Zsww Trans Huong Duong Hoan Chuong 18 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần lớn ký ức của Lâm Nhất Á về khoảng thời gian cùng Vương Nhất Bác đều là vào mùa hè. Hoặc có lẽ do người ca ca này mang đến cho hắn cảm giác của những tháng ngày như vậy, vừa nhiệt huyết lại xán lạn.

Thiếu niên trong trí nhớ của Lâm Nhất Á rất thích cười, mặc dù đôi lúc thả lỏng cơ mặt cũng mang vẻ cao lãnh dọa người, thật ra cậu chỉ là hay thẹn thùng, sợ người lạ mà thôi. Nếu ngẫu nhiên cần hỏi đường, nam hài chắc chắn sẽ đẩy đứa em họ này lên giao tiếp.

Nhưng cũng chính Vương Nhất Bác mỗi ngày tan học sẽ cố ý đánh vòng đi cùng Lâm Nhất Á một đoạn đường rồi lại nhờ xe về nhà.

Học sinh tiểu học tan lớp đều đi thành từng tốp cười đùa giỡn hớt ra đến cổng trường. Những đứa trẻ nếu không phải miệng ngậm kẹo thì là cầm đồ ăn vặt trên tay, khăn quàng lệch sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng vì hứng nắng.

Mà thiếu niên khi đó lên sơ trung đã bắt đầu trổ mã, bờ vai rộng hờ hững đeo cặp sách, tay lại ôm bóng rổ. Nam hài một thân đồng phục đứng cạnh những tán cây lục sắc càng nổi bật hơn hết, cậu tuyệt đối là khung cảnh đẹp nhất ở trước cổng trường này.

Mỗi lần gặp anh họ, Lâm Nhất Á kiểu gì cũng sẽ nghe được âm thanh liên tiếp của bạn học vang lên không ngừng: "Lâm Nhất Á, anh cậu đến rồi kìa!"

Thậm chí có mấy tiếng gọi đặc biệt to, hệt như cố ý muốn Vương Nhất Bác nghe thấy. Những lúc như vậy hắn luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đắc ý hưởng thụ sự hâm mộ của đồng bạn.

Hắn có một người ca ca đẹp trai như vậy đó!

Đáng tiếc tiểu tử kia ngoại trừ nước da trắng thì không còn chỗ nào giống thiếu niên. Lâm Nhất Á từ nhỏ đã mang dáng vẻ vừa trắng trắng lại tròn tròn trông rất dễ bắt nạt, điều này khiến cho bọn côn đồ cả trong lẫn ngoài trường đều để ý, đa số là những kẻ chuyên chọn quả hồng mềm dễ bóp.

Hầu như lúc nào Lâm Nhất Á bị người ngăn chặn ức hiếp trong hẻm nhỏ cũng đều là nhờ ca ca thay hắn giải quyết. Đứng nhìn từng kẻ khi dễ mình bị anh họ đè đánh, tiểu tử họ Lâm mới dần chuyển từ trạng thái kinh hồn táng đảm sang yên tâm thoải mái.

Ca ca của hắn chính là người lợi hại như vậy!

Cũng không biết từ bao giờ, bản thân Lâm Nhất Á đã chậm rãi quên mất mình từng sùng bái người ca ca này thế nào. Có lẽ là bắt đầu từ lúc hắn cho rằng Vương Nhất Bác đối nghịch với mình, hoặc là từ lúc hắn xem sự áy náy nhường nhịn của nam hài là nhu nhược.

Lâm Nhất Á cúi đầu chạy thẳng một mạch ra khỏi con ngõ nhỏ kia mới dừng lại. Biển học sinh tan học đã dần thưa thớt, chỉ còn vài người chầm chậm đi lướt qua hắn, con đường nhựa vắng lặng như được ánh trời chiều tô điểm thêm một gam màu sáng.

Trái tim trong lồng ngực đang đánh trống reo hò quá khích đến mức sắp nổ tung, hắn bây giờ chẳng khác nào một người đang cố sức giẫm lên chiếc xe đạp đã bị tuột xích, vừa vội vàng lại nóng nảy.

Do dự một lúc, Lâm Nhất Á vẫn lựa chọn báo cảnh sát.

Trước khi động thủ, Vương Nhất Bác đúng là không chắc chắn, nhưng cậu càng không muốn để đứa em họ kia ngoan ngoãn nộp tiền vào tay đám người này. Như vậy chỉ càng làm cho bọn chúng liều cắn không nhả.

Việc đáng mừng nhất là tuy đám người này đã trưởng thành nhưng thật sự cũng chẳng có chút công phu nào, đoán chừng bình thường đều là cậy số đông mới ra vẻ lưu manh thôi.

Cuối cùng nhân số vẫn chiếm ưu thế, một chọi năm, mặc dù thiếu niên đã ra đòn phủ đầu nhưng cũng có chút chật vật.

Tên lưu manh bị cậu lên gối vừa ngã xuống căn bản cũng không thể trong phút chốc liền đứng dậy được, hắn ôm bụng quằn quại nằm dưới đất rên rỉ. Cơn giận lập tức xông thẳng lên não, hắn quát lớn: "Đánh chết nó cho lão tử!"

Thấy tên tóc vàng lao về phía mình, Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh thoát một quyền hướng tới mặt, cậu giữ chặt cổ tay hắn, tay kia túm cổ áo đối phương ném sang bên cạnh. Tên tóc vàng bị người quăng nhất thời không phản ứng kịp, dưới chân mất đà, sau đó còn bị nam hài đạp một cước, hắn chỉ cảm nhận được cơn đau như muốn nổ tung truyền khắp ngực, đợi đến khi đập lưng vào bờ tường rồi nghe thấy tiếng hét thảm, hắn mới biết phía sau mình còn có một người khác.

Lập tức giải quyết được ba tên, hai người còn lại cũng không ngờ tiểu bạch kiểm trước mặt có thể ra tay hung ác như vậy, bọn hắn nhìn nhau một cái, sau đó vẫn kiên trì xông lên.

Một người nhấc chân đạp tới, Vương Nhất Bác khó khăn tránh thoát, lúc cậu chú ý đến tên phía sau thì đã không kịp thời gian phản ứng nữa, bên tai vang lên một âm thanh xé gió. Thiếu niên quay đầu liền thấy một ống thép đang bay về phía này, bắp chân đột nhiên bị đập mạnh, đầu gối phải lập tức mềm nhũn khuỵu mạnh xuống đất, cậu đau đến mức trước mắt thoáng tối sầm.

Một kích thành công, đám côn đồ vừa nãy còn oang oang kêu đau lập tức phấn khích đứng dậy, hùng hổ muốn lao đến báo thù.

Tên cầm gậy thép cực kỳ đắc ý: "Bây giờ sẽ cho nhóc nếm thử sự lợi hại của các ca ca!"

Dứt lời liền vung mạnh ống thép về phía Vương Nhất Bác, thiếu niên không hề có ý muốn tránh. Cậu trực tiếp đưa tay đỡ đòn, tận lực nắm vặn một cái, đối phương hiển nhiên cũng không ngờ người gầy như nam hài này lại mạnh đến vậy, gậy thép thoáng cái đã rơi vào tay cậu.

"A!"

Một tiếng hét thảm vang lên, tên lưu manh bị đánh mạnh vào mặt. Nơi thụ thương trong nháy mắt liền tê dại cả nửa bên, toàn thân theo lực quán tính lăn trên đất hai vòng.

Âm thanh vừa rồi lập tức dọa cho những kẻ còn lại ngây người, tên nhóc này vốn đã lợi hại, hiện tại còn có thêm vũ khí trong tay, chiến cuộc nhất thời lập tức nghiêng về một phía. Vương Nhất Bác thật sự cũng không nương tay, gậy thép giơ lên hạ xuống, tiếng mắng chửi cùng kêu thảm hòa lẫn vào nhau.

Đến khi nghe được còi hú chói tai của cảnh sát, thiếu niên mới ngừng tay, vứt ống thép sang một bên.

Vừa giương mắt đã thấy cảnh sát xông vào đầu ngõ, đi cùng còn có Lâm Nhất Á, trên khuôn mặt tròn tròn ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người, không có khung cảnh ỷ đông hiếp yếu như trong tưởng tượng, tràng diện trước mắt họ càng giống một cuộc ẩu đả hơn.

Mấy tên côn đồ nhuộm tóc nằm lăn lộn trên đất kêu thảm, mà giờ phút này bóng dáng cậu học sinh duy nhất còn đứng đó cực kỳ chói mắt. Đồng phục trên người vẫn quy quy củ củ, còn dính lẫn chút máu cùng vết bẩn, lạnh lùng đứng một chỗ, vừa ngầu vừa có chút ngoan. (Đoạn này để là 又乖又酷 nên tui không biết dịch thế nào cho hay, mọi người biết thì góp ý giúp tui nha. Many thanksss)

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, những viên cảnh sát này cũng sẽ không tin cục diện hiện tại là do một cậu học sinh làm ra.

Lâm Nhất Á cũng cảm giác mắt mình có lẽ ngập nước rồi, trong một thoáng hắn dường như còn thấy Vương Nhất Bác thấp giọng chửi tục một tiếng.

Hắn tựa hồ đang hổ thẹn vì lại gây chuyện lần nữa, không cách nào ngóc đầu, lại càng không dám bắt chuyện với thiếu niên, chỉ đành ỉu xìu phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai.

Nam hài dù thấy phiền phức nhưng vẫn đồng ý đến cục cảnh sát một chuyến, cũng không có gì không tốt. Cậu không hiểu Lâm Nhất Á từ đâu lại dây vào những tên côn đồ này, càng không chắc chắn hôm nay bọn chúng bị đánh một trận như vậy thì về sau sẽ không tìm đến nữa, không chừng tiểu tử kia còn có thể bị trả thù. Tóm lại Vương Nhất Bác vẫn tìm cách giải quyết giúp hắn, cách tốt nhất là giao cho cảnh sát.

Trước hết cảnh sát gọi điện báo cho phụ huynh của Lâm Nhất Á, sau đó hắn lập tức òa khóc bắt đầu kể lại nguồn cơn sự việc.

Từ sau ngày bị phát hiện yêu sớm, hắn và cô bạn gái nhỏ dưới áp lực của gia đình hai bên đã chia tay nhau. Không ngờ tiểu tử này là một kẻ si tình, muốn chờ mọi chuyện êm đẹp rồi nối lại tình xưa.

Nữ hài tử kia không đồng ý, hắn liền đuổi theo mời ăn cơm, tặng quà, chạm mặt mấy tên lưu manh này cũng là chuyện bất ngờ.

Đám côn đồ muốn động tay động chân với cô gái kia, mặc dù Lâm Nhất Á nhát gan không dám phản kháng nhưng đầu óc lúc đó lại cực kỳ nhanh nhạy, hắn kiên trì cầu xin đối phương dừng tay, bản thân lại lấy tiền ra ngăn cản.

Lúc đó bọn lưu manh liền chuyển dời sự chú ý lên người tên nhóc mập mạp này.

Kỳ thực trong túi Lâm Nhất Á có chút tiền, bất quá đều là lấy trộm vài đồng trong lúc canh quán trà sữa giúp mẹ mà thôi, làm sao đủ lấp bụng cho mấy tên côn đồ kia, vì vậy mới xuất hiện tình trạng như hôm nay.

Đám côn đồ này vốn cũng là "khách quen" ở đây, cảnh sát đều nhớ rõ mặt, mỗi một câu Lâm Nhất Á nói ra không tên nào dám phủ nhận.

Mọi chuyện lập tức minh bạch, nhưng cũng không thể không ghi chép lại. Đến khi viên cảnh sát hỏi về người giám hộ, Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu, dáng vẻ có làm thế nào cũng không chịu phối hợp trả lời.

Cha mẹ cậu đã qua đời, quyền giám hộ đương nhiên thuộc về cô cô, nếu là lúc trước khi vẫn còn ở lại ngôi nhà đó, cậu sẽ thản nhiên đọc tên bà ra. Nhưng hiện tại, thiếu niên càng không muốn để Lâm Nhất Á cảm thấy mình có ý đồ cướp cha mẹ hắn nữa.

Trước sự thúc giục liên hồi của viên cảnh sát, nam hài bất đắc dĩ lên tiếng.

"Cha mẹ tôi qua đời rồi."

Thanh âm khàn khàn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Trong nháy mắt, đại sảnh tĩnh lặng đến đáng sợ, viên cảnh sát đối diện cũng không còn dáng vẻ mất kiên nhẫn như vừa rồi, ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, ngữ khí cũng nhu hòa hơn: "Vậy người giám hộ thứ hai thì sao? Em bây giờ còn chưa trưởng thành đúng không?"

Nào ngờ đứa nhỏ trước mặt không đáp lại, cặp phượng nhãn buông thõng phảng phất còn có thể trông thấy vài giọt nước lấp lánh đọng trên hàng mi đen dày.

Đột nhiên người đang ngồi chăm chú ghi chép bên cạnh lại lú đầu sang, có chút mất kiên nhẫn nói với viên cảnh sát đối diện Vương Nhất Bác: "Mẹ tôi cũng là người giám hộ của anh ấy, đã liên hệ rồi!"

Rốt cuộc cũng có cái để nói tiếp, người nọ dứt khoát đem câu chuyện quăng đến chỗ Lâm Nhất Á.

Nhưng thiếu niên tựa hồ không nghe thấy bất cứ cái gì, bàn tay vô thức bám chặt vào ghế, cố gắng muốn kiềm nén cảm xúc chua xót nơi đầu mũi ngược vào trong.

Cậu chỉ biết bản thân dường như có chút nhớ Tiêu Chiến.

Cũng ngay lúc này, điện thoại trong túi nam hài không nặng không nhẹ rung động liên hồi. Đầu ngón tay run rẩy trượt trên màn hình, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng, cặp phượng nhãn của bạn nhỏ thoáng chốc đã đỏ bừng.

"Tiêu lão sư, anh tới đón em được không?"

Năm phút sau khi cúp điện thoại, một vị lãnh đạo từ trong văn phòng bước ra. Ông khẽ nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong ánh mắt dò xét dường như còn có chút quan tâm, trước khi thiếu niên ngẩng đầu, người nọ đã kịp thời quay đi.

Không biết nam nhân đã nói nhỏ những gì với viên cảnh sát kia, đối phương thoáng kinh ngạc chớp chớp mắt rồi nhẹ gật đầu, thậm chí còn không tiếp tục hỏi cậu thêm một câu nào nữa, tự mình cúi đầu viết viết vào sổ tay.

Mà nam hài hiện tại cũng không rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, trong lòng tràn ngập lời hồi âm trầm thấp của Tiêu Chiến, chỉ hai chữ: Đợi anh.

Thanh niên đến nơi rất nhanh, lúc gọi cho Vương Nhất Bác, anh đã đứng ở trước cổng trường. Có trời mới biết lúc nghe thấy bạn nhỏ nói mình đang ở cục cảnh sát, trái tim của người lớn hơn lập tức căng thẳng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mãi tới khi dừng xe trước cục cảnh sát, Tiêu Chiến mới hít sâu vài hơi đè nén lửa giận sau khi biết toàn bộ sự việc.

Anh một đường đi thẳng vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều ăn ý nhìn về phía người đến, mà nam hài vẫn một mực cúi đầu không giao tiếp với ai cũng đột nhiên quay sang, cặp mắt cún con phiếm hồng lập tức lộ rõ.

Nhưng vòng đỏ ửng nhẹ ở đuôi mắt của đối phương lập tức tràn đến đáy mắt ngay khi bắt gặp thân ảnh của thanh niên. Vương Nhất Bác ngốc lăng tại chỗ dán chặt ánh nhìn lên người Tiêu Chiến, mọi ủy khuất đều không thể nào che giấu.

Giống hệt như một bạn nhỏ kiên cường kiềm nén cả ngày ở lại nhà trẻ, khoảnh khắc vừa thấy có người đến đón mình liền muốn kể hết toàn bộ ủy khuất ra cho đối phương.

Người lớn hơn cảm thấy tim mình muốn mềm nhũn thành một mảnh, sau đó anh lại lập tức cứng rắn vì muốn giáo huấn bạn nhỏ không nghe lời kia một chút.

Tiêu Chiến cật lực khuyên mình không được nhìn nam hài nữa, ánh mắt liền chuyển qua một góc hẻo lánh nơi có dmấy tên lưu manh đang ngồi, sắc mặt anh trong phút chốc càng thêm khó coi.

Dưới cái nhìn của mọi người, thanh niên trực tiếp túm lấy cổ áo của một tên trong đó, dùng lực kéo hắn dậy, không chút do dự bóp chặt cổ đối phương ghì sát vào tường.

Đại sảnh phút chốc vì hành động của anh mà từng âm thanh hoảng hốt nối tiếp nhau vang lên, ngay cả mấy tên lưu manh cũng không ngờ Tiêu Chiến to gan đến mức dám động thủ ngay trong cục cảnh sát.

Nhưng điều khiến bọn hắn sợ hãi hơn chính là mấy viên cảnh sát vậy mà không một ai đến ngăn cản người này, ngược lại họ giống như đã sớm hiểu rõ đối phương muốn ra tay, không biết người đều rút đi hết từ khi nào.

Đám lưu manh bị còng tay căn bản không kịp tránh, tên bị thanh niên túm lấy trực tiếp lãnh mấy quyền vào mặt, bị đánh đến thất điên bát đảo, xoang mũi nóng lên, khuôn mặt tràn đầy máu tươi.

Lâm Nhất Á thật sự bị bộ dạng này của Tiêu Chiến dọa cho ngây người. Vương Nhất Bác thấy còn tiếp tục thế này sẽ lập tức xảy ra chuyện, vẫn là cậu phản ứng nhanh nhẹn giữ tay người lớn hơn lại, vội vàng hét lên: "Đủ rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa!"

Thanh niên cũng sợ cứng rắn hất ra sẽ làm bạn nhỏ bị thương, miễn cưỡng thu tay.

Những viên cảnh sát vừa rời đại sảnh hiện tại mới giả vờ xông lại can ngăn, không để ý đến tiếng kêu la thảm thiết của đám côn đồ, tống cả bọn vào phòng tạm giam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip