Zsww Trans Huong Duong Hoan Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác gặp lại Vu Sưởng đã là chuyện của ba ngày sau.

Buổi chiều chạng vạng tối của mùa hè có màu vàng óng, tiếng ve kêu râm ran như kéo dài đến tận đường chân trời, đám học sinh cao trung đã sớm thành thật tan trường về nhà ăn cơm tối làm bài tập. Lúc này trên con đường dài rộng thênh thang phần lớn đều là sinh viên vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân an nhàn của học viện mỹ thuật đang tụ tập tốp năm tốp ba.

Mỗi căn nhà ở đây đều là một cửa tiệm, thị trấn nhỏ cũng nhờ đó mà mang dáng vẻ huyên náo tràn đầy hơi thở sinh động. Sau một ngày trời oi bức, thời tiết nóng nực dần tiêu tán, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.

Hôm nay là lần đầu Vu Sưởng đi một đoạn đường dài để đến con hẻm nhỏ nhà cô cô của thiếu niên, lúc trước từng nghe mấy nữ sinh trong lớp bàn tán về trà sữa ở đây. Khi đó vì vẫn ôm thành kiến mà hắn thường chế nhạo trước mặt nam hài vài câu, bây giờ nhớ lại quả thực ấu trĩ đến mức khiến người ta chán ghét, Vu Sưởng ảo não vò rối mái tóc ngắn cũn.

Con hẻm nhỏ không dài, mắt thấy cửa tiệm có màu xanh nhạt hệt như túi đựng trà sữa, Vu Sưởng không khỏi hồi hộp chỉnh lại trang phục từ trên xuống thêm lần nữa, ngay cả chi tiết nhỏ như cổ áo hắn cũng kéo lên cho cân xứng.

Rõ ràng khoảng cách còn lại chưa đến mười mét nhưng Vu Sưởng không thể nhấc nổi chân, vì chính mắt hắn trông thấy nơi phòng pha chế nho nhỏ tồn tại hai bóng người.

Hiện tại trước khu vực order cũng không có hàng dài khách chờ đợi, một người trong quầy là Tiêu Chiến với chiếc áo sơ mi trắng thuần như mọi ngày.

Không biết thanh niên đang nói gì với Vương Nhất Bác, Vu Sưởng cảm thấy hành động khoa tay múa chân của anh có chút buồn cười, không hề có chút dáng vẻ khôn khéo như trong ấn tượng của mình.

Nhưng người khiến hắn không thể dời mắt là nam hài bên cạnh, trước mặt cậu để một tập giấy cơ hồ là bài thi, tay phải cầm bút nhè nhẹ bóp vai, bộ dạng dường như đang bị thanh niên làm phiền đến không chịu nổi, cậu liếc anh một cái rồi dời ánh nhìn.

Vừa chuyển sang hướng khác đã đối mắt với Vu Sưởng, đuôi lông mày bạn nhỏ vẫn còn vương lại một vệt ý cười nhẹ mà có lẽ bản thân cậu cũng không phát hiện. Cặp phượng nhãn trông có vẻ lớn hơn ngày thường mấy phần, cơ hồ ánh tà dương trong đôi tròng mắt đen láy kia cũng mang màu sắc tươi hơn.

Một giây tiếp theo, ánh sáng yêu kiều nhàn nhạt này lập tức bị băng tuyết lạnh lẽo bao trùm, mà đôi mắt Tiêu Chiến cũng tràn đầy phòng bị trần trụi cùng địch ý. Người đối diện với hai ánh nhìn kia có chút khó khăn.

Vu Sưởng vẫn kiên trì đi đến trước quầy order, nhìn chăm chú vào menu như một vị khách bình thường: "Tôi lấy món số một, nhiều đá."

"Không bán."

Tiêu lão sư đã bước chân ra khỏi trường tuyệt đối không xem người trước mặt là học sinh, ngón trỏ vẫn liên tục gõ lên máy thu tiền nhưng không có ý định muốn nhận đơn.

Vu Sưởng lại nhìn sang Vương Nhất Bác, ánh mắt mang theo áy náy như nặng trĩu rơi vào trên mu bàn tay của đối phương, vết sưng đỏ hiển nhiên đã biến mất mà chỉ lưu lại một mảng bầm màu tím xanh.

"Xin lỗi."

Ba chữ này vô cùng xa lạ đối với Vu Sưởng, muốn một người từ nhỏ đã có tính cách bướng bỉnh ương ngạnh phải thốt ra câu xin lỗi chẳng khác nào đâm vào đầu lưỡi họ một cái. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thực sự hối hận từ sâu trong tâm.

Cánh tay đang đè lên bài thi của thiếu niên phút chốc thu hồi, cậu im lặng đi đến kệ pha chế thành thạo làm một ly trà sữa, hành động liền mạch cho đá đầy nửa ly, sau đó lại đổ thức uống màu xanh nhạt vào.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh cũng hiểu rõ bạn nhỏ đang pha trà sữa cho Vu Sưởng, trong lòng lập tức nổi lên một trận ghen ghét mãnh liệt. Ngày ngày đều là anh sáng tối thoa thuốc đều đặn giúp nam hài, cũng là anh chịu đựng đau lòng xoa tan máu bầm cho cậu, vậy mà mấy hôm rồi anh còn chưa được uống một ly trà sữa do tiểu bằng hữu tự tay pha cho mình.

Tên nhóc trước mặt dựa vào đâu mà vừa làm Vương Nhất Bác bị thương còn có thể được uống nước nữa, nhưng thanh niên lại không nỡ nói nặng với người nhỏ hơn, chỉ đành âm thầm tức giận mài mài răng, trong lòng cũng đang cân nhắc xem nên trùm bao tải đánh Vu Sưởng một trận vào ngày nào.

Không lâu sau nam hài đã xong việc, đóng nắp rồi cho ống hút vào, động tác nhanh nhẹn dứt khoát đưa ly trà sữa ra trước quầy cho hắn.

Tiêu Chiến giận đến đỏ cả mắt nhìn chằm chằm vào ly nước như muốn đục thủng nó thành trăm ngàn lỗ, bất thình lình anh bị bạn nhỏ huých khuỷu tay, cái đụng nhẹ khiến thanh niên lập tức tỉnh táo lại.

Người lớn hơn dùng ánh mắt ủy khuất ba ba nhìn tiểu bằng hữu, sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn lãnh đạm như thường, tựa hồ chỉ là làm xong một đơn hàng của khách mà không có gì khác biệt, cậu lạnh nhạt nhắc: "Thu tiền."

Hai chữ này giống như mồi lửa nhỏ lập tức châm đốt một đám pháo hoa trong lòng anh, Tiêu Chiến ngay tức khắc vui như trẩy hội, bày ra khuôn mặc đắc ý thực hiện thao tác in đơn, ngoắc ngón trỏ nói với Vu Sưởng: "Đưa tiền."

Trà sữa nhiều đá trôi thẳng xuống cổ họng mang theo một cơn lạnh buốt, tựa như bị thủy triều tràn vào trong lòng, đánh tan tuyến phòng bị tâm lý mà Vu Sưởng đã cất công chuẩn bị trước khi đến đây.

Hắn thành thật trả tiền, sau đó mở miệng đi thẳng vào chủ đề chính, nhìn về phía nam hài: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

Vu Sưởng thật sự không thạo những con hẻm nhỏ lộn xộn đầy ngã rẽ ở khu này, một mình vất vả tìm đường đến được đây, bây giờ lại không biết nên đi tiếp thế nào. Đang lúc gấp rút đến mức đầu đầy mồ hôi, hắn nghe được giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vốn vẫn im lặng theo chân phía sau vang lên.

"Ngoặt thêm một con hẻm nữa là có thể trở về."

Cho nên Vu Sưởng ủ rũ đứng lại, bất đắc dĩ mở miệng: "Vậy được, nói luôn ở đây đi."

Màn đêm bất tri bất giác lại tối xuống mấy phần, đèn đường cũng dần sáng lên, con ngõ nhỏ phút chốc trở nên ấm áp hơn nhiều. Người trước mặt lặng im nhìn cái bóng trải dài của Vương Nhất Bác hồi lâu mới thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, xin lỗi vì làm cậu bị thương, chuyện hôm đó là lỗi của tôi."

"Nhắc đến cũng rất khó chịu, vừa phát hiện chính mình thích một người, lại phải cưỡng ép bản thân thu hồi phần tâm ý không đúng lúc này."

"Có điều nói ra rồi tôi cũng không hối hận."

Dứt lời, Vu Sưởng lại hít sâu một hơi như sắp làm chuyện trọng đại, sau đó ngẩng đầu cười với thiếu niên: "Tôi biết cậu không thích nói nhiều, cũng không cần cậu an ủi... thôi được, cậu vốn cũng không biết an ủi."

"Dù cho thế nào thì vẫn là huynh đệ đồng cam cộng khổ trên sân bóng chứ!"

Cơ hồ chỉ có nhắc đến bóng rổ nam hài mới nguyện phản ứng, cậu nhẹ gật gật đầu coi như đồng ý.

Đột nhiên có một chiếc xe chạy vào con hẻm nhỏ, mang theo luồn gió nhẹ thổi tung phần tóc mái trên trán Vương Nhất Bác, để lộ hoàn toàn đôi mắt phượng tinh xảo. Người trước mặt hơi thu liễm biểu cảm, nhưng dáng vẻ không hề mất kiên nhẫn giống trong tưởng tượng của Vu Sưởng mà lại có chút ngây thơ đáng yêu.

Trái tim thật vất vả mới quyết định cứng rắn phút chốc bỗng mềm nhũn, hắn nhịn xuống cảm xúc được một tấc lại muốn tiến lên một thước, chân thành nói: "Vương Nhất Bác, tôi ôm cậu một cái được không?"

Con hẻm trở nên yên tĩnh rất lâu, sau đó âm thanh vang lên trước hết vẫn là tiếng cười của Vu Sưởng, rõ ràng đang cười nhưng lại không khó để nghe ra được sự bi thương.

"Được rồi, tôi về nhà đây, ngày mai gặp ở trường."

Dứt lời liền nhấc chân muốn đi, vừa lướt qua người thiếu niên đã lập tức dừng lại, dường như hắn nghe được nam hài gọi tên mình, rất nhẹ.

Vu Sưởng xoay người mới xác định đối phương thật sự đang nói chuyện với hắn.

Cậu hỏi: "Vu Sưởng, thích một người là cảm giác gì?"

Người bị điểm tên như mắc nghẹn nơi cổ họng, bất đắc dĩ đáp: "Cậu cũng biết hỏi thật."

"Câu trả lời của tôi vô dụng thôi, để Tiêu lão sư dạy cậu hiểu đi."

Từ lúc bạn nhỏ bắt đầu đi theo Vu Sưởng ra khỏi con hẻm nhỏ, trái tim vốn khó chịu của Tiêu Chiến lại càng không thể an ổn. Lòng dạ không tốt dẫn đến không muốn bán buôn gì nữa, ngay cả Lâm Nhất Á vừa ăn tối no nê định đi ra làm một ly trà sữa cũng bị thanh niên 'giận chó đánh mèo' mà oán.

"Lâm Nhất Á cậu uống ít lại đi, đã mập như vậy rồi!"

Tên nhóc đột nhiên bị công kích vừa muốn bạo phát ngược lại, không ngờ đối phương liền tiếp tục bổ tới một đao nữa: "Không đi làm bài tập mà ở đây làm gì!"

Vừa chặn đứng cơn nghiện trà sữa của Lâm Nhất Á xong, Tiêu Chiến vẫn còn khó chịu, chưa kịp tính xem hôm sau xử lý Vu Sưởng thế nào đã thấy bóng Vương Nhất Bác xuất hiện nơi đầu ngõ.

Thanh niên vội chạy như bay xông ra khỏi cửa tiệm kiểm tra nam hài một lượt từ đầu đến chân, thậm chí còn cúi sát vào cổ đối phương cần thận hít mũi ngửi mấy cái, sau khi xác định trên người bạn nhỏ chỉ có hương bạc hà thơm mát mới yên tâm.

Tiểu bằng hữu bị hành động của người trước mắt làm cho mơ mơ hồ hồ không rõ nội tình, cậu có chút không quen vô thức lui về sau nửa bước muốn trốn tránh, vành tai cũng không khống chế dần nóng lên.

Tiêu Chiến tựa hồ không phát hiện, anh nhìn chằm chằm người nhỏ hơn, thấp giọng lầm bầm: "Nhất Bác, tôi có chút ghen tị."

Thiếu niên vốn cho rằng anh sẽ nhắc đến cái tên Vu Sưởng, nhưng không ngờ lời đối phương nói ra lại là.

"Ghen tị với chính mình sáng nay, vì được nắm tay em."

Buổi sáng người này vừa giúp cậu bôi thuốc lên mu bàn tay chỗ bị thương.

"Ghen tị với chính mình đêm qua, vì được ôm em ngủ."

Tối hôm qua Vương Nhất Bác lại gặp ác mộng, người thứ nhất cậu nhìn thấy khi tỉnh giấc chính là Tiêu Chiến.

"Càng ghen tị với chính mình ba ngày trước, vì được hôn em một cái."

Con ngõ huyên náo cơ hồ yên tĩnh trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng tim đập như gõ trống.

Tháng ngày cứ trôi qua trong thầm lặng, những chuyện thiếu niên không muốn nói anh cũng không đề cập đến, mỗi ngày sẽ đều đặn bồi dưỡng môn học cho bạn nhỏ, thành tích giữa kỳ của nam hài quả nhiên tiến bộ không ít.

Ngược lại mẹ Lâm Nhất Á cũng kín đáo tìm biện pháp nhờ thanh niên, còn chưa chờ Tiêu Chiến mở miệng từ chối, bản thân tên nhóc kia đã tìm cớ bỏ trốn, nếu thành tích cải thiện được chút nào mới thật sự có quỷ.

Hôm nay vẫn như bao ngày, người lớn hơn tan làm về nhà nấu bữa tối trước, sau đó đợi bạn nhỏ huấn luyện bóng rổ xong quay về sẽ lập tức có một bàn đồ ăn nóng hổi chờ đợi, ăn no rồi hai người lại cùng xuống nhà trông tiệm.

Nhưng còn chưa vào phòng pha chế đã thấy cô cô tràn đầy lửa giận cúp điện thoại, nữ nhân nhanh chóng tháo tạp dề nói với Vương Nhất Bác: "Con ở đây trông tiệm, cô phải đến trường Lâm Nhất Á một chuyến."

Ngữ khí không quá tốt, quả nhiên là 'giận chó đánh mèo'.

Bắt đầu từ khi thông báo có điểm giữa kỳ vào hôm qua, hai người ở tầng trên đã thấy dưới lầu ầm ĩ hơn một tiếng đồng hồ. Mà phần lớn đều là cô cô giáo huấn Lâm Nhất Á, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng giảng hòa vô dụng của dượng và tên tiểu tử kia.

Không biết hôm nay Lâm Nhất Á lại gây ra chuyện gì đến mức bị mời phụ huynh, dựa vào sắc mặt khó coi của nữ nhân, trong lòng bạn nhỏ cũng ẩn ẩn tìm được đáp án.

Mà câu trả lời này không lâu sau lập tức được nghiệm chứng.

Lúc nữ nhân dắt theo Lâm Nhất Á về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa dọn dẹp quán trà sữa nhỏ xong, đang chuẩn bị đóng cửa lên lầu.

Ngay cả người dượng luôn cưng chiều con trai cũng giận đến tái xanh mặt mày, một thân một mình bước vào nhà trước.

Vào thời điểm thế này, người khó chịu nhất luôn là thiếu niên, cậu không có tư cách nói chuyện, lại không thể lánh mặt giống như không liên quan. Còn may mặc dù cô cô trước nay vẫn luôn làm ầm ĩ nhưng bầu không khí trong nhà vẫn còn tạm được.

Chỉ là bây giờ xuất hiện thêm một người thuê tầng trên, anh đương nhiên sẽ không xen vào việc này, sau đó mới chợt nhớ bạn nhỏ cũng bị giữ lại, không ngờ lúc vừa đi đến cầu thang đã bị nam hài đẩy nhẹ một cái giục thanh niên mau đi lên.

Đây chính xác là việc nhà người ta, Tiêu Chiến không tiện ở lại, anh âm thầm vuốt ve mấy ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Em cũng mau lên lầu đi, đừng chịu đựng chung."

Thấy đối phương gật đầu, người lớn hơn mới đi ba bước đã quay lại nhìn, sau đó không yên tâm chầm chậm lên lầu. Thanh niên còn cố ý không đóng cửa ở đầu bậc thang, không phải anh có hứng thú với việc nghe lén chuyện nhà người khác, chỉ đơn giản là muốn tìm một chút động tĩnh của tiểu bằng hữu.

Nữ nhân vừa ngồi xuống ghế đã không kiềm chế được mà ném lung tung mọi thứ, nhưng bà thật sự cũng không muốn đồ đạc bị đổ vỡ, sau đó cầm quyển tạp chí đập mạnh lên bàn trà mà mắng: "Con biết mình mới có mấy tuổi không, lại còn yêu sớm! Lâm Nhất Á! Con không những làm lỡ việc học của mình mà còn kéo chân con gái nhà người ta, chẳng trách lại không có cách nâng được cái thành tích hỏng bét này lên, yêu đương thì làm gì còn tâm trí mà học hành nữa chứ!"

Vừa nói xong, cô cô lại chợt nhớ đến cái gì đó, bà lôi một chiếc điện thoại ra khỏi túi xách đặt mạnh lên bàn, trách cứ chồng mình: "Từ nhỏ đến lớn anh cứ chống đối cách em quản lý thằng bé, em không cho nó xài điện thoại anh cũng lén lút mua về, bây giờ con trai có 'tính tốt' này anh hài lòng chưa!"

Thiếu niên cố làm như không nghe thấy màn to tiếng này, cậu trốn vào phòng bếp, đến lúc bước ra trên tay còn cầm theo hai cốc nước lạnh, nam hài cẩn thận đặt trước mặt cô dượng, cũng không định mở miệng nói chuyện.

Điện thoại trên bàn không còn xa lạ gì với Vương Nhất Bác, chính là công cụ mà mỗi đêm Lâm Nhất Á dùng để trò chuyện với bạn gái nhỏ đến quên trời đất.

Tên nhóc kia lại nghiến chặt răng hàm tỏ vẻ không phục, hành động bưng trà rót nước của cậu trong mắt Lâm Nhất Á càng giống như đang cố lấy lòng cha mẹ mình, ai mà biết đối phương có thầm cười nhạo hắn hay không.

Lâm Nhất Á giận đỏ mặt ương ngạnh chỉ vào thiếu niên, ngữ khí giống như mình phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất: "Anh ta cũng có điện thoại mà sao mẹ không nói! Ngày nào cũng thấy ca ca chơi, con đương nhiên cũng muốn có một cái!"

Nam hài bỗng nhiên bị kéo lên đầu ngọn gió có chút khó chịu nhíu mày, sau đó liền thấy cô cô tức giận đứng lên, lấy tay điểm thằng vào đầu con trai: "Nhất Bác ca có cái gì con cũng muốn có cái đó, vậy thành tích anh tiến bộ sao con không tiến bộ theo!"

"Con cũng đừng có đánh trống lảng, bây giờ mẹ đang nói về vấn đề điện thoại hả, mẹ là hỏi con tại sao lại yêu sớm!"

Lâm Nhất Á hàng ngày luôn đối nghịch với Vương Nhất Bác, hắn gào giọng như muốn phát tiết toàn bộ bất mãn trong lòng: "Con yêu sớm, nhưng tốt xấu gì đó cũng là nữ sinh, còn anh ta thì sao!"

Bộ dáng chết cũng không hối cải của con trai tựa hồ làm bùng lên cơn giận trong lòng nữ nhân, bà dứt khoát đưa tay tát cho Lâm Nhất Á một cái.

Âm thanh chát chúa vang vọng như ấn nút tạm dừng cho toàn bộ phòng khách, đến cả thiếu niên cũng ngây người đầy kinh ngạc.

Cô cô vốn đang giận đến bốc hỏa bất chợt có chút lúng túng, hai bàn tay thô ráp vì làm việc nhà quanh năm nhẹ vuốt phẳng góc áo, bà bước về phía nam hài, vừa hít mũi vừa khẽ nói: "Nhất Bác, con lên lầu trước đi."

Mà người dượng từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào cũng bị cái tát bất thình lình ban nãy nhen lên một mồi lửa, ông kéo con trai ra sau lưng ngăn trở, sau đó rống ngược lại vợ mình: "Nhất Á nói sai chỗ nào?"

Có lẽ đối phương vốn đã tích góp bất mãn từ lâu, hôm nay muốn lôi hết ra tính sổ một lần: "Em có thương lượng với anh việc đón con trai của anh hai về không? Tình huống của nó thế nào em còn không rõ sao, dạy bảo Nhất Á không tốt em cũng trách anh, vậy làm sao em chắc chắn việc con trai mình yêu sớm không phải là do nó ảnh hưởng!"

"Lúc nó bằng tuổi Nhất Á đã tự biết bản thân đồng tính luyến ái! Nếu không thì sao nó có thể hại chết cha mẹ mình? Đưa một đứa sao chổi như nó về nhà, em có nghĩ cho con trai không!"

Vương Nhất Bác chầm chậm lên lầu, mỗi một bước chân đều lẫn vào trong âm thanh cãi vã nơi phòng khách, lẫn vào tiếng khóc của cô cô. Nam hài không biết tại sao cuối cùng lửa giận hôm nay đều tụ hết lên bản thân cậu, lại càng không biết người dượng ngày thường vẫn hay mỉm cười với mình hóa ra cũng chán ghét cậu đến vậy.

Thiếu niên đến đây là vì cô cô kiên quyết muốn đưa cậu về, nhưng đồng thời bản thân cậu cũng khiến bà phải nhận hết mọi lời trách cứ.

Bước lên mấy bậc thang ngắn ngủi lúc này chẳng khác nào đi qua một thế kỷ dài đằng đẵng, Vương Nhất Bác vừa rẽ qua góc ngoặt đã bắt gặp một thân ảnh đang đứng ở đầu trên cùng.

Thế giới tựa hồ trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, im lặng đến mức khiến cho lòng người nảy sinh sợ hãi.

Tiêu Chiến nghe thấy rồi sao?

Thiếu niên cố gắng muốn che giấu sự luống cuống mờ mịt của bản thân xuống sâu trong lòng. Toàn bộ chuyện này đều là tội ác mà cậu không thể buông bỏ, càng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết.

Nhưng nam hài lại không hiểu, cậu cảm giác con sông đã đóng băng thật lâu dưới đáy lòng đột ngột tan ra, mỗi một cái chạm nhẹ đều sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt.

Mãi tới khi được ôm vào một lồng ngực ấm áp, bạn nhỏ mới hoảng hốt nhận ra mình đã đứng trước mặt thanh niên. Vương Nhất Bác mở miệng muốn nói gì đó, nhưng hàm răng lại run rẩy cắn chặt môi đến bật cả máu, mùi sắt tràn ngập khắp khoang miệng.

Tiểu bằng hữu cảm nhận được có một bàn tay ôn nhu không ngừng xoa vuốt lưng cậu, cơ hồ đang chờ cho người vừa bị đông cứng dần lấy lại nhiệt độ cơ thể. Thiếu niên nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiêu Chiến, ngữ khí chất chứa rất nhiều cảm xúc mà nam hài không phát hiện.

Dường như cậu nghe anh nói: "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, tôi đưa em đi khỏi đây được không."

Đối phương không hỏi về tội lỗi không có cách nào chuộc lại kia, mà chỉ nói muốn đưa cậu đi.

Vương Nhất Bác lại gặp ác mộng.

Nam hài thấy mình trở về căn nhà đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, mỗi ngày cho dù nằm mơ cậu cũng muốn quay lại nơi này. Thiếu niên nhớ phòng bếp bốn mùa luôn vang ong ong tiếng máy hút mùi, nhớ đường hành lang dài không lúc nào thiếu người qua lại, nhớ cả chiếc ghế sô pha bị cậu bày đầy các mảnh lego nhỏ mỗi khi ngồi lên sẽ bị cộm trúng...

Lần này cậu trốn trong phòng làm việc của ba ba, lén lút gõ từng chữ lên thanh tìm kiếm trên máy tính.

Nút enter vừa được nhẹ nhàng ấn xuống, không gian xung quanh lại một lần nữa bị bóp méo đến biến dạng. Vương Nhất Bác thấy mẹ còn đang mặc tạp dề vội vã chạy vọt khỏi phòng bếp, ba ba vẫn chưa thay âu phục đi làm thành đồ thường, bọn họ liều lĩnh kéo nam hài ra cửa, miệng cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, đến bệnh viện.

Mặc cho thiếu niên khóc lóc kêu gào thế nào, hai người cũng chưa từng một lần quay đầu nhìn con trai mình, dáng vẻ hệt như có phải xé rách cũng phải kéo cậu ra khỏi nhà bằng được...

Vương Nhất Bác đầm đìa mồ hôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trực tiếp đối diện với một đôi mắt ngập tràn lo lắng.

Đây là lần đầu tiên cậu còn tỉnh khi có Tiêu Chiến bên cạnh.

Thiếu niên ôm chăn ngồi thu mình vào góc không nhúc nhích, khuôn mặt tràn đầy nước mắt không còn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Người lớn hơn cũng dứt khoát ngồi xuống giường nhìn cậu, anh đưa tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của đối phương ra, đặt lên trán nam hài một nụ hôn nhẹ.

Tiêu Chiến chầm chậm chỉnh lại chăn cho Vương Nhất Bác, sau đó mới ôm chặt bạn nhỏ còn đang thất thần vào trong ngực.

Hệt như những đêm trước dỗ cậu ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt lưng thiếu niên, dùng ngữ khí mềm mại đến cùng cực mà nói: "Không sao rồi bảo bối, em đừng khóc."

Không biết dỗ bao lâu, thanh niên cảm giác được người trong ngực dần thả lỏng, vùi đầu vào cổ mình ngủ mất.

Người lớn hơn tựa hồ đang dỗ dành một bé mèo con đang làm nũng, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy nam hài, thấp giọng: "Ngủ đi, có tôi ở đây."

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị mùi sữa thơm dịu đánh thức, đôi mắt phượng khóc cả đêm đã sưng vù lên còn chưa làm quen với ánh sáng mạnh, cậu mở he hé vài lần mới nhìn rõ được mọi thứ, cũng xem được thời gian trên điện thoại.

Thiếu niên vẫn chưa tin mà kiên trì bấm vào màn hình thêm mấy lần mới xác định báo thức của mình thật sự bị Tiêu Chiến tắt, hiện tại ở trường hẳn là đã học xong tiết hai rồi.

Người nọ chắc chắn đã giúp cậu xin nghỉ, suy nghĩ này cũng hiện lên trong đầu một cách tự nhiên. Nam hài ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm chăn trước mặt, cậu thậm chí không biết từ lúc nào, người lớn hơn đã dần dần chen chân vào cuộc sống của mình.

Vương Nhất Bác chờ cho bản thân tỉnh táo mới rời giường, cậu xoa nhẹ thái dương còn có chút đau bước đến mở cửa phòng. Đúng lúc cũng đối mặt với Tiêu Chiến vừa trở về từ bên ngoài, tay còn ôm một cái hộp lớn kỳ kỳ quái quái.

Bỗng nhiên chạm mặt thế này cũng không biết có được xem là kinh hỉ hay không.

Thanh niên vô cùng tự nhiên đưa chiếc hộp cho bạn nhỏ, còn thuận tiện giải thích: "Tôi không có bấm lung tung điện thoại của em, chỉ là vô tình nhìn thấy màn hình thôi."

Ngoại trừ chơi bóng rổ, thứ nam hài thích nhất còn có lego, trước kia tiểu bằng hữu luôn thích ngồi kẹp trong khe giữa bàn trà và ghế sô pha để ráp mô hình. Vừa đặt mông xuống liền cố định cả một buổi chiều, màn hình khóa điện thoại của Vương Nhất Bác ngoại trừ cầu thủ cậu yêu thích thì đôi khi cũng đổi thành lego mới ra mắt.

Chỉ là về sau không còn rảnh, thiếu niên có thể tiếp tục đảm bảo việc tham gia huấn luyện đầy đủ đã rất tốt rồi, thời gian còn lại đều phụ cô cô trông tiệm.

Cũng không phải bà ép buộc nam hài mà là cậu biết rất rõ bản thân mình nên phụ giúp.

Thấy bạn nhỏ tiếp tục ngẩn người, Tiêu Chiến lại càng đau lòng. Anh buông chiếc hộp xuống, dắt tay Vương Nhất Bác đến sô pha ngồi, không quên dặn dò: "Chờ tôi một chút."

Đến lúc thanh niên trở lại, trên tay đã nhiều ra thêm một cái khăn lông được gấp gọn.

"Ngửa đầu, nhắm mắt lại."

Bây giờ nam hài mới hiểu ý đối phương, nhu thuận nghe lời tựa người lên sô pha.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị chiếc khăn lạnh này từ sớm, anh cẩn thận đắp lên đôi mắt phượng vừa đỏ vừa sưng húp của tiểu bằng hữu, xong xuôi mới lên tiếng: "Ngoan ngoãn ngồi đây đắp một lát, tôi đi hâm nóng bữa sáng cho em."

"Chiều nay tôi cùng em ráp lego nha, lâu rồi không chơi có đúng không?"

"Đừng lo, bên trường học tôi đã xin nghỉ phép giúp em rồi, hôm khác tôi sẽ dạy bù cho em. Những tiết học trước kia em bỏ lỡ tôi cũng đang sắp xếp lại tài liệu, sau đó từ từ giảng hết cho em."

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, mọi chuyện đều sẽ dần trở nên tốt hơn."

"Là vận mệnh sai, thế đời sai, không phải em sai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip