Zsww Trans Huong Duong Hoan Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ầm.

Bóng lại đập vào bảng thêm lần nữa rồi rơi xuống, vành rổ chịu tác dụng lực của vật hình cầu mà rung lên mấy cái. Đồng đội trên sân vì Vương Nhất Bác liên tục mắc lỗi mà rối bời thành một mảnh, sau đó lập tức bị lửa giận của huấn luyện viên ép xuống.

Mắt thấy sắc mặt ông đã trở nên cực kỳ khó coi, như thể giây tiếp theo sẽ chửi ầm lên, Vu Sưởng vội vàng chạy đến, bày ra dáng vẻ ba phần nghiêm túc kéo thiếu niên ra sau lưng, thương lượng cùng huấn luyện viên: "Hình như cậu ấy có chút không thoải mái, em nói chuyện với cậu ấy một lát."

Nếu đổi lại là đội viên khác, chắc chắn đã sớm bị ông mắng cho một trận rồi bắt chạy vài vòng quanh sân. Còn đây lại là người trước giờ có chút quái gở nhưng cũng không gây phiền toái gì, huấn luyện viên cứng rắn nuốt ngược lời vào trong.

Dù sao thời gian huấn luyện hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, ông sầm mặt khoát tay xem như thả hai người bọn họ đi.

Gần đây thời tiết không tốt lắm, hầu như mỗi ngày đều phải đến nhà thi đấu để huấn luyện, lại còn vào giữa hè, dù sao bên trong cũng không tránh khỏi cảm giác sẽ khó chịu hơn ngoài sân.

Hai người vừa bước chân ra khỏi nhà thi đấu liền cảm nhận được một trận gió mang theo vài giọt mưa phùn, thế này lại mát mẻ hơn.

Vu Sưởng vốn là người tùy tiện, chỉ cần không phải mưa lúc bước chân ra cửa, hắn đương nhiên không có khả năng sẽ mang ô đề phòng. Mưa nhỏ thế này hắn cũng không quá để ý, nhưng bên cạnh hiện tại còn có một Vương Nhất Bác.

Trạng thái của thiếu niên đã kém đến mức ai cũng có thể nhìn ra, sắc mặt tái nhợt khiến người khác không bớt lo lắng chút nào. Suy nghĩ đầu tiên Vu Sưởng nảy ra sau khi bị tạt đầy mặt nước mưa chính là phải tìm cho cậu một cây dù.

Thời điểm hắn còn đang mải miết tìm kiếm xung quanh, nam hài thậm chí chẳng để ý mà nhấc chân đi thẳng vào trong màn nước trước mặt. Mưa phùn không dày, càng không dễ làm ướt tóc Vương Nhất Bác nhanh đến thế, trên mái đầu đen nhánh cũng chỉ bám lên vài giọt long lanh như sương sớm.

Vu Sưởng thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi về phòng thay đồ, cậu vẫn không có ý định phản ứng người kia, chỉ lẳng lặng mở tủ quần áo, động tác quen thuộc tháo băng bảo hộ cổ tay ra bỏ vào.

Dưới mái tóc ẩm ướt là cần cổ trắng nõn thon gầy, Vu Sưởng nhìn chăm chú hồi lâu cũng do dự lên tiếng: "Sao hôm nay Tiêu lão sư lại... không lên lớp vậy?"

Cũng phải, hôm nay lớp vốn có giờ của Tiêu Chiến, nhưng đến tiết lại có một lão sư mỹ thuật của khối mười vào dạy thay. Vừa thấy không phải thanh niên, đám học sinh còn bàn tán huyên náo một trận, hết giờ học, không ít nữ sinh cùng tụ tập thảo luận xem có phải sau này Tiêu lão sư không đến nữa không.

Nghe vậy, hành động tháo băng thể thao trên trán của cậu dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, nhưng có lẽ càng thêm phiền não, Vương Nhất Bác làm rối tung mái tóc đen, đóng mạnh cửa tủ.

"Điều này chẳng lẽ không bình thường sao?"

Thanh âm lạnh nhạt lại có chút khàn giọng, Vu Sưởng thấy thiếu niên xoay người. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn vẫn xinh đẹp như mọi ngày, quầng mắt sẫm màu cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc đối phương, ngược lại càng khiến người nhìn sinh ra mấy phần thương tiếc.

Cậu hỏi, điều này chẳng lẽ không bình thường sao?

Vu Sưởng lại nhớ về dáng vẻ của Tiêu Chiến vào lần gặp đầu tiên, có đánh chết hắn cũng không nghĩ người này có liên quan gì đến mấy chữ giáo viên, vậy anh từ chức cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ.

Nhưng không phải cậu thích anh ta sao?

Vu Sưởng muốn hỏi nhưng lại nuốt ngược vào trong, hắn không thể nào lý giải được. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác như vậy, lẽ nào lại từ chức.

Mà thiếu niên cũng sẽ không trả lời đối phương là chính miệng cậu bảo anh rời đi, vậy nên người kia thật sự sẽ không quay lại nữa.

Có rất nhiều thứ không đúng, bao gồm cả việc Vu Sưởng cảm thấy nam hài vốn có bệnh thích sạch sẽ, nhưng hôm nay cậu thậm chí còn không tắm rửa, chỉ trực tiếp thay đồ rồi rời đi.

Không hỏi được gì từ chỗ Vương Nhất Bác, hắn cũng không cách nào hiểu rõ hơn nữa, chỉ đành im lặng đi theo phía sau nam hài, chờ đến khi quẹo vào con hẻm nhỏ, nếu vận khí tốt có khi còn được uống một ly trà sữa do chính tay cậu làm.

Điều Vu Sưởng không ngờ là, vừa ra khỏi cổng trường, thiếu niên rẽ về phía ngược lại của con đường mà đáng lẽ cậu nên đi mỗi ngày. Cuốc bộ khoảng chừng một trăm mét rồi dừng chân ở trạm xe buýt.

Đây cũng là trạm chờ xe mà bình thường hắn hay đợi.

"Trời mưa lại không mang ô, cậu đi đâu vậy?"

Vu Sưởng nhìn chằm chằm vào bảng điện thông báo tiến trình xe buýt, vội lên tiếng hỏi, nếu không phải chuyện quan trọng, hắn càng mong Vương Nhất Bác về nhà sớm.

Đôi mắt đang xuất thần nhìn xa xăm của thiếu niên phút chốc bỗng nhiên lấy lại tiêu cự, trong một nhoáng, dường như Vu Sưởng nghe được cậu cười một tiếng vừa tự giễu vừa bất lực.

Nam hài đáp: "Về nhà."

Vương Nhất Bác trở về tiểu khu, nơi ở của cậu cách xa nhà Vu Sưởng đến hai trạm xe.

Sau khi bước xuống, thiếu niên không vội đi vào trong mà chuyển hướng đến siêu thị gần đó, cậu cần giải quyết vấn đề cơm nước của bản thân trước.

Cũng không phải là không thể gọi thức ăn ngoài, nhưng sớm muộn gì nam hài cũng phải làm quen với cuộc sống một mình.

Nửa đêm bị đói bụng, bạn nhỏ sẽ không ngăn được mà nhớ đến tô mì Tiêu Chiến nấu, cậu cảm thấy món này rất khó. Vương Nhất Bác lượn vài vòng ở khu thực phẩm khô, lúc phát hiện có nhân viên hướng dẫn đang tiến đến, cậu gần như muốn trốn chạy, đưa tay cầm lấy bịch mì sợi đơn giản nhất bỏ vào giỏ.

Nhưng đến khi lựa cà chua lại gặp thêm vấn đề, thiếu niên trước giờ vốn không biết loại quả này còn có hai màu khác nhau, vậy mà Tiêu Chiến mỗi lần mua rau củ đều chọn rất thành thạo.

Cuối cùng bạn nhỏ lấy vài trái màu đỏ, vài trái màu hồng nhạt.

Mua thực phẩm xong cậu mới nhớ ra dụng cụ trong bếp, đến lúc tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ rời khỏi siêu thị thì trời đã tối, mưa bụi cũng dần chuyển thành từng giọt nước to đùng.

Ở gần đây vẫn sẽ có người trong tiểu khu lui tới, nam hài không chắc ở đó còn ai nhớ đến mình không, nhưng cậu vẫn như cũ, bước đi không dám ngẩng mặt, càng không muốn có người nào đến bắt chuyện lúc này.

Vừa đến gần cổng lớn tiểu khu, một thân ảnh che dù chầm chậm bước từ trong ra, Vương Nhất Bác chỉ nhìn sơ liền biết, người nọ chính là Trương bà bà ở lầu dưới.

Trái tim nhỏ của cậu nhảy mạnh một cái, vô thức chạy vào tiệm tạp hóa nhỏ bên cạnh để trốn. Cũng thật không khéo, một lát sau tiếng bà lão đã vang lên trước cửa.

Bà mua một túi muối, còn may chủ tiệm thấy người nọ đã lớn tuổi, chủ động đứng lên đi lấy giúp.

Thấy tiếng bước chân của Trương bà bà đi xa dần, thiếu niên mới ló người ra khỏi kệ hàng. Vì không muốn bản thân trông quá kỳ lạ, nam hài đứng nhìn một lượt qua cửa tiệm nhỏ xem có cần mua thêm gì không, sau đó ánh mắt lập tức dừng lại trên khay kệ đựng các loại hộp hình chữ nhật.

Nhiều người thích thuốc lá như vậy, không biết nó có thể giúp cậu ngủ ngon một giấc qua đêm nay không.

Theo như luật đưa ra, không thể bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên, nhưng gần đây có một tiểu khu, lâu lâu cũng sẽ có mấy hài tử chạy đi mua giúp phụ huynh nhà mình. Chủ tiệm liếc nhìn túi đồ trên tay Vương Nhất Bác, chỉ coi cậu là đứa trẻ hiểu chuyện của nhà nào đó, không nghĩ nhiều liền đưa cho đối phương một hộp.

Đến khi nhét vật hình hộp chữ nhật kia vào túi, thiếu niên chợt cảm thấy có chút buồn cười, cậu quả nhiên bị điên rồi, thứ mà hiện tại bản thân cậu cần đáng lẽ phải là thuốc ngủ mới đúng.

Nam hài càng không ngờ làm bếp lại khó như vậy. Đại khái là tiểu bằng hữu không có thiên phú về phương diện này, đến việc cắt cà chua cũng cực kỳ khó khăn. Lưỡi dao đè xuống, lớp vỏ còn chưa rách mà loại quả hình cầu nọ đã tươm nước ra thớt.

Vương Nhất Bác vất vất vả vả mới cắt xong trái cà chua màu hồng nhạt, không ngờ quả đỏ lại còn mềm hơn. Cậu hạ thủ rất mạnh, không ngờ lưỡi dao lại trượt ra, trực tiếp rạch một đường ngắn lên ngón trỏ, bạn nhỏ hoảng sợ vô thức rụt lại.

Sau đó lại đưa tay lên nhìn, chỉ thấy ngón trỏ còn dính nước đã bắt đầu rướm máu, huyết châu từng giọt đỏ thẫm tản ra theo đường vân tay.

Nước cà chua cũng lan đến miệng vết thương, đau xót.

Thấy máu chảy, thiếu niên mất kiên nhẫn nhíu mày, tự dằn cơn chán ghét trong lòng xuống, lại thuận tiện rút khăn giấy quấn một vòng lên ngón tay, tờ giấy có bị tấm đỏ một mảnh cậu cũng không quan tâm.

Ngoại trừ đôi lúc bị dầu nóng bắn lên tay thì quá trình làm món trứng tráng có thể coi là thuận lợi. Nam hài cho toàn bộ đám cà chua bị cắt lộn xộn vào nồi, xào qua xào lại vài cái rồi đổ nước vào.

Trong lúc chờ nước sôi, Vương Nhất Bác lại vứt miếng khăn giấy bị thấm đỏ, đưa ngón trỏ xuống rửa dưới vòi nước, thấy máu đã ngưng rịn ra, cậu mới lục lọi đi tìm hộp thuốc mẹ chuẩn bị sẵn.

Toàn bộ dược phẩm đã sớm hết hạn sử dụng, tiểu bằng hữu gỡ băng keo cá nhân dán lên vết thương nơi đầu ngón tay.

Sau đó cậu trở về bếp, nhúng mì sợi vào nồi.

Đây là lần đầu thiếu niên tự mình nấu ăn, cà chua với mì quấn loạn thành một đoàn, chỉ nhìn thôi cũng đã không có cảm giác đói bụng.

Bàn ăn lớn ở phòng khách vốn có ba chiếc ghế, nhưng hiện tại chỉ có một mình bạn nhỏ yên vị ở chỗ của mình.

Mì sợi chín nhừ đến mức đũa gắp cũng không lên, lại không biết có phải do mấy quả cà chua khác màu này có vấn đề hay không, tô canh đầy những vụn đo đỏ hồng hồng lại cực kỳ mềm như muốn tan trong nước, một bàn thức ăn hỗn loạn chẳng khác nào cuộc sống của cậu ngay lúc này.

Vương Nhất Bác chỉ động đũa hai cái đã không ăn nữa, vết thương dưới lớp băng cá nhân tựa hồ cũng có linh tính mà náo loạn vào đúng thời điểm hiện tại, ngón tay hơi run rẩy vì mất máu, miệng vết thương cũng giật lên mấy cái vì đau nhói.

Nhưng thức khiến bạn nhỏ sợ hãi nhất chính là làm sao vượt qua đêm nay.

Nam hài định làm bài tập một lát, nhưng cả ngày hôm nay cậu không nghe giảng lấy một chữ. Lật tập sách ra cũng có thể làm được vài câu trước, rốt cuộc vẫn mắc kẹt ở đề cuối cùng.

Sau giờ cơm tối, tiểu khu cũng náo nhiệt hơn hẳn, ngoài cửa thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng kêu to gọi nhỏ của đám trẻ con. Ánh đèn mờ nhạt treo thẳng trên đỉnh đầu, thiếu niên nhìn chăm chú đề bài đến xuất thần, trong nháy mắt, tiểu bằng hữu cơ hồ nghe thấy âm thanh ngòi bút chì ma sát loạt xoạt trên giấy, còn có giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến giảng bài bên tai cậu.

Cho đến khi trước cửa vang lên tiếng chuông ngân dài, Vương Nhất Bác lập tức bừng tỉnh khỏi ảo giác. Âm thanh cứ liên tiếp dồn dập như thể người bên ngoài rất gấp gáp, trong nháy mắt đó đại não thiếu niên chợt lóe lên một suy nghĩ, có khi nào là anh không.

Giây tiếp theo, mộng tưởng bị đánh vỡ, trước cửa vang lên giọng nói của một người. Chính xác là thanh âm già nua lẫn lộn cả hai thứ tiếng phổ thông và địa phương của Trương bà bà dưới lầu, ngữ khí tràn đầy lo lắng.

"Nhất Bác? Con có ở trong đó không? Bà nghe bảo vệ nói vừa nhìn thấy con."

Tiểu bằng hữu chẳng khác nào một người đang trốn chạy lại bị phát hiện, cậu cơ hồ nín thở, bối rối đến mức muốn tự giấu mình vào đâu đó.

Trương bà bà đợi một chút cũng không thấy ai đáp lời, lại gọi lớn: "Đèn còn sáng mà, không ở nhà sao? Nhất Bác?"

Cho đến khi ngoài cửa không còn vang lên âm thanh gõ cộc cộc, bạn nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Sống lưng căng cứng vừa thả lỏng, lại nghe được một tiếng thở dài cực nhẹ bên ngoài.

"Đứa nhỏ này, trở về cũng không nói cho bà một tiếng, dưới nhà bà vẫn còn sủi cảo đây."

Tiếng bước chân chậm chạp xa dần, trong đầu Vương Nhất Bác lại vang lên một âm thanh tự vấn, tại sao lại trốn? Mình sợ cái gì?

Thiếu niên ngồi ngốc như vậy một lúc lâu mới từ từ đứng dậy tắt đèn phòng khách.

Căn nhà chỉ còn một chút ánh sáng cam yếu ớt của đèn đường hắt vào.

Nam hài tự nhốt mình trong đêm tối tĩnh mịch, hèn yếu suy nghĩ có thể cứ xem như cậu không có ở đây không?

Bạn nhỏ bừng tỉnh khỏi cơn mộng, phòng khách hiện tại đã tối đen như mực, ngay cả đèn đường trong tiểu khu cũng tắt ngúm.

Giấc mộng vừa nãy rất loạn. Có mưa, có máu, có tiếng cười lẫn với âm thanh cãi vã, có cha mẹ, cô dượng cùng Lâm Nhất Á.

Bây giờ lại thêm một Tiêu Chiến.

Bóng đêm rất yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, Vương Nhất Bác không biết đây là hiện thực hay vẫn đang ở trong mộng, cậu rất sợ.

Cậu sợ tối, sợ ở một mình, sợ ác mộng, sợ tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Bạn nhỏ cũng đã từng có suy nghĩ muốn được người nọ ôm trọn vào lòng, dỗ dành mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cậu muốn nói cho Tiêu Chiến, cậu rất sợ.

Nhưng hiện tại thiếu niên mới giật mình bừng tỉnh, bản thân mình vốn không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của anh. Trước giờ chỉ có đối phương đến tìm cậu, mà cậu không cách nào tìm được anh.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định mở đèn.

Bây giờ người trong khu này đều ngủ cả rồi, cậu có thể bật đèn.

Nam hài chợt nhớ đến gói thuốc lá vừa mua ban chiều, lật tìm trong túi, sau đó bạn nhỏ gần như lục tung cả căn nhà mới thấy được một cái bật lửa cũ.

Mặc dù trước đây ba Vương không hút thuốc nhưng không phải cậu chưa từng thấy qua. Tiểu bằng hữu bắt chước dáng vẻ y hệt người lớn, nhét đầu lọc thuốc vào miệng, ngón cái bật lửa châm cẩn thận.

Khuôn miệng nhỏ rít thử một hơi, thiếu niên bất thình lình bị sặc vì nghẹn, ho đến khắp vùng ngực đều đau theo. Làn khói mỏng thuận trôi theo khí quản đi lên, chóp mũi và hốc mắt cũng bị nóng đến ê ẩm.

Vương Nhất Bác không ngờ hút thuốc lại khó như vậy, cậu cũng không nghĩ ra được cách nào khác có thể giải thoát cho mình trong khoảng thời gian này, không còn biện pháp.

Hốc mắt cũng nóng đến chua xót, bạn nhỏ thoát lực tựa đầu lên thành sô pha, một tay chặn ngang đè lên mắt, cậu không muốn khóc nữa.

Rất lâu mới chịu đựng qua cảm giác chua xót này, cổ tay không tránh khỏi có chút ươn ướt.

Tiểu bằng hữu lại ngây người nhìn vào làn da trắng nõn nơi cổ tay, không lưu lại một chút gì, kể cả dấu vết của Tiêu Chiến.

Có lẽ khi đó lực đạo của anh chưa đủ mạnh, vệt đỏ cũng không đổi thành màu tím xanh như cậu nghĩ, bây giờ đã nhạt nhòa đến mức không thể nhìn thấy.

Dấu vết tan biến nhanh như vậy, nhưng nam hài còn chưa quen thuộc.

Cho nên, tại sao không chờ cậu thêm một chút.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cổ tay mình, đôi mắt phượng trống rỗng, ý thức tựa hồ đang bị cơn ác mộng quấn chặt. Bạn nhỏ cảm thấy bản thân không ngừng rơi xuống vực sâu, cảm giác mất trọng lực khiến cậu hoảng sợ.

Cậu muốn thoát khỏi trạng thái bất an này.

Cậu cần một chút cảm giác để chứng minh bản thân không ở trong mộng cảnh.

Chứng minh cậu đang tỉnh táo.

Thiếu niên không do dự cầm lấy điếu thuốc đang cháy dí mạnh vào cổ tay, tại vị trí Tiêu Chiến từng nắm chặt, lưu lại một dấu vết cuối cùng.

Cơn đau rát chạy khắp cơ thể nam hài, kéo mạnh thần thức cậu ra khỏi mộng cảnh.

Vương Nhất Bác há miệng thở gấp, tiểu bằng hữu cảm thấy có lẽ bệnh của mình trở nặng hơn rồi.

Nhưng trong cơn ngạt thở lần lượt trước bến bờ tuyệt vọng, nam hài muốn thử xem có thể chữa khỏi nó hay không.

Hôm sau cậu xin nghỉ phép một ngày.

Số bệnh nhân ở khoa tâm lý còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bạn nhỏ.

Phiếu chờ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác bị cậu giày vò đến mức nhăn nheo, những người xếp hàng trên hành lang đều cúi đầu làm chuyện của mình, thiếu niên tìm một góc vắng yên tĩnh đứng đợi.

Cảm xúc dồn dập như một cơn gió đập thẳng vào ngực nam hài, hồi ức phô thiên cái địa kéo đến, tiểu bằng hữu cơ hồ lại rơi vào trong mộng.

Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày, Vương Nhất Bác ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ của trường. Sau buổi huấn luyện đầu tiên liền chen chúc thay quần áo trong căn phòng nho nhỏ cùng mấy học trưởng.

Mọi người đều là nam sinh, cũng không cố kỵ cởi đồ ra thay trước mặt anh em, cơ thể trần truồng cũng vui vẻ cười đùa, mà thiếu niên ngốc lăng ngồi đợi ở một góc không dám cử động.

Có người thấy cậu hơi lạ mới trêu chọc hỏi sao không thay quần áo, trông chẳng khác nào mấy em gái hay ngại ngùng, nói xong còn muốn đưa tay khều bạn nhỏ vài cái.

Nam hài bị dọa sợ tông cửa phòng chạy ra ngoài, cậu cũng cảm thấy mình có chút kỳ quái, bản thân lại vì nhìn thấy cơ thể của người cùng giới mà nóng ran, vừa mất tự nhiên vừa khó chịu.

Vương Nhất Bác lúc đó còn chưa có điện thoại, liền lén lút tìm hiểu trên máy tính trong thư phòng của ba, đến khi đọc được mấy chữ 'đồng tính luyến ái' trên màn hình, đầu óc cậu mụ mị hẳn đi.

Nam hài vốn cảm thấy mấy con chữ này chính là một câu chuyện hoang đường, nhưng cậu hết lần này đến lần nọ lén vào phòng, muốn tìm cho bằng được đáp án chính xác, cậu bắt đầu sợ hãi.

Nhưng hành động kỳ lạ của con cái dù nhỏ đến đâu cũng không thể qua mặt được bậc phụ huynh. Một lần đang tìm kiếm trong thư phòng, cậu bị ba mình bắt gặp.

Bạn nhỏ hoảng loạn trong vô thức đưa tay che chắn màn hình, phản ứng quái lạ càng khiến ông sinh lòng nghi ngờ. Người ba trước giờ vốn cưng chiều con trai hôm nay nhất quyết muốn cậu phải bật lại máy tính lên cho mình.

Vương Nhất Bác sợ hãi, cậu muốn tìm sự giúp đỡ, thiếu niên cơ hồ run run rẩy rẩy nói cho ba biết hình như cậu chính là đồng tính luyến ái.

Ba Vương vốn là người cổ hủ, tin tức này cũng dọa cho ông ngây ngẩn. Sau khi hai vợ chồng thương lượng liền nhất trí đưa ra kết luận dẫn con mình đến bệnh viện, cho dù là đồng tính luyến ái cũng phải có chẩn đoán chính xác của bác sĩ.

Thời điểm đó nam hài làm sao có thể đồng ý, chuyện này chẳng khác nào muốn công khai bí mật mà cậu cật lực che giấu bấy lâu nay, nhưng rốt cuộc bạn nhỏ vẫn bị cưỡng ép đến bệnh viện.

Tương tự hai năm trước, vẫn là đối mặt với cánh cửa này, tiểu bằng hữu bỏ chạy, cậu khóc lóc phản kháng. Ba mẹ cuối cùng mềm lòng dẫn con mình về nhà trước, hai người còn định sẽ chuẩn bị tốt việc đả thông tư tưởng cho thiếu niên.

Có lẽ ba mẹ chỉ là trong nháy mắt vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, nhưng không ai ngờ, 'trong nháy mắt' này lại kéo dài đến vô tận.

Còn Vương Nhất Bác, bản thân vẫn chưa thoát khỏi 'căn bệnh' kia lại mang thêm trên mình gông xiềng 'tội đồ'.

Hai năm qua cậu vẫn không đủ can đảm nhớ lại những việc này, nhưng vận mệnh tựa hồ không hề muốn bỏ qua, nó khóa chặt mọi thứ vào trong từng cơn ác mộng của bạn nhỏ. Chúng tản ra lộn xộn, dần dần ăn mòn ý thức của nam hài, để cậu cứ như vậy ngã chết trong mơ.

Rồi Tiêu Chiến xuất hiện, kéo bạn nhỏ ra khỏi mộng cảnh.

Cậu không ngủ được, anh sẽ ôm cậu chậm rãi dỗ dành.

Cậu khóc vì sợ, anh sẽ nhẹ giọng trấn an.

Người lớn hơn luôn có cách giúp thiếu niên có thể yên tâm ngủ lại sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Vương Nhất Bác muốn thử tin lời Tiêu Chiến, mọi chuyện rồi sẽ dần tốt hơn.

Vương Nhất Bác muốn thử tin lời Tiêu Chiến, đây không phải là lỗi của cậu.

Thậm chí buổi tối đầu tiên vừa về nhà, tiểu bằng hữu cũng nhớ anh đã từng nói muốn đưa cậu đi.

Nam hài chỉ vừa rõ ràng được hai chữ 'thích', còn cho rằng thanh niên có thể giúp mình chữa khỏi bệnh, nhưng một câu "Theo đuổi chán rồi nên thôi" của đối phương lại như hồi chuông cảnh tỉnh cậu.

Vương Nhất Bác không dám tin tưởng mình là người đặc biệt đối với Tiêu Chiến, hay nói cách khác, bạn nhỏ cảm thấy mình không xứng với hai chữ 'đặc biệt'.

Thiếu niên rất sợ mất đi, chỉ nghĩ đến đây thôi huyết dịch khắp người đã như lập tức chảy ngược lại. Cậu sợ đến một ngày nào đó người kia cũng sẽ chán mình, chuyện này đối với tiểu bằng hữu chẳng khác nào bị đem ra lăng trì.

Nam hài lựa chọn đẩy thanh niên ra xa, nhưng không ngờ nó không thể cho cậu bất luận chút cảm giác an toàn nào, ngược lại càng đau đớn gấp ngàn lần.

Cánh cửa trước mặt mở ra, một giọng nói không cảm xúc kêu to con số trong tay Vương Nhất Bác, thiếu niên hoảng sợ rùng mình, cổ tay vô thức sượt qua vật gì đó, vết bỏng thuốc lúc nửa đêm lập tức truyền đến một cơn đau nhói.

Phiếu chờ trong lòng bàn tay cơ hồ nóng lên, nam hài như được cơn đau đánh thức, cậu nhanh chóng quay đầu bước đi.

Tiểu bằng hữu lại lần nữa lựa chọn tránh né. Trực giác mách bảo bệnh viện cũng không cách nào chữa khỏi cho cậu, trong nháy mắt Vương Nhất Bác dường như hiểu rõ chính mình cần gì.

Lớp mười một ban hai hiện tại đang chạy vòng quanh sân, thầy thể dục Chu Nghệ Hiên vẫn bình chân như vại trốn dưới bóng mát của cây đại thụ. Hôm nay Vu Sưởng cũng mất tập trung vì bạn cùng bàn xin nghỉ.

Thời điểm tách ra vào chiều hôm qua, tình trạng của thiếu niên khiến hắn có chút lo lắng. Vừa xuống xe Vu Sưởng đã hối hận, hắn nghĩ mình nên đi cùng cậu về nhà, nhưng đến khi muốn leo lên thì đã muộn rồi.

Lúc đó hắn cũng nghĩ nếu là Tiêu lão sư, chắc chắn sẽ không ngốc như mình mà xuống xe ngay khi đến trạm.

Nhưng mà Tiêu lão sư thông minh tinh tế như vậy bây giờ lại đang ở đâu chứ?

Vu Sưởng nghĩ mãi mà không rõ.

Chỉ thất thần một lát, thân ảnh quanh quẩn trong đầu hắn thật sự xuất hiện ở đây, dưới ánh mắt khó hiểu của Vu Sưởng, Vương Nhất Bác đi thẳng đến chỗ Chu Nghệ Hiên.

Cậu tìm Chu lão sư làm gì?

Thầy thể dục ngạc nhiên nhìn đối phương, bạn học này không phải đã xin nghỉ phép hôm nay sao, Chu Nghệ Hiên dường như cũng có chút hiểu rõ người đến muốn gì.

Hắn không ngốc, mặc dù Tiêu Chiến không nói ra mục đích khi đến đây dạy mỹ thuật, nhưng cũng chưa từng cố ý che giấu.

Vương Nhất Bác đứng đối diện Chu Nghệ Hiên, hai gò má tái nhợt đầm đìa mồ hôi, bộ dạng tiều tụy đến mức ai nhìn cũng sẽ lo lắng.

Hắn vừa định hỏi cậu có chỗ nào khó chịu không, đã bị vấn đề của tiểu bằng hữu chặn họng ngay lập tức.

Chu Nghệ Hiên nghe được một giọng nói thanh lãnh: "Chu lão sư, thầy có cách liên lạc với Tiêu lão sư không?"

Đáy lòng người nọ không khỏi sinh ra cảm giác tung tăng như chim sẻ, gật đầu cười: "Có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip