắn đôi môi hồng nhuận kia xem bản thân cậu sẽ làm ra biểu cảm gì, xem thử cặp mắt phượng lạnh như băng ở phía đối diện có thể vì hắn mà tan ra dù chỉ một chút hay không.

Nhưng nhìn thấy đuôi mắt đỏ au vì nôn nóng của nam hài, Vu Sưởng cũng không cam lòng, cuối cùng cứng rắn thu hồi cánh tay.

Rốt cuộc cửa vẫn được Vương Nhất Bác tự tay kéo mở.

Cả đám tốp năm tốp ba bên ngoài đột nhiên đối mắt với hai người trong phòng thay đồ, chỉ cách một khung cửa mà hai phía tựa hồ đều mang khí áp khác nhau, bầu không khí khiến mọi người lúng túng dời ánh nhìn.

Mà Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt liền phát hiện bạn nhỏ có chỗ khác lạ, lúc này mới nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Mặc dù không thấy vết thương nào, nhưng dựa vào đôi mắt hơi đỏ hơn bình thường cũng đủ cho anh xác định, chắc chắn Vu Sưởng đã nói gì đó với nam hài.

Thanh niên không chút khách khí nhìn thẳng vào hắn cảnh cáo, sâu trong đôi con ngươi u tối là lửa giận đã bị áp chế. Nếu không phải ở đây vẫn còn nhiều học sinh, Tiêu Chiến nhất định đã xông vào đánh Vu Sưởng từ lâu.

Người lớn hơn đã sớm biết được xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác từ cuộc cãi lộn giữa cô cô và Lâm Nhất Á, nhưng qua thái độ của hai người kia cũng không khó để đoán việc này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Mặc dù thỉnh thoảng thanh niên cũng không nhịn được mà trêu đùa nam hài, nhưng chưa bao giờ anh cam tâm tùy tiện nói một câu liên quan đến vấn đề này. Tiêu Chiến rất sợ sẽ làm tổn thương bạn nhỏ nhạy cảm trước mặt dù chỉ là một chút, thậm chí ngay cả câu thích nghiêm túc anh cũng không dám thốt ra.

Đương nhiên vẫn là Đồng Ngô vốn lắm mồm phản ứng lại trước, lập tức đi đến bá vai Vu Sưởng, bắt đầu pha trò: "Hai người các cậu trong này đều bị điếc sao, nếu không mở cửa thì tôi còn..."

Nhưng Vu Sưởng hiện tại tuyệt nhiên cũng không cảm kích, sự ghen tị với Tiêu Chiến như đốt trụi lí trí của hắn, cánh tay mạnh mẽ không chút lưu tình hất Đồng Ngô ra.

Trước giờ Vu Sưởng vốn có khí lực lớn, bây giờ không kiềm hãm, người nhỏ con như Đồng Ngô bị đẩy bất thình lình cũng lảo đảo theo hướng ngã mạnh về phía sau.

Đằng sau toàn bộ đều là tủ sắt đựng quần áo dựng thẳng một hàng, chỉ cần va lưng vào nhất định sẽ phải dưỡng thương thật lâu, vẫn là Vương Nhất Bác đứng gần đó phản xạ nhanh nhẹn đưa tay cản lại giúp Đồng Ngô.

Mu bàn tay trắng nõn cứ như vậy chịu đựng sức nặng của cơ thể đối phương và lực quán tính, chỉ kịp nghe tiếng va chạm vang ầm lên một cái, ngoài cửa cũng nổi lên âm thanh kinh hô của đồng đội.

Thanh niên là người phản ứng đầu tiên, lập tức kéo tay nam hài sang kiểm tra. Phần da vừa bị va đập vẫn chưa kịp xuất hiện tình trạng khác thường, nhưng chỉ cần nhìn vào đầu ngón tay còn đang run lẩy bẩy cũng biết cậu vô cùng đau.

"Rất đau sao, em mau cử động tay xem có bị tổn thương đến xương không."

Tiêu Chiến gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, đau lòng muốn mắng cho bạn nhỏ một câu, việc gì phải đưa tay đỡ cho người khác như vậy, lời đến bên miệng lại không có cách nào thốt ra.

"Vu Sưởng, cậu muốn làm gì!"

Đồng đội trước cửa bây giờ mới kịp phản ứng, tới tấp gào lại Vu Sưởng.

Mà người vừa ra tay hiển nhiên cũng bị thất kinh, hắn không định đả thương Đồng Ngô, lại càng không muốn làm đau Vương Nhất Bác. Cơn lửa giận nổi lên vì Tiêu Chiến cũng dần tản đi, bị quấn vào cảm giác tự trách lẫn luống cuống trong lòng.

Một câu nói đó như nhắc nhở thanh niên, hỏa khí trong người bỗng nhiên bùng phát gấp đôi, anh vừa định động thủ đã bị người nọ kéo lại góc áo, chỉ một hành động kéo nhẹ, toàn bộ ngọn lửa dưới đáy lòng Tiêu Chiến lập tức được dập tắt.

Người lớn hơn mờ mịt nhìn bạn nhỏ, chỉ thấy đối phương lắc đầu với mình, sau đó mang theo cái tay còn đau nhức bước ra ngoài.

Tiếng chuông vào lớp vô cùng không đúng lúc vang lên.

Lão sư môn số học trên bục miệt mài giải bài thi của tuần trước, còn Vương Nhất Bác vốn ăn nhiều con điểm thấp ở môn này nhất lại chẳng nghe lọt một chữ vào tai. Mu bàn tay đã chầm chậm ửng đỏ, làn da cũng theo đó sưng phồng, đau đến mức huyệt thái dương nhảy lên liên hồi.

Chỗ ngồi của Vu Sưởng bên cạnh trống rỗng, cậu không ngừng nhớ đến những lời vừa nãy của đối phương.

Bất chợt cửa trước phòng học có người gõ mấy cái, cắt ngang trạng thái thao thao bất tuyệt của lão sư trên bục.

Toàn bộ học sinh đều hướng mắt ra cửa, chỉ thấy Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai vị lão sư nọ vài câu, người kia liền lên tiếng gọi: "Vương Nhất Bác, Tiêu lão sư tìm em."

Thanh niên đứng cạnh lão sư số học có vài phần nghiêm chỉnh, nam hài không cần nghĩ cũng biết lý do mình bị kêu ra không có gì đứng đắn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cậu càng không tiện phát tác, chỉ đành bước ra chỗ cửa sau.

Thiếu niên biết trong lớp nhất định sẽ có bạn học phân tâm nhìn chằm chằm ra cửa sổ xem hai người, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi lớp đã đi ngược lại hướng của Tiêu Chiến, bước đến đầu hành lang.

Chưa đầy một lát người lớn hơn đã theo tới, anh có chút lo lắng nhìn cậu, mềm giọng dụ dỗ: "Đưa tay cho tôi xem một chút."

Bạn nhỏ không ngờ đối phương lại đến vì việc này, cậu vô thức giấu tay ra sau lưng, giọng nói cực kỳ lãnh đạm: "Không sao."

Nam hài không cho, thanh niên cũng không định cưỡng ép người ta, dứt khoát thả lỏng tựa người vào tường, vặn mở chai nước trong tay đưa đến chỗ Vương Nhất Bác: "Em uống không?"

Lúc này thiếu niên mới để ý người nọ còn mang theo một chai đồ uống, có lẽ mới được lấy từ tủ lạnh, trên thân bình còn đọng lại một tầng nước.

Thấy bạn nhỏ không nhận, Tiêu Chiến tự ngửa cổ uống một ngụm, sau đó bắt đầu trò chuyện với đối phương. Hỏi tiểu bằng hữu tối nay muốn ăn gì, hỏi cậu thi thế nào, nếu không phải anh gọi nam hài ra vào giờ học để nói nhăng nói cuội thì tình huống này sẽ càng ra dáng người lớn hơn đang quan tâm đến việc học của Vương Nhất Bác thêm mấy phần.

Nói hơn nửa ngày, thấy cậu không để ý đến mình, thanh niên bỗng đổi giọng: "Không phải em muốn lấy lại chìa khóa sao, tôi trả em là được mà."

Anh vô cùng tự nhiên đưa tay vào túi áo lục lọi, thiếu niên cũng hoài nghi người này sao lại bất ngờ dễ dàng đáp ứng như vậy, cậu vẫn thử dò xét chìa tay.

Kết quả Tiêu Chiến cũng không lấy ra món gì mà nhanh chóng nắm tay bạn nhỏ lật lại, đập vào mắt anh chính là một mảnh sưng đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của đối phương.

Vương Nhất Bác cảm thấy da tay của mình bị ánh nhìn của người đối diện đốt đến nóng bỏng, cậu hơi mất tự nhiên muốn rụt lại, thanh niên lập tức dời mắt đi chỗ khác. Tiêu Chiến áp chai nước lạnh vừa cố ý mua lên phần sưng đỏ trước mặt, cơ hồ lại sợ trọng lượng của bình nước sẽ đè đau bạn nhỏ, anh cũng không dám nới lỏng tay, hậm hực nói: "Đáng lẽ phải đánh cho tên nhóc kia một trận."

Trong lòng bị nghẹn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, người lớn hơn không chú ý mà dồn lực xuống tay, nam hài bất chợt bị đau co rụt lại. Thanh niên như lập tức bừng tỉnh, ngữ khí có chút khó chịu: "Đau không? Biết đau thì lần sau đừng đỡ cho người khác nữa."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng lực đạo trên tay lại càng nhu hòa.

Tiêu Chiến chuyên tâm chườm lạnh cho Vương Nhất Bác giảm sưng nên cũng không nói thêm lời nào, bầu không khĩ giữa hai người phút chốc liền yên tĩnh, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng đọc bài truyền cảm từ mấy lớp học gần đó. Nếu không phải thanh niên thật sự đang rõ ràng đứng trước mặt, bạn nhỏ chắc chắn sẽ cho rằng mấy ngày này chỉ là một giấc mộng, giấc mộng mà chính cậu cũng không biết tốt hay xấu.

Tựa hồ cuộc sống vì có anh xuất hiện mà dần trở nên tốt hơn, nhưng bệnh tình của cậu có lẽ lại nặng thêm rồi.

Đang xuất thần, thiếu niên ngẩn ngơ nghe thấy người trước mặt nói chuyện với mình.

"Còn nhớ lần gặp đầu tiên tôi nói mình đối với em chính là gặp sắc nảy lòng tham không?"

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, tôi nói sai rồi, phải gọi là nhất kiến chung tình mới đúng."

Đây là lần đầu Tiêu Chiến sinh ra cảm giác luống cuống vô cùng lo lắng, thấy Vương Nhất Bác mấp máy môi vẻ muốn nói lại thôi, anh nhanh chóng đưa tay che miệng bạn nhỏ.

"Tôi chỉ báo cho em biết thôi, ai nói tôi muốn nghe đáp án của em."

"Là tôi muốn thích em, không liên quan gì đến em."

Anh biết, hiện tại nam hài trước mặt cũng sẽ không thốt ra câu trả lời mà mình mong đợi.

-----

@neeyuq: jztr, Tiêu yang hồ online nè bà con vào mà xemmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip